Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 125: Cảm Tạ



Chỉ là, mấy ngày nay, hai băng phái lại không có bắn giết nhau nữa.

Dù sao chuyện băng phái bắn giết nhau lớn như vậy, chắc chắn sẽ truyền ra khỏi khu dân nghèo.

Lục Duyên suy nghĩ liệu có phải chính mình bị lừa hay không đây?

Có muốn tìm một để đến bang Hắc Thử xem chút không?

Hắn suy tính sự tình, lại quay đầu nhìn quan sát xung quanh.

Hai tên lưu manh ở đằng xa nhìn thấy than cốc trên mặt đất, vẫn chưa lấy lại tinh thần, hơi ngẩn người.

Lục Duyên không để ý tới bọn hắn, xoay đầu nhìn về phía sau.

Người phụ nữ gầy gò ôm con nhỏ đứng ở đằng xa.

Lục Duyên đi tới, người phụ nữ gầy gò vội vàng đi tới:

"Đại nhân!"

Dáng vẻ của nàng càng thêm cẩn thận hơn trước.

Chung quy, tuy người phụ nữ gầy gò này biết Lục Duyên là chiến sĩ gen, nhưng Lục Duyên chỉ xử lý hai tên lưu manh, rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào thì người phụ nữ gầy gò không biết được.

Bây giờ, người phụ nữ gầy gò đã tận mắt chứng kiến Lục Duyên có thể đánh bại được con quái vật lớn như vậy, đương nhiên lúc đối mặt với Lục Duyên lại càng thêm căng thẳng.

Lục Duyên cười:

"Đi thôi."

"Được, được!"

Lục Duyên dẫn theo người phụ nữ gầy gò rời đi.

Hai tên lưu manh mới chợt tỉnh lại.

Tên mặt rỗ nhìn bóng lưng Lục Duyên, mở miệng:

"Chiến sĩ gen kia lợi hại quá!"

"Đúng vậy, giết con quái vật lớn thế kia mà cảm giác cứ đơn giản như ăn cơm uống nước ấy."

"Đúng rồi! Lão Man!"

Lúc này, hai tên lưu manh mới nhớ đồng bọn của bọn hắn.

Bọn hắn chạy tới trước người tên lưu manh to con bên tường, kiểm tra người.



Bọn hắn liếc nhau, vẻ mặt bi thương lắc đầu.

"Chết rồi."

"Ôi, đưa về an táng cẩn thận thôi."

Mặc dù hai người bi thương nhưng cũng không phải không chấp được.

Tham gia một băng phái có nghĩa là có thể sẽ phải chiến đấu với những băng phái khác bất cứ lúc nào, chết cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là không ngờ tới sẽ chết dưới móng vuốt của quái vật thôi.

...

Lục Duyên dẫn người phụ nữ gầy gò đi thẳng một đường.

Trên con đường cách đó không xa, ven đường rất sầm uất.

Lục Duyên đứng yên.

"Ta dẫn ngươi tới nơi này, con đường sau này có lẽ không còn nguy hiểm nữa."

Người phụ nữ gầy gò ôm con, khom lưng thật thấp với Lục Duyên:

"Cảm ơn đại nhân đã cứu ta ra, không thì tối hôm nay mẹ con chúng ta có chết trên đường cũng không ai biết."

Lục Duyên lắc đầu:

"Tiện tay mà thôi, được rồi, ngươi đi di."

Người phụ nữ gầy gò khẽ gật đầu, nàng xoay người đi tới đường phố sầm uất.

Lục Duyên nhìn bóng lưng phong phanh của người phụ nữ gầy gò, bước chân có chút yếu ớt, còn có quần áo trắng bệch, vuốt cái trán, mở miệng nói:

"Ngươi chờ chút."

Người phụ nữ gầy gò vừa đi vài bước sững sờ, xoay người nhìn về phía Lục Duyên:

"Đại nhân, có chuyện gì không?"

Lục Duyên im lặng, thở dài:

"Ngươi có điện thoại không?"

Người phụ nữ gầy gò gật nhẹ đầu:

"Có."



Nàng hơi luống cuống chân tay dùng một tay ôm đứa trẻ khóc mệt tới ngủ, tay còn lại móc điện thoại từ trong túi quần ra.

Màn hình di động hơi vỡ nát, cũng không biết bị quẳng biết bao nhiêu lần.

"Nói số tài khoản ngân hàng của ngươi cho ta."

Người phụ nữ gầy gò hơi khó hiểu, chẳng qua nàng vẫn nhanh chóng nói số tài khoản của mình cho Lục Duyên.

Lục Duyên thực hiện một loạt thao tác trên điện thoại của mình một hồi, chuyển cho người phụ nữ gầy gò 10 vạn.

Trên màn hình vỡ nát của người phụ nữ gầy gò chợt phát sáng.

Nàng nhìn thoáng qua tin nhắn chuyển khoản, lập tức trừng to mắt, cứng đờ tại chỗ.

"Đại, đại nhân... ngài..."

Nhất thời, nàng nhìn 10 vạn được chuyển khoản thì ăn nói có hơi lộn xộn, khuôn mặt vốn tái nhợt kìm nén tới đỏ bừng.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc trên người không có nhiều tiền, còn dẫn theo một đứa bé. Hy vọng số tiền này có thể giúp ngươi vượt qua lúc khó khăn. Ngươi không cần suy nghĩ về tiền này đâu, chút tiền ấy với ta cũng không to tát gì."

Người phụ nữ gầy gò há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào.

Hốc mắt nàng đỏ bừng, bước mắt liên tục rơi xuống.

Sau đó, nàng lại ngã quỵ trên đất lần nữa:

"Đại nhân, rất cảm tạ ngài!"

Nơi này cũng không phải khu dân nghèo, gần như không ai đi đường, cách đó không xa có người đi tới, thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được tò mò nhìn qua.

Khóe miệng Lục Duyên giật một cái, vội vàng kéo người phụ nữ gầy gò lên.

Hắn nhìn thoáng qua đứa nhỏ ngủ mê man, cười:

"Đi thôi, ta cũng phải trở về."

Người phụ nữ gầy gò vừa khóc vừa gật đầu, xoay người rời đi, dần biến mất trong đám người.

Lục Duyên lắc đầu, xoay người trở lại khu dân nghèo.

Nói thực ra thì cuộc sống của người ở khu dân nghèo quả thực không quá tốt.

Lục Duyên không thể nào hỗ trợ từng người được, nhưng thấy có thể giúp được thì hắn sẽ giúp một phen.

Nhất là nhìn thấy bộ quần áo bị giặt tới trắng bệch trên người phụ nữ, Lục Duyên nghĩ tới bản thân trước đó.

Thậm chí nàng còn sống khó khăn hơn mình.