Giác Tế

Chương 22: Giác tế



Mã Tu Mông chưa từng thấy tín ngưỡng thành kính nhường này, cho dù làm Chủ Thần của nhân loại nàng cũng chưa từng đạt được nhiều tín ngưỡng như vậy, nước sông kim sắc chảy xuôi đến, dần dần bao phủ Ách Ất Nỗ đã trong suốt một nửa.

Cảnh tượng trước mắt làm Mã Tu Mông cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng vui mừng không kém, Ách Ất Nỗ đã dựa vào sức mình đạt được sự sùng bái trung thành của nhân loại.

Con sông kim sắc chậm rãi chảy vào trong cơ thể Ách Ất Nỗ, Mã Tu Mông có hơi rầu rĩ, Ách Ất Nỗ đã mất đi thần lực thì dù có tín ngưỡng cũng vô pháp sống lại, chỉ có thể dùng phương thức này để cáo biệt, Mã Tu Mông lại không nhịn được lộ ra tươi cười an ủi, một tay vuốt bụng mình.

Trong bụng vẫn còn dòng tinh ấm áp mà Ách Ất Nỗ lưu lại, nàng sẽ dựng dục đứa con của hai người.

Đang nguôi ngoai thì Mã Tu Mông lại thấy cảnh tượng kỳ dị xảy ra trước mắt.

Liền thấy kim quang kia hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Ách Ất Nỗ, thân thể nhạt dần của Ách Ất Nỗ đã dần khôi phục, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mã Tu Mông, hai bên đầu Ách Ất Nỗ đã mọc ra hai chiếc sừng nhỏ màu vàng kim thay thế cho sừng trâu đen của nàng.

Mã Tu Mông không thể tin được muốn sờ vào kim giác nhỏ bé kia, nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào, sợ sờ vào một cái sừng nhỏ sẽ biến mất không thấy nữa.

Kim giác vẫn đang mọc, Ách Ất Nỗ nhíu mày, có vẻ như mọc sừng thêm một lần cũng không phải chuyện thoải mái gì cho lắm, nhưng sắc mặt đã càng ngày càng tốt, thậm chí bắt đầu phát ra rên rỉ mơ hồ.

“Không sao đâu......” Mã Tu Mông vội trấn an nàng, đáy mắt lấp lánh toàn lệ quang xúc động, nàng không ngờ tới cặp sừng này còn có thể mọc trở lại, kéo tay Ách Ất Nỗ xoa xoa nhẹ nhàng, tay kia chậm rãi nắm lại, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mã Tu Mông trong lòng bàn tay không chịu buông.

Bị hữu lực nắm chặt, Mã Tu Mông nín khóc mỉm cười, dùng gương mặt cọ cọ bàn tay đang nắm chặt tay nàng......

Giây lát sau, kim quang trên người Ách Ất Nỗ đã tan đi hết, trên đầu nàng đã mọc ra cặp sừng mới tinh thật lớn hình dạng trông không khác gì sừng cũ, có khác chăng là sừng trâu đen lúc này đã hóa màu hoàng kim lóa mắt.

Nàng quỳ rạp trên đất chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho lắm, đáy mắt có chút mờ mịt, nhưng vừa thấy Mã Tu Mông liền theo bản năng bò dậy liếm gương mặt nàng.

Bị liếm Mã Tu Mông liền bật cười, niềm vui sướng khi mất đi mà tìm lại được khiến nàng phát ra hương khí nhàn nhạt, những bông hoa mọc ra từ chỗ hai người nằm cũng nở rộ ngát thêm hương, Ách Ất Nỗ thoải mái nheo mắt, cái mũi ngửi ngửi hít hà hương vị Mã Tu Mông.

Lúc này Mã Tu Mông mới dám duỗi tay sờ sờ sừng trâu Ách Ất Nỗ, màu vàng kim mới tinh, đến bây giờ nàng vẫn không thể tin được tín ngưỡng của nhân loại lại có năng lực mạnh mẽ đến thế “Tín ngưỡng của nhân loại đã tạo ra thần thể mới cho nàng đấy.”

Ai có thể ngờ rằng những con người yếu ớt nhỏ bé đó lại có năng lực cường đại như vậy? Bọn họ làm được chuyện mà đến thần cũng khó thể làm được, lại còn có năng lực tạo ra thần.

Mã Tu Mông tận mắt nhìn thấy tín ngưỡng nhân loại tạo thành Ách Ất Nỗ, giúp Ách Ất Nỗ lưu lại thế gian, bọn họ tạo ra thần, tạo ra sừng trâu mới tinh cho Ách Ất Nỗ, thần lực của cặp sừng tín ngưỡng này cũng không hề kém cạnh cặp sừng ban đầu của Ách Ất Nỗ.

Không nghĩ ngợi những việc này thêm nữa, Mã Tu Mông không còn tâm tư nào khác, ôm Ách Ất Nỗ bật khóc nức nở, khóc thật sự rất thương tâm, nhưng ngay sau đó lại bật cười, vừa khóc vừa cười cho đến khi Ách Ất Nỗ hóa thành hình người, ôn nhu kéo nàng vào trong lòng hôn môi.

Hai người ôm chặt nhau, mạnh mẽ như muốn dung nhập đối phương vào trong cơ thể mình, không bao giờ nguyện ý tách rời nữa.

Qua một thời gian Mã Tu Mông mới cùng Ách Ất Nỗ đi xem tình hình của nhân loại, đương nhiên một khoảng thời gian ngắn với thần nhưng đã là mấy năm trôi qua của con người, bọn họ sống sung túc trên núi sừng trâu, ở trên ngọn núi nghiêng trồng trọt hoa màu khắp nơi, đương nhiên vẫn sẽ có người mỗi ngày xuống núi đến rừng cây gần đó săn bắt hái lượm, sinh hoạt khá là thoải mái.

Mã Tu Mông nhìn ngọn núi sừng trâu của Ách Ất Nỗ thì thập phần yêu thích, thổi nhẹ một hơi, dọc theo triền núi liền mọc ra những cánh đồng hoa, gió thổi qua cánh hoa đong đưa nhè nhẹ.

Nàng cùng Ách Ất Nỗ đến xem thử rốt cục nhân loại đã tế bái Thánh thú thế nào, sau khi tràng mưa to kia qua đi, Mã Tu Mông phát hiện tín ngưỡng nhân loại dành cho Ách Ất Nỗ tựa hồ đã thay đổi, đã dời ra ngoài Thần Điện, điều này làm cho Chủ Thần của Thần Điện là Mã Tu Mông vô pháp xác nhận hình tượng Ách Ất Nỗ trong lòng mọi người.

Chỉ thấy thôn trang vẫn chưa xây mới Thần Điện, cũng không dựng lên tượng thần thật lớn, nhìn tới nhìn lui, vẫn chưa thấy được bất cứ kiến trúc nào có liên quan tới Ách Ất Nỗ, điều này làm cho Mã Tu Mông có chút khó hiểu.

Nhưng Ách Ất Nỗ ở bên cạnh nàng lười biếng ngoe nguẩy cái đuôi, chỉ chỉ một hộ nhà cho Mã Tu Mông.

Đó là một căn nhà trệt rất đỗi bình thường, ở trên cửa vẽ sừng trâu đen ngay giữa làm đồ đằng*, đồ đằng không tính là tinh xảo nhưng nhìn ra rất rõ là sừng trâu.

*vật tổ, vật mà người xưa xem như gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình. 

Không chỉ trên cửa, trên cửa sổ cũng có đồ đằng như vậy, Mã Tu Mông có chút ngạc nhiên nhìn qua, phát hiện hầu như hộ dân nào cũng đều vẽ sừng trâu này làm đồ đằng.

Các thôn dân khi ra cửa hoặc về nhà đều sẽ dùng tay sờ sờ sừng trâu trên cửa nói nhỏ một câu, Mã Tu Mông lắng nghe thật kỹ, phát hiện bọn họ đều nói những câu từ nguyện bình an hoặc nguyện thuận lợi đơn giản.

Mã Tu Mông cao hứng kéo đuôi Ách Ất Nỗ nói “Xem ra nàng đã trở thành Chủ Thần của nhân loại! Hết thảy sinh hoạt thuận lợi bình an bọn họ đều cầu khẩn nàng.”

Quả thật đúng như vậy, nếu không phải lúc trước Ách Ất Nỗ hy sinh chính thần thể của mình thì những con người này làm sao còn sống sót trên thế gian mà tiếp tục sinh hoạt? Bọn họ mang ơn đội nghĩa Ách Ất Nỗ, tôn sùng Ách Ất Nỗ làm Thần thú họa lên trước gia môn, khẩn cầu chúc phúc đồng thời cũng ngày đêm thành kính cúng bái.

“Nhân loại thật thần kỳ.” Mã Tu Mông có chút hưng phấn chia sẻ với Ách Ất Nỗ “Mỗi khi ta cho rằng bọn họ thực nhỏ bé yếu ớt thì bọn họ lại làm ta kinh ngạc cảm thán thêm một lần!”

Ai có thể ngờ tín ngưỡng có thể tạo ra thần chứ? Mã Tu Mông quá ngạc nhiên.

“Gao òmm.....” Ách Ất Nỗ bất lực ôm Mã Tu Mông quá mức hưng phấn vào trong lòng ngực, để nàng ngồi lên cánh tay mình như bế con, không cho nàng cao hứng quơ chân múa tay nữa, sờ sờ bụng nàng, bụng tròn vo đã có mang.

Thấy vẻ mặt Ách Ất Nỗ không vui, Mã Tu Mông lại gần hôn hôn cằm nàng “Không sao, hài tử rất khỏe mạnh, sẽ mau ra thôi, ta có thể cảm nhận được.”

“Gào gao...” Ách Ất Nỗ cúi đầu nhìn cái thai tròn của Mã Tu Mông, đáy mắt trở nên nhu hòa vạn phần, cũng rất chờ mong hài tử ra đời.

Mã Tu Mông ôm nàng nói “Ta muốn muôn đời vạn kiếp nhân loại đều kể lại chuyện xưa của nàng, để nhân loại vĩnh viễn sẽ không quên nàng.”

Ách Ất Nỗ nhìn Mã Tu Mông, không nhịn được lộ ra tươi cười cúi đầu hôn nàng.

Nàng có thể không cần tín ngưỡng của nhân loại, cũng có thể không cần cả rừng rậm bạt ngàn, nàng chỉ cần Mã Tu Mông yêu nàng là đủ.

Nữ thần Mã Tu Mông đã mang đến cho Tà thú Ách Ất Nỗ con mắt trí tuệ, dạy nàng các loại tri thức và tình cảm, cho đến mãi thật lâu về sau, lâu đến nỗi người và thần không còn ở chung một thế gian, vẫn luôn có một dòng dõi cổ xưa, sùng bái và tin tưởng vào sức mạnh của tự nhiên, lưu giữ sự chân thành tôn trọng với linh tính của vạn vật, thành kính lấy đồ đằng sừng trâu làm trung tâm tín ngưỡng.

= HOÀN CHÍNH VĂN =