Gian Khách

Quyển 4 - Chương 243: Năng lực chân chính



Gã quan viên say rượu liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới ông chủ quántrà trước mặt mình, hai bàn tay vẫn như cũ đang ôm chặt lấy bả vai Chung Yên Hoa. Hắn ta sử dụng giọng nói say rượu lè nhè tức giận kêu lớn:

- Ông đang dùng thái độ gì với tôi đó? Ông có biết tôi là ai hay không?

Chính bởi vì cái loại thái độ ngang ngược kiêu ngạo như thế kia, khiến chotrong lòng ông chủ quán trà thoáng run sợ lên một chút. Bao nhiêu dũngkhí vừa rồi trong lúc lao ra nhất thời vơi đi hơn phân nửa. Nhưng mànhìn thấy cô bé con nhỏ xinh đang bị gã quan viên kia mạnh mẽ ôm sát vào lòng ngự kia, vẫn như cũ hạ thấp giọng khuyên răn thêm mấy câu nữa. Ông ta biết rất rõ ràng lúc này đang ở trên đường lớn, gã quan chức này cho dù có say sưa đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ không dám làm ra nhữngchuyện tình gì thương thiên hại lý cả. Nhiều lắm chỉ là chiếm chút tiệnnghi cô bé con kia mà thôi. Tuy rằng như vậy nhìn qua hơi có chút biếnthái, thế nhưng cô bé con kia hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm cả.

Trong các cửa hàng dọc theo con phố gần đó nhất thời có một vài dân chúngnghe xôn xao đổ nhau ra xem, tò mò nhìn chằm chằm một màn này. Trên mặtgã quan viên kia đã có chút không thể nhịn được nữa, phảng phất như làvừa chịu phải sự vũ nhục nào đó phi thường mạnh mẽ vậy, không ngừng lớngiọng mắng chửi ông chủ quán trà, kích động quơ loạn hai cánh tay củahắn, suýt chút nữa là đánh trúng luôn lên mặt của Chung Yên Hoa rồi.

Những thanh âm tranh cãi ầm ỹ đủ mọi loại ngôn ngữ kia, cái chức vụ gì màđiều tra viên đặc biệt của Chính phủ, cùng với các loại âm mưu, sỉ nhụcnào đó mà gã quan viên kia đang đấu khẩu với ông chủ quán trà, vốn dĩkhông hề có tư cách dung nhập vào lỗ tai của cô bé con Chung Yên Hoa. Cô nàng chỉ là khẽ vỗ nhẹ nhẹ phần ngực bụng của gã viên chức say rượukia, đột nhiên nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Hai vầng mắt lộ ra bênngoài khẩu trang nhất thời nheo lại thành hai vầng trăng khuyết xinhđẹp, ngọt ngào nói:

Thanh âm của cô bé con thật sự phi thườngthanh thúy dễ nghe, vô cùng thanh nhu nhẹ nhàng, khiến cho gã quan viênsay rượu cũng phải nhếch lên nụ cười ngây ngô, buông lỏng hai tay mìnhra, một tay đưa lên ý đồ muốn nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng,trong miệng thì lại lè nhè hàm hồ không rõ ràng, nói:

- Ngoan lắm, để thúc… Á!

Một tiếng kêu la thảm thiết nhất thời từ trong miệng của gã quan viên thốtlên, trong khoảnh khắc liền che khuất đi thanh âm loẹt xoẹt của nhữngtia hồ quang đốt cháy không khí. Gã quan viên đột nhiên bị một luồngđiện lưu khủng bố tập kích, thống khổ ôm chặt lấy bụng mình, cảm giácsay rượu nhất thời tan biến đi mất không còn lại chút nào.

Hắnthống khổ giương cặp mắt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm vào cô bécon thần tình vô tội đang đứng thẳng trước mặt mình, sau đó thân thể run rẩy tê dại ngã thẳng xuống mặt đất bằng xi măng lạnh như băng bên dưới. Đám người đang vây xem xung quanh đó nhất thời vang lên một trận kinhhô ngạc nhiên.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt của Chung Yên Hoa dần dần biến mất, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm vào gã quanviên đang ôm bụng không ngừng lăn lộn dưới chân của mình, không một chút do dự lại nắm chặt cái nút nhỏ lộ ra trên cái cây gậy kích điện trongtay mình, những tia hồ quang màu u lam nháy mắt xé rách không khí khôráo của mùa đông, cực kỳ chuẩn xác trúng thẳng vào khu vực giữa hai chân của gã quan viên kia, cái phần đũng quần màu xám nhạt giữa hai chân gãquan viên nhất thời biến thành một mảnh đen xì!

Lần này thì đámngười đang vây xem xung quanh cũng không có kinh hô, mà là nhất tề phátra một thanh âm hít mạnh một ngụm lãnh khí. Nhất là đám nam nhân trungniên trong số đó thì lại theo bản năng đem hai tay che lại phần yếu hạiđặc trưng nam nhân của chính mình, phảng phất như là cái đạo hồ quangđáng sợ kia bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy luôn cái phần yếu hạinhất của mình kia. Tư thế của bọn họ nhìn qua có vẻ dị thường buồn cười.

- Những thứ mà Hứa Nhạc làm quả thật là vô cùng tốt a!

Tiểu bằng hữu Chung Yên Hoa khẽ nhún nhún vai một cái, một phen đem cây gậykích điện thả vào trong túi áo, sau đó mới liếc nhìn một vòng đám ngườiđang vây xem bốn phía xung quanh, lạnh lùng nói:

- Bất cứ những gã đại thúc xấu xa nào có tà niệm với những cô bé con xin đẹp, cũng nên phải có kết cuộc như thế này!

Sau đó cô nàng quay đầu lại, nhìn về phía ông chủ quán trà đang sững sờ đứng đó, nở nụ cười phi thường ngọt ngào, nói:

- Chú là một đại thúc rất tốt, có muốn mời cháu uống vài ly trà nóng hay không?

o0o

Chiếc xe cứu thương rất nhanh chạy đến rồi chạy đi. Đại khái là bởi vì nguyên nhân bị thương quá mức xấu hổ, cho nên gã quan viên kia cũng không cótrình báo cảnh sát, còn đám người vây xem xung quanh cũng dần dần tanđi.

Hai chân của Chung Yên Hoa bởi vì đông lạnh quá lâu khiến cho có chút cương cứng. Chuyến hành trình tìm kiếm cùng chờ đợi lâu lắc mấy ngày hôm nay khiến cho cô nàng tương đối mỏi mệt. Vì thế cô nàng trựctiếp đi thẳng vào quán trà sau lưng, kêu một bình trà nóng cùng với mộtmâm điểm tâm nhỏ.

- Về sau nếu có chuyện gì đó phiền toái, chú cứ việc gọi đến số điện thoại trên tấm card này, sau đó nói cho cô nàngkia biết rằng, tấm card này chính là cháu đưa cho chú.

Chung YênHoa khẽ hớp nhẹ một ngụm trà lài cực kỳ nóng bỏng, thỏa mãn thở dài mộttiếng, khẽ le nhẹ cái đầu lưỡi hồng hồng có chút nóng bỏng của mình, đưa cho ông chủ quán trà bên cạnh mình, mãi cho đến lúc này cũng còn cóchúngơ ngẩn, cười cười nói:

- Yên tâm đi, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, ngoại trừ một vài người cực kỳ ít ra, trong toàn bộ Liên Bangnày cũng không có mấy người dám trêu chọc đến chú đâu.

Ông chủquán trà có chút do dự nhìn một chút cái tên Nam Tương Mỹ trên tấm cardđiện thoại, cùng với chức danh Giáo sư huấn luyện của một Cơ Kim Hội cấp hai nào đó, nhịn không được nở nụ cười có chút chua xót. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, một vị nữ Giáo sư thì có năng lực làm được cái gì cơ chứ? Thật sự là một cô bé con có suy nghĩ trẻ con a! Đại khái là cô nàngnghĩ rằng Giáo sư của chính mình là sự tồn tại đáng sợ nhất trên thếgiới này a!

Chung Yên Hoa cũng không có để ý đến những biến đổitâm lý phức tạp trong lòng của ông chủ quán trà, ánh mắt cô nàng đã bịtin tức trên màn hình TV gắn trên vách tường của quán hấp dẫn mất. Kênhtin tức Đài truyền hình Liên Bang lúc này đang đưa tin về chuyện mộttảng thiên thạch nào đó vừa rơi trúng vào khu vực bảo hộ động vật hoangdã vùng ngoại thành Đặc khu Thủ Đô bên kia.

Căn cứ vào những gìKênh tin tức đưa tin, lần va chạm thiên thạch này tương đương hiếm thấy, khiến cho sóng địa chấn lan ra rất rộng, thậm chí ngay cả những ngườitại Nam Khoa Châu cũng có thể cảm nhận thấy được. May mắn là nó rơixuống tại khu vực không có người ngay phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, nằmtrong khu vực bảo hộ động vật hoang dã, bằng không khẳng định sẽ mangđến những thương vong thật lớn cho mọi người.

Về chuyện khỏathiên thạch này, vốn dĩ là một mảnh vỡ của một tiểu hành tinh nào đó, sẽ có thể va chạm với Tinh cầu S1, bên phía Viện Khoa Học Liên Bang từ lúc ba năm trước đây đã tính toán ra được các quỹ tích tương quan rồi,nhưng mà vì không muốn để cho công chúng bị những khủng hoảng tâm lýkhông cần thiết, cho nên mãi cũng không có công bố rộng rãi…

Vàothời điểm này, tin tức trên màn hình đột nhiên chuyển tới một hình ảnhkhác, địa điểm xuất hiện trên hình ảnh kia là tại một phiến kiến trúcdày đặc nào đó, hình ảnh quay chiếu từ trên không trung, hẳn là do phicơ trực thăng của Đài truyền hình tiến hành quay chụp trực tiếp phátlại. Ởngay trung tâm của phiến hình ảnh kia, là một bóng người vô cùngmơ hồ, đang dùng một tốc độ không thể nào tin nổi, ở giữa các phiến kiến trúc xung quanh không ngừng tung hoành ngang dọc khắp nơi. Bất luận lànhững bức tường cao hay là những chiếc xe cảnh sát bốn phía xung quanh,cũng đều không có khả năng trì hoãn lại tốc độ di chuyển của bóng ngườikia.

Đồng tử trong mắt Chung Yên Hoa thoáng khẽ co rút lại mộtchút, mạnh mẽ đứng thẳng người lên, thậm chí cái tách trà cùng với cáimâm điểm tâm trước mặt cô nàng bị cái động tác đứng lên đột ngột mà bịxô đẩy ngã đổ, cô nàng vốn dĩ cũng không có chút phản ứng nào cả, mà chỉ là giương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, giương mắt nhìn thẳng vào cái thân ảnh đang không ngừng phóng chạy trối chết trên màn hình kia.

Cái màn hình TV kia trong một thời gian cực dài vẫn mãi duy trì sự im lặng. Trên cái hình ảnh trầm mặc không một tiếng động kia, cái thân ảnh kiagiống hệt như một tia chớp vậy, không ngừng phóng chạy liên hồi bêntrong phiến kiến trúc dày đặc xung quanh. Có khi nó giống như một conbáo săn bắn thẳng qua con đường dài, có khi giống một đầu linh dương núi không ngừng nhảy qua nhảy lại trên các khu dân cư thấp bé, lại có lúcnó giống như loài khỉ vượn nào đó không ngừng bám dính cùng với nhảynhót trên mặt tường của các tòa chung cư, cao ốc… dùng một loại năng lực mà con người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi, lướtqua hết thảy mọi chướng ngại xung quanh.

Có khi hắn chợt xuấthiện, lại có lúc biến mất đi đâu đó, nhưng thủy chung vẫn không cách nào thoát khỏi đám đội ngũ truy bắt càng ngày càng nhiều hơn ở xung quanh,cùng với vô số chiếc phi cơ xuất hiện dày đặc trên bầu trời. Ngay sauđó, trên màn hình Kênh tin tức rốt cuộc cũng xuất hiện thanh âm lengkeng hữu lực của cô nàng nữ phát thanh viên nổi tiếng kia:

- Gãgián điệp Đế Quốc vô sỉ Hứa Nhạc, lại một lần nữa không một chút cố kỵmà xuất hiện. Đây chính là sự khiêu chiến mạnh mẽ nhất đối với sự tônnghiêm của Liên Bang chúng ta. Các vị công dân của Liên Bang, giờ khắcnày, Liên Bang cần đến các vị. Ngày hôm nay, tất cả mọi người chúng taai ai cũng đều là chiến sĩ!

- Chiến sĩ cái mụ nội bà!

Côbé con Chung Yên Hoa khẽ nắm chặt hai nắm tay lại một chút, có chút thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV, hạ thấp giọng mắng chửi một câuthô tục không chút phù hợp với độ tuổi của cô nàng.

o0o

Lúc trước những gì Phong Dư nói căn bản không sai chút nào, năng lực của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia so với những gì mà Hứa Nhạc từngtưởng tượng lại càng đáng sợ hơn rất nhiều.

Vừa vượt qua khỏi bức tường vây điện tử, quay trở lại thành thị với thời gian ngắn ngủi chưađầy một tiếng đồng hồ, Hứa Nhạc liền gặp phải mấy lần chiến đấu có thểnói là nguy hiểm nhất trong suốt cuộc đời này của hắn. Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương không chỗ nào không có kia một khi khởi động toàn diện lên, đúng là khủng bố đến cùng cực, khắp nơi bên trong phiến thành thị này,căn bản là không có bất cứ một lỗ hổng nào có thể giúp cho hắn trốnthoát được.

Thanh âm những viên đạn rít gió gào thét phóng đến,cùng với tiếng huýt gió ào ạt của đám phi cơ trên đỉnh đầu truyền xuốngkia, giống hệt như là vô số những sợi dây thừng vô hình phi thường cứngrắn nào đó, đang thong thả mà căn bản không có khả năng ngăn cản phóngvút tới, ngay sau đó liền sẽ mắc thẳng vào cổ họng của Hứa Nhạc, khiếncho hắn hít thở không thông mà ngã xuống chết đi luôn!

Mặt đón đỡ những cơn gió lạnh sắc bén như đao, Hứa Nhạc không ngừng di chuyển liên hồi qua lại giữa những tòa kiến trúc, nhảy lên nhảy xuống những nóc khu dân cư, trong lồng ngực thì không ngừng khoa trương phập phồng vô cùngkịch liệt. Hắn bằng hiệu suất cực kỳ cao không ngừng hút vào những tiadưỡng khí, đem nó chuyển hoán thành những cỗ năng lượng phục vụ cho nhucầu cấp bách của chính mình. Hai tai hắn thì cực kỳ nhạy cảm bắt giữ lấy những thanh âm cảnh báo truyền đến từ bốn phương tám hướng, vốn dĩkhông thèm để ý đến chiếc phi cơ trực thăng lên thẳng trên đỉnh đầu củaKênh tin tức Đài truyền hình Liên Bang kia.

Bản thân hắn lại mộtlần nữa lâm vào tuyệt cảnh, vốn dĩ hẳn là nên phải cảm thấy hối hận mớiđúng, ví dụ như là lúc trước hắn nên cùng với đại thúc rời xa đi, màkhông nên lựa chọn lưu lại Liên Bang này, nhưng mà ai cũng không ngờđược rằng, hiện tại tâm tình của hắn không ngờ lại đang phi thường bìnhtĩnh không chút gấp gáp.

Đang có rất nhiều người nghĩ muốn hắnchết đi, cũng có người nghĩ hắn nên rời đi, nhưng mà trong khoảng thờigian khi mà hắn biến được thân thế của chính mình, cùng với những chuyện tình của năm xưa xong, hắn có chút cô đơn ngơ ngẩn, cần sự ấm áp. Hắnmuốn tìm được vị trí của chính bản thân mình, cho nên hắn cũng khôngnghĩ muốn rời khỏi Liên Bang, rời đi phiến thành thị đã từng vô cùngquen thuộc, nhưng hiện tại lại vô cùng lạ lẫm này.

Về mặt tâm lýmà phân tích, cái này đại khái chính là do tác dụng của khuynh hướngnhằm che giấu dấu hiệu của sự hỏng mất về mặt tâm lý. Hứa Nhạc mơ hồ cảm giác được cái loại tình tự có tính hủy diệt phát sinh trong lòng mình,nhưng mà lại không thèm để ý đến. Bởi vì trời lớn đất lớn, nhưng mà càng không muốn lưu giữ tiểu gia lại, thì tiểu gia liền con mẹ nó không thèm rời đi đó, không muốn chết đó, lại càng không nghĩ muốn tự sát đó, xemai làm gì được tiểu gia đây?

Con người khi lâm vào thời khắctuyệt vọng nhất, liền dễ dàng kích phát tiềm lực của bản thân nhất. HứaNhạc đang trong quá trình trốn chết này, tốc độ đại não vận chuyển đãđạt đến một mức độ từ trước đến giờ chưa từng có. Mười đầu ngón tay củahắn không ngừng bấu víu vào những bức tường xi măng cứng rắn, kéo mạnhthân thể ở trong không trung vẽ thành những đạo đường cong xinh đẹp,đồng thời trong lúc bay người xuyên qua trên đầu những chiếc xe cảnh sát bên dưới, trong đầu hắn cũng đã tính toán ra được con đường chạy trốnngay tiếp theo sau đó.

Dựa theo nội dung của khóa học cuối cùngmà đại thúc đã truyền thụ trước lúc chia tay, Hứa Nhạc lúc này cũngkhông hề có ý đồ ngẫm nghĩ nên làm thế nào để né tránh khỏi sự truy quét không nơi nào không có của cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến Chương kia,mà là một mực không ngừng tính toán tìm cách đối phó với công tác bố trí hệ thống vũ khí hỏa lực cực mạnh của Quân đội Liên Bang…

Bởi vìnguyên nhân hiện tại đang ở bên trong phiến thành thị tràn ngập dânchúng, cho nên bên phía Quân đội Liên Bang cũng chỉ có thể sử dụng mộtsố lượng lớn các loại súng trường ngắm bắn, mà không có khả năng sử dụng các loại vũ khí công kích hạng nặng khác. Vì thế từ đầu đến cuối hắnmãi cũng không có rời khỏi khu buôn bán phồn hoa đông đúc này, mà mượncác tòa cao ốc cao ngất cùng với phiến khu dân cư dày đặc kia để ngăncản lại tầm bắn, nghiêm khắc lợi dụng các góc chết khuất tầm mắt màphóng chạy như điên.

Trên người mặc một kiện áo giáp chống đạn vô cùng cứng rắn, thế nhưng cũng đã dính lỗ chỗ vô số vết đạn. Bốn phíakhắp nơi xung quanh đều dày đặc là những khẩu súng ống chĩa thẳng đến,đầu đường cuối hẻm cũng đều là vô số những kẻ tiến hành cận chiến. Thếnhưng vốn dĩ không có bất cứ người nào có khả năng ngăn cản hắn lạiđược, chỉ là liên tục trải qua vô số lần bị phát hiện, bị truy sát,khiến cho hắn trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn tiêu hao gần như toànbộ lực lượng của hắn. Hắn căn bản không thể nào ở một chỗ nào đó dừnglại khoảng thời gian quá năm giây đồng hồ để nghỉ ngơi cả. Sự mỏi mệt đã bắt đầu xâm nhập thẳng vào trong thân thể của hắn.

Hiện tạichính là thời khắc nguy hiểm nhất của hắn, bên phía Chính phủ Liên Banggần như đã điên cuồng lên vậy, bắt đầu một phen trực tiếp tiến hành quátrình truy sát không ngừng nghỉ đối với hắn, không tiếc mạo hiểm chấpnhận sự phiêu lưu về mặ chính trị, cũng muốn thôi động toàn bộ lực lượng của toàn dân chúng Liên Bang. Cái thủ đoạn này có thể nói là phi thường lợi hại, Hứa Nhạc thân là người Đế Quốc, nhất thời liền biến thành mộtcon chuột chạy loạn trong phố xá, lâm vào phiến đại dương mênh môngkhổng lồ của hồi chiến tranh toàn dân tại phiến thành thị này.

Khắp nơi từ đầu đường cuối hẻm, bên cạnh những cánh cổng điện tử, hoặc lànhững lối vào hệ thống đường cống ngầm dưới lòng đất cũng đều có vô sốnhững dân chúng Liên Bang phi thường dũng cảm cầm trong tay những gậygộc, chổi chà canh chừng chằm chằm. Cho nên mỗi khi hắn nhìn thấy nhữngdân chúng Liên Bang đã từng phi thường yêu mến hắn kia, hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn, gương mặt sẽ liền trở nên vặn vẹo hung tợn, cường hãnkhông sợ chết mà xông lên liều mạng với hắn.

Càng đáng sợ hơn nữa chính là, trong đám bộ đội đuổi giết chính mình lần này có cả Lý CuồngNhân ở trong đó nữa. Tuy rằng Hứa Nhạc không có tận mắt nhìn thấy hắnta, nhưng lại có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng áp lực đang tiến tới càngngày càng gần sau lưng chính mình. Cái thanh âm bước chân cường hãn thôbạo kia đang bám sát theo từng bước chân của chính mình!

o0o

Lý Cuồng Nhân đang cực nhanh đuổi theo sau lưng Hứa Nhạc, lúc này hắn đãmơ hồ nhìn thấy được bóng dáng cực kỳ thần tốc của Hứa Nhạc ở trước mặtmình. Lý Phong liền bình tĩnh gia tăng thêm cước bộ của chính mình, haibàn chân giống hệt như là hai thanh chùy bằng sắt thép không ngừng giãmạnh lên trên mặt đất. Chỉ cần để cho hắn đuổi kịp, sau đó quấn bện cầmchân cái tên gia hỏa cực kỳ khó chơi kia trong khoảng thời gian một phút đồng hồ thôi, thì đám Quân đội Liên Bang đang theo sát phía sau kiatuyệt đối có thể thoải mái mà đập tan hắn thành từng mảnh nhỏ.

Đột nhiên đúng lúc này có những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng, không cóchút xíu dự triệu nào chợt từ trên bầu trời rơi xuống. Hỗn loạn bêntrong mớ bông tuyết trắng muốt kia chính là những tiếng súng nặng nề màphi thường kiên quyết!

Sắc mặt Lý Phong nhất thời đột biến, bànchân phản ứng cực nhanh, đập mạnh xuống mặt đất một cái, mạnh mẽ giẫmlên trên mặt đất cứng rắn bên dưới một cái hố nhỏ sâu chừng một tấc,thân thể hắn thì kịch liệt lui nhanh về phía sau, nháy mắt tránh thoátkhỏi được một phát súng đánh úp bất chợt từ không trung xa xa kia. Ngaysau đó, liên tiếp sáu thanh âm súng trường bắn tỉa nhất thời vang lên,phi thường rõ ràng mà tràn ngập lực uy hiếp theo thứ tự phóng vọt tới.

Phốc phốc phốc phốc phốc phốc!

Trên mặt đất, trên vách tường ngay phía trước mặt Lý Cuồng Nhân, ngay bêncạnh cái hố nhỏ do bàn chân mạnh mẽ của hắn đạp xuống khi nãy, chỉ trong khoảnh khắc đã nứt vỡ ra sáu đóa hoa do những mảnh vỡ của xi măng tạothành. Sáu viên đạn ngắm bắn tầm xa chính xác đến cực điểm, đã thànhcông mạnh mẽ một phen đem hắn lưu lại phía sau lưng một tòa cao ốc lớnnào đó, không thể nào tiếp tục truy đuổi về phía trước nữa.

Tiếng súng bất ngờ kia cũng chỉ duy nhất va đúng sáu lần, sau đó liền ngừnghẳn lại. Ánh mắt Lý Phong nhìn chằm chằm về phía trước đã sớm không cònchút nào bóng dáng của Hứa Nhạc nữa, sắc mặt nhất thời biến thành cực kỳ khó coi. Ngay sau đó ánh mắt của hắn liền xoay chuyển về một tòa cao ốc xa xa nào đó, trong miệng khẽ lẩm bẩm cái gì đó mà không ai có thể nghe rõ ràng được.

o0o

Cách chỗ Lý Cuồng Nhân đang đứng khoảng chừng hơn hai km, trên một tầng lầu nào đó của tòa kiến trúc duy nhấtcó thể tiến hành tập trung nhắm bắn về phía Lý Phong ở bên dưới…

Bạch Ngọc Lan cúi đầu trầm mặc, hai bàn tay thì lại rất nhanh tháo gỡ khẩusúng trường nhắm bắn quân dụng trong tay mình, miệng thì vẫn không ngừng nhai nhai mớ kẹo cao su có mùi vị hoa lan nhàn nhạt. Hai bàn tay hắntrong thời gian một năm vừa qua đã quen thuộc với các động tác cầm daoxắt thịt, xắt rau củ, lúc này những động tác tháo ráp súng ống quân dụng không ngờ lại vẫn như cũ phi thường lưu loát thành thục. Mớ tóc đen lúc trước vẫn lòa xòa tung bay trước trán hắn, hiện tại sớm đã bị cắt ngắnđi rồi, nhưng mà khí vẫn như cũ khuê trữ cực kỳ mê người không chút nàothay đổi.