Gian Khách

Quyển 4 - Chương 362: Gã nam nhân có hình xăm



Vì cái gì cậu lại cố tình là một người Đế Quốc như vậy chứ?

Hứa Nhạc chậm rãi rút ra một điếu thuốc lá, cười khổ hồi đáp:

- Chủ biên tiên sinh, về chuyện tình này tôi có muốn hay không muốn cũngchẳng có bất cứ tác dụng gì cả, không phải là cố tình, mà là không thểnào không phải được. Mỗi người cũng đều không có biện pháp nào mà lựachọn chính mình sinh ra như thế nào.

Phóng viên Ngũ Đức ở mộtbên, bởi vì bị say máy bay cho nên đầu óc có chú quay cuồng, nghe haingười nói chuyện đến đây mới xoay người sang, nói thêm một câu bìnhluận:

- Cũng không có biện pháp nào lựa chọn chính mình sẽ chết như thế nào.

- Đúng chính là cái đạo lý này!

Hứa Nhạc nhìn một lượt hai vị trung nhiên nhân thân thể đã có chút gầy yếubên cạnh mình, thoáng tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói:

- Về chuyện xưa mối liên hệ giữa Đế Quốc cùng với Liên Bang, về sau kiếmthời điểm có cơ hội thích hợp, chúng ta có thể hảo hảo tán gẫu một chútđược hay không?

o0o

Bông tuyết vẫn như trước chậm rãi rơirơi xuống trước Trung tâm Nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm. Thời điểm khi màđám Hiến Binh của các ban ngành có liên quan phụ trách chấp hành nhiệmvụ quân kỷ chạy đến nơi này, thì Đạt Văn Tây ngồi ở trên xe lăn sớm đãlặng lẽ không một tiếng động biến mất từ lúc nào rồi.

Thế nhưngđám dân chúng vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương phẫn nộ thì vẫnnhư cũ còn ở chỗ này. Tất cả bọn họ đều có chút vô tình hữu ý mạnh mẽcản trở hành động của bên phía phương diện Chính phủ Liên Bang. Thậm chí bọn họ còn cực kỳ khiêu khích, một phen đem đám Hiến Binh dồn ép khôngthể tiến lên được, giống hệt như là một phiến hải dương phẫn nộ đangtrêu đùa một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé cô đơn vậy.

- Lập tức thả ngay Chủ biên Bob!

- Lập tức thả ngay Phóng viên Ngũ Đức!

- Lập tức giải tán ban ngành điều tra liên hợp!

- Tổ chức điều tra lại vụ án Phi thuyền Cổ Chung Hào!

- Tiến hành điều tra âm mưu phản bội tại tiền tuyến!

- Hủy bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến!

- Chấm dứt cái thế giới mà một đám cảnh sát, mật vụ không ngừng lãng vãng khắp nơi đi!

- Tổng thống Mạt Bố Nhĩ hãy từ chức đi!

Một vị nữ nhân viên diễn thuyết nào đó đang đứng trên bục diễn thuyết củabuổi tập họp, thần tình trên mặt đỏ bừng, dùng những từ ngữ, thanh âmcùng với những ngôn ngữ tứ chi khoa trương mà vô cùng chuyên nghiệp, vừa ôn tồn vừa gào thét khản giọng, thế nhưng lại vẫn không thiếu phầnthành khẩn, lớn tiếng hướng về phía bầu trời xám xịt trên đầu mình màkhông ngừng lên án. Bên dưới đài diễn thuyết, mấy vạn dân chúng LiênBang đang phẫn nộ quơ loạn hai nắm tay, cũng đồng dạng khản giọng đáplại lời kêu gọi từ trên bục.

Đội ngũ du hành biểu tình từ trướcđến nay vẫn luôn là một loại hoạt động giải trí cực kỳ dài dòng. Bởi vìquá mức dài lâu, cho nên lòng nhiệt tình của dân chúng rất dễ dàng bịthời tiết giá lạnh cùng với hanh khô lặp đi lặp lại này mà dần dần bịtiêu hao đi không ít. Nhưng mà bên phía Bộ chỉ huy của Cuộc hành quânTrầm mặc vẫn gần như hoàn mỹ khống chế tốt đội ngũ biểu tình. Tình tựkích động cùng với lý lẽ hùng hồn của các nhân vật diễn thuyết vĩ đại,còn có lời đáp lại của các thành viên nòng cốt có ý chí kiên định nhấtvẫn luôn giữ cho cái loại tình huống này không có phát sinh.

Khimà ánh hoàng hôn của phiến thành thị Vĩnh Xuân Thị thối lui khoảng chừng gần bốn tiếng đồng hồ sau đó, thì bên phía Đặc khu Thủ Đô cũng bắt đầungênh đón ánh chiều chạng vạng nhuốm đẫm trên bầu trời xám đen. Hiệntrường của buổi tập hợp du hành biểu tình vẫn như trước quanh quẩn những thanh âm gào thét đòi phóng thích Bob cùng với Ngũ Đức ngay lập tức.Thỉnh thoảng còn có người nào đó cao giọng chậm rãi đọc lại một lần bàiđặc san nổi tiếng kia nữa.

Đúng vào lúc này, một chiếc xe quândụng bộ dáng bình thường đã lặng lẽ không một tiếng động chạy đến khuvực phía Đông Nam của quảng trường tập họp mấy vạn dân chúng này. Sau đó hai gã trung niên mặc trên người một bộ áo khoác sẫm màu, đầu đội mũsùm sụp đã dưới sự hộ tống cùng với nâng đỡ của các nhân viên công tácthuộc Bộ chỉ huy Cuộc hành quân trầm mặc, chậm rãi đi lên trên bục diễnthuyết.

Những thanh âm hô hào ồn ào phía trước cửa của Trung tâmNghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm nhất thời dần dần yên tĩnh lại. Đám dânchúng đang tập trung cỗ vũ nhiệt liệt chợt mang theo biểu tình nghi hoặc nhìn lên phía trên đài, ý đồ muốn nhận ra đó là những người nào.

Những nhân viên cảnh sát của Tổng cục Cảnh sát Đặc khu Thủ Đô phụ trách côngtác giám thị hiện trường, duy trì trật tự, chỉ trong khoảnh khắc tứcthời đã liền điều tra ra được thân phận của hai gã trung niên mới xuấthiện kia. Bởi vì bên trong hệ thống camera quan sát tầm xa chuyên dụngcủa bọn họ, hai cái khuôn mặt có chút gầy yếu kia được ghi nhận phithường rõ ràng.

- Chủ biên Bob, phóng viên Ngũ Đức! Bọn họ như thế nào lại đi tới nơi này chứ?

Ngay sau đó đám người đang tập trung biểu tình bên dưới quảng trường cũng đã dần dần nhận ra thân phận của hai gã nam nhân trung niên kia. Bọn họnhất thời khôi phục lại tinh thần hưng phấn, quay sang nói cho nhữngđồng bạn bên cạnh mình biết được tin tức này. Cũng giống hệt như cácquan viên cảnh sát của Tổng cục Cảnh sát, bọn họ cũng không biết rõ ràng lắm vì cái gì mà hai vị danh nhân tin tức sớm đã bị Chính phủ Liên Bang dùng danh nghĩa cái dự luật ái quốc trong thời chiến kia mà mắt giữrồi, hiện tại vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại hiện trường buổibiểu tình này cơ chứ?

Ngay sau đó, những thanh âm hoan hô chấnđộng rung trời nhất thời vang lên rộng khắp trước cửa Trung tâm Nghệthuật Kiều Trì Tạp Lâm.

Đứng ở bên ngoài cùng của đám người biểutình, vị Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Đặc khu Thủ Đô mang theo biểu tình tối sầm, nhìn chằm chằm về phía vị quan viên cao cấp nào đó của banngành điều tra liên hợp, sắc mặt so với vị Cục trưởng đại nhân còn khócoi hơn nhiều, thanh âm phẫn nộ nói:

- Các người có phải là đã phát điên rồi không? Vào lúc này mà còn muốn chúng tôi ra tay bắt bọn họ sao?

- Đương nhiên, bọn họ là tù phạm bỏ trốn mà!

- Tôi biết bọn họ hiện tại chính là tù phạm bỏ trốn, nhưng mà xin mời ông hãy mở to con mắt ra mà nhìn một cái, hiện tại trước mặt chúng ta đangcó mấy vạn dân chúng đang phi thường phẫn nộ, nếu như đám cảnh sát chúng tôi dám đi đến trước mặt mọi người mà tuyên đọc mệnh lệnh bắt giữ, cólẽ ngay sau đó sẽ liền bị bọn họ trực tiếp xé tan thành từng mảnh nhỏ!

Bản thân vị Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với việc xử lý các sự kiện duhành biểu tình này có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mặc dù trong lòngong ta biết rất rõ ràng hai gã phóng viên đang đứng trên bục diễn thuyết trên kia giảng thuật lại kiếp sống tù ngục bi thảm của chính mình, đốivới Chính phủ Liên Bang cùng với Tổng thống tiên sinh mà nói là có ýnghĩa quan trọng như thế nào. Nhưng mà trong lòng ông ta càng hiểu rõràng hơn, nếu như lúc này có ai đó dám kích khởi lên lửa giận của đámdân chúng đang tập trung biểu tình, thì sự tình sẽ trở nên càng khó cóthể thu thập hơn rất nhiều.

Chính vì thế cho nên ông ta mới không một chút do dự mà cự tuyệt lời yêu cầu gần như là mệnh lệnh của đốiphương. Ông ta chỉ mang theo biểu tình cực kỳ âm trầm, cười lạnh, nói:

- Căn cứ theo dự luật ái quốc trong thời chiến, thì bọn họ chính là những phạm nhân mà chỉ có mấy người các ông mới có quyền bắt giữ. Mà trênthực tế thì bọn họ cũng chính là đã ở trong tay của các người mà đào tẩu a! Chuyện này có quan hệ gì với chúng tôi?

Ý tứ trong câu nóinày đã thể hiện rất rõ ràng. Quyền lợi bắt giữ đối phương chính là nằmtrong tay ban ngành điều tra liên hợp, để cho đối phương đào thoát thành công, hơn nữa còn tiến vào trong hội trường du hành biểu tình này chính là sai lầm của ban ngành điều tra liên hợp, cho nên chuyện tình giảiquyết tình huống hiện tại, tự nhiên cũng là sẽ do ban ngành điều traliên hợp các người đảm nhận rồi.

Gã quan viên cao cấp của banngành điều tra liên hợp kia trừng mắt nhìn vị Cục trưởng đại nhân mộtcái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía trên bục diễn thuyết. Lúc này đang đến phiên phóng viên Ngũ Đức lên bục nói chuyện. Hai cánh tay thả dọctheo hai bên áo khoác của vị quan viên cao cấp kia nhịn không được nắmchặt lại một chút, khẽ run rẩy, không nói nên lời.

Cho dù có làbất luận kẻ nào đi chăng nữa cũng đều không có đảm lượng hạ mệnh lệnhcho đám quân nhân cùng với bộ đội chiến đấu tinh nhuệ của Biệt đội CặpMắt Ti Hí hướng về phía mấy vạn dân chúng đang hoan hô ầm trời kia mà nổ súng, cho nên hắn ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mặt,sau đó chờ đợi lửa giận của Tổng thống tiên sinh cùng với Lý Chủ tịchthiêu đốt hắn thành tro tàn.

- Hủy bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến!

- Tiến quân về phía Tòa án Tối cao Liên Bang!

- Đệ Nhất Hiến Chương vạn tuế!

- Tiểu đội 7 vạn tuế!

- …

Bóng đêm chậm rãi buông xuống khắp nơi, những bông tuyết trên bầu trời thờidịp ánh sáng mặt trời tối tăm ảm đạm mà liều mạng đổ xuống không ngừng.Nhiệt độ không khí lại hạ xuống thêm vài độ nữa, nhưng mà bầu không khíphía trước tòa nhà Trung tâm Nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm cũng đã càngngày càng trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Đám dân chúng hưng phất nhất thời vây quanh lấy Chủ biên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đức, không ngừng lahét các khẩu hiệu.

Cuộc hành quân Trầm mặc cuối cùng cũng đã tiến đến giai đoạn chiến đấu cuối cùng của chính mình. Tất cả mọi dân chúngthiện lương mưu cầu muốn bãi bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến, đãnghênh đón hai vị chiến hữu có uy tín nhất, đồng thời cũng là mạnh mẽhữu lực nhất quay trở về. Nhưng mà màn đêm sớm đã buông xuống rồi, tiếnquân về phía Tòa án Tối cao Liên Bang cũng chỉ có thể là chuyện tình của ngày mai.

Cho nên đám dân chúng, trong lòng ngực đang tràn ngậpnhiệt tình chiến đấu cùng với tinh thần tất thắng lạc quan, bắt đầu ởtrên cái quảng trường rộng lớn trước Trung tâm Nghệ thuật Kiều Trì TạpLâm mà khiêu vũ ca hát. Bọn họ đã chuẩn bị thức trắng nguyên đêm cuồnghoan, không ai nguyện ý rời đi ngủ nghỉ ngơi cả. Bởi vì đám người bọn họ biết rõ ràng cũng chỉ có thể dùng thân thể của chính mình cùng với mấyvạn đồng bạn xung quanh, mới có thể bảo hộ được sự an toàn của Bob cùngvới Ngũ Đức đang ở giữa đám đông cuồng nhiệt kia.

Đột nhiên trong lúc đó chợt có một cột sáng đèn cao áp sáng ngời xuất hiện, chiếu sángrực lên trên bục diễn thuyết. Đám đông dân chúng tưởng rằng là đèn phacủa cảnh sát Liên Bang, liền dẫn phát lên một mảnh xôn xao. Nhưng màngay sau đó thanh âm xôn xao kia đã nhanh chóng biến thành những trànghoan hô càng thêm cuồng nhiệt hơn.

Cô gái thần tượng quốc dânLiên Bang Giản Thủy Nhi đã lâu không xuất hiện trước công chúng, lúc này đang đứng thẳng người ngay bên dưới cái cột sáng đèn cao áp sáng choang kia. Hôm nay cô nàng mặc một bộ quần áo màu lam đơn giản mộc mạc, taycầm micro, phất phất tay, hướng về phía mấy vạn dân chúng bên dưới màmỉm cười chào hỏi.

Trong cùng một trận chiến đấu cũng cần phải có những loại vũ khí khác nhau, bởi vì những chuyện tình mà các người tham gia vào trận chiến đấu am hiểu cũng không ai giống nhau.

Cóngười sẽ ôm súng ống trong tay, hô lớn một tiếng, nhằm về phía địchdoanh nguy hiểm nhất mà xung phong, ví dụ như đám đội viên của Tiểu đội7. Có người sẽ cau mày nhíu mắt, cầm cây bút không ngừng ghi chép trêngiấy tờ, ví dụ như là Chủ biên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đức. Có người ở trong Bộ chỉ huy, nhìn bề ngoài giống như chỉ là trầm mặc bình tĩnhngồi ở nơi đó, nhưng mà trên thực tế thì lại là không tiếc sức khỏe củathân thể, đem hết thảy tinh lực mà suy nghĩ an bày ra đủ các loại sáchlược này nọ, ví dụ như là Thai Chi Nguyên. Càng có nhiều người bìnhthường khác lại lựa chọn sự ủng hộ của chính mình, quẳng ném ra cácphiếu bầu ủng họ, hoặc là dùng thân thể của chính mình là biểu đạt tháiđộ, ví dụ như là mấy vạn dân chúng Liên Bang đang ở trên quảng trườngkhiêu vũ ca múa cuồng nhiệt này.

Giản Thủy Nhi cũng không phải là một diễn viên điện ảnh, mà là một nữ ca sĩ vĩ đại, cho nên nàng ta cũng không có nói cái gì mà quá nhiều những lời cỗ vũ nhiệt tình dào dạt này nọ, cũng không có sắm vai một Nữ thần kêu gọi toàn dân nổi lên chiếnđấu, mà chỉ là dùng thái độ cực kỳ thành khẩn nghiêm túc ca xướng mộtbài thủ ca mà thôi.

Câu đầu tiên của bài thủ ca này chính là:

- Khi chúng ta phát hiện ra cuộc sống của chúng ta đã quá khốn cùng, thếnhưng lại vẫn như cũ giống ngày hôm qua, vẫn luôn nhiệt tình yêu thươnghắn nồng nhiệt, như vậy thì chúng ta, cũng chính là anh hùng…

o0o

Cách xa xa bên ngoài đám người đông nghìn nghịt giữa quảng trường, bên dướimột cái tàng cây hồng sam chịu rét không chút bắt mắt nào đó, Hứa Nhạc,mặc trên người một cái áo khoác vận động, đưa tay khẽ nâng lên một chútvành nón rộng trên trán mình, đứng phía sau biển người hàng ngàn hàngvạn người, nhìn về phía cái dung nhan xinh đẹp mê người khó có thể quêntrên bục biểu diễn, khẽ mỉm cười một cái.

Đứng thẳng người bêndưới tàng cây, Hứa Nhạc im lặng lắng nghe tiếng ca trong trẻo mê người,tràn ngập sự tĩnh lặng kiên nghị mà ngập tràn cảm xúc của cô nàng nữ tửxinh đẹp kia, cảm thụ trong lòng căn bản khó có thể nói nên lời, giốnghệt như là năm trước khi lần đầu tiên nghe được cái bài ca từ của cônàng sáng tác vì chính mình năm xưa.

Tiếng ca dần dần vang xa,sau đó chậm rãi tắt dần, Hứa Nhạc lại một lần nữa hạ thấp vành nón, trầm mặc xoay người lại, hướng về phía phiến quảng trường yên tĩnh, cùng với đám người náo nhiệt bên kia tạo thành thế đối lập hoàn toàn mà đi đến.

Một phen đem Bob cùng với Ngũ Đức đưa đến trong tay của Thai Chi Nguyên,ngay sau đó đám người Tiểu đội 7 liền giải tán rút lui ngay tại chỗ,phân chia ra làm ba chi đội nhỏ đi chấp hành các nhiệm vụ đã được giaophó trước.

Hắn tin tưởng rõ ràng là cái tên gia hỏa có dàng người gầy yếu lại thường xuyên ho khan kia, khẳng định là sẽ có những biệnpháp tốt có thể bảo vệ sự an toàn của Bob cùng với Ngũ Đức, cho nên hắnmới có thể an tâm mà rời đi, đi làm những chuyện hắn cần phải làm.

Trên phiến quảng trường yên tĩnh, những cơn gió lạnh dần dần thổi quét đến,phá lệ lạnh thấu xương. Với trình độ thân thể của Hứa Nhạc hiện tại tựnhiên cũng không cần phải lo lắng bị nhiệt độ thấp tổn thương hoặc là do giá rét khiến cho bị bệnh hoạn cảm mạo gì đó, thế nhưng mà hắn vẫn nhưcũ theo bản năng kéo cao một chút phần cổ áo khoác của chính mình, sauđó lại một phen đem hai tay đặt lên trên môi, hà hơi thổi ra một ngụmkhí nóng bỏng.

Trong những tòa kiến trúc hai bên đường đi cónhững ngọn đèn dân cư sáng ngời ấm áp, bên trong truyền đến những thanhâm chơi đùa vui vẻ của đám tiểu hài tử, thanh âm kêu khan nức nở của đám mèo con tranh đấu với nhau. Có một vài căn nhà đã tắt đèn tối om, không biết chủ nhân của những căn nhà này hiện tại đã đi đâu, có phải là đang ở trong đám người cuồng hoan trước của Trung tâm Nghệ thuật Kiều TrìTạp Lâm hay không.

Tại một cái góc đường nhỏ ở phía trước có mộtcửa hàng tạp hóa nhỏ không chút bắt mắt. Trên bảng hiệu của cửa tiệp vẫn còn đang không ngừng chớp tắt những ngọn đèn màu sắc rực rỡ chào mừngnăm mới. Bởi vì nguyên do những ngọn đèn này đã được treo một khoảngthời gian khá lâu, cho nên bên trên những ngọn đèn vẫn còn bao phủ mộttầng bụi mù dầy, nhìn bề ngoài có vẻ cổ xưa. Ánh sáng bên trong cửa hàng tạp hóa cũng có chút tối tăm u ám.

Hứa Nhạc bình thản đẩy cửa đi vào cửa hàng tạp hóa kia, đi sát qua bên cạnh một gã nam nhân dángngười khôi ngô cường tráng. Hắn móc từ trong túi ra một ít tờ tiền lẻ,đặt lên trên quầy thanh toán, nói:

- Cho một hộp thuốc lá 777 màu lam!

Gã nam nhân dáng người khôi ngô cường tráng kia tựa hồ như đã mua xong hết những món đồ nhu yếu phẩm mà chính mình cần mua, sau khi thanh toánxong thì xoay người rời đi. Cái dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn củahắn khiến cho khi hắn đi ngang qua cái dàn đèn màu cũ kỹ kia cũng phảicúi đầu xuống một chút mới đi ra được.

Ông chủ cửa hàng tạp hóanhận lấy mớ tiền lẻ, quay đầu lại, giẫm chân lên một cái ghế gỗ nhỏ bắtđầu tìm kiếm thuốc lá trong cái kệ cao sau lưng mình. Ánh mắt của HứaNhạc thì lại dừng lại ở trên lớp kính thủy tinh của tủ hàng bách hóa,dùng hình ảnh phản chiếu để theo dõi gã nam nhân khôi ngô cường trángvừa mới đi qua khỏi cửa, chú ý đến trong nháy mắt khi người này khẽ cúingười xuống một chút, phía sau gáy hắn chợt lộ ra hình xăm một đóa hoacực lớn, cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng lộ ra bộ dáng dữ tợn.

- Cám ơn!

Đón nhận lấy gói thuốc lá do ông chủ cửa hàng tạp hóa đưa qua, Hứa Nhạc khẽ cúi người xuống một chút, cầm lên cái hộp màu đen dài nặng nề đặt ngaybên chân mình, động tác cực kỳ tùy tiện mà thản nhiên, tựa hồ như vừarồi do chính mình mới mang vào vậy.

Hắn xách theo cái hộp màu đen dài kia chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng bách hóa, thân ảnh dần dần biếnmất bên trong bóng đêm của Đặc khu Thủ Đô!

Bên trong cái hộp dàimàu đen kia cũng không phải là đàn vi-ô-lông, cũng không phải là ốngsáo, mà là một khẩu súng, một khẩu súng cực lớn!

o0o

Cáihình xăm đóa hoa vừa xinh đẹp vừa dữ tợn phía sau gáy kia kỳ thật kéodài từ trên gáy chạy xuống đến lưng, chạy tiếp mãi cho đến cuối thắtlưng mới chấm dứt, có cả cành lá cùng với đằng mạn khắc sâu vô cùng,chính là bộ phận đồ án của hình xăm một đóa hoa cực lớn.

Một gãhán tử thân hình khôi ngô cường tráng, ở trên người lại mang theo hìnhxăm một đóa hoa màu xanh khiến cho người khác sợ hãi kia, lại có một cái tên họ cực kỳ mềm mại nhẹ nhàng: Trương Tiểu Hoa!

Vị đại hắckình đứng đầu giới Hắc đạo Nam Khoa Châu này, có được một lực lượng cùng với tôn nghiêm khiến cho người khác không thể nào khinh thường. Mộtnhân vật giống như hắn vậy, bất luận là tồn tại ở trong thời cuộc nào,niên đại nào, cũng đều có thể có được một mảnh giang sơn cùng với phongtình thuộc về chính bản thân mình.

Nhưng mà từ sau khi năm đó rời khỏi ngục giam tiến vào Bách Mộ Đại, gặp được cái gã nam nhân cùng lứatuổi với chính mình tên gọi Lâm Bán Sơn kia, hắn liền ngay lập tức camtâm tình nguyện biến thành trợ thủ cùng với cánh tay đắc lực của đốiphương, trầm mặc im lặng đứng ở bên cạnh đối phương, chờ đợi thời điểmcường đại cùng với bạo lực mà xuất đầu.

Năm 75 Hiến lịch 37 LiênBang, Lâm Bán Sơn mang theo tất cả các thuộc cấp tinh nhuệ nhất củachính mình từ Bách Mộ Đại quay trở về Liên Bang, dùng phương thức dukích mà cùng Chính phủ Liên Bang đối kháng, Trương Tiểu Hoa liền khôngmột chút do dự đi theo Lâm Bán Sơn trở về.

Hắn ở Thủ phủ Nam Khoa Châu lật tay tạo thành một hồi xung đột mãnh liệt, sau đó ngồi trên xecá đông lạnh ngàn dặm đào vong, ở bên ngoài Lâm Viên dùng một khẩu súnglớn phá hủy một chiếc xe Thiết giáp, sau đó buổi tối ngày hôm nay đã một phen đem khẩu súng kia giao lại cho Hứa Nhạc!