Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)

Chương 59



Có một số việc, trừ khi tận mắt chứng kiến, nếu không sẽ luôn nửa tin nửa ngờ.

Sở Tê là một người cực đoan, yêu đến cực đoan, hận đến cực đoan, tham cũng cực đoan.

Có thể do những vật thuộc về mình từ nhỏ đến lớn đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên hắn đã thích thì sẽ không màng tất cả mà đoạt lấy.

Vì vậy khi thích một người là sẽ muốn có được toàn bộ đối phương, hoàn toàn không tính đến làm vậy liệu có thể gây tổn thương cho đối phương hay không.

Hắn mong rằng người thích mình sẽ càng thích mình hơn, mong người thích mình sẽ thích mình không màng tất cả.

Mong được yêu, mong được yêu đậm sâu...

... Là sai sao?

Thần quân không cách nào trách móc nặng nề, không nói nổi nửa câu nặng lời.

Bởi vì Sở Tê không hiểu, cũng bởi vì làm thế sẽ dễ đánh nát lòng tin với y mà Sở Tê mới xây dựng.

Bọn họ khoanh chân ngồi đối diện, hai bàn tay dán vào nhau. Sở Tê hấp thu rất nghiêm túc, trong lòng vui mừng không thôi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng hùng hậu đang chuyển dời không ngừng về phía hắn. Thiên phú của hắn dị bẩm, không chỉ không khó chịu mà còn như cá gặp nước.

Mấy ngày đầu vẫn là Thần quân dẫn đường, nhưng năng lực học tập của Sở Tê thật sự quá nhanh. Chỉ qua hai ngày hắn đã quen với phương thức hấp thu như vậy, tựa một người đói khát rất lâu, chỉ ăn ngấu nghiến theo bản năng, lại tựa một con Thao Thiết không biết đủ, tham lam cắn nuốt không thèm kiềm chế.

Thần quân mở to mắt nhìn hắn.

Sở Tê khép hờ mắt, khóe miệng cong lên, hiển nhiên đang đắm chìm trong lực lượng mãnh liệt thơm ngọt khó mà tự kiểm soát.

Tốc độ đoạt lấy càng lúc càng nhanh, Thần quân mở lớn hai mắt, nhìn dung nhan tinh xảo của hắn, ánh mắt chuyển qua bàn tay dán lên nhau, linh lực toàn thân đều truyền về Sở Tê qua kinh mạch.

Phương pháp khác với lần bị đâm thủng linh huyệt, nhưng cả hai đều dần dần rút cạn y.

"Tiểu Thất." Y cất tiếng, Sở Tê vẫn không nhúc nhích. Hắn đang ở tại thời khắc mấu chốt, ngũ cảm bị che chắn hết không tạp niệm, cũng vì để càng tiện tu luyện hơn.

Thần quân nhướng cao mày.

Y không sẵn lòng bỏ Sở Tê lại một mình. Tính tình đối phương dễ cực đoan, nếu không ai trông chừng thì chỉ sợ sẽ gây thành đại họa, tự hại chính mình.

Ít nhất phải nhìn thấy hắn đoạt lại tâm tinh đã.

Muốn tách ra.

Y vứt bỏ tạp niệm, muốn cắt đứt đường hấp thu của Sở Tê, nhưng lại như rút đao chém nước. Thậm chí Sở Tê tựa hồ còn cảm nhận được sự kháng cự của y mà sinh ra nổi loạn, cướp đoạt càng hung mãnh hơn.

... Oan nghiệt.

Hai ngày cuối cùng gần như trở thành tranh đấu giữa hai người, nhưng giờ phút này Thần quân với hắn hệt châu chấu đá xe, toàn bộ kháng cự đều không đáng nhắc tới.

Mãi đến khi Sở Tê đột nhiên mở mắt, hàn quang trong mắt hơi lóe lên, sắc mặt Thần quân trắng bệch, giữ được nửa phần linh lực cuối cùng, bỗng nhiên rút tay về.

Ánh mắt y dừng trên cánh tay chống xuống giường của mình, mỗi ngón tay đều như bao phủ bạch quang, bên cạnh đã xuất hiện dấu hiệu tan biến.

Sở Tê rất mãn nguyện duỗi người nhảy xuống giường, năm ngón tay vận lực, linh lực hùng hậu phút chốc tụ tại đầu ngón tay hắn.

Hắn vui mừng quay người: "Sư phụ..."

Ngoài cửa bỗng nhiên vang tiếng, thời gian hẹn với Ma chủ tới rồi, hạ nhân kia nói: "Nếu Sở công tử không thể tới đúng giờ thì chỉ có thể phán thua."

Sở Tê rất bực bội, lập tức xoay người, đi tới cửa lại chợt phát hiện sư phụ không theo, hắn lập tức chạy bịch bịch về: "Sư phụ."

Thần quân kéo tay áo dài che đi ngón tay, chậm rãi ngồi thẳng, nhàn nhạt nói. "Em tự đi đi."

Sở Tê quan sát, phát hiện sắc mặt y không ổn lắm, do dự ngồi thấp xuống bên giường, mềm mại nói: "Ngài sao vậy? Không thoải mái ư?"

Ánh mắt Thần quân dừng trên mặt hắn, nói: "Đôi chút. Em muốn ở bên ta một lát hay không?"

"Được ạ." Sở Tê đồng ý không chút do dự, vươn tay túm góc áo y, ngoan ngoãn nói: "Vậy chờ sư phụ khỏe hơn rồi em sẽ đi gặp ông ta sau."

"Ta cần ít nhất nửa canh giờ mới khôi phục được."

"Em tìm người nói với ông ta lùi thời gian chút. "

Trong mắt Thần quân tràn ra ánh sáng nhu hòa: "Nếu hắn khăng khăng muốn em tới đúng giờ thì sao?"

"Em là loại người sẽ tuân theo quy tắc sao?"

Thần quân khẽ cười, nói: "Vậy sư phụ đi cùng em."

"Ngài nghỉ ngơi thêm chút đã."

Dáng vẻ săn sóc, co tại ven giường của hắn thật sự khiến người ta được an ủi. Thần quân không nhịn được xoa đầu hắn, nói: "Ta không sao, ta có thể nhìn em... lấy được Âm Dương Bảo Khí."

"Là Âm Dương Quái Khí."

"Ừ, là Quái Khí."

Thần quân chậm chạp đứng dậy, hành động của y vẫn thong thả ung dung như xưa. Sở Tê không hề cảm thấy sai ở đâu. Hắn chỉ cho rằng sư phụ tu luyện phí nhiều sức lực quá nên kéo cánh tay y, đỡ người ra ngoài.

Lúc đến nơi, trên lôi đài ở diễn luyện trường to như vậy chỉ có mình Ma chủ đang đứng khoanh tay. Thời điểm nhìn thoáng qua Thần quân, lông mày ông ta hơi giật giật, trong mắt xẹt qua sự kinh dị.

"Tư Phương ngài... "

Ông ta tiến lên một bước, Thần quân bỗng mỉm cười chắp tay, nói: "Nhiều ngày không gặp, Ma chủ."

Mấy ngày không gặp, có thể bệnh thành thế nào?

Sắc mặt Ma chủ thoáng sầm xuống, chậm rãi nói: "Xem ra bạn nhỏ đã quyết tâm có bằng được Âm Dương Bảo Khí."

Sở Tê ngây ngô mờ mịt, không rõ rất nhiều chuyện, nhưng kiến thức của Ma chủ rộng rãi, nhìn ra tu vi của Thần quân đã hao hết, vốn chẳng phải loại chỉ cần nửa canh giờ là có thể khôi phục như những gì nói với Sở Tê.

Sở Tê không dám khinh địch, giao đấu lần hai vẫn dè chừng Ma chủ. Hiện giờ sư phụ bệnh nhẹ, không cách nào bảo vệ hắn, ngay cả một lời mạnh miệng hắn cũng không dám nói.

Thần quân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn, dịu dàng nói: "Đừng sợ hắn, bằng sức của em, rời khỏi nơi này không phải chuyện gì khó."

Hiện giờ tu vi trong người hắn không phải giả, chỉ là hầu như không có kinh nghiệm đấu với đại năng, muốn đánh bại Lâm Uyên không nhiều hy vọng, nhưng giữ được mạng nhỏ thì vẫn thừa.

"Vậy... sư phụ ngồi chút đi."

"Không sao, ta đứng thôi." Thần quân nói: "Như vậy mới thấy rõ."

Sở Tê xác định được y thật sự không sao liền phi thân tiến lên, hắn và Ma chủ đứng tại hai bên lôi đài cách xa nhau.

Ma chủ vung tay áo bày kết giới, nói: "Ngươi và ta đã là đồng minh, tỷ thí hôm nay chẳng qua chỉ coi như luận bàn, có dấu hiệu phân chia thắng bại rồi thì dừng luôn. Ý ngươi thế nào?"

Kinh nghiệm sinh tồn của Sở Tê phong phú, không bởi vì lời này mà cho rằng ông ta sợ mình. Hắn gật đầu, vẫn hết sức cẩn thận, nói: "Được."

Vừa bắt đầu giao chiến, con ngươi Ma chủ lập tức khẽ co lại. Sở Tê cũng không dám dùng hết lực, giờ phút này chỉ đang thử. Ma chủ chỉ nói đánh cho có lệ thôi, hiện giờ sư phụ đang mất sức, hắn cũng không muốn gây chuyện nhiều.

Trong giây lát hai người đã đánh được mấy chục chiêu.

Một kích đẩy ra.

Lòng bàn tay Sở Tê hơi tê dại. Hắn có chút cảnh giác, lo đối phương sẽ đột nhiên hạ đòn chết nên nhìn Ma chủ hết sức chăm chú. Người nọ lặng lẽ dời bàn tay ra sau lưng. Ông ta cảm nhận được cổ tay chấn động, không ngờ Tư Phương lại có thể nhẫn tâm như thế, truyền hết toàn bộ công lực cho Sở Tê. Nếu hôm nay tử chiến thì chỉ sợ khó nói ai có thể sống sót.

Ông ta quyết định trong lòng, khi ra tay càng mau lẹ hơn. Sở Tê đón được hết, chỉ phòng thủ không tấn công. Hắn hiểu rõ mục đích hôm nay của mình không phải giết Ma chủ mà chỉ để đoạt lại Quái Khí. Đạt được mục đích rồi thì phải nhanh chóng giúp sư phụ khôi phục nguyên khí.

Nghĩ như vậy, Sở Tê càng không dám lơi là cảnh giác.

Đang đánh đến thỏa thê, Ma chủ bỗng tách khỏi lui ra. Sở Tê cũng lùi về sau vài bước, ngờ vực ngước mắt nhìn, nghe ông ta nhàn nhạt nói: "Ngươi thắng."

Vết thương do Bảo Khí phản phệ của ông ta chưa lành, kéo dài thêm chút nữa thì chỉ sợ sẽ bị Sở Tê phát hiện chẳng qua chỉ là hổ giấy. Ông ta đã nghe qua chuyện của Sở Tê. Một khi nhóc điên này nổi sát niệm, chỉ sợ bản thân không chết cũng bị lột da.

Vẫn nên để hắn tiếp tục dè chừng mình thì hơn.

Sở Tê hơi choáng váng, thế nào cũng không ngờ đoạt Bảo Khí lại dễ dàng như vậy. Hắn nhìn đối phương nâng bàn tay lên, một đồ vật tròn xoe nhuốm ánh sáng tím xuất hiện trên tay. Ma chủ nhẹ nhàng vận khí đẩy ra, Bảo Khí lập tức bay về phía hắn.

Sở Tê đón lấy nó, cầm trong tay, ý nghĩ trong lòng chợt lóe, đồ vật tròn xoe lập tức biến thành một thanh đoản đao, được hắn nắm trong tay.

Mắt Sở Tê hơi rực sáng, nói: "Thứ đồ kỳ lạ này quả nhiên nghe lời."

Vẻ mặt Ma chủ chợt nặng nề.

Ông ta hao phí nhiều ngày, không chỉ không thuần phục được Bảo Khí mà còn vì nóng lòng mong thành công mà bị đe dọa, không ngờ Sở Tê lại có thể loáng cái liên hệ được với Bảo Khí, chẳng chịu chút bài xích nào.

Sở Tê chơi một lúc, phát hiện Quái Khí quả nhiên thuận tay như lúc Dạng Nguyệt dùng, lòng hắn mừng rơn, lập tức biến đồ vật kia thành một đóa hoa sứ trắng, toàn bộ đóa hoa sáng trong lung linh, lá cây lại màu vàng kim. Hắn quay người vui vẻ nhảy xuống lôi đài, chạy thẳng về phía Thần quân: "Sư phụ ngài xem nè!"

Thần quân bị hắn chọc cười, nhìn về phía Ma chủ, hành lễ, nói: "Đa tạ quan tâm."

Ma chủ đáp lễ, không nói gì.

Sở Tê cực kỳ vui mừng nhét đóa hoa do Quái Khí biến thành vào tay y. Không biết có phải do tâm trạng bay cao hay không mà hắn phát hiện quanh người Thần quân như được phủ lên một tầng ánh sáng nhạt. Ánh sáng kia rất mỏng, quẩn quanh làn da y, tựa như bút vẽ phác họa dáng hình.

Hắn duỗi tay giữ chặt tay Thần quân, nói: "Sư phụ ơi, em dẫn ngài đi xem thứ này, nghe nói là lửa chỉ có ở Ma Vực, lúc bốc cháy mỹ lệ vô song tựa ảo mộng, đẹp lắm á, đến tìm..."

Thần quân bị kéo về phía trước, bước chân vững vàng, những nơi đi qua, đốm sáng mỏng manh lặng lẽ tan biến. Ánh mắt y dừng trên tay được Sở Tê nắm lấy: "Tiểu Thất."

"Dạ?"

Sở Tê còn chưa quay đầu lại, bỗng cảm thấy bàn tay mình đang nắm chợt buông lỏng, lòng bàn tay rỗng tuếch.

Hắn lập tức ngoảnh mặt nhìn, phát hiện dường như không phải vì tâm trạng hắn tốt, mà quanh người Thần quân thật sự có một tầng ánh sáng, ánh sáng kia khiến làn da y dần trở nên trong suốt, nhạt dần. Những đốm sáng tựa đom đóm lũ lượt tản ra từ trên người y, bay lên rồi biến mất.

Sở Tê nhìn về phía tay y. Y phục này vừa người, tuy tay áo dài nhưng không hề ngăn cản tay y, vậy mà giờ phút này Sở Tê lại phát hiện không thấy cái tay kia nữa.

Hắn lập tức duỗi tay bắt lấy, tay áo trống rỗng.

Lại lần nữa ngước mắt, sư phụ đã mờ nhạt đến không rõ ngũ quan.

Hắn thoáng sửng sốt:" Sư phụ... "

"Ta nói rồi, ta sẵn lòng cho em tất cả." Thần quân nói: "Nói mà em không tin, đành phải làm cho em xem thôi."

Sở Tê không rõ lắm:" Em không hiểu. "

Hắn lại túm lấy một bàn tay khác của sư phụ, vừa cảm giác sờ được cổ tay đối phương thì trong chớp mắt lòng bàn tay kia lại biến mất.

Hắn hơi luống cuống: "Sư phụ?"

"Vốn không định từ biệt với em mà cứ đi như vậy, tóm lại vật nhỏ em cũng thiếu bài học." Trên khuôn mặt mơ hồ của Thần quân lộ ra ý cười: "Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên giáp mặt nói một tiếng với em. Thân thể này... ta không dùng được nữa."

Sở Tê chớp chớp mắt: "Vì sao lại nói là... không dùng được?"

"Ta truyền công lực cho em, không cẩn thận... truyền nhiều." Ngữ điệu Thần quân thoáng bất đắc dĩ, nói: "Tiểu Thất, tạm thời ta... không cách nào ở bên em rồi."

Sở Tê nghiêng đầu: "Ngài đi đâu nha?"

"Phá Thế Thiên Cư." Thần quân mím môi, nói: "Dòng chảy thời gian khác biệt nên khả năng rất lâu nữa ta mới quay về đây. Tiểu Thất... em kiên nhẫn chờ một chút, được không?"

"Rất lâu..."_Sở Tê dò hỏi tới cùng: "Là bao lâu?"

"Ta không thể hứa hẹn với em, nếu không kịp thì em lại nói ta không tuân thủ lời hứa."

Lông mi Sở Tê nhẹ run, túm y phục y theo bản năng, ngẩng mặt nói: "Ngài nói đi... Ngài nói khi nào ngài trở về, em chờ ngài."

"Có lẽ là mười năm, có lẽ là... trăm năm..."

Sở Tê há miệng thở dốc: "Lúc đó em không còn nữa rồi."

Đôi mắt hắn đột nhiên sáng ngời, túm lấy càng nhiều y phục đối phương hơn, ngẩng cằm đe dọa: "Chẳng lẽ sau này sư phụ không muốn gặp lại em nữa hay sao? Chờ tới khi ngài trở về, Tiểu Thất đã chết rồi, ngài muốn như vậy sao?"

"Ta không muốn." Thần quân nói: "Nhưng ta tin em sẽ không sao. "

Qua giọng nói, thậm chí gương mặt y, Sở Tê đã có thể nhìn xuyên qua y, thấy được kiến trúc đằng sau. Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, tàn bạo nói: "Ta nhất định sẽ sao, nếu ngài đi rồi, ta sẽ giết..."

Y phục mất đi sự chống đỡ của cơ thể, lập tức rơi xuống, tầng tầng lớp lớp đáp lên cổ tay hắn.

"Đừng làm việc ngốc."

Sở Tê cúi đầu nhìn về phía y phục trong lòng mình, sau đó cầm lấy rung mạnh, bạch y rộng rãi tung bay, cuốn theo không khí rũ xuống.

Sở Tê gọi: "Sư phụ ơi."

Lại rung, lại gọi: "Sư phụ?"

"Sư phụ ơi..." Hắn lật qua lật lại y phục, nghiêm túc kiểm tra hết lần này đến lần khác, mê man nhìn vào không khí: "Ngài đi đâu vậy nha? "