Gian Khách

Quyển 4 - Chương 193: Cuộc chiến đấu của ta (5)



Khi mà vô số những tiếng súng đạn dày đặc vang lên bên trong Tòa án Quân sự, thì Hứa Nhạc đã phá tan được cánh cửa sổ thủy tinh lớn, mang theovô số những mảnh vỡ thủy tinh bay múa đầy trời, hướng về mặt đất cứngrắn bên ngoài tòa kiến trúc mà hạ xuống. Những viên đạn khủng bố của đám sĩ quan binh lính của Sư đoàn Thiết giáp 7 lúc này đã đêm cái bục xétxử và những hàng ghế gỗ bên trong tòa án oanh kích thành vô số nhữngmảnh vụn, đồng thời ở trên bức tường dày chắc lưu lại vô số những dấuvết sâu hoắm, thế nhưng lại căn bản không thể nào xuyên qua được bứctường dày chắc mà bắn trúng cái thân thể đang dùng tốc độ cao điều chỉnh tư thế của Hứa Nhạc.

Thời điểm khi mà đám bộ đội đặc chủng phụtrách khống chế an toàn bên ngoài Tòa án của Sư đoàn Thiết giáp 7 kịpnghe được thanh âm tiếng súng vang lên, thì đôi giày quân dụng đã tiếnhành cải tạo qua của Hứa Nhạc cũng đã thật mạnh đạp thẳng xuống dưới mặt đất rồi. Hắn cũng không giống như là những gã bộ đội đặc chủng bìnhthường khác, phải lăn lộn quay cuồng mấy chục vòng về phía trước mới cóthể hóa giải hết lực phản chấn khi rơi xuống, mà là trực tiếp sử dụngnhững sợi cơ nhục cùng với cơ bắp cường tráng bên dưới làn da cùng vớihai bắp đùi nhằm chống lại lực phản chất từ mặt đất cứng rắn. Ngay sauđó hắn liền trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn không đến 0,01 giây, đãrất nhanh phóng vọt thẳng về phía trước hơn hai mươi mấy thước, vọt tớiphần bức tường bao quanh Tòa án ngay trước mặt rồi.

Khẩu súng lục hỏa lực cao sáng loáng đang được nắm chặt trong tay của hắn lúc nàyhướng về các phía xung quanh bức tường kia mà rất nhanh nổ súng. Phầntrang bị cò súng của cỗ máy móc sát nhân nguyên thủy mà khủng bố kia,dưới sự khu động liên hồi của cái ngón trỏ cứng rắn mạnh mẽ như sắt thép không ngừng khạc ra những viên đạn khủng bố.

Khẩu súng lục đãtrải qua quá trình cải tạo, dùng một loại tốc độ nhanh chóng khiến kẻkhác phải khiếp sợ mà không ngừng khạc lửa. Trong khoảng thời gian không đến một cái chớp mắt, khẩu súng lục đã dùng tốc độ cao phun ra đến haimươi ba viên đạn, hoàn thành một lần bắn phá tuyệt đối có thể viết vàotrong sách giáo khoa về tốc độ bắn súng lục nhanh nhất Quân đội LiênBang!

Bằng bằng bằng bằng!

Vô số làn lửa đạn dữ dằn dàyđặc phun trào ra khủng bố, những đầu đạn với uy lực khủng khiếp theonhững góc độ sắc bén hoàn toàn bất động, cực kỳ chuẩn xác bắn trúngthẳng vào đạo giới tuyến phòng ngự thứ nhất của Doanh đoàn tăng cườngcủa Sư đoàn Thiết giáp 7 đang bố trí xung quanh bức tường Tòa án.

Những viên gạch màu hồng giả cổ trên bức tường xung quanh không ngừng liêntiếp vỡ vụn, trong khoảng thời gian cực ngắn đã sinh ra một mảng trànngập những lỗ đạn sâu hoắm, giống hệt như là một phiến gạch tổ ong trong truyền thuyết vậy. Những mảnh gạch vỡ tung bay khắp nơi xung quanh. Tất cả những gã binh lính bố trí bên trên đạo phòng tuyến này đều mang theo một đám máu tươi mà ngã xuống, căn bản không kịp làm ra bất cứ động tác bắn phản kích nào cả. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đám binh lính kia cònchưa kịp quay đầu lại nhìn đối phương tập kích phía sau lưng mình nữa.

Đám bộ đội tinh nhuệ dày đặc khắp nơi bên ngoài Tòa án kia, trong khoảngthời gian ban đầu căn bản không kịp bố phòng với tập kích đột ngột, thếnhưng mà ngay trong mấy giây sau đó, đã nhanh chóng làm ra những phảnứng tác chiến hiệu suất cực kỳ cao. Bọn họ chính là người của Sư đoànThiết giáp 7 do đích thân Đỗ Thiếu Khanh huấn luyện ra, có được những tố chất quân sự cực kỳ vĩ đại mà những bộ đội bình thường khó có thể nàotưởng tượng nổi.

Nhưng mà cái tốc độ cực kỳ khủng bố trong lúcnày của Hứa Nhạc, lại so với những phản ứng của bọn họ còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mất không đầy hai cái hô hấp, khi mà đám binh lính bị thương ở trên đạo phòng tuyến thứ nhất còn đang ở trong gió thu chao đảo ngãxuống, thân ảnh của hắn đã phóng vọt ra bên ngoài bức tường, lao nhanhtrên bãi cỏ phía trước, hướng về phía phiến rừng rậm to lớn ở phía sườnTây tòa án mà phóng vọt đi.

Hai mươi bốn viên đạn bên trong băngđạn của khẩu súng lục hỏa lực cao cải tiến kia, toàn bộ cũng đều đã được bắn hết rồi. Hứa Nhạc trong lúc vẫn còn đang phóng chạy cực nhanh khẽbuông nhẹ tay phải một chút. Ngay khi khẩu súng lục vừa mới rơi xuốngđến thắt lưng của hắn, thì khẩu súng trường bắn tỉa H14 vốn nằm trên vai trái của hắn đã được nắm chặt trong mười đầu ngón tay. Một hồi động tác đổi súng chiến thuật nối tiếp một mạch cực kỳ lưu loát, vốn dĩ không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với tốc độ lao đi của hắn cả.

Toàn bộ lực lượng cường hãn ẩn chứa bên trong thân thể của Hứa Nhạc vào lúcnày cũng đều được điều động lên. Nhất là những sợi cơ bắp ẩn chứa tronghai bắp chân của hắn lúc này đã được vận động lên đến mức tối đa. Cỗ cảm giác run rẩy tê tê cực kỳ quen thuộc kia, lúc này cũng đã xuất hiện, vì hắn mà cung cấp cho một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại cùng với tốc độdi chuyển cực kỳ cao. Đôi giày quân dụng đặc chế ở bên dưới bàn chân hắn đã bắt đầu không thể thừa nhận nổi những lực phản chấn cực nhanh từ mặt đất truyền lên trên thân thể của hắn nữa, những lớp da bên trên của đôi giày đã bắt đầu xuất hiện những vết rách rồi, có lẽ ngay sau đó liền vỡ nát ra mà kết thúc sứ mạng của nó.

Toàn thân Hứa Nhạc đang phóng chạy cực nhanh bên trên bãi cỏ, giống hệt như là một chiếc ô tô đanggào thét phóng đi với tốc độ cực kỳ cao. Thân thể hắn thế nhưng lạikhông thèm để ý gì đến những quy tắc động lực học hay là lực cản khôngkhí gì cả. Than thể hắn trực tiếp mà dữ dằn thôi động những luồng khôngkhí đã bắt đầu có vẻ cô đặc lại hướng về phía hai bên cạnh mà phụt ra,kéo theo vô số những phiến lá khô rơi rụng cùng với những mảnh bụi mùnằm bên trên mặt đất mà bay loạn xạ cả lên. Bề ngoài nhìn qua giống hệtnhư là thân thể của hắn đã trực tiếp bị bám theo một đạo bụi mù phía sau lưng vậy.

Bức tường bao quanh tòa án lúc này đã bị bỏ lại phíasau người, dưới chân là phiến bãi cỏ rộng lớn, phiến rừng rậm ở ngayphía trước mặt. Ba đạo giới tuyến phòng ngự trước sau của chi Doanh đoàn Sư đoàn Thiết giáp 7 đã trực tiếp bị Hứa Nhạc bằng vào tốc độ phóngchạy tuyệt đối không phải là tốc độ của con người trực tiếp băng xuyênqua hơn một nữa. Đám quân nhân binh lính lúc này đã theo phương hướngđạo giới tuyến phòng ngự cuối cùng dùng tốc độ cao mà phóng chạy lại.

Nếu từ trên không trung quan sát tình hình chiến cuộc lúc này, liền có thểthấy được cái gã nam nhân đang mang theo một đám bụi mù phóng chạy nhưđiên kia, giống hệt như là một mũi tên cực nhanh, mạnh mẽ đem cái cấutrúc phòng ngự hình tròn của chi Doanh đoàn Sư đoàn Thiết giáp 7 đập rathành một mảnh khu vực tam giác…

Vô số những thanh âm đạn bắn rít gào thê lương cắt xẹt qua bầu không khí bên trên phiến bãi cỏ. Cảm giác nguy hiểm nhất thời dâng tràn lên, ngay sau đó là càng nhiều nhữngthanh âm đạn bắn sắc bén không ngừng vang lên. Có vài viên đạn băng sátqua cặp chân đang không ngừng phóng chạy của Hứa Nhạc, xuyên thấu thậtsâu vào bên trong lớp bùn đất ngay bên cạnh hắn.

Ngay phía trướcchính là phiến rừng rậm an toàn, nhìn qua cũng không quá mức xa xôi, thế nhưng mà hai đạo giới tuyến phòng ngự thứ hai cùng với thứ ba của Sưđoàn Thiết giáp 7 lúc này đã rất nhanh tập kết lại, bắt đầu dùng nhữnghỏa lực cực kỳ mãnh liệt hoàn toàn phong tỏa hết phiến bãi cỏ này lại.

Trong nháy mắt khi mà những thanh âm tiếng súng dày đặc vang lên bốn phươngtám hướng xung quanh, thì Hứa Nhạc hai tay ôm súng đang cúi đầu phóngchạy như điên đằng trước kia, liền lập tức có thể phân biệt ra đượcnhững loại súng ống hỏa lực mà đám bộ đội truy đuổi phía sau đang sửdụng. Nhất là những âm thanh bang bang nặng nề kia, chính là đại biểucho những khẩu súng chống tăng hỏa lực cực kỳ cao, hoàn toàn có thểthoải mái một phen đem phần eo của chính mình oanh kích đứt ra làm haiđoạn!

Trong quá trình chạy trốn với tốc độ cao kia, bầu không khí mùa thu lành lạnh cực kỳ hợp lòng người lúc này chợt dần dần biến thành một dòng sông băng lạnh lẽo, đập thẳng lên trên mặt Hứa Nhạc. Ánh mắtcủa hắn dần dần nheo lại thành hai cái khe, thế nhưng cũng không phải là bởi vì những luồng gió thu lạnh lẽ khiến tầm nhìn của hắn bị ảnh hưởng, mà là đây là một động tác thói quen khi gặp phải những mối nguy hiểmcực lớn. Cặp đồng tử ẩn bên trong cặp mắt đã nheo chặt lại của hắn cũngchợt sáng ngời một cách dị thường, phảng phất như là vầng thái dươngđang treo trên cao của phiến rừng rậm kia vậy.

Phiến rừng rậm đãngay trước mặt hắn rồi. Chân phải của Hứa Nhạc nặng nề dẫm mạnh một cáilên trên mặt cỏ bên dưới. Phần mặt cỏ bởi vì khô ráo nên trở thành cựckỳ cứng rắn, lúc này cũng chợt biến hình, lõm sâu xuống một dấu chân.Chiếc giày quân dụng trên bàn chân phải lúc này rốt cuộc cũng không thểthừa nhận nổi cỗ lực lượng cực lớn cuối cùng này, liền trực tiếp vỡ tanra. Thậm chí ngay cả phần băng cố định vận động gắn xung quanh chân dưới của Hứa Nhạc cũng trong khoảnh khắc phần cơ bắp chân dưới bành trướngcực nhanh mà trực tiếp vỡ vụn ra, một thanh âm tê lạp vang lên, đã biếnthành hai mảnh rơi xuống.

Nương theo cỗ lực lượng phản chấn cựcmạnh truyền đến từ bên dưới lòng bàn chân, vào thời khắc này, toàn thânHứa Nhạc nhất thời phóng vọt lên không trung. Thân thể của hắn trongkhoảnh khắc ở trong không trung vẽ ra thành một đạo đường cong cực kỳquỷ dị.

Một vài viên đạn cực độ nguy hiểm ngay trong lúc này đãbắn xẹt sát qua lòng bàn chân đang nhảy lên cao của Hứa Nhạc. Nếu nhưnhững cái động tác né tránh kia của hắn bị đối phương đoán trước được,hoặc là nói động tác nhảy lên của hắn chỉ cần chậm lại khoảng 20% màthôi, thì những viên đạn khủng bố kia khẳng định là đã cực kỳ chuẩn xácmà bắn thẳng vào trong thân thể của hắn rồi.

Những gốc cây ở bêncạnh phiến rừng rậm kia bị những luồng mưa đạn dày đặc cắt vỡ thành vôsố phiến mảnh vụn tung bay tán loạn, dưới ánh nắng mặt trời hoàng hônsắp lặn chiếu rọi mà bay múa ra bốn phía xung quanh. Ngay trong cái bốicảnh xinh đẹp mà tĩnh lặng vô tình bày ra trên phiến chiến trường này,Hứa Nhạc ở trong không trung đột nhiên mạnh mẽ xoay ngược thân ngườilại. Toàn thân hắn vẫn là cực nhanh lao vọt vào bên trong phiến rừngrậm, nhưng mà khuôn mặt lại nhìn về phía đám binh lính đang truy đuổiphía sau lưng, hơn nữa khẩu súng trường bắn tỉa H14 trong tay lại độtnhiên mãnh liệt nổ súng!

Tại trong cái khoảnh khắc này, thân thểhắn không ngừng bay lùi cực nhanh bên trong phiến lá cây tung bay tánloạn đầy trời, khẩu súng trường trong tay thì không ngừng phụt ra nhữngluồng lửa đạn cực kỳ diễm lệ. Phảng phất như là thời gian cùng với trọng lực của mặt đất đã hoàn toàn mất đi tác dụng rồi. Sự vận động của hếtthảy tất cả mọi sự vật cũng đều trở nên chậm rãi hơn rất nhiều. Chỉ cóthể nghe thấy những thanh âm lửa đạn phụt ra cực lớn cùng với thanh âmva chạm nặng nề mà thanh thúy của những viên đạn mà thôi. Những thanh âm này không ngừng quanh quẩn khắp nơi trên bãi cỏ cùng với phiến rừng rậm xa xa. Vô số những mảnh vỏ đạn kim loại lạnh như băng theo bên cạnhkhẩu súng trường bắn tỉa không ngừng rơi ra ngoài, thong thả rơi thẳngxuống mặt đất bên dưới.

Thân thể của Hứa Nhạc lao vút đi ở trongkhông trung theo thế lùi về phía sau, cũng không đến thời gian một giâyđồng hồ. Thế nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đó, tronghoàn cảnh thân thể không thể nào mượn lực bên dưới bãi cỏ lấy sức, hắnđã hoàn thành một loạt những cái động tác cực kỳ khó tin khác nhau, giơsúng lên nhắm bắn, tìm kiếm được mục tiêu công kích, khu động cò súng…Điều chân chính không thể nào tin nổi nhất chính là, một loạt những động tác như vậy được hắn liên tục hoàn thành đến sáu lần, hướng về phía hệthống giới tuyến phòng ngự của Doanh đoàn Sư đoàn Thiết giáp 7 hoànthành sáu lần nhắm bắn tỉa cực kỳ tinh chuẩn!

Nếu như nói lúctrước cái động tác vừa lao ra khỏi cửa sổ vừa nâng súng lục lên bắn vớitốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể hoàn mỹ ghi lại bên trong những sáchgiáo khoa của Quân đội Liên Bang, như vậy thì những cái kỹ xảo, động tác nhắm bắn tỉa đến sáu lần liên tiếp trong một giây phóng nhảy lùi mà lúc này Hứa Nhạc đang phô bày ra, thì đã là hoàn toàn nằm ngoài khả nănghọc tập của đám quân nhân binh lính bình thường trong Liên Bang rồi. Bởi vì không có bất cứ kẻ nào có được lực lượng cường đại đến mức khủng bốcùng với tốc độ phản ứng thần kinh siêu hạng của Hứa Nhạc cả.

Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!

Xung quanh tòa kiến trúc Tòa án Quân sự Liên Bang, sáu địa điểm nhắm bắnhoàn toàn không nằm ở cùng một khu vực đồng thời gặp phải những sự đảkích cực kỳ chính xác của Hứa Nhạc. Khẩu súng trường bắn tỉa H14 sau khi tiến hành cải tạo xong, đã có thể vô cùng hoàn mỹ thích ứng với loạitốc độ nhắm bắn nhanh đến khủng bố như thế này. Những viên đạn bắn tỉađường kính lớn vô tình xuyên thấu qua những lớp công sự lâm thời khôngquá dày, đánh trúng thẳng vào những tên xạ thủ tinh nhuệ phản ứng nhanhnhất của Sư đoàn Thiết giáp 7 ở phía sau mớ công sự kia.

Nhữngtiếng súng đạn vốn đang dày đặc chợt trở nên thưa thớt hơn rất nhiều.Nhưng mà Hứa Nhạc đang trên đường phóng lùi về phía sau vào trong phiếnrừng rậm sau lưng lại vẫn như cũ đang nheo chặt cặp mắt lại thành haicái khe. Đồng tử trong mắt hắn vẫn như cũ sáng ngời đến bức người. Taytrái của hắn rất nhanh ấn hạ xuống dãy đạn bắn tỉa đã dùng hết đang quấn quanh lưng hắn, hạ thấp giọng nói:

- Tôi sắp chết!

Lúcnày thân thể của Hứa Nhạc đã rơi thẳng xuống mặt cỏ phía dưới, mặc dùcũng đã thành công tiến vào bên trong phiến rừng rậm, nhưng mà vẫn nhưcũ đang nằm trong khu vực giữa đạo phòng tuyến thứ hai và đạo phòngtuyến thứ ba của Doanh đoàn Sư đoàn Thiết giáp 7. Những tên xạ thủ tinhnhuệ ở khu vực gần nhất đã ngã vào bên trong vũng máu, thế nhưng xa xalại càng có thêm nhiều gã binh lính phóng lại!

Đám bộ đội của Sưđoàn Thiết giáp 7 ai nấy cũng đều có tố chất quân sự cực kỳ cao, nănglực tác chiến xuất sắc không thể nghi ngờ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không mùquáng mà khởi xướng tấn công. Chính là bọn họ lựa chọn việc lợi dụngnhững công sự lâm thời cùng với địa hình trắc trở, mượn dùng hỏa lựcsúng ống chân chính cường đại, đem Hứa Nhạc dần dần đẩy vào tuyệt cảnh!

Mặc dù bản thân Hứa Nhạc có được một cặp mắt cực kỳ linh mẫn của một gãCông Trình Sư xuất sắc, từ sau khi ở Đế Quốc đột phá xong, thị lực sovới dĩ vãng càng cao lên một bậc nữa, nhưng mà hắn vẫn như cũ không thểnào nắm giữ hết thảy tất cả mọi góc chết ở bốn phía xung quanh mình. Mỗi khi nhìn thấy một gã địch nhân có khả năng gây nguy hiểm cho mình, hắncũng không có khả năng chỉ bằng vào một khẩu súng trường bắn tỉa H14 đãcả tiến, ở bên trong một mảnh súng đạn cùng với lá vụn rơi hỗn độn mơ hồ mà đem đối phương áp chế hoặc là nói loại trừ được. Bởi vì hắn chungquy cũng không phải là Đấng Sáng Thế không gì không thể làm được!

Hắn chỉ có thể không chỗ nào mà không biết, chứ không thể có khả năng không chuyện gì không thể làm.

Ngay sau khi hai bàn chân nặng nề rơi thẳng xuống mặt cỏ phía trong bìarừng, động tác của Hứa Nhạc cũng không hề có lấy một cái chớp mắt đìnhtrệ. Hắn rất nhanh hướng về phía sâu trong phiến rừng rậm mà phóng luivề phía sau. Hai tay hắn vẫn như trước cực kỳ ổn định đem khẩu súngtrường H14 cải tiến nâng lên ngang tầm mắt, nhằm về phía những đốiphương mà mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng tiến hành nhắm bắn, không có chút xíu tiếc rẻ nào cả, mà liên tục không ngừng khu động cò súng, đemnhững viên đạn khủng bố bên trong băng đạn không ngừng phụt ra không hềlưu lại.

Trên mặt cỏ đối diện, hai bên khu rừng rậm, thậm chí là ở phía sau rừng rậm nữa, những tiếng súng vừa mới thoáng dừng lại trongkhoảng khắc, lúc này lại vang lên dày đặc mãnh liệt hơn trước rất nhiềulần. Trên gương mặt gầy yếu hốc hác của Hứa Nhạc chợt hiện lên một tiatình tự thô bạo, hắn phẫn nộ gầm rú lớn lên:

- Tôi sắp chết rồi!

o0o

Cũng không ai biết được vì cái gì mà Hứa Nhạc đang lâm vào thời điểm nguyhiểm nhất như thế này, lại còn hướng về phía mặt cỏ trống rỗng không một người nào phát ra một câu thét gào phẫn nộ như thế. Chẳng lẽ nếu hắnhướng về phía mặt trời hoàng hôn la lớn rằng mình sắp chết rồi, như vậythì hắn sẽ không chết hay sao?

Khẩu súng trường bắn tỉa H14 lúcnày đã không phát ra những thanh âm khủng bố vang trời nữa. Hứa Nhạc lại vô cùng tinh tường biết rõ ràng rằng băng đạn bên trong đã hết rồi. Tay trái hắn nhanh như tia chớp lột bỏ phần băng đạn đã dùng hết, ngón cáitay phải dùng sức lột trên người xuống một băng đạn mới, dùng một tốc độ cơ hồ mắt thường không thể nhìn thấy rõ ràng, trong quá trình phóngchạy về phía trước mà hoàn thành động tác thay đổi băng đạn.

Rắcmột tiếng giòn vang kêu lên, băng đạn mới đã vô cùng chuẩn xác tiến vàotrong khẩu súng trường bɡ H14. Đồng thời với cái thanh âm này vang lên,tựa hồ như có một cái chốt vô hình nào đó được mở ra, phần da thịt chỗcon chíp vi mạch nhân thể phía sau gáy hắn khẽ nóng lên một chút. Vô sốnhững hình ảnh các viên đạn bay múa tràn đầy bên trong bối cảnh hoànghôn, lá rụng rơi vãi khắp nơi, trong khoảnh khắc liền xuất hiện bêntrong võng mạc của hắn, ngoài ra còn có vô số những biểu đồ nhân thể bachiều có mang theo mã số công dân đánh dấu bên trên cũng đều xuất hiệnrõ ràng trong mắt Hứa Nhạc.

Bất luận là những kẻ đang ngắm bắnbên trong công sự, hay là những kẻ đang ẩn nấp phía sau khu rừng rậmchuẩn bị đột kích. Bất luận là ẩn nấp sâu bên trong các gốc cổ thụ trong rừng, hay là đang nằm dài trên sân thượng của Tòa án chuẩn bị ra taybắn lén… tất cả những phương vị bố trí của binh lính Sư đoàn Thiết giáp 7 cũng đều vô cùng chuẩn xác xuất hiện trên võng mạc của Hứa Nhạc. Thậmchí ngay cả những cảnh tượng ở phía sau lưng mà mắt thường căn bản hoàntoàn không thể nào nhìn thấy được, vào lúc này cũng bằng vào một phươngthức cực kỳ quái dị mà tiến vào trong hai đồng tử mắt của hắn. Thậm chíhắn còn có thể nhìn thấy được những kết cấu ba chiều mô phỏng nhân thểcùng với những số liệu hỏa lực, khoảng cách chính xác giữa hắn với bọnhọ nữa.

Hứa Nhạc đối với những hình ảnh như thế này cũng khôngcảm thấy quá mức lạ lẫm. Năm đó ở trong tòa đại lâu Cơ Kim Hội Hoàn SơnTứ Châu trên Tinh cầu S2, khi bản thân hắn lâm vào tuyệt cảnh, trong lúc ở trên phiến núi rừng trên Tinh cầu 3320, khi mà bị đám bộ đội Đế Quốcvây sát, khi mà cái cảm giác tử vong khủng bố đã tiến sát đến vô cùnggần người hắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thì hắn liền có thểnhìn thấy một màn hình ảnh như thế này, một màn hình ảnh cùng với thếgiới thực tế hoàn toàn bất đồng, có thể lạnh như băng quan sát bốn phíaxung quanh, không có bất cứ khói thuốc súng hay là máu tươi gì cả, màchỉ có cảm giác giống như là đang trong một bộ trò chơi điện tử bắn nhau nào đó mà thôi.

Mạng lưới Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương bao trùm lên mỗi một tấc đất của Liên Bang, lợi dụng vô số những khỏa vệ tinhquân sự cùng với hệ thống theo dõi điện tử không nơi nào không có, đãđem một màn những hình ảnh này mà trình diễn ở trong đồng tử mắt củahắn.

Ở trong đầu của Hứa Nhạc lúc này tựa hồ như vang lên mộttiếng thở dài sâu kín, thế nhưng hắn lại không thèm để ý đến. Hắn chỉ là trầm mặc giơ khẩu súng trường trong tay lên, hướng về bốn phía xungquanh rất nhanh khu động cò súng, không cần phải ngắm, không cần có chút chần chờ nào cả.

Bởi vì từ giờ khắc này trở đi, hắn đã là kẻ không chỗ nào không biết, không chuyện gì không thể làm!