Giao Dịch

Chương 27: Mẹ chồng nàng dâu



Lưu Tĩnh có phần hơi e ngại nhưng sau đó vẫn buông cánh tay Triệu Thiên Đình ra, cô bước lại cạnh Du Vận ngồi xuống.

Triệu Thiên Đình cũng ngồi đối diện họ. Anh muốn xem mẹ anh sẽ nói và làm những gì với cô con dâu này.

"Con tên gì?" Du Vận nắm lấy tay cô, ân cần hỏi.

"Lưu Tĩnh ạ."

"Tên hay lắm. Hiện con đang theo nghề gì?"

"Diễn viên ạ." Nói ra câu này Lưu Tĩnh quả thật có chút run sợ, theo cô được biết thì đa số người lớn tuổi điều căm ghét nghề diễn viên này, nếu mẹ anh cũng vậy thì cô biết phải làm sao?

"Ừm, khi nào rảnh bác nhất định sẽ xem phim con đóng. À, con bao nhiêu tuổi rồi?" Du Vận không có ác cảm về nghề nghiệp của cô, bà còn vui hơn hỏi thêm.

"Năm nay con vừa tròn hai mươi ba." Lưu Tĩnh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Ừm, tuổi các con cũng không chênh lệnh nhau lắm, huống hồ tình yêu còn không phân biệt tuổi tác."

"Dạ vâng, con yêu Thiên Đình, dù anh ấy có hơn con mười tuổi thì con vẫn yêu."

Cô yêu anh là vì con người anh chứ không yêu tiền bạc hay quyền lực của anh, càng không hề nghĩ đến tuổi tác.

Cô còn trẻ, đôi khi còn non dạ, có một người bạn trai chính chắn như anh thì càng tốt, anh sẽ giúp cô rất nhiều trong mọi việc sau này.

"Nếu hơn ba mươi tuổi thì vẫn yêu sao?" Nghe câu trả lời của cô Triệu Thiên Đình không khỏi vui mừng, anh cười và hỏi lại cô một câu có ý trêu đùa.

"Chắc là không, anh già như vậy đáng tuổi ba em rồi. Không thể lấy một người tuổi ba làm chồng, nếu thật vậy thì tuổi anh còn hơn tuổi mẹ em nữa." Lưu Tĩnh cũng đáp lại với ý trêu đùa.

Câu nói của cô làm bầu không khí náo nhiệt lên, Du Vận cũng tao nhã che miệng cười. Lâu lắm rồi bà mới có cảm giác như hôm nay, quả thật rất dễ chịu.

Lưu Tĩnh nhìn Triệu Thiên Đình, cô bỗng nhớ đến lúc trước, cái ngày mà anh gặp mẹ cô. Lưu Tĩnh nhớ lúc đó anh rất hững hờ lại lạnh lùng vô tâm, thái độ không dễ chịu chút nào, tất cả là do cô nói thay anh nếu không đã bị mẹ Lưu phát hiện.

Hôm nay cô cũng gặp mẹ anh, thái độ khác hẳn với thái độ của anh khi ấy, nghĩ lại đúng thật không công bằng tí nào.

Cô cũng muốn anh giống như cô hôm đó, nôm nớp lo sợ nhưng không biết làm sao, trước mặt mẹ anh cô còn run nhẹ đây này. Hên là bà hiền hậu quá, nếu đổi là lại người khác chắc cô cắn lưỡi.

Dù sao lúc trước chưa có tình yêu, bây giờ thời thế thay đổi, cái gì cũng có rồi. Lưu Tĩnh đành mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng vẫn cảm thấy không cam tâm.

"Hai con ăn sáng chưa? Nào nào, vào cùng ăn với mẹ." Du Vận nắm lấy tay cô kéo lên, đối với đứa con dâu tương lai này bà cực kì thích. Cô không son phấn lòe loẹt, không điệu đà quá mức cũng không có ý hỗn láo nào, ngược lại cô rất hòa nhã, tính tình cởi mở vui vẻ. Con trai bà thật may mắn khi quen được cô.

Bà chậm rãi dẫn cô vào phòng ăn, nắm chặt tay cô như người thân ruột thịt. Nếu con trai bà đã đưa Lưu Tĩnh về Triệu gia thì chắc chắn cô gái nhỏ này đã định sẵn là phu nhân tương lai của Triệu Thiên Đình.

Triệu Thiên Đình cũng đi theo sau vào phòng ăn, đôi môi kiêu ngạo bỗng nhếch lên tạo ra một nụ cười hạnh phúc.

Bởi vì lúc nãy đi quá gấp nên Lưu Tĩnh chưa kịp ăn sáng, vừa thấy những món ăn trên bàn được bày phong phú thì cô đã cảm thấy đói, nó kích thích thính giác và vị giác của cô, thật sự rất muốn ăn!

"Nào ăn đi, ngon lắm đấy." Du Vận để cô ngồi cạnh bà, bà còn tận tay gấp thức ăn cho Lưu Tĩnh, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười hòa nhã.

"Cảm ơn bác." Lưu Tĩnh nói lời cảm ơn, sau đó cầm đũa lên và nếm thử, quả thật rất ngon.

"Ngon không? Chính tay bác làm để bồi bổ cho con đấy."

"Ngon lắm ạ."

Triệu Thiên Đình thấy mẹ mình quan tâm Lưu Tĩnh như vậy anh liền cảm thấy xúc động, cũng cảm thấy rất ấm cúng. Bữa cơm này đúng là đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc khác nhau, đã ba năm rồi, ba năm rồi mới có lại sự yên bình này.

Bữa cơm gia đình, ba năm mới ăn lại, ngon không tưởng.

Du Vận liên tục gấp thức ăn cho Lưu Tĩnh, ép cô ăn những thứ ngon nhất.

Đôi khi tiếng cười đùa lại vang lên, đối với Du Vận, cảm giác gia đình này thật tuyệt vời.

Sau khi ăn xong, ba người họ cùng nhau ngồi lại trò chuyện, Du Vận vẫn ân cần nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thiên Đình, Tiểu Tĩnh, hai đứa định khi nào dọn về đây?" Bà cũng đã về nước, cũng đã về lại Triệu gia, vì vậy bà rất mong sau khi cưới nhau anh và cô sẽ về đây chung sống với bà, có Lưu Tĩnh bên cạnh trò chuyện thì bà không còn buồn nữa.

Lưu Tĩnh mở mắt to nhìn Du Vận sau đó lại quay sang nhìn anh. Về ở chung sao, cô còn chưa nghĩ đến vấn đề đó. Ở với mẹ chồng cũng không có gì là khó nhưng mà Triệu Thiên Đình cứ muốn cô vô cớ, đôi khi vừa về nhà anh đã ôm và hôn cô. Nếu như thế mà lại ở chung thì chết chắc.

Anh đáp lại cái nhìn đó của Lưu Tĩnh bằng một câu trả lời với mẹ mình : "Có lẽ con và cô ấy sẽ ở riêng."

"Ở riêng? Không về nhà?" Du Vận đương nhiên là không vui, đây là nhà của Triệu Thiên Đình, vậy mà anh còn không chịu về, đứa con trai này của bà rốt cuộc đang nghĩ gì bà cũng không hiểu.

Ba năm không dài cũng không ngắn, đến lúc anh phải quay về, không thể cứ mãi ở bên ngoài. Không phải bà muốn quản giáo nghiêm ngặt con trai mình, chỉ là ở chung sẽ có cảm giác ấm áp của gia đình hơn.

"Mẹ, con rất bận, Tĩnh Tĩnh cũng quay suốt, không có thời gian ở nhà. Con sẽ quay về đây nhưng không phải bây giờ. Mẹ, ở đâu thì cũng vậy thôi mà, sau này chúng con nhất định sẽ thường xuyên đến thăm mẹ."

Tất nhiên Triệu Thiên Đình không thể quay về ở chung, anh hiểu ham muốn của mình đối với Lưu Tĩnh, bây giờ nếu sống chung với mẹ, e là không tiện.

Vì vậy từ chối, nhất định từ chối. Chuyện của ba năm đó Triệu Thiên Đình cũng đã nguôi ngoai, không còn đau lòng nữa. Nhưng anh nhất quyết không về đây ở, không chỉ có mẹ anh là không tiện, mà còn quản gia, người giúp việc rất nhiều. Nghĩ đến chỉ cảm thấy phiền phức.

Sắc mặt Du Vận thay đổi hẳn, từ tức giận chuyển sang nét buồn ưu phiền, có lẽ bà không nên cố chấp, dù gì con bà cũng đã lớn rồi, Du Vận thỏa hiệp : "Thôi được rồi, nhất định hai đứa phải thường xuyên về thăm mẹ đó."

"Vâng."

Du Vận quay sang Lưu Tĩnh, bà nở nụ cười hiền hậu, cùng coi trò chuyện đôi câu. Bà hỏi về gia đình cô, cuộc sống của cô. Lưu Tĩnh đều lễ phép trả lời từng câu hỏi của mẹ chồng tương lai.