Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên

Chương 19: Bị trêu tức



Diệp Ân vội vàng rời khỏi công ty mà không màn kiểm tra lại người nào vừa gọi tới, bởi cô có một việc quan trọng hơn phải làm ngay lúc này.

Xe đã đậu sẵn trước cửa, nhân viên vừa giao chìa khoá cho cô xong, cô cũng nhanh chóng mở cửa lên xe.

Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng đen đi vụt qua người nhân viên an ninh trong chớp nhoáng khiến anh ta mở to mắt bần thần, ngay giây sau khi lấy lại tỉnh táo thì bóng đen kia đã tự ý mở cửa ngồi vào vị trí ghế phụ trên xe Diệp Ân rồi.

Diệp Ân cũng bị doạ cho suýt thì la toáng lên, cũng may mà cô kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Cũng không phải là khủng bố, nhưng lại làm cho cô hoảng đến mức lúng túng nói lắp ba lắp bắp.

"Cậu… cậu… sao cậu lại đến đây hả?"

Nhích nhẹ chiếc nón lưỡi trai lên, Thời Phong quay sang nhìn cô. Mặt đối mặt như vậy, bất chợt trong đầu cô lại chạy ra những cảnh tượng nóng bỏng vào tối hôm đó, gương mặt không tự chủ mà càng lúc càng đỏ rực.

Thời Phong nhìn biểu cảm của cô, không kìm được mà khóe môi hơi cong lên cười, vẻ mặt lại phản ứng trái ngược, ung dung vô cùng. Sau đó anh chỉ vào chiếc điện thoại, từ tốn đáp.

"Lúc nãy có gọi định báo cho chị biết rồi, nhưng chị lại nói linh tinh gì đó tôi chẳng hiểu. Tôi lại tưởng chị muốn tôi lên xe chứ?"

Nghe anh nói Diệp Ân mới sực nhớ lại, thì ra cuộc điện thoại giải vây cho cô là do anh gọi đến. Nhưng số của anh vốn dĩ cô đã xóa từ lúc để lại tiền và rời khỏi căn nhà đó, vậy nên cô mới không để ý tới, cũng không hề phát giác ra.

Bất chợt, cô nhìn thấy có bóng người lấp ló bên ngoài cửa kính, là nhân viên an ninh đang hiếu kỳ nhìn vào.

Trong lòng sẵn đang chột dạ vì mối quan hệ mờ ám với Thời Phong, cô liền cau mày, tặc lưỡi rồi ngay lập tức đạp mạnh chân ga phóng xe đi, để lại người nhân viên tần ngần đứng đó, đưa tay gãi gãi sau đầu với khuôn mặt ngơ ngác.

"Đó là người quen của giám đốc à? Nhưng trông lạ quá, mình có nên báo cáo với chủ tịch không đây?"

Diệp Ân chẳng nói chẳng rằng, lái xe một mạch đến một công viên khá xa lại vắng người mới dừng lại. Ngay sau đó liền tức tốc tháo dây an toàn bước xuống xe, chân di chuyển nhanh thoăn thoắt vòng qua phía cửa ghế phụ, cô mở cửa ra và lôi Thời Phong xuống xe một cách thô lỗ.

Trên mặt hiện rõ hai chữ tức giận. Cô khoanh tay, giọng điệu cũng trở nên hộc hằn.

"Có chuyện gì thì nói mau? Tôi rất bận."

Thời Phong vẫn điềm nhiên như vậy, anh không nóng cũng không vội lấy chiếc phong bì tiền dày cộm từ trong túi ra, đặc lại vào tay cô rồi nói.

"Tôi đến trả tiền cho chị, tôi đã nói tôi không cần nó. Thứ tôi muốn… tối hôm đó chị đã cho tôi rồi."

Ba chữ "tối hôm đó" cộng thêm ánh mắt như đang khơi gợi lại ký ức của Thời Phong khiến Diệp Ân trong phút chốc như đứng hình, miệng cô há hốc không dám tin.

Chân cô vô thức nhích về đằng sau từng chút một, đưa tay chỉ thẳng mặt anh, đôi mắt dần hiện lên từng vân máu.

"Cậu… thì ra cậu… có ý đồ đó từ trước…"

Cô chẳng thể thốt ra nổi những lời tiếp theo vì chính cô không dám nghĩ tới việc mình vẫn bị mắc bẫy sau khi đã bị Cao Minh lừa cho một vố đến chết đi sống lại.

Đôi mắt cô ươn ướt, môi mím lại như sắp khóc, Thời Phong lại có cách khiến cô muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ vì anh.

"Hoá ra là chị vẫn nhớ rõ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì à? Tôi còn tưởng chị quên mất rồi nên đi mà chẳng nói lời nào cả."

Diệp Ân nghe vậy càng mím môi chặt hơn, trong lòng như có một nỗi ấm ức đè nén khiến cô như muốn phát điên. Thì ra cảm giác bị người khác nắm điểm yếu là như thế, không thể phản kháng dữ dội, cũng không thể nào im lặng chịu đựng.

Cô hít thở đều dần lấy lại bình tĩnh, phong thái cứng rắn của người lãnh đạo mấy trăm nhân viên trong công ty nhanh chóng được thể hiện. Cô xoay lưng lại, còn chẳng thèm nhìn anh nói.

"Nhớ thì đã sao? Chẳng qua hôm đó tôi say rượu nên mới bị kẻ cơ hội như cậu lợi dụng, tôi chưa kiện cậu tội xâm hại là may mắn cho cậu lắm rồi. Đừng nghĩ có thể mang chuyện đó ra đe dọa được tôi."

Thời Phong vẫn giữ một nụ cười điềm đạm như lúc ban đầu, ngay lúc này nụ cười trên môi anh lại pha thêm chút màu xấu xa.

Anh bước đến dừng lại ngay phía sau cô, chiều cao gần một mét chín cúi xuống ghé sát cô gái chỉ ngót nghét một mét bảy mà vén tóc cô sang một bên, môi kề sát tai cô đáp lời.

"Sao chị lại nói vậy, chúng ta cùng lợi dụng nhau mà không phải sao? Chị lợi dụng tôi, để được 'xăm' miễn phí đấy thôi. Đêm đó… cũng là lần đầu của tôi đấy, chị đừng có chối bỏ trách nhiệm."

Hơi thở của anh chạm vào vành tai mỏng manh, lại thêm mấy lời nói không biết xấu hổ đó thốt ra từ anh như tạo thành luồn điện làm cho cô không thôi rùng mình.

Vỏ bọc rắn rỏi cô tự tạo ra cũng bị anh làm cho nhũng nhiễu, cô chỉ có thể cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình bằng một cơn tức giận. Cô đẩy anh ra xa mà ra sức nói.

"Lời cậu nói có bệnh mới tin. Tôi chẳng có trách nhiệm gì với cậu cả, cậu cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi. Cứ coi như hôm đó là sự cố mà quên đi. Cậu sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc sống của tôi. Chúng ta không dính líu gì với nhau nữa. Được chứ?"

Ngoài chiếc phong bì tiền cô đang cầm trên tay, đột nhiên cô thò tay vào túi áo lấy thêm ví tiền của mình ra, vừa mở bóp cô vừa nói, sự hấp tấp như muốn tiễn anh đi càng nhanh càng tốt.

"Tôi có thể cho cậu tiền và rất nhiều tiền để cậu giữ miệng, nếu không thì đừng trách tôi…"

Thời Phong bất ngờ đưa tay ra chặn lại hành động của cô. Anh không còn giữ nụ cười khiến cô khó chịu nữa, nhưng khi ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt như đang bị tổn thương bởi những lời của cô, điều này bất chợt khiến cô câm nín, tâm trạng mơ hồ khó tả.

Rồi giây phút anh lên tiếng, mọi suy nghĩ, cảm xúc trong cô một lần nữa lại vỡ vụn.

"Tiền… có nhiều cách mấy cũng không đủ để giữ miệng tôi đâu."

Thoáng chốc trong đầu cô hiện lên một sự khinh bỉ, cô biết tỏng, người tham lam thì có cho bao nhiêu cũng không thấy đủ, có khi anh lại muốn cô cho anh địa vị, hay đại loại thế.

Nhưng suy nghĩ của người đàn ông dẫu kém hơn mình tận sáu tuổi này, cô cũng không bao giờ có thể lường trước.

Suy nghĩ của cô lại nhanh chóng bị anh làm cho đảo lộn, bởi câu chốt khiến cô không biết nói gì hơn.

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, ánh nhìn di chuyển xuống một cách kỳ lạ, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy.

"Phải dùng môi của chị, mới đủ ngăn tôi lại."

Sau câu nói, Diệp Ân còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị một tay anh vòng qua eo ôm chặt người cô lại. Đôi môi thỏa sức càn quấy khuấy đảo khoang miệng của cô, một milimet cũng không muốn rời.

"Ưm, buông ra…"

Đầu óc cô quay cuồng như bị thôi miên, suýt nữa thì bị cuốn theo từng chuyển động của anh. Cũng may cô giữ được chút tỉnh táo, dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của anh đến bật máu.

Trán anh hơi nhăn lại vì đau, tay lúc này mới hoàn toàn buông cô ra. Vị máu xộc lên cánh mũi lại khiến anh bật cười lau đi.

"Chị lúc nào cũng mạnh bạo như vậy, trên giường cũng thế."

Tim Diệp Ân đập nhanh, còn chưa kịp bình ổn đã tiếp tục bị làm cho kích động. Mặt mày cô đỏ chót còn thiếu mỗi khói bốc lên.

"Cậu có thôi nói mấy lời đó đi không hả? Cái đồ… cái đồ… hư hỏng…"

Cô cắn răng, bực tức vì ngoài mắng ra cô không thể làm gì anh hết, cô chưa từng bị ai trêu tức đến mức ấm ức bất lực như thế này.

Đột nhiên điện thoại của anh rung lên, anh không vội bắt máy mà nhìn cô cười hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

"Hôm nay đến gặp chị chút thôi, chiều nay tôi bận rồi. Ngày mai lại đến tìm chị, chúng ta sẽ đi hẹn hò."

Nói rồi, còn không đợi nghe câu trả lời anh đã xoay người rời đi.

Diệp Ân ngỡ ngàng còn không tin vào chính tai của mình.

"Này, nói gì vậy hả? Hẹn hò gì chứ? Cậu dám đến tìm tôi lần nữa, tôi… tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cậu về tội quấy rối. Tôi nói là làm, cậu liệu đấy."

Thời Phong nghe những lời đe dọa của cô mà chỉ cười như đùa, bây giờ anh mới trả lời cuộc điện thoại đã gọi cho anh từ nãy đến giờ.

Anh vừa ấn nút, giọng ở đầu dây bên kia đã sang sảng lên.

"Sắp quay về chưa? Gần tới giờ thi đấu rồi, Đinh Bái không tìm thấy cậu đang sốt ruột chửi bới mọi người kìa, thật đau cái đầu."

Thời Phong bị hối thúc cũng không tỏ ra mất bình tĩnh, thái độ vẫn trầm ổn trả lời.

"Tôi đang trên đường về đây. Nói ông ta yên tâm đi, tôi không thua đâu."