[Giang Hồ Chiến Tình Lục] La Sát

Quyển 2 - Chương 11: Phiên ngoại —— vãng sự dĩ thành phong (chuyện cũ nay thành gió)



“Lấy tiểu quỷ này đi!” “Độc sát” Giang Phong tả khán hữu khán lưỡng lự đến nửa ngày, cuối cùng chỉ vào một đứa.

Ngón tay chỉ về phía một tiểu hài tử trong đó, thân thủ liền tính toán túm lại đây “cái lọ” đã lựa chọn.

“Thả ta ra!” Tiểu hài tử bị nắm chặt vùng vẫy, sợ hãi vận mệnh chưa rõ, “Ta không cần… Thả ra…”

“Thả hắn ra!” Một thân hình nho nhỏ nhảy lên, sống chết ôm lấy nam hài cùng niên kỷ, nó cũng đang sợ đến chết đi được nhưng không hề buông tay.

“Tiểu quỷ, buông tay.” Giang Phong hừ lạnh, ngón tay dùng một chút lực, tiểu hài tử tự tìm khổ ăn đã bị búng đau đến sắc mặt trắng bệch.

“Ô!” Đau đến hốc mắt phiếm hồng, thế nhưng không biết sức trâu lấy ở đâu ra, hai bàn tay ôm chặt thế nào cũng không buông.

Trong ánh mắt Giang Phong nổi lên lửa giận, đơn giản tha cả hai đứa đi, cố ý làm cho thân thể nhỏ gầy ma sát trên đất đá gồ ghề kéo ra rất nhiều đường máu uốn lượn.

“Toàn tìm phiền toái cho ta!” Thấp chửi một tiếng, y muốn giết lại không thể giết, nếu y quá nóng giận trực tiếp giết chết kỳ tài luyện võ mà bọn y hao phí mất ba năm khổ tâm mới tìm được, những người kia sẽ cùng y liều mạng a.

Nguyên bản tưởng tiểu hài tử mới ba tuổi rất nhanh sẽ buông tay bỏ cuộc, không ngờ mãi cho đến  đỉnh núi, dù thân thể hơn phân nửa là huyết nhục mơ hồ, nó vẫn không buông tay ra.

“Tiểu quỷ, ngươi này là muốn tìm tra (khốn nạn) sao?” Y hưng trí dạt dào túm lên thân hình đứng không nổi.

“Thả hắn ra…” Chỉ duy nhất ánh mắt quật cường run rẩy quay qua nhìn Giang Phong.

Tiểu quỷ này có ý tứ! Lộ ra tươi cười, Giang Phong ném đi nam hài ban đầu, nắm lấy “mục tiêu mới” hướng về nhà gỗ của y.

“Ngươi muốn làm anh hùng, ta sẽ dạy ngươi điều đầu tiên —— quy tắc ra tay thứ nhất, cứu người khác sẽ hại chết chính mình. Muốn ta thả hắn? Vậy ngươi ở lại! Thế nào, ngươi còn muốn ta thả hắn sao?”

Y dùng cái chết đe dọa, thân thể gầy yếu không che dấu được rõ ràng run rẩy, nhưng thủy chung, hắn không có nửa câu hối hận.

“Có loại, vậy đừng trách người khác.” Giang Phong hừ lạnh.

Bính! Cánh cửa trước mặt nam hài bị đóng sầm lại, tiếp theo, tiếng khóc hảm thê lương đoạn đoạn tục tục truyền ra, kia trong nháy mắt, lạnh giá giống như rơi vào giữa năm tầng hầm băng!

※ ※ ※ ※ ※ ※

“A a a a a…”

Mỗi một tháng, trong căn phòng nhỏ của Giang Phong đều sẽ truyền ra tiếng rên rỉ thê thảm do phải chống chịu vô hạn áp lực thống khổ, bao nhiêu năm rồi chưa từng thay đổi.

Nghe thanh âm kia, Đoạn Phong nguyên bản muốn tới nghỉ ngơi dưới bóng cây liền dừng bước chân, như là bị ghim trên mặt đất, kinh ngạc nhìn cánh cửa đến xuất thần.

Phải biết rằng đã không còn tình cảm đi? Vì sao vẫn cảm giác thống khổ đến hít thở không thông? Phải chăng vì La Sát thay hắn chịu tội cho nên không bỏ xuống được?

“Hanh, tiểu tử kia xứng đáng, ai gọi hắn muốn chạy đi cứu Tuyệt Hồn ngu ngốc kia?” Huyết Phách cười lạnh.

“…” Đoạn Phong trầm mặc.

Xứng đáng sao? Tựa như năm nào đó thay thế hắn, La Sát vừa quay về là lại nhúng tay vào ngăn cản Thập đại ác nhân muốn phế đi hai mắt Tuyệt Hồn, mặc dù cuối cùng Tuyệt Hồn vẫn bị móc mất một con mắt, nhưng những trừng phạt khác lại toàn bộ do La Sát cắm răng nhận chịu, trên người có bao nhiêu vết thương, cũng khó trách khi ngâm dược thuốc sẽ khiến hắn đau đến kêu thảm không ngừng..

“Đề nghị ngươi tìm nơi nào đó mát mẻ mà đứng, bằng không bị cảm nắng cũng chỉ có ngươi bị ăn đòn.” Huyết Phách vừa nói vừa trốn đến một góc thanh lương nào đó.

Đòn hiểm của Thập đại ác nhân chính là phá da nát thịt thấu xương, cái mạng nhỏ của hắn còn không bảo toàn được đừng nói đến trông nom chuyện La Sát.

Nhưng mà Đoạn Phong không động đậy, hắn mặc kệ mặt trời thiêu đốt chói trang khiến mồ hôi chảy ròng ròng, mãi cho đến khi đêm xuống, lại tiếp tục cho đến ban ngày, cuối cùng trường sam trên người ẩm ướt đã không phân rõ được là do mồ hôi hay sương sớm .

Dát! Cánh cửa cũ kĩ được mở ra, La Sát y phục không chỉnh tề khắp người toàn là vết thương nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái bước đi, đi được một bước liền quỳ rạp trên mặt đất không ngừng nôn mửa.

Đoạn Phong không tiến lên, chỉ đứng nhìn bên cạnh, cho dù cùng ánh mắt quật cường của La Sát đối nhau, hắn vẫn không thay đổi cái nhìn hững hờ.

Bá! Nhất cây đại đao uy vũ sinh phong xẹt qua cổ La Sát, hắn muốn tránh nhưng lại không động đậy được, Đoạn Phong liền phóng ra ngân trâm trong tay.

“Phá trán!” (Phá Trán: giảm công kích, giảm phòng thủ, giảm thời gian thi triển kỹ năng.)Hắn lạnh lùng cười nhạo ác nhân đang phải chật vật né tránh đòn tấn công của mình.

“Xú tiểu tử, lá gan biến lớn đi!”

Sau khi xác định mục tiêu đã chuyển sang mình, Đoạn Phong hài lòng nhanh chóng rời đi.

Cũng không phải là muốn cứu La Sát, hắn không có nhàn rỗi quản chuyện người khác, chỉ là trùng hợp nghĩ muốn tỉ thí với lão đầu kia một phen xem được kết quả gì.

Tự biết vừa trốn thoát một kiếp, La Sát vẫy lay động hoảng đứng dậy, miễn cưỡng tự mình trở lại thụ ốc.

“Lão đầu kia bắt ngươi luyện cổ?”

La Sát vừa về tới thụ ốc, trong không khí phảng phất một mùi hương đặc biệt, Huyết Phách nhíu mày nhìn La Sát sắc mặt so với người chết còn kém.

“Ngươi bị uống bao nhiêu trùng nê thế hả?” Há mồm thở dốc, hắn mệt đến sắp chết chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng toàn thân đau nhức lại kích thích thần kinh hắn đặc biệt thanh tỉnh.

“Muốn giúp không?” Huyết Phách tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Không cần, ta có thể đau chết…” Tin tưởng Huyết Phách không bằng tin tưởng một con ngỗng, nó sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.

“… Tùy ngươi.” Hắn vui vẻ nhẹ nhàng.

“Hừ! Tuyệt Hồn, liên quan gì đến ngươi?” La Sát ngay cả khí lực quay đầu cũng không có, chỉ cố hết sức hỏi một câu.

“Nhiều chuyện!” Hừ lạnh không chút cảm kích, đồng dạng đau đến không thể ngủ được, Tuyệt Hồn vùng vẫy ngồi dậy.

“Ta có nói là ta đang giúp các ngươi sao? Chính là chết đi một người, sau này cùng mấy lão đầu kia đánh nhau càng phải cố sức, ta chỉ đang vì chính mình.” La Sát quay về khẩu khí lạnh như băng.

Đối thoại cứ như vậy liền kết thúc, bởi vì từ phía cửa sổ bắn ra một loạt ám khí.

Mùi máu tươi càng tràn ngập, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Sa, thanh âm huyết tinh tán khai đâm vào tai như tiếng cối xay thô sơ, Đoạn Phong đá mở thi hài Thập đại ác nhân vướng bận bên chân, cũng không quay đầu nhìn người phía sau, im lặng lên tiếng.

“Muốn đi đâu?”

“Không biết.”

“Có đi thu thi cốt?” Thi cốt của cha mẹ cùng thôn nhân, đã bao nhiêu năm nằm nơi hoang dã …

“Không tất yếu.”

Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt Đoạn Phong thiểm thiểm, đôi môi mỏng vương máu khẽ nhếch lên.

Này chính là kiểu nói điểm hình của La Sát, tùy hứng ngông cuồng, không hề quyến luyến quá khứ không cách nào vãn hồi…

Có phải vẫn có một câu nói là thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn?

Mặc dù không thể nói là một bữa tiệc khoái trá, nhưng mộng tỉnh, người cũng nên đi… Chính là có một phân chuyện, hắn vẫn luẩn quẩn chưa trả … Hơn nữa nói vậy, cả đời đều trả không xong…

Lửa đèn vẫn cháy, ngọn lửa liếm lên bàn tay Đoạn Phong, đưa hắn từ trong hồi ức quay về hiện thực.

Khuông! Ngã tư đường núi truyền đến thanh âm cầm canh của phu canh, nguyên lai đã là canh năm rồi?

Vẫy vẫy bàn tay đau đớn, hắn đi lại gần giường, thăm dò tình huống của Phong Diệc Kỳ.

Vẫn còn sốt… Nhiệt độ vẫn chưa lui, nếu cứ như vậy, tình trạng càng không ổn…

Nhìn đại phong suy tuyết ngoài cửa sổ, khí trời hôm nay cũng không thể tìm người khác giúp mình đi gọi đại phu, nhưng hắn lại không thể để mặc La Sát một mình trong phòng.

Vô thanh một tiếng thở dài, hắn nâng dậy La Sát đã hôn mê đến bốn ngày, tự mình khoanh chân ngồi vào phía sau hắn, song chưởng để ở hậu tâm La Sát, thay hắn điều tiết nội lực hỗn loạn.

Thương thế La Sát quá nặng, một tháng chỉ thanh tỉnh được vài ngày, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bốn ngày liên tục hôn mê.

Một thân hơn mười vết đâm, tổn thương vào nội tạng, cho dù ăn nhiều hộ tâm đan hơn nữa cũng không thể tránh được ngày sau sẽ thực sự suy kiệt yếu nhược hơn trước, một khi đã như vậy, hắn chỉ còn phương pháp cuối cùng.

“Thương Vũ, có người tới phải đánh động cho ta biết.” Hắn ưu tâm nhìn Thương Vũ.

Tất

Có tiếng đáp ứng của nó, Đoạn Phong buông tay đánh cược một phen, chuyên tâm đem toàn bộ tâm tư đầu nhập vào việc thay La Sát điều tức nội lực.

Vài dòng nhiệt lưu trong thân thể va chạm, La Sát thấp thanh rên rỉ, khóe môi thảm bạch trào ra một tia máu, mồ hôi lạnh, nhiệt hãn vẫn chảy xuống.

Mà Đoạn Phong vì nội lực so với La Sát kém một phần lại càng vất vả, quần áo sớm đã bị mồ hôi của mình tẩm thấp, không nghĩ qua là ngay cả hắn cũng sẽ bị nội lực tán loạn trong cơ thể La Sát phản chấn bị thương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọn nến trên bàn đã cháy hết, mặt trời lên rồi lại xuống, bất tri bất giác đã qua vài ngày.

Khi một đạo tịch dương chiếu lên khuôn mặt, La Sát phun ra một ngụm huyết, lông mi tu trường động động, hoãn hoãn tĩnh khai.

“Tỉnh?”

Thanh âm có chút xa lạ khó dấu mệt mỏi vang lên bên tai.

“Ân.” Hắn đã tỉnh nhưng toàn thân vô lực.

“Ta đi lấy cái gì đó cho ngươi uống, đừng động đậy.” Đoạn Phong nói, cẩn thận đặt La Sát nằm xuống.

Nhìn hắn dời đi, ánh mắt La Sát liền quay về phía cửa sổ, nhìn rừng trúc bị tuyết trắng bao phủ, ánh mắt quyến luyến lướt qua rất nhanh.

Vùng vẫy muốn đứng dậy đi lấy ngọc linh lung trên bàn, nhưng vừa dùng chút lực, từng đóa hồng hoa ở trước vạt áo hắn tán khai, hắn không khống chế được không ngừng hộc máu.

Thấy tình trạng đó, thanh âm Thương Vũ thương kêu lớn vọng khắp gian phòng, Đoạn Phong theo gió mà đến vừa vặn tiếp được người nào đó kém chút nữa liền ngã xuống giường.

“Thế nào?” Vô sự rồi hắn muốn làm cái gì?

“Của ta…” Bàn tay run rẩy cố gắng vươn ra.

Thuận theo ánh mắt của hắn, Đoạn Phong trực tiếp cầm lấy ngọc linh lung đặt vào tay hắn.

“Nó sẽ áp đến miệng vết thương của ngươi.” Hắn chỉ là nghĩ cần cởi bỏ thứ trang sức vướng víu kia đi lại khiến cho La Sát dù đang hộc máu cũng muốn cầm lại đây.

Vô lực nắm lấy tuyết ngọc băng lương, La Sát đã không còn khí lực nói chuyện.

Ngày nào đó của nhiều năm trước, sư phụ trở lại trúc ốc, tự mình đeo cho hắn. Ngọc linh lung làm từ tuyết ngọc, ở giữa còn có ngọc long tử sắc, không cần nghĩ cũng biết là tinh phẩm trong tinh phẩm, nghe nói là trân bảo từ Đông Doanh tới, có tác dụng trấn tĩnh tinh thần cùng hiệu quả bảo vệ bình an. Bởi vậy, y mới mua cho hắn.

Sư phụ…

Ngực một trận đau đớn, thân mình mềm nhũn, hắn lại lâm vào hôn mê.

“Lại nữa …” Nhanh chóng điểm lên mấy yếu huyệt để đảm bảo huyết dịch của hắn sẽ không nghịch lưu, Đoạn Phong quyết định ăn no rồi mới cứu người.

Đột nhiên hắn có loại xúc động không tiếc trả giá hết thảy cũng phải tìm ra kẻ đã hại La Sát khổ sở như thế, nhưng nghĩ thì nghĩ, vẫn bị cá tính trời sinh đạm mạc áp đi xuống.

Thay La Sát đắp lại chăn, quay lại trù phòng lấy cơm canh về ăn, ánh mắt thủy chung vẫn dừng trên khuôn mặt tái nhợt kia.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Không đếm xỉa tới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, Đoạn Phong trầm mặc đứng trên đê sông, bên chân là dòng nước xiết ào ào chảy qua.

Nhìn mặt sông, dòng nước như gợn lại quá khứ của mười năm trước, những vướng mắc từ ngày đầu tiên đến lần chia tay mười ngày trước, đều đã thành hồi ức đã qua.

“Cái, ngươi… Vì sao lại giúp ta?” Ánh mắt biệt nữu nhìn hắn, ánh mắt là kỳ hảo hàm súc.

Hắn chưa từng nhìn thấy một La Sát như vậy, chắc hẳn là ôn nhu của người kia đã tác động đến hắn.

“Ngươi thật sự để ý?” Trong nháy mắt kia, hắn nghe lòng khiêu thanh.

“Đúng a.” Kia ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Bởi vì ngươi.” Hắn bình thản nói.

“Dát? Sao lại bởi vì ta?” La Sát xuất hiện nghi hoặc.

“Bởi vì ngươi…, nên ta mới giúp.” Hắn là cố ý muốn nhờ gió thổi tán đi bí mật nơi đáy lòng không muốn La Sát biết đến.

“Đoạn, Phong… ?” Ôn nhu cúi đầu, giọng nói mang theo hoang mang vẫn quay về lãng đãng bên tai.

Nhẹ vẫy đầu, Đoạn Phong ném chén rượu vào giữa dòng sông chảy xiết, thu phong cuồn cuộn thổi nâng y đái, trong đôi mắt bởi vì cuồng phong mà nheo lại lại có bao nhiêu tình tự không muốn để người kia biết.

Hắn biết chắc chắn, chỉ cần không ai nói cho La Sát biết, gia hỏa đối với tình cảm chẳng nhanh nhạy kia sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm hắn từng có.

“Gió … lại lớn hơn rồi… .” Hắn thấp nói.

Cứ thổi đi!

Rồi, đem hồi ức của hắn tán đi, hóa thành gió, không cần lưu lại bất cứ gì.