Giác Tế

Chương 10: H. Huyết Ngạc



Hai người chơi cùng em bé loài người một hồi lâu, Ách Ất Nỗ tựa hồ không muốn nâng niu em bé, nàng chỉ chọt chọt, chọt cho bé ú ngã trái ngã phải.

Đứa bé dù gan lì đến đâu cũng không chịu nổi trêu cợt như vậy, chẳng mấy chốc đã ngồi dậy mếu máo òa khóc huhu làm Ách Ất Nỗ rụt ngón tay về, vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày nhìn bé ú.

Mã Tu Mông cười khẽ, nói: "Đứa bé khóc kìa, ngươi mau dỗ nó đi."

Ách Ất Nỗ vẻ mặt bất đắc dĩ, Mã Tu Mông cứ khéo đùa nàng, nàng có dỗ con nít bao giờ đâu? Một ngụm ăn luôn còn tương đối am hiểu.

Không còn cách nào, Ách Ất Nỗ bèn bứt sợi lông xuống để dỗ hài tử, sợi lông nháy mắt hóa thành hình thú thu nhỏ của Ách Ất Nỗ đứng trong lòng bàn tay nữ thần Mã Tu Mông, thân trâu cường tráng vây quanh hài tử, cúi đầu liếm liếm gương mặt bụ bẫm, liếm sạch nước mắt giúp bé con.

Mã Tu Mông rất thích dáng vẻ của tiểu Ách Ất Nỗ, liền dùng ngón tay sờ nhẹ nàng, sừng trâu đội vào lòng bàn tay có hơi nhồn nhột, tiểu phân thân này giống Ách Ất Nỗ như đúc, đến hai sừng hoa cũng y hệt.

(Bình thường đã cute nay lại còn có phiên bản chibi 😘)

Tiểu hài tử được dỗ dành chẳng mấy đã không còn khóc nữa, tò mò nhìn dã thú đột nhiên xuất hiện bên người, duỗi tay sờ sờ những đóa hoa đen xinh đẹp nở trên sừng dã thú.

Hoa là thứ Mã Tu Mông cho nàng, tiểu phân thân của Ách Ất Nỗ liền lắc lắc sừng trâu tránh khỏi bàn tay của tiểu hài tử, không cho nó đụng tới hoa trên đầu, độc chiếm từng đóa một không muốn chia sớt cùng ai.

Tiểu hài tử bị cự tuyệt, ánh mắt rưng rưng rất chi là ủy khuất, Mã Tu Mông bèn nói với Ách Ất Nỗ: "Chia cho bé đi nào, như thế ngươi sẽ học được lòng khoan dung."

Ách Ất Nỗ quả thật có hơi keo kiệt, bản tính nàng là đoạt lấy và chiếm hữu, sự khoan dung và chia sẻ mà Mã Tu Mông muốn dạy là thứ nàng chưa từng biết đến, nhìn những đóa hoa xinh đẹp nở trên đầu, nàng ngẫm lại thấy mình vẫn còn nhiều đóa khác, có lẽ cho đi một đóa cũng không sao đâu ha?

Sau khi nàng cảm thấy an lòng, tiểu phân thân trên tay nữ thần Mã Tu Mông liền ứng hợp sự thay đổi của Ách Ất Nỗ, nàng chậm rãi cúi cái đầu sư cho đứa bé ngắt một đóa hoa đen kiều diễm từ trong bụi hoa.

Mã Tu Mông vui sướng nghiêng đầu hôn lên mặt lên môi Ách Ất Nỗ: "Làm tốt lắm!"

Ách Ất Nỗ cảm thấy chỗ bị hôn hơi nóng lên, bèn quay đầu ôm Mã Tu Mông hai người hôn môi thân mật.

"Chacha!" Nhóc con Nạp Đa phát ra đồng âm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong tay giơ lên đóa hoa đen diễm lệ cười vui hớn hở.

Người lớn trong thôn tìm suốt một ngày một đêm vẫn không thấy Nạp Đa đâu, đứa bé như biến mất tăm trong khu rừng, toàn bộ thôn dân đều ra ngoài tìm cũng không có kết quả, cha mẹ đứa bé từ kinh hoảng dần biến thành tuyệt vọng, có người nói lần này Nạp Đa vào rừng có lẽ sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Nhưng sau hai ngày đứa bé biến mất, Nạp Đa đột nhiên xuất hiện ở cửa rừng, một nông dân sáng sớm ra ngoài làm nông đã phát hiện nó nằm trên một bãi cỏ mềm thơm ngủ ngon lành, trong tay còn nắm một đóa hoa đen vô cùng diễm lệ.

Đây là tin chấn động toàn thôn, đứa bé mất tích hai ngày nhưng trên người lại sạch sẽ không chút lấm lem cũng không đòi ăn cơm uống nước, bụng nhỏ tròn vo như mới vừa được ăn no uống đủ.

Hành tung của đứa bé trong hai ngày qua là một bí ẩn không lời giải đáp, Nạp Đa còn quá nhỏ không thể kể lại được gì, chỉ toàn những câu chữ đứt quãng bập bẹ, cuối cùng nó được ôm đến Thần Điện đi hỏi tư tế.

Tư tế trời sinh có thể thông linh, vừa thấy đứa bé kia trong tay còn nắm chặt một đóa hoa đen liền hơi hoảng sợ: "Thần lực của Tà thú Ách Ất Nỗ!"

Hoa này chẳng khác nào một điềm xấu, nhưng Nạp Đa lại yêu thích đóa hoa đen không chịu buông tay, vừa nhìn thấy bức họa Mã Tu Mông liền nhìn chằm chằm không chớp mắt, rồi giơ đóa hoa đen trong tay lên cao.

Sau đó đứa bé này được tư tế giữ lại, có lẽ nó có mối liên hệ nào đó với thần linh, sau khi lớn lên kế thừa chức vị tư tế, một đời không bệnh hưởng thọ trăm tuổi rồi qua đời, là thế hệ tư tế được người trong thôn tôn trọng nhất.

Cứ hễ ai hỏi đến chuyện hai ngày ở trong rừng khi còn nhỏ, Nạp Đa đều không sao nhớ nổi, nhưng lão đã dùng cả đời để vẽ ba con mắt, ba con mắt màu thủy lam ôn nhu dịu dàng.

Cho đến trước lúc ly thế, Nạp Đa nằm giữa thôn dân vây quanh dần khép lại đôi mắt, lão bỗng mơ hồ nhớ tới chút ký ức ngày đó, chóp mũi ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, dường như lão lại được trở về trong vòng tay khoan dung dịu dàng nhất của nữ thần Mã Tu Mông......

(Tự nhiên tui khóc luôn á 🥺)

Một đời người với thần mà nói ngắn ngủi vô cùng, Mã Tu Mông yêu quý từng sinh mệnh ngắn ngủi như thế, nàng mỉm cười khẽ vuốt bờm lông Ách Ất Nỗ, Tà thú gối lên đùi nàng lười nhác, lỗ tai run run hưởng thụ Mã Tu Mông vuốt ve.

Mã Tu Mông cúi đầu nhìn Tà thú mà nàng yêu thương, tiếc là lần này nhân loại vẫn chưa đề tên Ách Ất Nỗ vào trong Thần Điện, dù thế Mã Tu Mông vẫn không nhụt chí, một khi Ách Ất Nỗ đã có thể tiếp nhận nhân loại thì cái ngày mà Ách Ất Nỗ có thể đạt được tín ngưỡng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, thế nên các nàng chỉ cần thong dong chờ cơ hội đến là được rồi.

Rất nhanh các nàng đã nghênh đón một biến chuyển.

Biển rộng đã mang đến cho các nàng một dã thú hung mãnh.

Đại dương là nơi khởi đầu của vạn vật, Thần Nắng đã dâng lên từ một mặt biển, sau khi Thần Nắng xuất hiện tức khắc sẽ có bóng tối, Ách Ất Nỗ vì thế mà ra đời, mà mấy trăm năm sau biển rộng lại dâng lên một mảnh thế gian, nữ thần thế gian Ngải Thư Đặc vì thế mà sinh, ấy chính là sự ra đời của ba vị thần thuở ban sơ, sinh ra ở biển khơi, cũng là ba vị thượng thần quyền năng nhất.

Mà biển khơi lại là cái nôi vô biên, vô hỉ vô bi vô ái vô hận, chỉ có dựng dục.

Vào một ngày nọ ở cực Nam bỗng nổi lên một đảo nhỏ màu xanh lá đậm mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Đảo nhỏ rung động, nhìn kỹ mới biết không phải là đảo gì cả mà là lưng của một con cá sấu khổng lồ, cá sấu khổng lồ từ từ trồi lên mặt biển, cả người nó đầy những gai nhọn màu đỏ, há cái mồm to đỏ chót như máu phát ra tiếng rít gào đinh óc điếc tai, đuôi cá sấu to đùng vỗ lên mặt biển một cái bò lên đất liền.

Lúc này Huyết Ngạc còn cách xa chỗ ở của nhân loại, nhưng tư tế đã bói ra được hung tượng, mấy ngày tới sẽ liên tục xảy ra động đất, gia súc kinh hoảng thiếu ăn, một hồi không thể tránh khỏi nạn tai, tư tế bói tới bói lui đều ra kết quả tương đồng, thôn dân đều lòng mang hoảng sợ.

Mà lúc này, Huyết Ngạc đang ở trong rừng phá phách lung tung, nó là Tà thù hễ đói khát khó nhịn là cắn nuốt bừa bãi, vạn vật dần bị nó nuốt hết vào trong bụng, hoa cỏ cây cối núi đá đất đai không buông tha thứ gì, nó không ngừng cắn nuốt, nó ăn luôn cả lục địa, thu nhỏ thế gian lại từng chút về phía đại dương.

Cứ thế Huyết Ngạc vẫn đói khát không ngừng nghỉ, giống như còn chưa cắn sạch sẽ không chịu dừng.

Lúc Huyết Ngạc bò lên trên bờ, Mã Tu Mông đang ngồi trên thân thú nằm ngửa của Ách Ất Nỗ, móng guốc tứ chi buông thõng, Ách Ất Nỗ phát ra tiếng gầm gừ nguy hiểm, quả nhiên tốc độ Mã Tu Mông cưỡi không sao thỏa mãn được con dã thú dưới thân này.

Nàng cọ xát cái mông hồng hứng tình vào lông bụng Ách Ất Nỗ, Ách Ất Nỗ thật sự hết chịu nổi, xoay người một cái đè Mã Tu Mông, nữ thần xinh đẹp khẽ cười vô lực xụi lơ trên giường hoa, ngay sau đó bị thân thú cường thế của Ách Ất Nỗ đè xuống dưới, phập một tiếng lại xâm nhập vào mỹ huyệt của nữ thần......

Hai người đang hưởng thụ vui sướng hoan ái, Mã Tu Mông cao giọng rên rỉ yêu kiều nắm chặt sừng trâu của Ách Ất Nỗ, Ách Ất Nỗ không thể không cúi đầu dùng trán chống lên trán Mã Tu Mông, thè cái lưỡi nóng bỏng liếm môi hồng mềm mại của Mã Tu Mông.

Khi hai người khí thế ngất trời sắp sửa cao trào thì đột nhiên cơ bắp cả người Ách Ất Nỗ căng chặt, ngồi phắt dậy quay đầu nhìn về phía ngoài động, ba con mắt tràn ngập đề phòng và hung ác.

"Ưm a......" Nàng quay người làm bên trong cơ thể Mã Tu Mông co thắt một cái, hồi lâu mới thở nhẹ ra một hơi hỏi: "Làm sao vậy?"