Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 103



ở kịch ‘Tố Xuyên hành’

Nửa đêm quay về lại nhã xá dưới núi Vũ An, hai người Mộ Thái ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau mới dậy.

Chia ra ngủ.

Trong phòng chính căn nhã xá, Mộ Thanh Yến ngồi ở ngôi chủ, nghe Du Quan Nguyệt và Thượng Quan Hạo Nam báo cáo tình hình dãy Hãn Hải.

Du Quan Nguyệt miệng mồm trơn tru: “… Chỗ hư hỏng ở cung Cực Lạc đã tu sửa xong, mấy thiên điện do Nhiếp Đề trước đó xây dựng đều bị dỡ bỏ, nhưng tòa thủy tạ phía đông điện Pháp Thiên và chính điện lại dính nhau ở hai cây đòn dông chính, Vương Điền Phong hỏi Giáo chủ nên làm gì? Có cần cứng rắn tháo dỡ không.”

Lông mày Mộ Thanh Yến nhàu nhĩ, khẽ thở dài: “Trước đó là ta quá công phẫn, thật ra phòng ốcvô tội, cần gì phải phá dỡ từng cái chứ, trước sau gì thì Nhiếp Đề dâm loạn tác nghiệt đã không còn, mấy chỗ mới xây kia cho dọn dẹp để lại chưa chắc không thể dùng. Bảo Vương Điền Phong, đừng tháo dỡ. Chiêu Chiêu, nàng nói có đúng không?”

— Lão già dâm dật t*ng trùng lên não xây ra vừa nhìn đã thấy buồn nôn, bỏ mẹ nó đi còn muốn lưu lại, cút tổ tông nhà lão đi!

Thái Chiêu ngồi ở bàn sách một bên cắn cán bút, ghé vào một tờ giấy trắng đương trải rộng, mặt mày trang nghiêm, hờ hững phớt lờ lời lẽ của tên yêu họa bì.

Thượng Quan Hạo Nam bưng một quyển sách đọc lắp bắp, “Nhiếp Đề đố kị người tài mấy mươi năm, rất nhiều cánh tay đắc lực trong giáo trước đây không lẩn trốn thì đã chết, thậm chí còn có người lập bang phái nhỏ khác trong giang hồ. Vu Huệ Nhân đề nghị hay là dùng lễ tìm kiếm hỏi han, đến cùng cũng là huynh đệ cũ, có thể quay về là tốt nhất. Hồ trưởng lão nói nếu bọn họ không chịu ngoan ngoãn quay về, thì tàn sát một phát để lập uy.”

Mặt Mộ Thanh Yến lộ vẻ thương xót, “Đều là huynh đệ cùng giáo, năm đó lập thệ đồng sinh cộng tử, giờ lại muốn đao binh đối mặt ư.”

— Vu Huệ Nhân đúng là bậc cha lừa đảo, may mà Nhiếp Hằng Thành chết sớm mới không lão con nuôi này gài bẫy. Giáo chúng bị chú cháu Nhiếp thị ép ra ngoài giờ bao tuổi rồi, còn nhảy nhót được mấy năm, coi như tìm về cũng đều già khú cổ hủ, cơm bưng nước rót còn không kịp, còn muốn sai sử bọn hắn?! Quên ly giáo là chỗ nào rồi à? Một đám Hỗn Thế Ma Vương sợ uy không sợ đức, không cần nói gì đánh trước hẵng tính, thu phục bọn hắn tất nhiên sẽ ngoan ngoãn quay lại giáo trung thành tuyệt đối.

Thượng Quan Hạo Nam sốt ruột nói: “Giáo chủ, thần giáo chúng ta cũng không phải tửu quán trà lâu, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, lúc nhập giáo đã lập lời thề ‘vĩnh viễn không phản giáo’ là trò đùa à! Bọn hắn rời giáo còn chưa nói, tự lập môn hộ ở bên ngoài nữa, trước đây là Nhiếp Đề khiếp nhược, nếu chúng ta cũng thế thì hẳn đã bị người ta gọi oan là Ma giáo!”

Mộ Thanh Yến nhịn cơn chửi đổng, che mặt thở dài, “Sao Thượng Quan đàn chủ có thể nói vậy. Cái gọi là Ma, là vì anh làm chuyện ác ma. Chỉ cần anh không làm được chuyện ác ma thì cũng đâu phải là ma, mà là, là… là gì, Chiêu Chiêu?”

Hắn chìa mặt tới hỏi, Thái Chiêu múa bút thành văn trên tờ giấy trắng, như không nghe thấy.

Thượng Quan Hạo Nam khá là đưa đám: “Không khỏi mềm yếu quá rồi.”

Mộ Thanh Yến liếc ngang hắn, “Cậu chưa nghe ôn lương cung kiệm để cùng nhân nghĩa lễ trí tín à! Quay về đọc sách thêm đi!”

Thượng Quan Hạo Nam trợn mắt, Du Quan Nguyệt sau lưng nín cười trộm kéo hắn một cái.

Mộ Thanh Yến cuối cùng nói, “Báo cáo xong rồi nhỉ, xong rồi thì mấy người hồi giáo đi. Phục hưng đại nghiệp cần phải mưu tính từ từ, không cần phải gấp gáp. Hiện giờ ở dãy Hản Hãi có Hồ trưởng lão với Vu Huệ Nhân chủ trì chuyện thường ngày, ngày ngày bọn họ đều hô hào không đủ người, mấy người về hỗ trợ một tay, tiếp theo ta không cần mấy người đi theo. Chiêu Chiêu, đúng không?”

Lần này rốt cuộc Thái Chiêu đã ngẩng đầu, mí mắt xoi mói, “Đúng đó, chớ có ai đi cùng, lần này xuất hành chỉ có hai người ta và Giáo chủ mấy người.” Cô không muốn để người khác biết chỗ anh em nhà họ Thạch quy ẩn.

Mộ Thanh Yến thảnh thơi đi đến bên bàn đọc sách, “Một phong thư bình an thôi, sao Chiêu Chiêu còn chưa viết xong nữa. Nếu viết không hết, thôi thì về khách đi3m chính miệng nói rõ với chư vị sư huynh của nàng là được.”

Thái Chiêu cầm cây bút trong tay vỗ mạnh lên bàn, “Trái lại là ta thật muốn về khách đi3m, nhưng tin đồn hôm nay ta bị từ hôn chẳng những cả khách đi3m đều biết, mà cả thành Vũ An này cũng biết hết rồi!”

“Thật ư?” Mộ Thanh Yến đầy kinh ngạc, “Không ngờ con cháu Bắc Thần mấy người cũng vụng miệng thế, mới ngắn ngủi một ngày một đêm mà chuyện từ hôn đã truyền khắp thành à?”

Thái Chiêu cười lạnh liên tục: “Là ai truyền khắp thành còn chưa biết được. Thôi vầy— ai đi truyền tin đồn người đó là quân lộn kiếp!”

Du Quan Nguyệt với Thượng Quan Hạo Nam đồng loạt rụt cổ.

Mộ Thanh Yến ngẫm nghĩ: “Quân lộn kiếp thì hơi khó nghe chút, đồ con rùa là được rồi.”

(*) nguyên gốc là câu chửi: Vương bát đản, trứng con rùa/con rùa rút đầu, mang tính sỉ nhục rất cao, Vương bát về nghĩa mặt chữ còn có ý là ba ba, ám chỉ người đàn ông bám váy kỷ nữ; có câu tục ngữ ngàn năm Vương Bát vạn năm rùa.

Lần này đến bả vai của Du Quan Nguyệt và Thượng Quan Hạo Nam cũng co lên.

Tâm tình Thái Chiêu thật sa sút.

Cô vốn định về khách đi3m một chuyến, kết quả vừa vào thành đã nghe lời đồn đại đầy trời, cô bị từ hôn như thế nào, Chu Ngọc kỳ khóc ròng ròng quỳ xuống đất xin xỏ thế nào, sau đó cô ỷ có võ nghệ cao cường uy hiếp không thành đành đồng ý từ hôn ra sao… Phàm mấy thứ này, chỉ còn thiếu biên hí văn để diễn nữa thôi.

Thái Chiêu hầu như có thể tưởng tượng được quang cảnh mình quay về khách đi3m sẽ thế nào, tất nhiên là chí cha chí chách vo ve lu loa, lòng đầy căm phẫn cũng có, an ủi quan tâm cũng có, dĩ nhiên cũng không thiếu mỉa mai chế giễu.

Thế là, cô quay đầu về thẳng nhã xá.

Lúc đầu định lên đường luôn, kết quả Mộ Thanh Yến cứ phải giả vờ giả vịt, thuyết phục cô gì thì gì cũng phải để lại một bức thư bình an, tránh cho đồng môn lo lắng, “Nhỡ bọn hắn cho là nàng nhất thời nghĩ quẩn tìm cái chết thì phải làm sao?”

“Huynh có tìm cái chết thì tôi cũng sẽ không tìm đến cái chết.”

“Thế nhỡ bọn hắn giận chó đánh mèo Chu Ngọc kỳ thì phải làm sao?”

“Huynh quan tâm anh ấy dữ hen? Không phải lúc trước chỉ ước chi lột da anh ấy sao.”

Mộ Thanh Yến yếu ớt thở dài: “Cho tới bây giờ, ta mới phát hiện người có tình đến cuối cùng thành thân được là hiếm có cỡ nào. Chu Ngọc kỳ nhìn như mềm yếu, lại có thể mạnh mẽ chiến đấu với thế mạnh ngang ngược để có thể cùng với người trong lòng bên nhau, ta quả thực bội phục hắn.”

Thái Chiêu híp mắt: “Nói cho rõ, ai là thế mạnh ngang ngược?”

Mộ Thanh Yến cúi đầu: “Chiêu Chiêu cũng đừng trách hắn, vì rửa sạch tin đồn về nàng mà Chu Ngọc kỳ đã gửi thư về nhà, bảo Mẫn Tâm Nhu đến đây. Đến chừng đó hắn sẽ tuyên bố tư tình với Mẫn Tâm Nhu trước đám đông, dốc hết sức gánh lấy tiếng xấu từ hôn đấy.”

Thái Chiêu nghe xong càng tức.

Không chờ cô mở miệng, Thượng Quan Hạo Nam ở bên cạnh thận trọng nói: “Thế có phải là hơi quá mức rồi không, vừa mới từ hôn thì lập tức đón tiếp tân hoan, quá là không giữ sỉ diện cho Chiêu Chiêu cô nương rồi.”

Mộ Thanh Yến lập tức quát lớn: “Đi đi đi, người ta trai tài gái sắc một đôi trời sinh, có chuyện của đám yêu quái mấy người sao!” Quay lại mỉm cười, “Đúng không, Chiêu Chiêu.”

Thái Chiêu há hốc mồm, không thốt nên lời.

Cuối cùng, trong thư bình an chỉ viết ba câu.

Câu đầu tiên, cô rất ổn, không tự tìm cái chết, cũng không xuất gia.

Câu thứ hai, cô phát hiện dấu vết Ma giáo làm ác để lại, hiện đuổi theo điều tra, xin mọi người đừng lo lắng.

Câu thứ ba, chuyện từ hôn là do cô và Chu Ngọc kỳ cùng đồng ý, dưa hái xanh không ngọt. Mong chư vị sư huynh không làm khó con cháu nhà họ Chu gia, Bắc Thần Lục phái đoàn kết là trên hết, phòng Ma giáo quấy phá.

Chuẩn bị xong hết thảy, bốn người cùng rời nhã xá, chia hai hướng lên đường.

*

Tố Xuyên là con sông lớn bậc nhất ngọn núi Vũ An, thậm chí còn là con sông lớn nhất cả khu vực, vùng thượng du ở gần Thái Sơ Quán tụ hợp thành một con sông cả, sau đó chia mấy nhánh chảy qua nhiều vùng đất, xuyên qua núi Vũ An, tràn xuống hạ du.

Từ xưa đến nay, con người đều tụ tập sinh sống chỗ có nguồn nước, Tố Xuyên rộng lớn, hai bên thượng hạ du đều có không ít thôn trấn.

Lục soát dọc sông là chắc chắn, nhưng việc đầu tiên hai người Mộ Thái phải quyết định chính là đi thượng du trước hay là hạ du.

“Tôi cảm thấy là hạ du.” Thái Chiêu nhìn địa đồ hồi lâu, “Nếu là thượng du, thì chỗ ẩn cư của Thạch thị song hiệp gần với Thái Sơ Quán hơn chứ không phải núi Vũ An. Vậy cô tôi phải nói ‘cùng con cháu Bắc Thần ta uống nước chung một dòng sông’ chứ không phải nói ‘cùng Thường đại hiệp uống chung nước dòng giang xuyên’.”

Mộ Thanh Yến đồng ý.

Cho nên họ lấy núi Vũ An làm mốc, thăm dò theo hướng hạ du Tố Xuyên.

Kết quả đi lần này mất hơn nửa tháng.

Dòng chảy thượng du Tố Xuyên rất xiết, mạch nước ngầm vòng xoáy trải rộng, bè tre thuyền nhỏ bình thường đều khó điều khiển; ai ngờ chợt qua một ngọn Vũ An, dòng Tố Xuyên bỗng nhẹ chậm bình tĩnh, chẳng những chứa giàu tôm cá trai sò, còn không dễ chết đuối, do đó thôn trấn càng thêm sinh sôi dày đặc.

Vì tránh lỡ mất tin tức chỗ quy ẩn, ngay cả Kim Sí Đại Bàng hai người cũng không dám dùng, đành cưỡi lừa kiên nhẫn hỏi han khắp nơi— ai ngờ khắp cả đoạn đường chẳng hề dễ đi.

Đầu tiên Thái Chiêu nữ giả nam trang, cùng Mộ Thanh Yến gọi nhau huynh đệ. Kết quả bà chủ khách đi3m nhỏ ở nông thôn đề nghị bọn họ cùng ở một phòng, còn nói ‘đã là anh em chung nhà thì có gì quan trọng.’

Thế là Thái Chiêu đổi về nữ trang, cùng Mộ Thanh Yến xưng nhau huynh muội. Sau đó các thôn dân xôn xao che miệng cười trộm, dùng ánh mắt đầy vẻ ‘Bọn ta hiểu cả, không cần giấu giếm, phàm là mấy cô cậu nhỏ bỏ trốn ra ngoài đều thích gọi nhau huynh muội’.

“Vậy nếu là huynh muội thật thì phải làm sao?” Thái Chiêu ngồi trước lò rèn không kìm được hỏi.

Bà vợ bác thợ rèn béo cắn hạt dưa tám chuyện: “Thanh niên ngày nay, ai còn cùng tay chân ruột thịt mình đi chơi chung nữa. Trưởng bối nhà cô nương lúc còn trẻ hành tẩu giang hồ là đi cùng với anh chị em trong nhà sao?”

Thái Chiêu câm nít.

Thái Bình Thù Thái Bình Xuân dù là chị em ruột sống dựa vào nhau nhưng chưa từng có một ngày hành tẩu giang hồ chung cả.

Bỏ ý định phủi sạch quan hệ với Mộ Thanh Yến, kéo lực chú ý về lại

Đầu tiên, Thái Chiêu nghe ngóng thử ‘Thất Anh thôn’, kết quả ai ai cũng lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua, cuối cùng Thất Anh thôn không tìm được, Tam Dương thôn với Ngũ Trư thôn thì có nhé.

Thế là Thái Chiêu quyết định dựa vào manh mối mứt hồng để tìm kiếm, một đoạn đầu thôn xóm hai bên bờ sông đều không trồng cây hồng, tiếp theo chỗ dốc núi trồng không ít cây hồng, nhưng mứt hồng thôn dân làm đều là hình tròn.

Đi xuống chút nữa, cuối cùng Thái Chiêu đụng phải mứt hồng hình sáu cạnh đỏ chói cả mắt móc treo ở bên ngoài, ai ngờ vui quá hóa buồn, thôn dân nơi đây đều cho biết cả đoạn này thôn trang nào cũng thích ép mứt hồng thành hình sáu cạnh cả.

Thái Chiêu thở dài, đành phải thưởng thức thử hương vị của từng thôn một.

Thôn dân kia đúng là không nói xạo, khẩu vị mứt hồng ở đây đúng là khác biệt từng thôn. mứt hồng thôn Dương Hoa thì hơi ngọt, mứt hồng của thôn Lê Hoa lại nhạt, của thôn Đào Hoa hơi khô cứng chút, thôn Mai Hoa thì mềm chút… Tóm lại sau khi ăn mứt hồng liên tục nửa tháng, Thái Chiêu có phần hết chịu xiết.

“Chiêu Chiêu, sắc mặt nàng giờ giống mứt hồng rồi đó.” Mộ Thanh Yến ân cần ôm vai cô.

Thái Chiêu hận không thể nện hắn một quyền, “…Tôi biết, không cần huynh nói.”

“Vậy nàng có nếm ra mứt hồng nhà ai giông giống với hương vị năm ấy không?”

“… Vui lắm hả?”

“Chiêu Chiêu có mệt không. Hay dùng cơm trưa trước hẵng nói tiếp? Trưa nay chỗ đó có món đặc sản bánh nếp ngọt, còn nổi tiếng hơn bánh hồng trưa hôm qua ấy.”

https://img.zhizhizhi.com/upfiles/2021/12/Pasted-666-672×416.png

Thái Chiêu chợt thấy không còn muốn sống.

Sắc mặt màu quả quýt của cô phảng phất hiện nét cay đắng, càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trắng trẻo của thanh niên bên người, phong lưu sâu sắc.

Quãng thời gian này, Mộ Thanh Yến thay đổi cách ăn mặc đen ngòm đỏ thẫm hào nhoáng xa hoa trước đó, thành trang phục thư sinh lỗi lạc màu nhạt, trên mái tóc đen nhánh ngay ngắn chít khăn thư sinh, đeo một rương trúc vuông, cả người toát vẻ mộc mạc lịch sự tao nhã, tiêu sái vô hại.

Cũng là quãng thời gian này, hắn không giở miệng hỗn, móc mỉa đâm thọc, ngày ngày vây quanh Thái Chiêu nói câu ấm lòng.

Chỉ có điều không biết có phải vì kỹ thuật chưa thuần thục hay không, câu ấm lòng hắn thốt ra còn xuyên tim hơn cả mũi tên — Thái Chiêu kiên định cho là hắn cố ý.

Vẫn là trong quãng thời gian này, mỗi ngày Thái Chiêu chau mi sầu khổ nhấm nháp mứt hồng, Mộ Thanh Yến mở rộng kết giao duyên lành, đến mỗi một chỗ thôn xóm là tích cực giúp đỡ thôn dân bài ưu giải nạn, thật là danh môn chánh phái hơn cả danh môn chánh phái.

Thôn Dương Hoa với thôn Lê Hoa muốn choảng nhau bằng khí giới vì một khe cống rãnh, hắn bưng ra một đống bạc bảo bọn họ sửa thêm một cái;

Thôn Đào Hoa có gốc cây xiêu vẹo già cỗi dùng để cầu phúc, đã năm sáu năm không nở hoa, hắn không nói hai lời móc ra một bình không biết là thuốc bột gì đổ quanh đại thụ một vòng, nhanh chóng đuổi đám sâu mọt, chắc hẳn năm sau sẽ có thể nở hoa kết trái;

Bởi vì một cục đá khổng lồ chặn đường nối kế giữa hai thôn, kẻ góa vợ thôn Cúc Hoa và quả phụ thôn Mai Hoa không thể nào bỏ được người nhà riêng mình, kết hợp với nhau, Mộ Thanh Yến đi lên bốp bốp mấy chưởng, đánh bể cục đá khổng lồ thành óc đậu hủ.

Trong buổi hôn lễ của góa vợ và quả phụ, hắn cảm động lệ nóng doanh tròng, còn hỏi Chiêu Chiêu người có tình cuối cùng đã thành thân thuộc nàng có thấy cảm động không.

Thái Chiêu tỏ vẻ rất cảm động.

Mộ Thanh Yến lấy làm lạ đã rất cảm động sao Chiêu Chiêu còn không cười.

Thái Chiêu run rẩy khóe miệng mấy lần cho hắn xem.

Sắp đi hết mớ thôn Hoa này Hoa kia cả một khúc sông, hôm ấy hai người họ đi tới dưới chân một ngọn núi nhỏ gập ghềnh quái dị, trời sắp tối, bỗng nhiên có tiếng sấm nổ, mưa to xối xả.

Mộ Thanh Yến ôm Thái Chiêu trốn trong ngôi đình nhỏ dưới chân núi, cứ hối hận mãi rằng nhẽ ra nên dừng chân ở thôn Liên Hoa lúc ban chiều.

Đêm mưa đen thẳm, chỉ có từng tia sét đánh thi thoảng chợt lóe, chiếu sáng khuôn mặt nhau trong chớp loáng.

Trong bóng đêm cô tịch đáng sợ, chẳng biết tự lúc nào, một đám hắc y nhân đột ngột xuất hiện trong màn mưa.

Bọn chúng không nói một lời, giống như quỷ mị ban đêm, chậm rãi vây quanh đình nhỏ.

Mộ Thanh Yến hơi nhoẻn khóe miệng, lộ ý cười lạnh lùng đã lâu, nhẹ nhàng nói: “Rốt cuộc đã xuất hiện, ta cứ tưởng không dụ ra bọn hắn nữa chứ.”

Ánh mắt Thái Chiêu tỉnh táo, đặt tay lên khóa cài bên hông, “Mộ Giáo chủ bỏ công làm trò vậy, họ mà không xuất hiện chẳng phải là quá không nể mặt.”