Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)

Chương 53



Sở Tê ngờ vực nhìn y.

Trước kia khi hắn bắt nạt sư phụ đều cực kỳ biết chừng mực, lúc nào hắn cảm thấy bản thân sắp không được rồi, hắn sẽ nghĩ chắc chắn sư phụ còn không được hơn cả mình.

Vì thế sẽ dừng lại, tha cho sư phụ, cũng tha cho chính mình.

Bây giờ hắn cảm thấy bản thân không chỉ không được mà còn sắp chết đến nơi.

Khắp người hắn chỗ nào cũng cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Nhưng nghe xem sư phụ vừa nói gì đây?

Hắn dần nhíu mày, nói: "Ngài đang đe dọa ta?"

"Em cảm thấy ta có tính đe dọa với em sao?"

Sở Tê không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Thần quân lại lấy ra một chén chè nữa đưa tới, bình thản nói: "Ăn luôn đi."

Sở Tê không nhận.

Thần quân đứng dậy, được nửa đường thì Sở Tê chợt nói: "Muốn thổi chút mới ăn."

Lo lắng Thần quân chê hắn phiền phức nên lại nhấn mạnh tiếp: "Nóng, đau miệng."

Thần quân tiếp tục đứng dậy, Sở Tê dịch về một bên theo bản năng, vừa nhúc nhích cả người đều đau. Hắn gục đầu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc dừng tại bên người, tiếp theo là tiếng muỗng va chạm với chén ngọc. Hắn lặng lẽ ngước mắt, Thần quân đã thổi xong, đưa tới bên miệng hắn.

Sở Tê không tình nguyện ngậm lấy chiếc muỗng.

Hai người một đút một ăn, Sở Tê tính toán trong lòng. Không thể tiếp tục ở chỗ này thêm được. Linh lực tu vi của hắn đều không bằng sư phụ, cộng thêm việc sư phụ bị hắn trị vài lần nên giờ không chỉ vô cùng đề phòng hắn mà còn cực kỳ không khách sáo.

Ngoại trừ bị ấn cọ xát ở ngoài thì hoàn toàn không có khả năng phản công.

"... Chúng ta cứ biến mất như vậy liệu họ có tìm hay không?"

"Ngoài ta ra còn ai quan tâm tới em biến mất nữa?"

"......" Sở Tê cảm thấy hiện tại y nói câu nào cũng mọc gai, hắn không phục, nói: "Yêu Tác sẽ tìm ta."

"Em biết vì sao Ma chủ không chịu gặp em không?"

"Vì sao?"

Thần quân thong thả ung dung đút chè cho hắn, nói: "Hắn đang đợi ta."

"Làm chi?"

"Yêu Tác có một đôi mắt luân hồi bẩm sinh, chắc chắn đã biết phần nào ân oán của em và Minh Đạm. Em được hắn ta dẫn về Ma Vực nếu không phải do Lâm Uyên bày mưu đặt kế thì cũng là hắn ngầm đồng ý."

Sở Tê vừa nghe liền hiểu: "Lâm Uyên và Minh Đạm cũng có thù oán?"

"Rất nhiều năm về trước, Thần - Ma đại chiến, muội muội ruột của Ma chủ chết dưới tay Minh Đạm, lần đó hắn và Minh Đạm lưỡng bại câu thương, Dạng Nguyệt cũng bị liên lụy tới."

Ánh mắt Sở Tê chuyển thành nghi ngờ: "Ngài biết thế mà còn tới tìm ta. Lỡ như ông ta hận Dạng Nguyệt, muốn ra tay với ta thì ngài phải làm sao đây?"

Khi hắn nói lời này nghiễm nhiên đã cột chặt mình và sư phụ với nhau, hành động vô thức này khiến ánh mắt Thần quân mềm dịu hơn chút.

Y kiên nhẫn nói: "Oan có đầu nợ có chủ, hắn muốn trả thù Thiên cung nhưng vẫn còn điều kiêng kỵ, tuy thần lực của ta có hạn nhưng dù sao cũng lui tới đôi chút với Tư Đạo, hắn sẽ không tùy tiện động vào ta, tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện động vào em."

"... Ngài có quan hệ cá nhân với cái đồ vô tình vô nghĩa kia?"

"Cái đồ vô tình vô nghĩa?" Thần quân đánh giá tỉ mỉ, nói: "Vô tình chỗ nào? Vô nghĩa chỗ nào?"

"Nếu y thật sự có tình với Dạng Nguyệt thì vốn phải tự mình hạ phàm tới tìm chứ? Vì sao phải ủy thác việc này cho ngài?" Sở Tê nghiêm túc phân tích: "Nếu y có nghĩa thì sao lại theo như lời ngài, Dạng Nguyệt tàn sát dân trong thành, y phải giết?"

Thần quân yên lặng một lát, mới nói: "Đối với Tư Đạo, Dạng Nguyệt tựa cốt nhục thân sinh, nhưng Hoàng tử phạm pháp cùng tội với dân thường. Nếu y bao che thì chẳng phải Tam giới sẽ rối loạn sao?"

"Vậy nếu hắn có nguyên nhân thì sao?"

Thần quân rủ hàng mi, chậm rãi nói: "Thiên Đạo vô tình, giết người thì đền mạng. Nếu có nguyên nhân... ắt sẽ được công bằng."

"Vậy... nếu y biết ta giết nhiều người như vậy, y có giết ta không?"

"Không." Giọng Thần quân êm dịu, y nói: "Tư Đạo không hỏi chuyện Tam giới, cùng lắm chính là oan oan tương báo, nhân quả tuần hoàn, em..."

Y nhìn gương mặt sạch sẽ của Sở Tê.

Sở Tê quá trong trẻo sạch sẽ, cũng quá cực đoan khắc nghiệt. Tuy dung nhan đẹp nhưng rõ lại là tướng bạc mệnh, nếu không có người bảo vệ, chỉ dựa vào tính tình hậu thế bất dung này của hắn... thì hiển nhiên sẽ khó mà chết già.

Đây là tình huống bình thường khi Tư Đạo không nhúng tay.

Thần quân cầm muỗng gạt đi nước vương ra từ khóe miệng hắn, nói: "Em đã báo được thù lớn, hẳn nên xoa dịu oán khí, từ đây tu thân dưỡng tính, bước về chính đạo."

"Cái gì mà đã báo được thù lớn? Hiện tại ta còn chưa biết Minh Đạm rốt cuộc có thù oán gì với mình đây."

"Oan có đầu nợ có chủ." Thần quân nói: "Ta giúp em giết hắn, được không?"

"Ta nói không cần rồi mà." Sở Tê hận nói: "Ta muốn tự xử lý."

Thần quân không nói thêm gì.

Đút chè xong, Thần quân đặt bánh quả vào trong tay hắn, nói: "Ăn ít chút, nghỉ ngơi tử tế."

"Có phải ngài đứng về phía hắn ta hay không?"

"Đây là lại thế nào?"

"Người không hỏi chuyện đời như ngài lại nhiều lần muốn giúp ta đòi công bằng, chỉ sợ là muốn phóng sinh giữa đường, tha cho hắn ta một mạng chứ gì. Dù sao ngài và Minh Đạm cũng đã quen biết vạn năm trời." Sở Tê tự tiện đoán mò, càng nói càng giận: "Ngài bảo hộ Nam Đường mới hơn một ngàn năm đã có tình cảm sâu đậm như vậy, nói xối mưa 10 ngày nhưng lại lặng lẽ điều chỉnh lượng mưa. Thánh nhân đại từ đại bi như ngài sao lại không thể động lòng trắc ẩn với Đế quân?!"

Thần quân tiếp tục nướng thịt, Sở Tê trừng y, túm cây cỏ nhỏ vô tội trên mặt đất, vo vụn ném về phía y.

Vụn cỏ không khác gì ruồi bọ, Thần quân khó mà ngó lơ, đành phải cất lời: "Trong lòng em, ta là người không hiểu rõ thời thế như vậy?"

"Ngài tâm địa Bồ Tát, chính là quá rõ thời thế!"

Thần quân nhìn hắn bằng vẻ mặt lạnh lùng, buồn bực nói: "Em nói cũng hơi có lý đấy."

Nếu không phải không rõ thời thế thì sớm đã giết cái đồ chỉ biết làm điều ác lại còn nuôi không thân này rồi.

"Ngài xem! Quả nhiên ngài nghĩ thế thật. Ta sẽ không cho ngài cơ hội nữa đâu. Sau khi ra ngoài ta sẽ tự mình đi tìm Ma chủ, nói với ông ta lòng riêng của ngài, xem ông ta còn dám mượn sức ngài đối phó với Minh Đạm nữa hay không."

"Vậy thì em vĩnh viễn đừng ra ngoài."

"......"

Sở Tê nhướng lông mi, con mắt nhìn quanh bốn phía, dừng tại góc nghiêng lạnh băng trên mặt y, buồn một lát, rồi nói: "Ta còn thù lớn chưa trả đây."

"Ta đứng về phía Minh Đạm, sao thả em ra ngoài làm tổn thương hắn được?"

Sở Tê bắt đầu giận dỗi, tức không nói nên lời.

Hắn trùm y phục to rộng của Thần quân, cơ thể vốn đã mảnh khảnh rồi giờ được bọc vào càng mảnh khảnh hơn, gục đầu xuống đầu gối, dáng vẻ tủi thân oan ức, trông hơi đáng thương.

Thần quân nhìn hắn vài lần, cuối cùng gắp thịt đã nướng xong về, thổi nguội bớt rồi đưa tới trước mặt hắn.

Sở Tê không ăn.

Thần quân hiểu rõ hắn đang nóng nảy. Thật cũng không phải không chịu chiều theo hắn, nhưng đứa trẻ này nói chuyện không nặng không nhẹ, nếu cứ dung túng tiếp thì chỉ sợ những chuyện lúc trước sẽ lại tái diễn.

"Tiểu Thất." Y đã mở miệng, tiếng nói rất nhẹ, lời nói ra lại khiến người khác giật cả mình: "Ta không quan tâm sống chết của những người kia ở thành Nghiệp Dương."

Sở Tê chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nghe được lời như vậy từ trong miệng y.

Hiển nhiên Thần quân cũng không nguyện lòng phân tích nội tâm của mình, nhưng ở trước mặt Sở Tê, ở trong Tranh Núi Sông do Dạng Nguyệt chế tạo, y vẫn nói ra.

"Vì để tiện cho việc tìm Dạng Nguyệt, ta có thể mặc kệ mọi người hiểu lầm rằng ta có tình với hắn. Vì để tiện tích đức cho Dạng Nguyệt, ta cũng có thể mặc kệ mọi người hiểu lầm ta bao dung nhân từ."

Y nhìn đống lửa trước mắt, ngọn lửa ánh lên sắc vàng trên gương mặt trắng tựa ngọc. Người như y sớm đã mất đi ham muốn kể hết ngọn ngành cho bất kỳ kẻ nào. Với y mà nói, mỗi ngọn cỏ mỗi thân cây, mỗi vị Thần mỗi vị Tiên khắp Tam giới đều chỉ như bụi bặm cõi trần, không hề quan trọng.

"Với ta mà nói, em là một kiếp ta gặp được trong thế tục. Ta vốn muốn giết em để xong hết mọi chuyện, đáng tiếc chỉ vì lòng trắc ẩn nhất thời mà đoán sai, tạo thành đủ loại chuyện hôm nay."

"Lần duy nhất ta nổi giận chính là khi nhìn thấy em bị đặt trên dàn thiêu." Ngữ điệu y bình thản thong dong, ngón tay giữ nhánh cây cũng thả lỏng, như thể đang trần thuật tâm sự của người khác: "Ta chỉ muốn giết bọn họ, báo thù cho em, đòi lại công bằng cho em."

Đôi mắt Sở Tê lơ đễnh mở to.

"Ngày ấy ta ôm em, nói với em, rằng ta có thể giúp em..." Trước mắt phảng phất hiện ra gương mặt tổn thương dày đặc quỷ khí của thiếu niên, y khẽ nhíu mày: "Em nói em muốn tự mình đòi lại công bằng."

"Ta biết rất rõ mưa to 10 ngày sẽ dẫn tới hậu quả gì." Thần quân nói: "Đáng chết, hay không nên chết... đều sẽ chết."

"Ta là Thần." Thần quân nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn về phía hắn, nói: "Thần của bọn họ."

"Ta có thể ban ơn, tất nhiên cũng có thể giáng phạt."

"Ta muốn thế giới này thế nào thì nó chỉ có thể thế đấy."

"Không ai dám can đảm thay đổi." Đai lông vũ rũ phía sau bị gió thổi tung bay, phát quan bằng ngọc bao quanh tóc đen như mực. Y vẫn dương xuân bạch tuyết, thánh khiết cao quý, đoan trang kiềm chế như cũ: "Từ đầu ta đã biết em muốn tàn sát dân trong thành."

Vì để Sở Tê được như ý, y giảm bớt lượng mưa. Khi tỉnh lại, Sở Tê muốn y giảm lượng mưa, y cũng hiểu Sở Tê đang nghĩ gì.

Quả thực trước khi Sở Tê cất lời, y đã biết Sở Tê đang nghĩ gì, muốn gì.

Sở Tê bỗng nhiên nhớ lại câu kia: "Vui không?"

Khi hắn lột da Hoàng hậu, nghe thấy câu đó chỉ cảm thấy thỏa thê như mèo trộm được cá, bây giờ lại bỗng phát hiện những lời này còn ẩn ý khác, khiến hắn hơi run rẩy.

"Vui không?" Lúc hắn đang sửng sốt, Thần quân đã lên tiếng lần nữa, y chậm rãi nói: "Nếu em vui... thì bọn họ chết là đáng."

"Em không vui... thì bọn họ chết cũng không hết tội."

Sở Tê nhìn y.

Lần đầu tiên hắn phát hiện khuôn mặt của sư phụ nửa lộ ngoài ánh sáng, nửa giấu trong bóng tối. Lần đầu tiên hắn phát hiện trên dung nhan thanh lãnh bình thản của y loáng thoáng hiện ra sự cô lãnh khiến người ta sợ hãi.

Loại cô lãnh này là khi đã ở địa vị cao trong thời gian dài; nhìn xuống chúng sinh trong thời gian dài; bàng quan với tử vong và tồn tại, tàn sát và vui cười trong thời dài, tự nhiên hình thành một tính chất đặc biệt.

Không phải ác, cũng không phải thiện, cực giống một cây ngọc vô cơ, cao nhã lạnh nhạt, coi thường tôn sùng, coi thường cả sự khinh bỉ.

Tựa hồ ngay cả bản thân cũng không đặt trong lòng.

"Với những người vô tội đó, cùng lắm..." Thần quân nhìn đống lửa chăm chú, lại như xuyên qua đống lửa nhìn xuống những con kiến cô hồn đó: "... Sắp xếp số mệnh kiếp sau tốt chút là được."

Y không nói tiếp.

Nhưng dường như Sở Tê có thể nghĩ tới, rằng tất cả mọi chuyện đều phải xem y có bằng lòng hay không.

Y bằng lòng sẽ dựng lầu cao, để bọn họ hát vang thịnh thế, sảng khoái kiếp phù du.

Không muốn sẽ lật đổ lầu cao, nhìn bọn họ kéo dài hơi tàn, giãy giụa cầu sinh.

Thần và Người, như Thiên Đạo, như tự nhiên, như toàn bộ đều không thể phản kháng.

Sở Tê mất hết cảm xúc và ngôn ngữ trong thời gian ngắn.

"Vậy... vì sao ngài... vì sao ngài không..." Ngay cả Sở Tê cũng không biết bản thân đang nói gì: "... Ngăn cản ta?"

"Nói nhiều như vậy mà em chẳng nghe vào gì cả." Thần quân cười hơi bất đắc dĩ, khuôn mặt y vẫn ôn hòa, ánh mắt cũng dịu dàng, như đang thở dài, lại như đang cảm thán: "Sư phụ không quan tâm tất cả."

"Chỉ quan tâm buồn vui của em, bất bình của em thôi."