Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 48: Điều kiện





Mặc Hàn thô bạo đẩy mạnh cửa phòng ngủ ra, ôm chặt Y Na kéo cô vào trong Y Na liền sợ hãi cô đưa tay đẩy hắn ra nhưng mọi sức lực của cô điều vô ích, Y Na sợ hãi hét lớn.

" Mau buông ra anh không được cưỡng ép tôi, tôi không muốn."

Mặc Hàn cười đểu áp sát mặt của mình xuống mặt của Y Na hai đỉnh mũi của họ chạm vào nhau.

" Không muốn ở cùng tôi vậy rất muốn ở cùng tên Nghiêm Lâm lắm chứ gì."

Y Na chán ghét quay đầu né tránh nói.

" Đúng tôi vô cùng chán ghét anh khi anh đến gần tôi, tôi đã muốn buồn nôn rồi."

Mặc Hàn lạnh lùng bóp lấy hai bên má của Y Na buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

" Buồn nôn em nghĩ mình có thể ra điều kiện khiến tôi dừng lại hay sao."

Mặc Hàn đi đến lấy điện thoại của Y Na đang để trong túi xách cô không biết hắn định làm gì, nhưng đây là cơ hội tốt để cho cô thoát khỏi vòng tay của hắn, Y Na ngồi dậy liền nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng chưa chạy được ra cửa đã bị hắn kéo lại đến mức mất thăng bằng mà ngã lên giường, Mặc Hàn đưa điện thoại của Y Na đến trước mặt cô, Y Na mở to mắt đây là số điện thoại của Nghiêm Lâm hắn ta định làm gì nhìn gương mặt hắn vô cùng nham hiểm cô nhìn hắn vô cùng tức giận nói.

" Anh định làm gì."

" Làm gì sao, tôi sẽ cho thằng khốn đó nghe được những âm thanh rên rỉ của em khi ở dưới thân của tôi sẽ như thế nào, chắc chắn nó sẽ thích thú lắm."

Y Na bây giời vô cùng sợ hãi với con người này cô không ngờ người như Mặc Hàn lại có thể làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ như thế này.

" Tôi xin anh đấy đừng gọi điện cho anh ấy, anh muốn gì tôi cũng sẽ làm đừng gọi cho anh ấy."

Y Na vô thức cầu xin cô không muốn Nghiêm Lâm lại chịu tổn thương vì cô thêm một lần nào nữa.

" Em thông minh đấy, luôn biết tình cách che chở cho nhân tình của mình."

Y Na không nói gì cô im lặng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, Mặc Hàn cúi đầu xuống ngửi thật sâu mùi hương trên cơ thể của Y Na, hắn đã vô cùng nhớ nhung khi cô bỏ đi.

" Mau làm cho tôi vui đi."

Y Na bắt đầu ngại ngùng nói.

" Làm gì mới khiến anh vui."

Mặc Hàn bất giác nở nụ cười mê hoặc nói.

" Đó là chuyện của em."

Y Na từ từ đưa tay lên cởi cúc áo trên người của Mặc Hàn ra nhưng tay của cô cứ run rẩy cô đang cố kéo dài thời gian cô cũng không biết mình đang cố tình chọc tức hắn, Mặc Hàn chao mày lại nói.

" Định làm đến khi nào."

Y Na nhìn hắn một cái vẫn mân mê cái cúc áo thứ hai nói.

" Đến khi nào anh hết nổi hứng nữa thì thôi."

Mặc Hàn nghe những lời Y Na càng làm cho hắn thêm rạo rực, hắn không để cho Y Na ung dung nữa mà cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, Y Na dừng động tác của mình lại vội đẩy hắn ra cô cố ra sức chữi mắng hắn nhưng những lời nói đó đã bị nụ hôn điêu luyện của hắn ngăn lại chỉ còn lại những âm thanh đáng xấu hổ, Y Na cắn mạnh vào môi của Mặc Hàn đến bật cả máu ra ngoài hắn buông tha cho bờ môi của Y Na, son môi của cô đã bị hắn làm cho nhèo đi, Y Na vẫn bị Mặc Hàn khoá chặt dưới thân mình cô ra sức đẩy người lên thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vừa nhút nhít được một chút đã bị Mặc Hàn bóp lấy một bên đùi trắng nõn của cô mà kéo về vị trí ban đầu, hắn lại tiếp tục cúi đầu xuống hổm cổ của Y Na hôn tới tấp, cô chỉ biết đưa tay đẩy vào bờ ngực rắn chắc của Mặc Hàn, nhưng như vậy lại làm cho hắn khó chịu hơn, Mặc Hàn đưa bàn tay thô bạo của mình túm lấy hai tay của Y Na khoá chặt lên đỉnh đầu, bây giờ sự kháng cự cuối cùng của cô cũng không còn, hắn đưa một bên tay còn lại của mình vuốt ve gặp đùi mịn màng của Y Na, cô run rẩy từng cơn cắn răng chịu đựng để không phát ra những âm thanh xấu hổ, Mặc Hàn xấu xa đưa tay vào nơi đó thăm dò hắn thô bạo kéo mạnh chiếc quần lót của Y Na vứt xuống sàn nhà khoá váy cũng đã bị hắn làm cho hỏng phần thân dưới của cô từ từ lộ ra trước mặt hắn, Y Na xấu hổ tuổi thân khi bị hắn sỉ nhục cô khép chặt đôi chân lại nước mắt không ngừng chảy xuống.

" Đừng làm như vậy mà."

Mặc Hàn bỗng nhiên dừng động tác của mình lại hắn nhìn cô đầy hâm doạ nói.

" Nếu em đã vang xin tôi sẽ không làm cho em phụ lòng đâu."

Hắn vương tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, Y Na vội ngăn lại.

" Được rồi tùy anh muốn làm gì tôi cũng được."

Mặc Hàn cười gian tà nói.

" Tôi không thể nào hướng thú với một khúc gỗ cứ nằm im như một tượng đá."

Hắn vương người đứng lên liền bị Y Na đưa tay ôm lấy cổ kéo xuống, cô chủ động ôm hôn hắn nhưng nụ hôn của cô vô cùng vụng về càng khiến cho Mặc Hàn sôi máu, hắn không để Y Na chủ động nữa, bắt đầu tấn công cô, Y Na chưa thích ứng được nụ hôn tới tấp này cô cứ như cá nằm trên thớt để cho Mặc Hàn làm loạn, cơ thể hắn cũng đã căng cứng, người con gái yếu đuối nằm dưới thân hắn lại là người hắn yêu thương mà ghen tuông đến mù quáng.