Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên

Chương 30: Bất ngờ trong lễ trao giải



Vụ việc được cho là sự cố này xảy ra trong chưa đầy ba phút, sau đó tất cả đã quay trở lại bình thường, nam MC chữa cháy bằng cách thông báo bộ phận kỹ thuật gặp trục trặc và cho tiếp tục buổi trao giải như không có gì xảy ra.

Về phía Cao Minh, anh ta chẳng còn tâm trạng nào ở lại nữa khi nghe sau lưng mình đầy lời xì xầm bàn tán.

Khi buổi lễ còn chưa kết thúc, anh ta đã lặng lẽ cùng quản lý ra về, nhưng không may lại bị phóng viên phát hiện mà tập trung vay kín không một lối thoát.

Phần lớn ai cũng nhận ra được hai người lao công xuất hiện trên màn hình kia là bố mẹ của anh ta, hàng loạt câu hỏi đặt ra cho anh ta đều liên quan đến vấn đề này.

Cao Minh lần đầu lâm vào cảnh bối rối không biết giải quyết, phải để quản lý ra mặt giải vay.

"Các vị, Cao Minh hiện tại không khoẻ, mong các vị nhường đường…"

"Vừa rồi chẳng phải vẫn còn bình thường sao? Anh bỏ về sớm như vậy, có phải vì tức giận không nhận được đề cử hay còn vì chuyện gì khác?"

Bị phóng viên cố ý hỏi khó, không giống như anh ta trước đây luôn tìm cách trả lời khéo léo, giờ đây anh ta chọn cách né tránh, im bặt, tuyệt nhiên không hé môi một lời.

Diệp Ân trong căn phòng riêng tư quan sát tất cả mặt đầy mãn nguyện, cô chờ giây phút này đã lâu, từ giờ cũng không cần diễn kịch trước mặt loại người mà cô kinh tởm đó nữa.

Vì là chương trình phát trực tiếp nên không thể chỉnh sửa, cắt ghép bỏ qua khoảnh khắc ngoài ý muốn. Vì thế đoạn clip Cao Minh và bố mẹ của anh ta trong bộ dạng lao công được truyền đi khắp các mặt trận, cư dân mạng được một phen bàn tán xôn xao, độ thảo luận mỗi giây lại càng lan rộng hơn.

Có người nhận ra hai lao công trong clip là một cặp vợ chồng ở khu bọn họ đang sống, còn có con nghiện ngập, phá gia chi tử nên nhà rất nghèo.

Một người tự xưng là hacker còn tung một video cho thấy có một người đàn ông đội mũ kín đáo, dáng người giống với Cao Minh đang đưa phong bì cho hai người này, thái độ không hề giống với đang nói chuyện với bố mẹ.

Để chắc chắn đó là Cao Minh, người này còn so sánh đôi giày người đàn ông mang trong video và đôi giày của Cao Minh từng mang là giống nhau, đều là phiên bản giới hạn của nhãn hàng mà Cao Minh đang làm đại diện.

Có rất nhiều người xem được video và bài phân tích của người tự xưng là hacker này, làm dấy lên trong dư luận sự tò mò, rốt cuộc Cao Minh đang che giấu điều gì?

Theo dòng sự kiện, một vài tài khoản ẩn danh nhận là nhân viên khách sạn nói từng nhìn thấy người giống Cao Minh thuê phòng với phụ nữ, còn là nhiều người khác nhau, trước đây không nói là vì sợ fan của anh ta tấn công bởi fan của anh ta rất đông.

Bây giờ hình ảnh của Cao Minh đang trên đà tụt dốc, lượng fan cũng thoát đáng kể, nên mới dám lên tiếng nói ra sự thật, cho mọi người nhìn thấy một khía cạnh khác của con người anh ta.

Trong số những người lên tiếng này, dĩ nhiên không thể thiếu một đội quân do Diệp Ân cài cắm vào, tự nhận mình là nhân viên của khách sạn là giả, nhưng video trích xuất từ camera chứng minh Cao Minh vào khách sạn với phụ nữ là thật. Thời gian trên mỗi video còn là trong khi đang yêu đương cùng Diệp Ân.

Chỉ trong một đêm, Cao Minh từ vị trí minh tinh đang ở đỉnh cao sự nghiệp biến thành gã tồi bại hoại không biết xấu hổ, mặc cho các nhóm fan cứng liên tục lên bài thanh minh giúp anh ta, thì cũng chỉ nhận về vô số gạch đá, chỉ trích.

Trước đây còn có nhiều người đứng về phía anh ta, cho anh ta là nạn nhân trong trò đùa hôn nhân với Diệp Ân, bây giờ ai nấy đều trở mặt, bảo Diệp Ân hủy hôn với anh ta là đúng.

Đa số suy đoán cô đã biết việc này, còn có người nói cô làm vậy là đã quá nhân từ vì đã không phanh phui tất cả để hủy hoại tình cũ. Cao Minh mới là kẻ đáng phải bị phỉ nhổ.

Đọc được những bình luận tràn ngập trên mạng, Diệp Ân vui sướng không ngớt vì đã không uổng phí công sức cô cho người chèo lái dư luận theo đúng ý mình muốn.

Cô trở thành người đa đoan xảo quyệt như ngày hôm nay, cũng nhờ Cao Minh khai sáng cho. Có tàn ác nữa cô cũng làm, chỉ cần anh ta không ngóc đầu lên nỗi.

Cao Minh cũng không phải kẻ ngu xuẩn, xâu chuỗi lại mọi chuyện diễn ra một cách kỳ lạ ngày hôm nay và thái độ khác thường của Diệp Ân dạo gần đây, anh ta cũng bán tín bán nghi kẻ giở trò là cô.

Có khi kẻ gửi thư nặc danh thực chất không hề tồn tại, chính cô đã vẽ nên câu chuyện này để đưa anh ta vào tròng.

Nhưng việc cô biết từ lúc nào và vì sao cô biết khiến anh ta suy nghĩ đến mức bức rức cũng không ra. Anh ta luôn làm mọi việc chu toàn bao năm qua, không thể nào có chuyện để lộ sơ hở gì được.

Tại nhà của Cao Minh lúc này, ngồi bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khác, cô ta ôm lấy cánh tay của anh ta đôi chân mày nhíu chặt, vẻ mặt nhìn anh ta thoáng có nét vừa sợ hãi lại vừa lo lắng.

"Cao Minh, mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi, có lẽ những chuyện còn lại Diệp Ân cũng biết, cô ta không phải người dễ thao túng như chúng ta tưởng. Nếu không mau trốn, sớm muộn gì cô ta cũng tính sổ với chúng ta, lúc đó sẽ không còn đường lui đâu."

Cao Minh đầu đã muốn nổ tung, anh ta đột nhiên đứng bật dậy, lôi người phụ nữ đứng dậy theo rồi bóp chặt hai vai của cô ta, nghiến răng nghiến lợi trừng đỏ mắt quát.

"Tôi không tin, Diệp Ân rất yêu tôi, cô ta làm sao có thể hại tôi được, chẳng qua có kẻ giật dây… không lẽ là Diệp Hành?"

Người phụ nữ như muốn quỳ xuống van nài anh ta, mắt cô ta đã ngấn lệ.

"Anh tỉnh lại đi Cao Minh, đừng cố chấp nữa, nơi này đã không còn là nơi cho chúng ta sống nữa rồi. Diệp Ân hay Diệp Hành thì có khác gì nhau? Sẽ không một ai tha cho chúng ta đâu."

Cô ta càng nói, Cao Minh càng tức giận hơn, anh ta đẩy mạnh cô ta ngã bật xuống sofa mà nói lớn.

"Nếu cô sợ thì đi một mình đi, tôi đã chọn trả thù thì không có hèn nhát. Cô quên bố mẹ tôi đã bị gia đình đó hại chết như thế nào rồi sao?"

Người phụ nữ nhìn anh ta đáng thương hơn đáng trách, môi mếu máo khóc không thành tiếng.

"Cao Minh…"

Cao Minh trong trạng thái không được bình tĩnh, mỗi lời thốt ra như quả tạ, khiến lòng người phụ nữ nặng trĩu.

"Câm miệng và cút đi. Tôi không cần cô ở lại làm vướng tay vướng chân tôi."

Người phụ nữ ở cạnh anh ta hơn cả thập kỷ, anh ta lại thốt ra một câu tuyệt tình không cần nghĩ ngợi.

Nhớ lại lúc còn nhỏ, người phụ nữ bị bạn bè cô lập, bố mẹ cũng không quan tâm đến cô ta. Cao Minh vì một lần tình cờ mà cứu cô ta khỏi lũ bạn bè bắt nạt.

Cô ta từ đó bám theo anh ta dai dẳng như một cái bóng. Khi anh ta quyết định đi đến thành phố này, cô ta cũng sẵn sàng bỏ nhà để theo cùng.

Cùng ăn, cùng ngủ, cùng trưởng thành. Người phụ nữ đã mặc định đây sẽ là người đàn ông cô ta nguyện đi theo đến hết đời. Dù có nhìn anh ta tay trong tay cùng người phụ nữ khác, hay bị anh ta làm tổn thương, dù có thành ra bộ dạng hèn mọn đến mức nào cô ta cũng không bao giờ rời xa anh ta.

Cô ta bỏ cả lòng tự trọng để quỳ xuống, ôm lấy chân anh ta mà cầu xin.

"Không, Cao Minh, em không đi, anh ở đâu thì em ở đó, anh sai bảo em làm gì cũng được, đừng đuổi em đi mà."

Lời thốt ra trong lúc bực tức, Cao Minh cũng không có ý định đuổi cô ta đi thật. Bình tĩnh lại một chút, anh ta bỗng dưng ngồi xổm xuống, đưa bàn tay lau trên hai bầu má đẫm lệ, nhẹ giọng ôn tồn nói.

"Được rồi Tiểu Châu, anh không nên quát nạt em. Bây giờ chỉ có em là người duy nhất Diệp Ân không biết mặt, anh cần em làm việc này…"

Tiểu Châu, hai từ lâu rồi không thốt ra từ miệng của Cao Minh, cũng đã lâu cô ta không nhìn thấy anh dịu dàng ấm áp đến thế. Cô ta vừa nghe đã xiêu lòng, như có một thế lực đang thôi miên cô ta, khiến cô ta hành động như một cỗ máy, chỉ biết nhận lệnh của chủ nhân.