Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 27: Biến mất



Lăng Dương Thần chỉ nán lại ở Anh hai ngày, đi khảo sát trụ sở chính một hôm và giải quyết một vài công việc quan trọng mà ba anh nhờ anh làm.

Sau khi mọi việc ổn thoả. Lăng Dương Thần từ công ty bắt thẳng xe ra sân bay mà không thèm về nhà, chỉ nói người mang đồ đạc của anh ra sân bay.

Trên đường đi, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Diệp Y Y một câu.

[hôm nay anh về]

Dường như Diệp Y Y đã chờ tin nhắn của anh từ lâu rồi. Cô rất nhanh chóng trả lời lại.

[hử, đã xong hết rồi sao? Có phải nhớ em không chịu được nên mới về sớm như vậy có đúng không?]

Lăng Dương Thần nghĩ đến dáng vẻ của cô mà bật cười, tay gõ nhẹ trên màn hình.

[ừm, nhớ em. Từ ngày đầu đặt chân qua đây đã nhớ em]

[cục cưng ngoan, về nhà em sẽ thưởng cho anh gấp đôi mà … moah]

Lăng Dương Thần không chịu được trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Y Y. Lúc này ở bên đó đang là ban đêm nên Diệp Y Y đang ở nhà.

Khuôn mặt cô xuất hiện trong camera liền nhoẻn miệng cười.

“Sao hả? Chỉ vài tiếng nữa cũng không chịu được hay sao?”

Lăng Dương Thần búng tay vào màn hình điện thoại.

“Đừng có mạnh miệng. Có tin là đến lúc về anh cho em chỉ ú ớ được thôi không?”

Diệp Y Y cười lớn lên, cô đang ngồi trên giường lập tức nằm xuống, liền kéo một bên vai áo ra.

“Không biết là đêm nay ai sẽ khổ sở trước”

Mặt Lăng Dương Thần đen lại. Anh tắt ngang điện thoại. Chỉ nhắn lại cho Diệp Y Y một câu.

[em cứ chờ đi]

Lúc này ở Lăng gia, người hầu đưa vali của Lăng Dương Thần lên xe. Lăng phu nhân đang uống trà ngoài sân vườn liền bước đến cau mày hỏi.

“Các người đang làm gì vậy?”

Người làm cúi đầu thấp nói.

“Phu nhân, thiếu gia nói hôm nay sẽ trở về Hoa quốc nên ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị đồ đem ra sân bay ạ”

Lăng phu nhân suýt thì tức điên. Bà cáu giận nói người làm mang đồ về lại chỗ cũ.

Lúc này Lăng Dương Thần cũng đã có mặt ở sân bay rồi. Anh nhìn đồng hồ, thấy chuyến bay cũng sắp cất cánh mà người làm thì vẫn chưa thấy đưa đồ đạc đến. Vốn định mặc kệ mà đi, không ngờ còn chưa kịp lên đã nhận được điện thoại từ ba.

Anh vừa nhấc máy lên nghe thì ba anh đã vội nói.

“Dương Thần, con đang ở đâu vậy, về mau đi, mẹ con cắt tay tự tử rồi đây này!”

Lăng Dương Thần giật mình vội ngắt điện thoại bỏ chạy đến bệnh viện.

Vừa đến nơi, bác sĩ cũng vừa bước ra. Anh đứng cạnh ba mình nghe bác sĩ nói bằng tiếng anh.

“Tình trạng của Lăng phu nhân không được tốt lắm. Vết cắt khá sâu nên mất máu rất nhiều. Cũng may là phát hiện sớm nên có thể cầm máu kịp thời. Tạm thời vẫn phải ở lại đây theo dõi đã”

Lăng phu quân lắc đầu thở dài, vẻ mặt thống khổ.

"Sao lại phải đi đến bước đường này chứ…”

Ông quay lại nhìn con trai, vẻ mặt bất đắc dĩ lại thở dài:“Dương Thần, con xem. Tính khí mẹ con trước giờ lúc nào cũng nông nổi như vậy. Ba thì như thế nào cũng được, nhưng thiết nghĩ con nên lo liệu mà làm theo ý mẹ, nếu không ba sợ với tính của bà ấy, bà ấy sẽ làm dại dột một lần nữa cho mà xem. Đến lúc đó, con có hối hận cũng không kịp nữa rồi”

Lăng phu quân vỗ lấy vai con trai, thằng nhóc mà mới ngày nào còn bé tí nay đã suýt soát cao hơn ông năm mười phân rồi. Con trai đã lớn, phải tự mình quyết định lấy tương lai của mình thôi.

Cái vỗ vai coi như là một lời động viên của ông, sau đó Lăng phu quân rời đi, để lại không gian cho anh vào nói chuyện với mẹ mình một lần nữa cho rõ.

Lăng Dương Thần ở bên ngoài một lúc lâu suy nghĩ, sau cùng mới đẩy cửa bước vào.

Tiếng động đã làm đánh thức Lăng phu nhân. Bà mệt mỏi mở mắt ra trông thấy cậu con trai lớn đang bước về phía mình sau đó ngồi xuống một bên giường bệnh.

Bà dù mệt mỏi vẫn muốn nói.

“Con còn quay lại đây làm gì! Con đi đi, còn quan tâm mẹ sống chết như thế nào để làm gì”

Lăng Dương Thần nắm lấy đôi tay đang truyền nước của bà, vẻ mặt khổ sở.

“Mẹ, con xin mẹ đừng làm những điều này để ép buộc con nữa có được không?”

“Mẹ không ép buộc con! Bây giờ con đã không còn là con trai mẹ nữa, mẹ không thiết sống nữa!”

Lăng phu nhân hất tay anh ra, muốn vươn tay gỡ hết đống dây chằng chịt trên cánh tay mình.

“Những thứ quái quỷ này để làm gì chứ, để cho ta chết đi còn hơn!”

Lăng Dương Thần vội vã kéo lấy tay bà giữ thật chặt.

“Mẹ, mẹ đừng làm vậy nữa, con xin mẹ. Được rồi, mẹ muốn con làm gì cũng được. Chỉ cần mẹ đừng bao giờ làm điều dại dột như vậy nữa”

Lăng Dương Thần dỗ mãi, bà mới chịu nằm yên mà ngủ thiếp đi. Anh bần thần ngồi tựa ra tường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trống không trắng toát.

Trên trần nhà lúc này khuôn mặt Diệp Y Y tươi cười rạng rỡ cứ hiện lên, lúc cô ở nhà, lúc cô ở trường, lúc cô đi chơi.

Mọi thứ cứ ẩn cứ hiện, thoặt cái biến mất hút không còn dấu vết. Lăng Dương Thật giật mình bật người đứng dậy nhìn khắp nơi trên trần nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu nữa.

Lần đầu tiên, anh bất lực đến mức bật khóc.