Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 26: Kết hôn



Trở về Anh, mọi thứ đều khiến Lăng Dương Thần cảm thấy căng thẳng.

Mỗi lần Lăng Dương Thần bước vào chính căn nhà của mình, anh đều cảm thấy xa lạ. Chưa gì anh đã thấy nhớ căn nhà của mình ở Hoa quốc, thấy nhớ Diệp Y Y gần như phát điên rồi.

Trong phòng ăn, Lăng phu nhân và Lăng phu quân đều đang chờ sẵn. Có người hầu vào cung kính nói.

“Phu nhân, phu quân, thiếu gia về rồi ạ”

Lăng phu nhân gật đầu, đáp lại một tiếng.

“Bảo thằng bé soạn sửa vào ăn luôn đi”

“Vâng ạ” người hầu cúi đầu đáp một cái rồi lui ra ngoài. Ngay lúc đó Lăng Dương Thần cũng đẩy chiếc cửa phòng ăn cao hơn anh gấp ba lần bước vào. Vừa đi vừa sắn lấy ống tay áo. Sau đó đứng cách bố mẹ mình không xa cúi nhẹ người chào một tiếng.

“Thưa bố, thưa mẹ con mới về”

Lúc này Lăng phu nhân vẫn còn vui vẻ, bảo anh đừng có lễ nghi quá như vậy mà ngồi xuống dùng bữa luôn đi.

Lăng Dương Thần kéo ghế ngồi xuống. Chỉ nghe mẹ mình hỏi.

“Sao rồi, tình hình bên đó tốt không con?”

“Vẫn tốt ạ” Lăng Dương Thần không ngẩng đầu lên, chỉ vừa gắp thức ăn vừa đáp.

Lăng phu quân chỉ nhìn con trai, lắc đầu thở dài một cái rồi cũng nâng đũa.

Phu nhân lại nói tiếp:“Chừng nào con mới thu xếp mọi chuyện ổn thoả ở bên đó để về đây tiếp quản trụ sở chính hả con?”

Thấy Lăng Dương Thần khựng đũa lại, bà vẫn vờ như không thấy mà nói tiếp:“con cũng biết ba con tuổi đã lớn rồi, có con trai lớn chừng này mà vẫn phải suốt ngày lo lắng chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà. Con xem, đã 37 tuổi đầu, cũng nên tính đến chuyện kết hôn mà an cư lập nghiệp. Ba mẹ cũng không còn nhiều thời gian để suốt ngày lo lắng nữa”

Lăng Dương Thần đặt đũa xuống. Anh ngồi thẳng người nhìn mẹ mình:“mẹ, mẹ gọi con về có chuyện gì không? hay chỉ để nói mấy lời này”

Bà có chút giận dỗi buông tay để trên bàn ra:“thôi được rồi, mẹ không nói vòng vo nữa. Con xem sắp xếp như thế nào rồi kết hôn với An tiểu thư đi”

“Con đã nói là con không cưới cô ta, tại sao mẹ lúc nào cũng cứ gượng ép con như vậy?”

Lăng phu nhân vỗ nhẹ lên bàn.

“Đây không phải là chuyện con thích hay không thích, mà là chuyện trọng đại của gia đình, là lệnh của cả gia tộc, con hiểu không?”

Lăng Dương Thần đáp:“lệnh ư? Người nào dám ra lệnh cho con cứ gọi họ ra đây gặp con”

Lăng phu quân mặt khổ sở xoay ngang xoay dọc, sợ hai mẹ con lại cãi nhau to:“Được rồi, được rồi, đừng có làm loạn nữa. Có gì hai mẹ con cứ từ từ mà nói với nhau, đừng có mặt nặng mày nhẹ như vậy”

Thế mà chẳng ai quan tâm đến ông cả, Lăng phu nhân lại tiếp tục nói:“Chẳng lẽ con vì con bé mà con đang quen ở bên đó mà cãi lời mẹ sao? Từ trước đến nay con chưa từng một lần cãi mẹ, mẹ nói một là một, nói hai là hai. Vậy mà từ ngày con quen nó, con lại dám cãi lời mẹ”

Lăng Dương Thần biết mẹ mình đang nhắc đến Diệp Y Y, hai đầu lông mày bắt đầu cau có.

“Mẹ đừng có đụng vào cô ấy!!”

Lăng phu nhân suýt thì tăng xông:“hưh… mẹ còn phải đụng tay đụng chân đến cọng tóc kia sao? Mẹ chỉ nói cho con biết, gia đình mình trước nay là dòng dõi quý tộc, không thể có một chút máu mủ của người tầm thường. Mẹ thật không hiểu, nuôi con khôn lớn đến chừng này, khôi ngô, tuấn tú lại còn rất tài giỏi, vậy mà mắt nhìn người lại kém đến thế, chọn một cô gái tầm thường, không có gì nổi bật. Mẹ nhấn mạnh, mẹ có chết cũng không đồng ý cho con và cô ta”

Lăng Dương Thần mất kiên nhẫn đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi:“Vậy thì mẹ đừng có cần đứa con trai này nữa. Mẹ thích cái người họ An kia như vậy thì kết hôn với cô ta đi”

Lăng phu quân lắc đầu ảo não:“Dương Thần, con không nên nói với mẹ như vậy đâu, xin lỗi mẹ đi con”

Lăng Dương Thần mặc kệ quay người bỏ đi, Lăng phu nhân cũng đứng bật dậy kêu lên.

“Dương Thần, con đứng lại đó cho mẹ. Nếu con bước ra khỏi cánh cửa này, mẹ… mẹ sẽ chết cho con xem!”

Lăng Dương Thần không thèm để tâm, anh trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại, ngăn cách tiếng ồn ào bên trong.

Vậy mà vừa đẩy cửa ra, anh đã thấy một cô gái anh mặc lịch sự, nét mặt thanh tao cùng với làn da trắng phát sáng và đôi môi đỏ mọng đang đứng trước cửa phòng ăn.

Nhìn thấy anh bước ra, hình như cô ta có hơi lúc túng. An Giai Nhiên gắng nở ra một nụ cười rồi đưa một tay về phía anh ngỏ ý muốn bắt tay.

“Anh là Lăng Dương Thần phải không? Rất vui được gặp anh, em là An Giai Nhiên”

Vừa nghe thấy chữ An, trong lòng anh ngay lập tức khó chịu. Lăng Dương Thần phớt lờ cô ta bỏ đi.

Hai tay An Giai Nhiên sững lại giữa không trung. Cô ta nắm mở bàn tay rồi máy móc buông xuống quay đầu nhìn theo bóng lưng cao ngạo ấy.

Đẹp quá, khuôn mặt ấy cứ như đúc ra từ khuôn vậy. Thứ khí chất kia của anh làm cô ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị anh cướp mất trái tim rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, An Giai Nhiên mới có thể gặp được một người khiến cô cảm thấy rung động đến thế.

Cô ta hít một hơi, vươn tay kéo lại mái tóc cột gọn lên cao của mình sau đó đẩy cửa phòng ăn bước vào.

Vừa vào đã nở một nụ cười tươi roi rói:“Chú, dì”