Giả Bộ

Chương 6



Mới chơi được vài ván nhưng khi nghỉ ngơi lại cảm giác khá thoải mái, giống như mọi sự bực dọc trong lòng đã được phát tiết hết ra. Ôn Nam Tịch bỏ tai nghe đã nóng xuống, nhìn sang bên cạnh cậu đã đi rồi, ngay cả màn hình máy tính cũng đã tắt.

Vươn vai một cái Ôn Nam Tịch cất sách vở, cầm bút lên rồi đi trả thẻ sau đó về nhà. Trời đêm rất đẹp, con ngõ nhỏ tối và dài, cô bước đi qua đó.

Cầm chìa khoá mở cửa.

Ôn Hữu Đào đã về trên bàn bày đầy bản thiết kế, ông đang cầm bút vẽ, còn cửa phòng ngủ chính vẫn đang đóng. Ôn Nam Tịch thay giày, bỏ ba lô xuống, không lên tiếng gọi Ôn Hữu Đào mà đi thẳng về phòng mình. Đúng lúc này cửa phòng ngủ chính được mở ra, Ôn Du đi tới tóc hơi rối, trên người mặc đồ ngủ, mắt có hơi đỏ.

Ôn Nam Tịch nắm tay mở cửa phòng, “Mẹ.”

Ôn Du sửa sang lại đầu tóc, điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ giọng hỏi: “Con có ăn đêm không? Tối nay ở nhà Nguyên Thư ăn gì vậy?”

Ôn Nam Tịch nói bừa rằng ăn mì, “Con không ăn đêm đâu, con không đói.”

“Mẹ hấp bát súp trứng gà cho con ăn.” Ôn Du không để Ôn Nam Tịch từ chối đã đi vào phòng bếp. Nhìn động tác lau khoé mắt của bà, lại nhìn về phía Ôn Hữu Đào, ông lại coi như không có chuyện gì tiếp tục bận rộn việc thiết kế của mình, mẹ đã thích Ôn Hữu Đào nhiều năm vốn dĩ việc gả cho ông đã không đăng đối.

Ôn Nam Tịch cắn chặt răng, quay đầu đi về phòng. Lấy bài thi và bài tập ra để kiểm tra lại, sau khi chơi game xong tinh thần vô cùng thoải mái, lúc này sự bực dọc đã biến mất tăm.

Rất nhanh sau đó Ôn Du bưng bát súp trứng gà vào, súp rất thơm, tay bà có hơi ửng đỏ. Ôn Nam Tịch thổi cho bà, nước mắt vốn còn đọng nơi khóe mi của Ôn Du lại rơi xuống, bà ôm con gái.

“Mau ăn đi, ăn xong tắm rồi đi ngủ.” Bà nhẹ giọng nói.

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng, ngồi thẳng lưng lên vừa ăn súp vừa kiểm tra lại bài tập.

Ngày hôm sau, Ôn Du tìm một gia sư mới cho Ôn Nam Tịch để nắm vững kiến thức, vị giáo viên này vô cùng lợi hại, cô ấy tốt nghiệp ở Đại học Lê Thành, thường xuyên kể cho Ôn Nam Tịch nghe về cuộc sống ở đó, cô ấy hỏi Ôn Nam Tịch: “Em xuất sắc như vậy, mục tiêu học thêm của em là gì?”

Ôn Nam Tịch cắn đầu bút, cô khựng lại, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của gia sư, nhưng lại không thể trả lời.

Cô muốn vượt qua Nhan Khả, đây đã là chấp niệm của cô từ lâu rồi.

Cô Tề cười cười, không hỏi thêm nữa. Ôn Nam Tịch nghĩ một lát, hỏi cô: “Cô ơi, ở Lê Thành có tốt không?”

“Tốt chứ, ở đó có biển, có các tòa nhà cao, còn có rất nhiều khoa học công nghệ mới nữa.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, có chút khát khao.



Giữa tháng chín, đại diện môn thể dục đi khắp nơi nài nỉ mọi người tham gia cuộc thi, năm ngoái Ôn Nam Tịch có tham gia hạng mục nhảy xa, năm nay định sẽ thi nhảy xa là được, nhưng đại diện thể dục cứ giữ cô lại, hy vọng cô sẽ tham gia chạy cự ly dài vì thật sự không tìm được ai nữa rồi.

Ôn Nam Tịch đã trốn vài lần, cuối cùng vẫn bị tóm, đại diện thể dục nài nỉ không thôi khiến Ôn Nam Tịch vô cùng bất đắc dĩ, “Nam Tịch được không, xin cậu đấy.”

“Năm nay sức khỏe của Ư Hoan không tốt, không thể chạy được, chỉ còn có cậu thôi.”

Nguyên Thư kéo Ôn Nam Tịch qua một bên, trừng mắt nhìn: “Cậu đi gọi Nhan Khả ấy, sức khoẻ cậu ta tốt, để cậu ta tham gia.”



Đại diện thể dục chặn đường của Ôn Nam Tịch, chắp hai tay lại, “Nam Tịch, giúp tôi đi mà, được không?”

Ôn Nam Tịch mềm lòng, nhìn ánh mắt cậu ta, bất đắc dĩ: “Thôi được rồi.”

Đại diện thể dục lập tức tươi cười rạng rỡ, “Cảm ơn Nam Tịch.”

Sau đó thêm tên cô vào danh sách, đồng thời xác nhận lại với Ôn Nam Tịch, xác nhận xong cậu ta bèn rời đi.

Nguyên Thư kéo Ôn Nam Tịch đi xuống bậc thang, trợn tròn mắt: “Sao cậu lại đồng ý rồi, chạy cự ly dài mệt lắm.”

“Nhất thời mềm lòng.” Ôn Nam Tịch thở dài, cô và Nguyên Thư dừng lại ở bậc hiên của toà nhà, hai người cùng chia sẻ chocolate cho nhau.

Làn gió khẽ thổi đến.

Mấy bạn học nữ đang nói chuyện vui vẻ phía sau là nhóm Nhan Khả, bọn họ khen lắc tay của cô ta, chiếc lắc hình cỏ bốn lá, khen lắc tay rất đẹp, lúc này Châu Na Na ghé sát lại gần Nhan khả, “Ôn Nam Tịch tham gia chạy cự ly dài rồi, cười chết mất.”

Nhan Khả nghe vậy bèn bật cười, “Tôi đã nói rồi, chỉ cần đại diện thể dục dụng tâm một chút, nhất định cậu ấy sẽ tham gia.”

“Haha, chạy dài không chỉ mệt mà còn toát đầy mồ hôi, áo dính cả vào người, khó coi chết mất, đến lúc đó xem ai còn nói ngoại hình của cậu ta có thể so sánh với Nhan Khả được chứ.”

Đám người họ cùng bật cười.

Nguyên Thư trợn mắt.

Ôn Nam Tịch cầm chocolate không động, Nguyên Thư nhìn cô, “Đã bảo cậu đừng đồng ý rồi, đều là trò của mấy người họ hết, tớ cứ thấy lạ, sao năm nay cứ một mực nài nỉ cậu tham gia chứ.”

Ôn Nam Tịch nhìn về phía sân bóng rổ ở phía xa xa, không lên tiếng.

“Lúc đó chúng ta tìm lý do không tham gia.” Nguyên Thư nghĩ cách, “Cúm hay sốt đều được, không thể để mấy người đó đắc ý được.”

Ôn Nam Tịch cúi đầu ăn chocolate, vị đắng lan ra trong miệng. Nghĩ đến biểu cảm gấp gáp khó xử nài nỉ của đại diện thể dục, lúc này cô đã không phân biệt được đâu là thật đâu là giả rồi.

Buổi chiều tan học.

Lại một thứ bảy, lần này Ôn Nam Tịch thật sự đến nhà Nguyên Thư làm bài tập, tám rưỡi ra về, ánh đèn vàng nhạt dưới con ngõ Nam An chiếu xuống con ngõ, Ôn Nam Tịch đeo ba lô đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem, vừa đi được vài bước lại do dự, đi về phía quán net “Vẫn ổn.”

Vừa bước vào cửa cô đã nhìn thấy nam sinh ngồi ở máy số 5, cậu dựa lưng vào ghế, đang nói chuyện với anh quản lí quán. Anh quản lý hôm nay chính là anh hôm đầu tiên cô đến đây có gặp, vừa nhìn thấy cô đã vẫy tay, “Em gái lại đến à, có phải lại ngồi máy số 6 không, anh cố tình giữ lại cho em đấy.”

Vừa nói xong.

Phó Diên chống tay lên tay ghế nhìn qua.

Ôn Nam Tịch nhìn cậu, bờ mi khẽ rung, giả bộ bình tĩnh nói với anh quản lí mình muốn thuê máy, anh quản lý đi tới giành việc của đồng nghiệp, cười đưa thẻ cho cô, Ôn Nam Tịch mím môi, nhận lấy thẻ rồi đi về phía máy số 6.

Phó Diên đã thu lại ánh mắt, hôm nay trông cậu có chút lười biếng, dựa lưng vào ghế, bàn tay thon dài cầm chuột máy tính tuỳ ý nhấn đúp chuột.



Trái tim Ôn Nam Tịch đập mạnh, kéo ghế ngồi xuống, mở máy lên rồi nhìn qua màn hình máy tính cậu theo bản năng, hôm nay cậu không làm bài tập, mở nhóm chat trên QQ lên, tin nhắn liên tục gửi tới.

Cậu cũng không đọc.

Ôn Nam Tịch không thấy cậu giải đề nên có chút thất vọng, ăn kem xong cô cầm chuột máy tính, đột nhiên cũng không biết phải làm gì, cô đang do dự xem có nên bấm vào game bắn súng hay không thì anh trai quản lý lại đi qua, dựa vào bàn bên cạnh Phó Diên cười hỏi: “Em gái, tối nay không làm bài tập sao?”

Ôn Nam Tịch khựng lại, ngẩng đầu nhìn qua.

Phó Diên lười biếng dựa vào tay ghế, cũng liếc mắt qua nhìn cô, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng cô, trái tim cô đập thình thịch, cô nhìn anh trai quản lí, nhẹ giọng đáp, “Em làm xong bài tập rồi.”

Giống như đang tường trình với thầy giáo vậy, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, anh trai quản lý bật cười, “Làm xong thì không cần phải ôn tập sao? Em gái học trường cấp ba số hai à?”

Ôn Nam Tịch: “Vâng”

“Thành tích tốt không?” Anh ta lại hỏi tiếp.

Ôn Nam Tịch mím môi, nhỏ giọng: “Bình thường ạ.”

Anh trai quản lý lại bật cười, vỗ tay lên bả vai Phó Diên, “Mỗi lần cô nhóc đều ngồi cạnh xem bài tập của cậu, hay là cậu dậy cô nhóc đi? Cô nhóc đến đây vì cậu đúng chứ.”

Phó Diên khẽ bật cười một tiếng, tay nắm chuột máy tình không đáp.

Anh trai quản lý thấy vậy bèn cười, quay sang gật đầu với Ôn Nam Tịch, sau đó bèn rời đi.

Ôn Nam Tịch bị trêu khiến mặt hơi nóng, cô ngồi thẳng lưng lên, vị ngọt của kem vẫn còn lưu lại nơi đầu môi, cô khẽ liếm.

Lúc này điện thoại của Phó Diên vang lên, có hai tin nhắn hiện lên.

[Nhan Khả gửi đến một tin nhắn.]

[Nhan Khả gửi đến một tin nhắn.]

Thấy vậy, Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm vài giây.

Lúc này không biết trong đầu đang nghĩ gì, có chút đục ngầu, có chút trong suốt, cô khoanh tay lên bàn rồi nằm xuống, nhìn cậu, khẽ gọi: “Này…”

Phó Diên đang chuẩn bị đeo tai nghe, cậu nhìn qua, lúc này Ôn Nam Tịch phát hiện mắt cậu là mắt hai mí, nhưng dường như đôi mắt ấy trời sinh đã mang theo vẻ lạnh lùng, vì vậy bình thường không cảm nhận được mắt cậu rất đẹp, cậu đang đợi cô nói tiếp, Ôn Nam Tịch cắn bờ môi bị kem lạnh làm ửng đỏ, do dự vài giây mới lên tiếng, “Nếu như tôi nói, tôi muốn theo đuổi cậu thì sao?”

Bàn tay cầm tai nghe khựng lại, mu bàn tay thiếu niên khẽ nổi gân lên, Phó Diên nhìn cô vài giây, một hồi sau khoé môi cậu khẽ cong lên, giọng điệu lười biếng, “Vậy cậu thử xe,”

Nói xong bèn đeo tai nghe lên.

Ôn Nam Tịch mím môi nhìn cậu.

Đôi môi cô rất đỏ, chỉ cần liếc mắt thôi Phó Diên cũng có thể thấy được, cậu thu lại ánh mắt ấy.