Gian Khách

Quyển 4 - Chương 357: Những quân cờ nguy hiểm



Vài ngày trước đó, mấy chiếc ô tô màu đen lái ra khỏi một cái trấn nhỏnào đó tại Nam bán cầu, lặng lẽ không một tiếng động đi vào một phiếnsơn dã rộng lớn nào đó bên cạnh chân núi. Dưới sự dẫn dắt của một gãquân nhân sĩ quan cao cấp khuôn mặt không một biểu tình, chậm rãi tiếnvào trong một căn cứ lắp ráp quân dụng nào đó của Quân đội Liên Bang.

Mười bảy phút đồng hồ sau đó, một chiếc Phi thuyền tiếp vận vũ trụ ở sâu bên trong căn cứ nhanh chóng cất cánh, bay thẳng lên không trung, dưới đáyphun trào ra một luồng diễm lưu xinh đẹp trắng xóa, ở trên bầu trờitrong veo trầm mặc họa xuất ra một đạo đường cong to lớn.

Căn cứtheo số liệu ghi chép của hệ thống, thì chiếc Phi thuyền chuyển vận nàyđi chấp hành chính là công tác vận chuyển công tác vật tư đến Căn cứ Tân Nguyệt của Bộ Quốc Phòng, cũng không có bất cứ phương diện gì khiến cho người khác chú ý cả.

Năm mươi bốn phút sau đó, chiếc Phi thuyềnchuyển vận thân thể màu sẫm vốn dĩ là đang hướng về phía Căn cứ TânNguyệt mà đi, lại không biết vì nguyên nhân gì mà xảy ra trục trặcnghiêm trọng.

Bên phía trung tâm chỉ huy mặt đất hoặc là trungtâm chỉ huy tại căn cứ Tân Nguyệt tiến hành rất nhiều lần khống chế từxa, ý đồ muốn khống chế đem chiếc Phi thuyền kia đưa trở lại quỹ tíchvận hành ban đầu của nó, nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là lấy thất bại thảm hại mà chấm dứt.

Cho nên chiếc Phi thuyền kia ngay lúc sắpsửa tiến vào trong bầu khí quyển của căn cứ Tân Nguyệt thì liền lệchluôn khỏi quỹ đạo cố hữu định sẵn của mình, lại không may gặp phải mộtluồng xạ tuyến loạn lưu mãnh liệt bên trong vũ trụ, hướng về phía ở sâubên trong không gian vũ trụ mà bay loạn không mục đích, sau đó cuối cùng đã biến mất bên trong tầng khí quyển của một cái hành tinh nhỏ ở phương xa.

Căn cứ theo sự tính toán của đám nhân viên kỹ thuật quân đội trong căn cứ điều khiển trung tâm, thì khoảng hai mươi giờ sau đó,chiếc Phi thuyền chuyển vận mất đi sự điều khiển, sẽ gặp phải sự va chạm với vô số những khối thiên thạch nguy hiểm chằng chằng chịt chịt khắpnơi trong vũ trụ va chạm thành những đống mảnh nhỏ.

o0o

Hai mươi mốt tiếng đồng hồ sau đó.

Chiếc Phi thuyền màu sẫm nhỏ bé giống như là không một chút động lực, theoquán tính di chuyển một cách bất lực trong biển thiên thạch khắp nơitrên bầu khí quyển của khỏa tiểu hành tinh kia, thế nhưng phi thườngthần kỳ chính là cũng không hề phát sinh ra nổ mạnh kịch liệt theo nhưdự đoán, mà là bị một cỗ lực lượng thần kỳ quỷ quái nào đó dẫn dắt, dọctheo những đạo đường cong quỷ dị nào đó, thong thả chậm rãi xâm nhập vào chỗ sâu nhất bên trong cái tiểu hành tinh kia.

Sau đó bên trongmột cái vực sâu tối đen nguy hiểm nào đó trên bề mặt của khỏa Tinh cầukia, đột nhiên vươn ra một cánh tay máy móc màu đen dài nhỏ lạnh nhưbăng, giống hệt như là một đầu ma quỷ dưới vực sâu thâm uyên thò ra cánh tay tham lam của bản thân mình, một phen đem chiếc Phi thuyền chuyểnvận đã mất đi động lực kia gắt gao nắm chặt trong bàn tay, sau đó rấtnhanh thu hồi trở về, đưa vào trong bụng của chính mình.

Đến tậncho đến lúc này, sau khi nương dựa vào năng lực hoạt động mạnh mẽ ở sâudưới tầng chót của xã hội Liên Bang của Lâm Bán Sơn, cùng với năng lựcthẩm thấu cực kỳ cường đại của Trâu Gia đối với hệ thống hậu cần củaQuân đội Liên Bang, cái bộ não điên cuồng mà kiệt xuất nhất của thời đại này, rốt cuộc đã lặng lẽ không một tiếng động gia nhập vào phiến chiếntrường chuyên thuộc về chính hắn.

Hệ thống trọng lực cải trangcảm giác thật sự cũng không chút dễ chịu chút nào. Sau khi Bối Đức Mạntiến vào trong chiếc Phi thuyền Chiến hạm cháy khét hình thù kỳ quái,không có chút quy tắc nào cả kia, dùng thời gian đến hơn nửa phút đồnghồ mới miễn cưỡng thích ứng được với nó.

Hắn trừng lớn cặp mắttrắng bệch của chính mình, nhìn chằm chằm vào cái động khẩu sâu thẳm ởngay trước mặt chính mình, bàn tay thì chống lên vách tường bằng kimloại lạnh như băng bên cạnh mình, thong thả tiến nhẹ từng bước từng bước về phía trước.

Đây chính là một chiếc Phi thuyền u linh, bêntrong các khoang thuyền căn bản một người cũng đều không có, im lặngtrầm mặc giống hệt như một cái phần mộ vậy. Cặp môi khô héo nứt nẻ củaBối Đức Mạn có chút khẽ run rẩy, đột nhiên có một chút hối hận lại đinghe theo sự an bày của Hứa Nhạc, sau khi thoát ra khỏi bệnh viện tâmthần, lại tiến vào trong một cái mộ người sống, tựa hồ cũng không phảilà một lựa chọn tốt đẹp gì cả!

Bên trên cái màn hình chủ lớn trên bục điều khiển trong khoang thuyền chỉ huy của chiếc Phi thuyền này lại che phủ một lớp tro bụi mỏng manh. Hệ thống mô phỏng hệ thống tuần hoàn sinh thái mãi vẫn luôn được mở, theo đạo lý hẳn là không nên có bụi mới đúng. Trừ phi là bản thân cái hệ thống tuần hoàn mô phỏng này đã cốtình loại bỏ cái nhiệm vụ làm vệ sinh hạng nhất này.

Bối Đức Mạnchậm rãi di chuyển vào bên trong khoang thuyền chỉ huy rộng rãi bên cạnh mạn thuyền, mơ hồ đoán được chiếc Phi thuyền Chiến hạm rác rưởi này cóquan hệ gì đó với Hứa Nhạc, nhưng mà nhìn thấy những tảng thiên thạchhuyền phù xinh đẹp cùng với những khối rác rưởi kim loại đang thong thảhuyền phù phía trước cửa sổ khoang thuyền, hắn căn bản không biết chínhmình phải làm cái gì cho đúng.

Hắn theo bản năng đưa tay lên phủi phủi một chút lớp bụi bặm bám đầy trên bục điều khiển phía trước. BốiĐức Mạn muốn tìm một chút nhật ký hàng không hoặc là những bản kế hoạchhoạt động nào đó của chiếc Phi thuyền này, nhìn nhìn một chút xem cómanh mối gì hay không. Nhưng mà không ngờ đến, ngay trong nháy mắt khimà mấy đầu ngón tay của hắn vừa mới tiếp xúc với bục chỉ huy hệ thống,thì màn hình hai chiều trước mắt đột nhiên sáng rực lên.

Bối ĐứcMạn giật mình khiếp sợ, ngay lập tức lùi về phía sau mấy bước. Hắn gắtgao giương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hai chiều trước mặt mình, mởlớn miệng, muốn dùng động tác thét lên để biểt đạt tình tự hiện tạitrong lòng chính mình, thế nhưng lại nghĩ thấy cái động tác như thế nàyquả thật không phù hợp với mỹ học của một bộ não thiên tài như mình.

Trên màn hình hai chiều trước mặt, những dòng văn tự máy móc xanh biếc đãbắt đầu thong thả đổ xuống, giống hệt như một dòng thác. Ngay sau đó một đạo thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác uy nghiêm đột nhiên vanglên, nhanh chóng vang vọng khắp cả khoang thuyền.

- Ta chú ý thấy tâm tình hiện tại của cậu đã rất kích động, vì sự an toàn của chínhmình, cũng là vì để cho kế hoạch có thể được thực thi một cách thuậnlợi, tôi mãnh liệt đề nghị cậu hiện tại nên lựa chọn một chỗ nào đó antoàn mà ngồi xuống, sau đó bình tĩnh lắng nghe xong đoạn lời nói này của ta.

- Đầu tiên, xin hãy cho phép ta tự giới thiệu chính mìnhtrước một chút. Về việc ta đây là ai, đây chính là một cái chuyện xưaphi thường lâu dài. Cậu cũng đã từng tiếp xúc qua một vài sự kiện tươngquan nào đó, nói như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng là người thứ batrên toàn bộ phiến vũ trụ này biết đến sự tồn tại của ta, nhưng mà cậuvẫn như cũ cần phải giữ bí mật!

- Ta tên là Phỉ Lợi Phổ, cũng cóthể gọi là Tiểu Phỉ… hoặc là… Hứa Phỉ cũng được. Bên dưới cái tên gọicũng không quá mức là quan trọng này, lại chính là đang cất giấu mộttrái tim máy móc vĩ đại nhất toàn bộ vũ trụ, cùng với một trí tuệ v đạicao thượng bát ngát khôn cùng nhất từ trước đến giờ!

- Ta đã từng có một cái tên khác, chính là cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang!

Bên trong khoang thuyền vắng vẻ của chiếc Phi thuyền giống hệt như một đầu u linh, có một giọng nói u linh không biết đến từ đâu, giống hệt như mộtvị phụ nhân chanh chua đang không ngừng trình bày sự vĩ đại của chínhmình, hơn nữa lại cùng những cái sự thật không thể nào cãi lại để màchứng minh hắn cũng không phải là một con người, mà là một cỗ máy vitính, hơn nữa lại còn là… cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương vĩ đạikia.

Bất luận là bất cứ người nào bị lâm vào tình cảnh giống nhưvậy, cũng đều rất có khả năng bị biến thành một người điên. Ngay cả bảnthân Hứa Nhạc năm đó tự xưng là có những sợi dây thần kinh thô chắc nhất trong toàn bộ vũ trụ này, năm đó cũng đều bị chấn động đến mức cho rằng chính mình bởi vì đau đớn đến mức phát điên rồi, ở trong giấc mộng ngây người thật lâu. Nếu như đổi lại thành một người nào khác, thì cũng chỉbiết cho rằng hết thảy mọi thứ mà mình đang chứng kiến chính là ảo giácmà thôi, hơn nữa lại thành công bị dọa cho sợ hãi, sau đó trực tiếp ngất đi.

Nhưng mà Bối Đức Mạn thì lại không có.

Bởi vì bảnthân hắn đã từng ở chỗ sâu bên dưới nền đất của Cục Hiến Chương LiênBang có qua một đoạn thời gian dày vò mệt mỏi nhưng cũng là điên cuồnghưng phất nhất trong toàn bộ cuộc đời của hắn. Hắn biết rõ ràng trong vũ trụ này từng có một cái sinh mệnh máy móc đầu tiên đã từng sinh ra vàra đi ngay trước mắt của chính mình.

Bởi vì hắn là một đại thiêntài, cho nên hắn so với tất cả những người bình thường nào khác thì càng phải điên cuồng hơn rất nhiều.

Hắn dùng mấy ngón tay khô héo gầy guộc giống hệt như những cành cây, chỉ chỉ thẳng lên trên màn hình haichiều trước mặt, thân thể run rẩy kịch liệt, dùnh thanh âm hưng phấnquát lớn lên một tiếng:

- Tôi đã nhìn thấy ông rồi!

- Chính xác hơn mà nói, cậu đã từng gặp qua một cái phân thân nào đó của ta!

Phỉ Lợi Phổ nhàn nhạt hồi đáp.

Bối Đức Mạn nhìn chằm chằm vào dòng chảy số liệu ngôn ngữ máy tính màu xanh biếc đang không ngừng chảy xuôi xuống trên màn hình trước mặt, hưngphấn xoa xoa hai tay, hốc mắt đỏ bừng trừng lớn, không ngừng bước tớibước lui tại chỗ liên hồi, vốn dĩ cũng chẳng hề để ý đến câu trả lời của Phỉ Lợi Phổ, miệng thì lại không ngừng thì thào lẩm bẩm:

- Tôiđã nói là ông sẽ không chết đâu mà! Ông không thể nào chết được a! Những sinh mệnh tiên tiến vĩ đại giống như ông vậy, như thế nào có thể dễdàng chết đi được như thế chứ?

Ở trong căn phòng lớn sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Chương, Bối Đức Mạn đã từng trơ mắt nhìn thấycảnh Lý Tại Đạo sử dụng sự xung đột về mặt quyền hạn, bức bách cho cỗMáy vi tính Trung ương Hiến chương phải giãy dụa thống khổ, cuối cùnglại bị buộc phải khởi động trở lại hình thức ban đầu, trơ mắt nhìn thấycỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương lại một lần nữa trở lại là một cỗmáy vi tính lạnh như băng không chút thú vị.

Đúng như những gì mà hắn đã từng nói, đó chính là thời điểm thống khổ nhất trong suốt cuộcđời của hắn. Ngay tại một thời khắc kia, hắn liền nghĩ thấy toàn bộ thếgiới này cũng đều đã hỏng mất rồi, sự cảm thụ thảm thống thậm chí so với những cảm thụ mà vị nam hộ sĩ lưng hổ eo gấu ở trong bệnh viện tâm thần kia mang đến càng nặng nề càng thống thiết hơn rất nhiều.

Chonên lúc này hắn cảm thấy phi thường hưng phấn, thậm chí còn có ý đồ muốn dang rộng ra hai cánh tay vậy, đi ôm lấy cái màn hình dòng chảy số liệu ở ngay trước mắt mình, thế nhưng thân thể lại có chút chật vật đi xuyển thẳng qua cái m hai chiều giả lập phía trước, suýt chút nữa là bị ngãsấp vào trong hệ thống điều khiển trước mặt.

Thanh âm u tĩnh của Phỉ Lợi Phổ lại một lần nữa vang lên bên trong khoang thuyền, có chút giống như là thở dài, nói:

- Cái gã Hứa Nhạc này rốt cuộc có từng kiểm tra qua thân thể của cậu hay không vậy? Cậu đừng có thật sự phát điên lên rồi đó!

Bối Đức Mạn kích động giơ tay lên cởi bỏ mấy cái nút áo cổ trên áo chínhmình, lại giơ tay lên vò loạn mái tóc vốn đã không chút phẳng phiu củachính mình, phóng vọt tới phía trước màn hình, giơ cao lên hai cánh tay, dò hỏi:

- Hỡi đấng chỉ dẫn vĩ đại của thế gian, không biết có chuyện tình gì ngài cần tôi đi làm vậy?

Phỉ Lợi Phổ thoáng trầm mặc trong chốc lát, mang theo ngữ khí có chút không thể nào tin nổi, hỏi:

- Cậu liền nhanh như vậy đã có thể lãnh tĩnh lại rồi sao? Chẳng lẽ cậucũng không cần phải tiếp tục khiếp sợ thêm một chút nữa hay sao?

- Không cần, không cần!

Bối Đức Mạn cất giọng cười khàn khàn, biểu tình trên mặt vặn vẹo điên cuồng vô cùng, nói:

- Tôi biết, chuyện tình kế tiếp phải phối hợp làm cùng ngài, khẳng địnhsẽ càng khiến cho kẻ khác cảm thấy khiếp sợ hơn rất nhiều.

PhỉLợi Phổ trầm mặc trong chốc lát, xác nhận cái tên gia hỏa trước mặt nàyquả thật đã là một người điên rồi, vì thế cũng chẳng muốn tiếp tục trình diễn cái trích đoạn điện ảnh gì gì đó mà mình đã sớm dày công soạn thảo ra nữa, mà là trực tiếp giải thích:

- Hiện tại ta không có biệnpháp nào tiến nhập vào khu vực trung tâm nằm sâu bên dưới nền đất củaCục Hiến Chương Liên Bang cả. Đương nhiên, cái thân hình gầy yếu xơ xáckia của cậu khẳng định càng không có biện pháp gì để đi vào cả.

- Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là, cái đống sắt vụn nằm sâu bêndưới Cục Hiến Chương kia, trong khoảng thời gian ba năm gần đây đã xâydựng nên một mạng lưới phòng ngự cực kỳ rậm rạp, mà tất cả các dòng sốliệu từ ngoài tiếp nhận đi vào hay là từ trong truyền ra ngoài cũng đềutrải qua những công tác mã hóa đặc biệt. Tôi có thể đánh cắp lấy nhữngcái số liệu mã hóa kia, nhưng mà lại không có cách nào phân biệt cùngvới diễn dịch nó ra được.

- Bối Đức Mạn cậu có một loại năng lựcđộc nhất vô nhị trên thế gian này, tôi cũng không biết rõ ràng lắm cáiloại năng lực này của cậu là như thế nào có thể kiếm tới được, đại kháilà một loại tương hỗ qua lại giữa trực quan cùng với lý trí a. Cho nênta sẽ trộm lấy những cái ngôn ngữ máy móc quái dị này, còn cậu thì phụtrách nhìn xem có hiểu được gì hay không.

- Hiện tại chuyện tìnhmà cậu cần phải làm chính là, thay tôi phiên dịch xem trong đầu cái đống sắt vụn kia là đang suy nghĩ cái gì.

- Có thể đánh cắp đượcnhững dữ liệu mã hóa, vì cái gì lại không thể phục chế lại mạng lướiphòng ngự, sau đó thẩm thấu vào trong cái mạng lưới phòng ngự kia?

Bối Đức Mạn gắt gao giương mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình trước mặt mình, khẽ nhíu mày cất tiếng hỏi:

- Những văn tự máy móc kia là lần thứ hai tiến hành biên dịch, nhưng màtôi xác định công tác trao đổi tin tức trung tâm của cỗ Máy vi tínhTrung ương Hiến chương khẳng định là hình thức trực quan, chỉ cần ông có thể đi vào được liền có thể nhìn hiểu được mà?

- Thật ra thì tacăn bản không đi vào được! Ta chính là muốn nói cho cái đống sắt vụnkhốn kiếp kia rằng ta đã một lần nữa quay trở lại, kết quả là hắn mộttên vô sỉ, ngay cả một chút xíu phản ứng cũng đều không có! Cái này làmuốn thuyết minh cái gì? Chính là thuyết minh rằng hắn đã mang theo bấtcứ những dòng số liệu tin tức tuyệt vời nào mà ta phát xuất ra, thâmnhập vào số liệu tin tức truyền về cũng đều tiến hành loại bỏ tự độngcả!

Phỉ Lợi Phổ có chút phẫn nộ gầm rú nói. Cái cánh tay sửa chữa máy móc tinh tế đã che giấu một thời gian dài kia vào lúc này cũng đãnhanh chóng chạy đi ra, lại càng không ngừng quơ loạn khắp nơi.

- Cái đống sắt vụn khốn kiếp nhát gan, không có chút can đảm kia lo lắngta quẳng vào trong nó một đống mã độc nguy hiểm, cho nên đã lựa chọn cái biện pháp ngu xuẩn khốn kiếp như vậy, tiến hành ngăn cách tất cả mọiphương diện liên lạc! Nó thà rằng không chịu tính toán xem kế hoạch củata sẽ như thế nào, cũng không muốn cùng ta có bất cứ sự tiếp xúc nào cả!

Bách Mộ Đại mang theo sự sùng bái tràn ngập cõi lòng nhìn về phía cái camera nhỏ gắn trên cánh tay sửa chữa máy móc, giống hệt như một đứa nhỏ khờdài đem hai nắm tay khoanh lại ở trước ngực mình, thì thào hạ thấp giọng phân tích, nói:

- Nhưng mà cuối cùng như thế này cũng chỉ tínhlà công tác tiến hành bị động mà thôi. Nếu như mọi chuyện cứ mãi luôn đi theo sau lưng của đối phương như thế, thật không thể cam đoan hành động dưới mặt đất sẽ được thuận lợi a!

- Xem ra cậu đã có mục tiêu càng hùng vĩ hơn so với ta a?

Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ tràn ngập cảm xúc trào phúng, nói.

Vẻ mặt của Bối Đức Mạn cực kỳ nghiêm túc hồi đáp:

- Đương nhiên, lúc Thượng tá Hứa Nhạc dẫn tôi rời khỏi bệnh viện tâmthần, hắn đã từng nói cho tôi biết mục tiêu của tôi chính là đánh bại cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương!

- Bậy bạ! Cậu chỉ có thể đánh bại một đống sắt vụn mà thôi!

Phỉ Lợi Phổ thoáng dừng lại một chút, sau đó hạ thấp thanh âm, hỏi:

- Nếu như muốn chặn đường đánh bại được hắn, cậu có biện pháp gì hay không?

- Vận dụng những giá trị xung đột vượt quá phạm vi chấp nhận không gián đoạn quá nhiều lần khẳng định là không được!

Bối Đức Mạn khẽ nhíu mày không ngừng suy nghĩ tính toán, mấy ngón tay dàigiống như những nhánh cây xơ xác đón gió thu run rẩy, hướng về phía cáimàn hình hai chiều giả lập trước mặt không ngừng vẽ loạn vô số các hìnhdạng gì đó, giống như là đang viết các công thức, nhưng lại giống nhưđang tính toán cái gì đó vậy, đơn giản mà trực tiếp phủ định luôn cáilần công kích đắc ý nhất mấy ngày trước đây của Phỉ Lợi Phổ.

- Vì cái gì chứ?

- Bởi vì năng lực tính toán căn bản không đủ! Cái trung tâm tính toán nằm sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Chương Liên Bang lớn đến mức nào,ngài hẳn là so với tôi càng rõ ràng hơn rất nhiều. Cái chiếc Phi thuyềnChiến hạm này căn bản không thể nào so bình nổi với nó được. Hơn nữa cái đống sắt vụn kia còn có thể lợi dụng bất cứ một con chíp vi mạch nàonằm khắp toàn bộ lãnh thổ Liên Bang để mà tiến hành tính toán liênnhiệm…

Bối Đức Mạn giương mắt nhìn chằm chằm lên cái camera gắn phía trước cánh tay máy móc, bộ dáng nghiêm túc giải thích, nói:

- Ngài có thể chuẩn bị trong một khoảng thời gian thật dài, đại khái cũng có thể sẽ khiến cho đối phương bị tràn đầy khả năng xử lý khoảng chừngmột cái chớp mắt mà thôi, thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năngchống đỡ theo một khoảng thời gian quá dài. Đến lúc đó, người đầu tiênbị hỏng mất khẳng định sẽ chính là ngài!

Phỉ Lợi Phổ nhất thờitrầm mặc, biết rõ ràng cái gã điên này nói chính là sự thật. Vì để đưacho đám người Hứa Nhạc lần đó tiến vào bề mặt Tinh cầu S1, vì muốn tạora đóa pháo hoa khổng lồ rực sáng trong bầu trời đêm trên Tinh cầu S1kia, trên thực tế hắn đã phải không ngừng tính toán suốt hơn ba thángthời gian mới làm ra được.

- Xem ra tôi quả thật cần phải có sự trợ giúp của cậu, hoặc là nói lời đề nghị của cậu rồi!

Phỉ Lợi Phổ khẽ cười gượng mấy tiếng, ngữ khí có chút ngạo nghễ, nói:

- Chẳng qua cái này cũng không phải là sự nhục nhã gì. Đám nhân loại cácngười chẳng phải cũng rất thường xuyên nói qua hay sao? Muốn chiến thắng chính mình luôn luôn là chuyện tình khó khăn nhất!

o0o

-Tạo thành sự tràn đầy năng lực tính toán chân chính thì mình làm khôngđược, thế nhưng mà không có nghĩa là không thể làm ra tình huống vượtquá khả năng tính toán ảo!

Sau khi trải qua hơn hai tiếng đồng hồ không ngừng tính đi tính lại các loại phương án khác nhau, cuối cùngBối Đức Mạn cũng ngẩng đầu lên, trong cặp mắt tràn ngập những tơ máuchằng chịt phát ra một mảnh sáng ngời.

- Chỗ khác nhau lớn nhấtgiữa ngài cùng với cái đống sắt vụn kia chính là ở chỗ hắn không có trítuệ, hắn cũng chỉ là một cỗ máy tính chỉ biết máy móc phục tùng theomệnh lệnh từ danh sách cấp bậc, căn bản cái gì cũng đi tính toán hết!

Phỉ Lợi Phổ kêu lớn lên một tiếng, nhanh chóng chen miệng vào nói nói:

- Ta sớm cũng đã nhìn ra điểm này chính là vấn đề lớn nhất của cái đốngsắt vụn khốn kiếp kia. Thậm chí ta đã từng cười nhạo qua hắn mấy lần.Chỉ có điều mấy ngày gần đây bởi vì nguyên do quá mức bận rộn, cho nênta đã quên mất điểm này rồi!

Bối Đức Mạn không ngờ lại nghiêm túc gật gật đầu, đồng ý, nói:

- Một cỗ máy móc chỉ biết chiếm cứ thân thể của ngài, nhưng lại không có được linh hồn, quả thật là đáng bị cười nhạo!

Ngay sau đó Phỉ Lợi Phổ liền dùng tốc độ nhanh nhất mà vẽ ra một bức tranhtrên màn hình hai chiều giả lập. Trên hình ảnh là vô số những đườngthẳng ngang dọc chằng chằng chịt chịt đan xen vào nhau, sau đó có thêmvô số những quang điểm hai màu đen và trắng huyền phù khắp nơi trên đó.

Bối Đức Mạn nhìn thấy vậy, không ngừng vỗ vỗ tay liên hồi, ngữ khí tán thưởng, nói:

- Chính là cái ý tứ này! Đại não của ngài quả thật là có chiều sâu vĩ đại, thật sự khiến cho kẻ khác ca ngợi không dứt a!

Ngang 365 đường kẽ, dựng thẳng 365 đường kẽ, ngay chỗ giao lộ của hai cáiđường kẽ dọc ngang này đều là một cái lỗ trống. Những cái quang điểm hai màu trắng đen đang huyền phù khắp nơi trên màn hình kia, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống cả. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ ai cũng khôngbiết những cái quang điểm kia sẽ hạ xuống ở chỗ nào, hơn nữa là đốm sáng màu trắng hay là màu đen sẽ hạ xuống!

- Chỉ cần cái bàn cờ nàyđủ lớn, như vậy chúng ta cũng không cần phải đi tính toán, chúng ta chỉcần hạ quân cờ xuống, như vậy thì cái đống sắt vụn kia liền cần phảitính toán thật lâu thật lâu, mới có thể làm ra những động tác ứng phó mà hắn cho rằng đó là chính xác nhất! Mà cái này sẽ chiếm cứ tuyệt đại đasố các tài nguyên tính toán vốn có của hắn!

Bối Đức Mạn hỏi:

- Thế nhưng chúng ta chạy đi đâu để tìm kiếm một cái bàn cờ đủ lớn đây?

Phỉ Lợi Phổ có chút hưng phấn hồi đáp:

- Toàn bộ Liên Bang! Cái bàn cờ này có đủ lớn hay không?

- Thế nhưng mấu chốt chính là làm sao để hạ những viên cờ này xuống đây?

Bối Đức Mạn khẽ cau mày một chút, chống chằm, tiếc nuối nói:

- Quyền hạn của danh sách mệnh lệnh này thật sự rất nghiêm khắc, nếu nhưnhững cái quân cờ mà chúng ta hạ xuống kia, bị hắn tính toán cho rằngdanh sách quyền hạn không đủ, như vậy thì hắn vẫn như cũ sẽ không phânra quá nhiều tài nguyên để tính toán đâu!

Cánh tay sửa chữa máymóc tinh tế chậm rãi lay động, giống hệt như một cành dương liễu đanglay động tự kỷ trong gió xuân. Thanh âm Phỉ Lợi Phổ cực kỳ bình thản màtự tin, nói:

- Trong toàn bộ vũ trụ này tôi biết rất rõ ràng cómột vài sự tình quả thật cũng không quá mức trọng yếu, nhưng mà cấp bậcquyền hạn trong danh sách lại đặc biệt vô cùng cao, cần hắn phải ngaylập tức làm ra ứng đối thích hợp.

Thanh âm của hắn vừa mới hạxuống, thì một cái quang điểm màu đen đang huyền phù lặng lẽ bên trênbàn cờ khổng lồ, cứ như vậy không hề có bất cứ dự triệu gì cả, lặng lẽkhông một tiếng động hạ xuống bên trên một chỗ giao hội của hai đườngngang dọc nằm ở một góc nào đó tại phía Tây Nam của cái bàn cờ khổng lồtrước mặt.

o0o

Thân là một trong những xí nghiệp chế biếntuyệt mật lệ thuộc trực tiếp quyền quản lý của Cục Hiến Chương LiênBang, Xưởng Sản xuất Chế biến các loại Thịt năng lượng cao Tổng hợp củaLiên Bang trước giờ luôn luôn nằm trong sự theo dõi cực kỳ nghiêm ngặtcủa nên phía Cục Hiến Chương. Mà khâu sản xuất tổng hợp thịt quan trọngnhất thì lại trực thuộc sự khống chế trực tiếp của cỗ Máy vi tính Trungương Hiến chương, cho nên suốt mấy ngàn mấy vạn năm vừa qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì cả.

Cỗ Máy vi tínhTrung ương Hiến chương căn bản không có khả năng phạm sai lầm bao giờ,cho nên Xưởng Sản xuất Chế biến Thịt năng lượng cao Tổng hợp từ trướccho đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì cả, cho nên dânchúng Liên Bang vĩnh viễn không bao giờ lo lắng đến vấn đề thiếu thứcăn. Đây chính là niềm kiêu ngạo, hơn nữa còn là tín niệm sâu nhất tronglòng của tất cả các công nhân trong nhà máy.

Nhưng mà vào mộtngày nào đó của năm 76 Hiến lịch 37 Liên Bang, bên trong phạm vi nhàxưởng Sản xuất Thịt năng lượng cao Tổng hợp nào đó tại Đàm Căn Châu trên Tinh cầu S2 đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo bén nhọn chói tai.

Đám nhân viên công tác, cả người mặc một bộ đồng phục vô trùng màu trắngtinh, đang trợn tròn cặp mắt lên, nhìn chằm chằm vào cái màn hình điềukhiển của dây chuyền sản xuất ngay trước mặt mình, phát hiện ra nó tựahồ như đã phát điên lên vậy. Bọn họ nhìn thấy những khối thịt tổng hợpbên trong lò sản xuất đang dần dần thành hình, đột nhiên biến thànhgiống như là những tảng băng đột nhiên gặp phải ánh nắng mặt trời vậy,bắt đầu chảy tan ra, hóa thành đủ các loại hình dáng kỳ lạ quái dị! Bọnhọ ngây ngốc nhìn cả một khoảng thời gian dài cũng không biết phải làmgì cho đúng.

Thông tin cảnh báo nhanh chóng rơi vào trung tâmđiều khiển của Cục Hiến Chương. Cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chươngnằm sâu bên dưới lòng đất căn cứ vào những điều lệ của Đệ Nhất HiếnChương cùng với trình tự xử lý trung tâm mà Tiểu tổ năm người năm xưa đã từng ra, liền không một chút do dự đem sự kiện này liệt ngay vào danhsách sự kiện cấp bậc 2, cùng cấp với chiến sự xảy ra tại Tây Lâm, yêucầu các cấp các ngàng có liên quan của Cục Hiến Chương phải ngay lập tức giải quyết liền vấn đề phát sinh. Hơn nữa nó có chuyển mệnh lệnh quabên phía Chính phủ Liên Bang, yêu cầu Chính phủ phải ngay lập tức pháira những ban ngành có liên quan tiến hành hiệp trợ giải quyết vấn đề.

Trên bề mặt một khỏa tiểu hành tinh xa xôi nào đó, bên trong chiếc Phithuyền Chiến hạm phi thường rác rưởi, Bối Đức Mạn trừng mắt há hốc miệng nhìn chằm chằm vào màn hình số liệu điện lưu máy móc sao chép trực tiếp màn hình nằm sâu bên dưới lòng đất của cỗ Máy vi tính Trung ương Hiếnchương xuất hiện bên tay phải của mình, đột nhiên phát ra một tiếng thét lớn cực kỳ quái dị.

Ánh mắt hắn nhìn về phía cái camera gắn trên cánh tay sửa chữa máy móc tinh tế kia, thần tình tràn ngập sùng bái,hưng phất cất tiếng gào thét chói tai:

- Thành công rồi! Thành công rồi! Nước cờ tiếp theo để cho tôi hạ xuống, có được không?

Thanh âm Phỉ Lợi Phổ khoan dung bình thản mà hồi đáp:

- Cứ việc thoải mái!

Bối Đức Mạn nở nụ cười khặc khặc quái dị, biểu tình, bộ dáng giống hệt nhưmột lão già dâm tặc, xoa xoa tay hưng phấn đi đến phía trước cái bàn cờkhổng lồ, kiễng mũi chân một chút, thò tay ra, giống như là vuốt vengười yêu vậy, sờ sờ một chút một viên cờ màu đen giả lập phía trước,sau đó do dự một chút, làm ra vẻ tùy tiện đặt xuống ngay chính giữa cáibàn cờ trước mặt.

o0o

- Hoàng Lệ! Nhanh nhanh đi xem một chút, bên phía Phòng Bà mẹ và Trẻ em bên kia đổ chuông cảnh báo kìa!

- Có chuyện gì xảy ra vậy, y tá trưởng?

Ở sâu bên trong hành lang của Khoa phụ sản Bệnh viện Trung ương Lục quân, đám hộ sĩ cùng với những cặp cha mẹ đang đứng chờ bên ngoài phòng đặtnôi của những trẻ sơ sinh trong giai đoạn mới ra đời đều hai mặt nhìnnhau, lắng nghe bên trong truyền ra thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn,căn bản không biết đã xảy ra chuyện tình gì.

Mỗi một đứa bé mớira đời của Liên Bang cũng đều ở ngay trong bệnh viên tiến hành cài đặtcon chíp vi mạch nhân thể, đồng thời chứng thực thân phận. Cái khu vựcnày hoàn toàn là do bên phía Cục Hiến Chương Liên Bang trực tiếp quảnlý, nhưng mà cũng không có nhân viên công tác của Cục Hiến Chương thường trú ở nơi này, cũng chỉ có vô số cái camera theo dõi cùng với một cáimáy lắp đặt chíp vi mạch nhân thể vĩnh viễn không bao giờ sai lầm màthôi.

Ngày hôm nay cái máy lắp đặt chíp vi mạch nhân thể kiakhông biết vì nguyên nhân gì đột nhiên lại đình chỉ hoạt động, phảngphất như hắn chợt nghĩ cảm thấy đem cái mũi kim lạnh lẽo như băng củachính mình lại đi đâm sâu vào trong cần cổ mềm mại xinh xắn của một đứabé mới ra đời chính là một loại hành động phi thường vô nhân đạo, chonên hắn mới lựa chọn tự mình bốc lên khói xanh tự sát!

Cái sự kiện này đồng dạng cũng là thuộc danh sách sự kiện cấp bậc 2 của Cục Hiến Chương Liên Bang!

Những sự tình đồng dạng như thế này không ngừng phát sinh khắp các nơi bêntrong các thành thị, các Châu, các khu vực khác nhau trong các Đại khucủa Liên Bang. Những cái sự kiện như thế này nhìn qua cũng không quá mức đáng chú ý, đối với toàn bộ xã hội Liên Bang cũng không tạo thành những biến cố đả kích nghiêm trọng, thế nhưng ở bên trong cái danh sách cấpbậc sự kiện đã truyền thừa ổn định suốt mấy vạn năm của cỗ Máy vi tínhTrung ương Hiến chương Liên Bang lại là những sự kiện phi thường nghiêmtrọng.

o0o

Hai con mắt vẫn như cũ tràn ngập tơ máu chằngchịt, khuôn mặt bất động, biểu tình hưng phấn quái dị đến mức vặn vẹokịch liệt, lại không một chút cử động giương mắt nhìn chằm chằm vàonhững dòng số liệu ngôn ngữ máy móc không ngừng tuôn xuống trên cái mànhình sao chép trực tiếp từ bên kia, mặt mày Bối Đức Mạn vô cùng hưngphấn, vặn vẹo quỷ dị vô cùng.

Xuyên thấu qua những dòng thác đổdữ liệu ngôn ngữ máy móc này, hắn phảng phất có thể nhìn thấy cảnh đámđồng sự cũ của chính mình ở trong đại sảnh sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Chương đang mệt mỏi chạy loạn như chó nhà có tang, có thể nhìnthấy các quan viên công chức của các ban ngành trong Chính phủ Liên Bang đau đầu nhức óc, nhíu mày khó chịu không thôi.

- Ha ha ha… Hắc hắc hắc… Khặc khặc khặc…

Bối Đức Mạn trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất dơ bẩn đầy bụi bặm, giống hệtnhư một tiểu hài đồng vừa mới thành công một trò chọc phá vui vẻ nào đó, không ngừng lăn qua lộn lại, hai chân quơ loạn lên trên trời, dùng hailòng bàn chân vỗ bốp bốp vào nhau, phát ra những tràng cười dài quái dịkhàn khàn cực kỳ khoa trương.

Đột nhiên hắn nhất thời bình tĩnhlại, khoanh chân ngồi cố định lại, giương mắt nhìn chằm chằm vào cánhtay sửa chữa máy móc tinh tế trước mặt mình, nói:

- Vấn đề làchuyện của ngài khẳng định sẽ là sự kiện thuộc danh sách cấp bậc I, cỗMáy vi tính Trung ương Hiến chương rất nhanh sẽ phát hiện ra chúng tađang ẩn nấp bên trên bề mặt của khỏa tiểu hành tinh này, nhất định là sẽ phái Hạm đội Liên Bang đến đây bắt giữ chúng ta, phải làm sao bây giờ?

- Dưới điều kiện tiên quyết còn chưa có xác định ra được địa điểm cụ thểcủa mục tiêu cùng với tính toán ra lộ tuyến truy tìm tung tích cụ thểcủa ta, bất luận là Liên Bang hay là Đế Quốc, chưa từng có bất cứ loạidụng cụ Phi hành nào có thể đuổi theo kịp tốc độ di chuyển của ta!

- Ý tứ của những lời nói này chính là, chỉ cần chúng ta còn chưa hoàntoàn tiến ra khỏi tầng khí quyển của Tinh cầu này, không để cho đốiphương phán đoán ra được chúng ta tiếp theo sẽ di chuyển theo hướng nào, như vậy thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ bắt được ta cả!

Thanh âm Phỉ Lợi Phổ nhàn nhạt ngạo nghễ, nói:

- Cái chiếc Phi thuyền Chiến hạm mà cậu đang đứng đây có tên gọi là Vũtrụ Số 7, cũng từng có tên gọi là Hứa Thị Hào, hay là Ác Ma U Linh, haylà U Linh Vũ Trụ… còn có rất nhiều rất nhiều các cái tên khác do đámthương nhân buôn lậu của Bách Mộ Đại đặt cho. Nhưng mà ta cho rằng kỳthật cậu có thể gọi nó là Mãnh Nam Tia Chớp a!

Bối Đức Mạn nghe vậy liền giật mình, đi đến phía trước cái bàn cờ giả lập khổng lồ, nở nụ cười quái dị, nói:

- Một khi đã như vậy, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục chơi cờ nữa đi. Đến phiên tôi đi rồi phải không?

Thanh âm phẫn nộ tức giận của Phỉ Lợi Phổ nhất thời vang lên, trách mắng hắn:

- Mới nước cờ vừa rồi của cậu đã một phen đem khu khai thác Tinh quặng mỏ kia trên Tinh cầu S3 đóng cửa mất rồi, nước cờ kế tiếp phải là ta đi!Ta đối với cái phòng họp thường xuyên xem phim lậu trong tòa nhà Bộ TàiChính kia đã nhẫn nhịn rất nhiều năm rồi! Hiện tại đã đến lúc ta xả hậna!

- Tránh ra, để cho tôi hạ cờ!

Trên bề mặt khỏa tiểuTinh cầu xa xôi bên kia, bên trong chiếc Phi thuyền Chiến hạm cực kỳ rác rưởi, một người điên chân chính cùng với một cỗ máy vi tính sắp sửa nổi điên, lấy toàn bộ Liên Bang làm một cái bàn cờ, hạ xuống vô số nhữngquân cờ nhàn nhã, nhẹ nhàng thoải mái mà khuấy động khiến cho toàn bộthế giới này bắt đầu trở nên điên cuồng lên một trận.