Gian Khách

Quyển 2 - Chương 132: Thẩm vấn



Ngoại ô Thủ đô Thâm Xuân, ánh nắng mặt trời buổi sáng che phủ bới những hoa lá xanh mát, râm mát vô cùng. Một chiếc xe cảnh sát đi đến dưới quang cảnh tươi đẹp như vậy.

Hứa Nhạc nheo mắt, nhìn qua song sắt, quan sát cảnh sắc bên ngoài, thái độ bình tĩnh, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Tay hắn vẫn bị khóa chặt như trước, từ trọng tội phá hủy tài liệu cơ mật Liên Bang trở thành trọng tội người bị tình nghi là kẻ mưu sát. Công tác giám sát đã từ sĩ quan Hiến Binh trở thành cảnh sát có vũ trang đảm nhận, nhưng độ phòng bị vẫn không giảm sút.

Hắn biết rõ, việc điều tra hai vụ án này, những bộ ngành liên quan trong Liên Bang đều cố nhanh chóng điều tra. Nhưng thời gian nửa đêm, lại cung cấp đầy đủ chứng cứ, hơn nữa lúc này đã bị Cục Điều Tra chuyển ngục từ nhà tù Quân đội, đương nhiên là những động thái của bên Lợi Gia. Với khả năng thực lực của Thất Đại Gia Tộc Liên Bang, ảnh hưởng đến tốc độ tiến hành điều tra của các cơ quan liên quan, không phải là chuyện gì khó cả.

Bên kia nên biết quan hệ bí mật của hắn và Phó Bộ Trưởng Trâu Ứng Tinh, chỉ là không thể xác định được. Sau khi họ biết nữ sĩ quan Bộ Nội Vụ Bộ Quốc Phòng đêm hôm cũng vào nhà giam, bọn họ dùng phương án thứ nhất bỏ qua phương án thứ hai, đem Hứa Nhạc chuyển đến Cục Điều Tra.

Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng có lẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nhà giam quân sự, nhưng với sức ảnh hưởng của Bộ Nội Vụ Liên Bang, thì không lợi hại như vậy, chí ít cũng không thể sánh được với Lợi Gia.

- Anh có muốn nói gì không?

Từ Tùng Tử ngồi bên cạnh Hứa Nhạc, nheo mắt nhìn đương sự của mình, hơi ngạc nhiên trước thái độ điềm tĩnh của đối phương. Theo lẽ thường, vụ án thứ nhất cô tiếp nhận tội hủy hoại tài liệu cơ mật Liên Bang, còn vụ án mưu sát quân nhân Phác Chí Hạo, dưới tình huống không nhận bất cứ lệnh nào, cô hoàn toàn có thể không quan tâm, không cần thiết phải cùng Hứa Nhạc tới Cục Điều Tra.

Nhưng không hiểu vì sao, Tù Tùng Tử luôn có cảm giác vụ án này có gì đó uẩn khúc. Gã Thiếu Úy rõ ràng có quan hệ với Trâu Phó Bộ Trưởng này, tại sao lại không sáng suốt giết người tại Hổ Sơn Đạo, sau đó lại điên cuồng thâm nhập vào Sở Nghiên Cứu đập phá một trận… Đằng sau câu chuyện rõ ràng có che giấu điều gì đó, chỉ tiếc rằng Hứa Nhạc không tiết lộ một chút tin tức gì cho cô cả.

- Cảm ơn.

Sau khi Hứa Nhạc nói xong hai chữ ấy, lập tức ngậm miệng. Hắn biết rõ trong Cục Điều Tra chờ đợi hắn là những mưa rền gió dữ như thế nào, nữ sĩ quan bên cạnh dù là người xuất sắc như thế nào trong Ban Nội Vụ, cũng không thể có làm gì với tình huống này được.

Trâu Phó Bộ Trưởng đã ra mặt, tuy sự ra mặt ấy không mạnh lắm nhưng có thể là Trâu Úc dùng danh nghĩa cha cô ta để ngầm giúp đỡ. Nhưng cũng coi như đưa ra một cảnh cáo nhỏ đối với phương diện này. Hứa Nhạc chỉ là đang nghĩ, sau khi đi vào trong Cục Điều Tra, bên phía Lợi Gia sẽ ra tay ra sao.

Hắn đang chờ đợi, thậm chí hắn mơ đồ đoán ra rằng, bên phía Thiết Toán Lợi Gia gây thêm cho hắn áp lực như vậy, có lẽ đang đợi xem bản thân hắn và Trâu Gia có quan hệ thực sự ra sao, xem xem vị phu nhân kia có quan tâm đến một người như hắn không.

Một bức ảnh được phóng to lên tới 1m2, được cẩn thận đặt lên bàn, đặt dưới hai mắt của Hứa Nhạc.

Ảnh chụp cận cảnh. Yết hầu bị dao cắt đứt nhìn vết máu trông rất đáng sợ. Đặc biệt là những huyết quản có thể nhìn thấy được bên trong. Máu đã khô lại, chảy dọc xuống theo chiều thi thể. Mái tóc ướt màu vàng kim rối vào nhau, đen như màu mực.

Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn bức ảnh trước mặt, thần sắc rất hoàn hảo, khóe mắt hơi rung một chút.

Tiêu Chánh Thanh Tra vẫn đứng bên cạnh quan sắt thái độ của hắn, lạnh lùng đi lên phía trước, lại vất thêm bảy tám tấm ảnh nữa ra trước mặt Hứa Nhạc. Một câu anh ta cũng không hỏi, chỉ dùng những bức ảnh chụp vết thương và vết tích trên thi thể đã được phóng to hết cỡ, cùng với sự trầm mặc trong phòng thẩm vấn, càng gây thêm áp lực cho Hứa Nhạc.

- Anh quen nạn nhân không?

- Quen. Phác Chí Hạo. Chúng tôi cùng tham gia cuộc thi tuyển dụng mùa xuân của Công ty Cơ khí Quả Xác.

Nếu tối qua khi vừa giết Phác Chí Hạo, trong lòng Hứa Nhạc hẳn có một chút buồn rầu và bi thương. Nhưng lúc này, hắn xem những bức ảnh phóng cực đại đó, lại có thể giữ thái độ vô cùng bình tĩnh. Ngoài mắt hơi rung nhẹ lúc ban đầu ra, thái độ của hắn hoàn toàn bình thường.

Nhưng chính sự bình tĩnh này lại lộ ra vấn đề. Tiêu Văn Tĩnh lạnh lùng nhìn gương mặt hắn, biết những điều mình phán đoán không hề sai, gã Thiếu Úy trẻ trước mặt chắc chắn là hung thủ, chỉ là tạm thời chưa xác định được động cơ giết người của hắn mà thôi.

- Tối qua, lúc 9h40 anh ở đâu?

Một trợ lý Cục Điều Tra dùng tiếng qua máy hỏi.

Bụp một tiếng, Tiêu Văn Tĩnh châm một điếu thuốc.

- Thời gian cụ thể không nhớ rõ, nhưng chắc là trên đường về nhà.

- Chiều qua anh không đến Sở Nghiên Cứu làm việc, tại sao muộn như vậy mới quay về nhà?

- Tôi… bạn gái tôi đã có thai, tối hôm qua là ngày kiểm tra thai định kỳ.

- Bạn gái? Tên họ là gì?

- Trâu Úc.

Từ Tùng Tử vẫn luôn đứng bên phòng thẩm vấn, rất chừng mực giữ thái độ điềm tĩnh, lúc này khi nghe tên bạn gái của Hứa Nhạc, không khỏi nhíu mày, mới biết hóa ra Thiếu Úy trẻ này lại là con rể tương lai của Trâu Phó Bộ Trưởng. Cô không khỏi nhớ tới chuyện gây bàn tán xôn xao, thiên kim tiểu thư của Phó Bộ Trưởng có thai trước khi kết hôn.

- Có đi qua Hổ Sơn Đạo không?

- Không nhớ rõ.

- Quên ư? Trên Hổ Sơn Đạo xảy ra một vụ ẩu đả dùng binh khí, những người có liên quan đều đã được chúng tôi mời đến. Họ đã xác nhận, anh có tham gia vào vụ ẩu đả đó, đánh bị thương tám người. Chuyện nghiêm trọng như vậy, làm sao anh có thể quên được? Quên rồi cũng không sao, lời khai của nhân chứng và ghi hình ở con đường đó sẽ giúp anh nhớ lại.

Hứa Nhạc từ từ ngẩng đầu lên, mệt mỏi cả đêm làm anh ta có vẻ hơi lo nghĩ, phản bác lại một câu cục kỳ không tầm thường:

- Từ trước tới giờ tôi chưa từng nhớ lại thời gian bị chó cắn.

Hiệu suất phá án của Cục Điều Tra Thủ đô rất cao, đã nắm giữ tất cả những hành tung của Hứa Nhạc ngày hôm trước, hơn nữa đã có được những lời khai của những công tử trong Liên Bang. Quan trọng nhất là, những người đó chứng minh, Hứa Nhạc sau khi chém tám người xong, bị chém một nhát, chạy thẳng lên núi Hổ Sơn.

Và vài giờ sau đó, thi thể của quân nhân thực thi nghĩa vụ quân sự Phác Chí Hạo được người khác phát hiện ngay trên vách núi đó.

- Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết. Dựa theo mô hình dựng theo lời khai của nhân chứng, cũng khớp với vết thương trí mạng gây ra cái chết cho nạn nhân.

Hứa Nhạc cúi đầu, hắn không ngờ rằng bọn công tử và bọn cận vệ bị hắn đánh bỏ chạy, lại có thể đưa ra những lời khai làm hại hắn như vậy. Hắn dù sao cũng không phải là sát thủ chuyên nghiệp, cũng không phải là tội phạm chuyên nghiệp, lúc đó quả thật không nghĩ đến những chuyện này.

Nhưng thanh đao ấy đã bị hắn vất xuống một dòng suối nhỏ, nghĩ tên Thất thiếu gia nhà họ Lợi kia không có ý bán đứng mình. Nếu thi thể Phác Chí Hạo bị phát hiện muộn thêm vài tiếng nữa, khá nhiều chứng cứ bị mất, toàn bộ đều là sự trì hoãn của vị Thất thiếu gia kia.

- Anh cướp một thanh đao. Chạy lên trên núi, hung ác và tàn nhẫn giết chết một quân nhân ưu tú Liên Bang.

Trợ lý Cục Điều Tra thấy Hứa Nhạc rơi vào trầm mặc, không vội từ tốn nói:

- Chứng cứ đã rất rõ ràng, tôi khuyên anh nên nhận tội ngay bây giờ, chúng tôi sẽ giúp anh xin tòa giảm án.

Hứa Nhạc vẫn trầm lặng như trước, chỉ là khi nghe thấy hai chữ nhận tội, Từ Tùng Tử đứng cách đó không xa cười nhẹ.

Tiêu Chánh Thanh Tra khẽ lắc đầu, biết chưa có chứng cứ xác thực, tên sát thủ máu lạnh sẽ không mở miệng. Anh trao đổi một chút với Trợ lý Cục Điều Tra, vỗ nhẹ vai Hứa Nhạc, dẫn hắn ra khỏi phòng thẩm vấn, Từ Tùng Tử cũng cùng lúc đứng dậy.

Không biết có phải là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt của Cục Điều Tra, hai đoàn người vốn không chạm mặt lại đụng nhau. Hứa Nhạc bị trói tay chân, nhìn hai mẹ con ôm đầu khóc rống lên bên hành lang. Một người đàn ông hút thuốc liên tục đứng bên cạnh, theo bản năng cùng ngưng lại.

Mái tóc vàng của người mẹ đang khóc thống thiết, người đàn ông kia trông rất giống Phác Chí Hạo, nhìn cách ăn mặc đoán được không phải gia thế bình thường.

- Mày chính là kẻ giết người!

Trong mắt người đàn ông ấy tràn đầy tia máu, con trai độc nhất đã chết rồi, ông còn nghĩ được gì nữa, ông nhìn Hứa Nhạc một cách ác ý, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Ôm đầu khóc thê thảm là mẹ và em gái của Phác Chí Hạo. Người mẹ vừa chịu nỗi đau mất con phát điên rồi, giống như con thú bị thương vồ lấy Hứa Nhạc, ngón tay liều mạng cào cấu mặt Hứa Nhạc, tiếng la khóc thống thiết.

Móng tay sắc nhọn chỉ cách mắt Hứa Nhạc một khoảng rất gần. Những nhân viên Cục Điều Tra cố gắng ngăn lại sự phẫn nộ của gia đình người bị hại, vất vả lắm mới có thể giải quyết hỗn loạn ở hành lang.

Toẹt~~

Em gái nhỏ của Phác Chí Hạo khoảng chừng 13 tuổi, dùng ánh mắt căm phẫn cực độ nhìn thẳng vào mặt Hứa Nhạc, nhổ nước bọt vào mặt hắn.

- Mày tốt nhất hãy ở tù mọt gông đi.

Cha Phác Chí Hạo ôm lấy người vợ, trừng mắt nhìn Hứa Nhạc đang cúi đầu lau nước bọt, run rấy nói:

- Nếu không tao sẽ giết chết mày… giết chết mày…

Khi người thân uy hiếp phạm nhân như vậy, những sĩ quan Cục Điều Tra cũng không có ý khuyên can, chỉ lẳng lặng đưa Hứa Nhạc rời khỏi.

Đến gần bên ngoài trại tạm giam, Tiêu Văn Tĩnh nhìn Hứa Nhạc nói:

- Nếu tôi là anh, tôi sẽ sớm nhận tội, nếu không những ngày khổ cực sẽ rất dài đấy.

- Các anh không có chứng cứ xác thực, các anh cũng không có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy, không có đao, không có gì cả.

Từ Tùng Tử đi sau Tiêu Văn Tĩnh, nói nhanh theo.

- Dùng những kinh nghiệm chuyên nghiệp, cô suy luận một chút, hắn rốt cuộc có phải là hung thủ hay không!

Tiêu Văn Tĩnh đột nhiên quay người lại, trừng mắt nhìn Từ Tùng Tử rồi hạ giọng phẫn nộ nói:

- Nếu không phải hắn ta giết, tôi sẽ tự chặt đầu mình cho cô xem.

- Động cơ là gì? Hơn nữa quan trọng nhất là, chúng ta là những nhân viên chuyên nghiệp, chúng ta phải tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng vào chứng cứ.

Tiêu Văn Tĩnh vất đầu thuốc đang hút dở xuống đất, anh đã nửa đêm không ngủ, hốc mắt sâu quầng thâm, nói với chút châm biếm:

- Tôi sẽ tìm ra chứng cứ, chỉ là không ngờ rằng nhân viên Sở Nghiên Cứu Quả Xác, lại có thể máu lạnh như vậy.

Từ Tùng Tử lặng lẽ, cô biết những bức ảnh chụp vết máu phóng to kia, cùng với những hành động của người nhà nạn nhân vừa rồi ở hành lang, đều là những tấn công tâm lý của Tiêu Chánh Thanh Tra. Nhưng trước thái độ bình tĩnh của Hứa Nhạc, gần như không có chút phản ứng nào, nói gã Thiếu Úy trẻ máu lạnh có lẽ cũng có lý.

- Người bạn gái hắn nhắc tới lúc trước, là con gái của Trâu Phó Bộ Trưởng của chúng tôi.

- Tôi biết, nhưng tôi sẽ không quan tâm đến những chuyện này.

Tiêu Văn Tĩnh dùng chân dập tắt tàn thuốc.

Từ Tùng Tử nhìn sắc mặt của anh ta, bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ lạ lùng, nhìn anh ta nói:

- Anh muốn làm gì?

- Là một Điều Tra Viên Tư Pháp, tôi sẽ không làm những chuyện tra tấn ép cung, cô yên tâm.

Tiêu Văn Tĩnh quay đầu đi về hướng phòng thẩm vấn, trầm giọng nói:

- Nhưng những gì hắn nên nhận được... cuối cùng cũng sẽ được nhận thôi.