Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)

Chương 54



Gió lướt qua ngọn cây, sàn sạt lay động.

Sở Tê vô thức kéo y phục trên người, lại nhìn Thần quân tiếp, do dự một thoáng rồi thử bò về phía đối phương.

Thần quân không thể hiện sự tha thiết, cũng không tỏ ý chối từ, mặc cho thiếu niên tới gần, chui vào lòng mình.

Sở Tê không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tay y vòng qua người mình, sau đó dựa đầu lên ngực y, là một tư thế hấp thu hơi ấm quen thuộc.

Tựa như ngày đó trong sơn động, hắn bá đạo trói chặt đôi tay Thần quân, để tay y vòng qua cơ thể mình, nhưng khác ở chỗ hiện tại không cần trói, Thần quân chủ động ôm lấy hắn.

Thần quân trong mắt Sở Tê cũng như Thần quân trong mắt những người khác, hắn cho rằng Thần quân lương thiện nhân ái, sẽ suy nghĩ cho chúng sinh nhân gian.

Sở Tê từng nghe về "Pháp bất trách chúng"*(chỉ hành vi dù đã đủ chịu trừng phạt của pháp luật nhưng rất nhiều người đều làm vậy nên cũng không tiện trách phạt). Hắn vẫn luôn cho rằng Thần quân cũng nghĩ vậy, giống như Nhị ca ca dù đã tận mắt nhìn thấy hắn bị lửa thiêu, nhưng khi hắn trả thù, y vẫn bị dọa.

Thì ra... điều gì sư phụ cũng biết.

Y biết, nhưng dung túng.

Lần đầu tiên Sở Tê phát hiện sư phụ vậy mà lại là người thương yêu hắn nhất.

Từ sau khi a nương qua đời, Sở Tê lần đầu tiên an tĩnh tới vậy, yên tâm dựa vào một người tới vậy. Hắn nhấc tay Thần quân lên che đầu mình, cọ cọ vào lòng bàn tay y tựa chú mèo.

Thần quân vỗ về tóc dài mềm mượt của hắn, trong động tác ẩn giấu chút vui mừng.

Sở Tê nghe hiểu những gì y nói. Mặc dù chưa thốt ra lời nào, nhưng hành động đáp lại đã đủ để chứng minh.

Sở Tê khép mắt lại, thoải mái dựa sát vào hắn, biểu cảm dần trở nên mãn nguyện và hưởng thụ.

Hắn luôn như vậy. Ghét là ghét, thích là thích, tin cậy thì cũng dốc hết lòng dạ tin cậy.

Bọn họ không bàn tới chuyện Minh Đạm hay bất cứ kẻ nào khác. Sở Tê vừa tỉnh không lâu nhưng lại nhanh chóng ngủ thiếp đi rồi.

Ngày xưa dù ở ngay cạnh Thần quân hắn vẫn ngủ không sâu, như sợ có người sẽ cướp đi đại bảo bối của hắn, lại như sợ đại bảo bối lén hắn đi làm chuyện xấu gì đó.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ngủ nhanh và say như vậy, từng nhịp thở đều đều thư thả, hệt một bé heo con không có tâm sự. Thần quân cố ý gọi vài tiếng, nhéo khuôn mặt hắn thành vài vết đỏ cũng không đánh thức được hắn.

Sở Tê mơ mơ màng màng cảm thấy bản thân được dời tới một nơi khác, nghe Thần quân nói chuyện với người ta, giọng nói vẫn không xa không gần. Hắn mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn thoáng qua, phát hiện người đang ôm hắn là Thần quân thì lại nhắm mắt vào.

Có lẽ do mấy ngày lăn lộn kia thật sự quá mệt mỏi, Sở Tê ngủ tới tận chiều hôm sau mới tỉnh lại.

Trên người đã được thay y phục mềm mại, làn da khô ráo thoải mái dễ chịu, hắn mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đã rời khỏi Tranh Núi Sông, đang ở trong một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa.

Sư phụ đâu?

Sở Tê cảm thấy mình như vừa nằm mơ một giấc mơ, Thần quân thế mà nói không quan tâm tới Hoàng đế Nam Đường, cũng không quan tâm mọi người, chỉ quan tâm mình Sở Tê thôi.

Cẩn thận hồi tưởng thái độ của sư phụ lúc ấy, trong lòng Sở Tê bỗng như được gió xuân thổi qua, hoa nở khắp nơi. Nói gắn gọn là hắn mát lòng mát dạ, vui đến quên trời đất.

Hắn kéo chăn mỏng ra ngồi dậy, ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng sư phụ. Không có kết quả. Lòng hắn nghi ngờ, lập tức xốc chăn nhảy xuống giường xông ra ngoài.

Nếu sư phụ dám gạt hắn......

Hắn lao vụt tới cửa, vẻ mặt âm u đối diện với Thần quân vừa trở về.

Sở Tê không kịp dành thời gian sững sờ, vẻ mặt lập tức chuyển sang ngoan ngoãn: "Sư phụ đi đâu thế?"

Thần quân nhìn thoáng qua chân hắn, sau đó cúi xuống bế hắn lên. Sở Tê lập tức ôm cổ y, nghe y nói: "Bàn chút chuyện với Ma chủ."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Để hắn nhường Minh Đạm cho em giết."

Sở Tê được đặt lên giường, đột nhiên cười tươi: "Sư phụ vì ta sao?"

"Không thì thế nào?"

Sở Tê vui mừng nhào tới, câu lấy cổ y, hôn y: "Sư phụ, sư phụ thật tốt!"

Thần quân không thể không cúi thấp người, chống đôi tay đằng sau hắn, mặc cho hắn hôn thỏa thích, nói: "Nhưng hắn không đồng ý."

Niềm vui của Sở Tê không hề giảm. Trong cái nhìn của hắn, sư phụ sẵn lòng vì chuyện này mà đi tìm Ma chủ cũng đã ngoài dự đoán rồi. Về phần việc có thành hay không thì hoàn toàn không thuộc phạm vi suy tính của hắn.

Hắn mềm mại nói: "Không vấn đề, cùng lắm chúng ta giết luôn Ma chủ là được."

Thần quân gật đầu: "Nói có lý."

Mắt Sở Tê sáng rực lên: "Vậy chúng ta đoạt luôn Ma Vực được không?"

"Được."

Y nói không chút do dự, Sở Tê lại bỗng nổi lòng nghi ngờ: "Ngài thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Em muốn gì, sư phụ đều cho em hết."

Thần quân ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy cổ chân hắn, nhẹ nhàng phủi tro bụi trong lòng bàn chân, lấy vớ dài xỏ lên chân hắn, nói: "Vết thương trên người em vẫn cần được thoa thuốc thường xuyên, nếu còn không tốt lên thì cẩn thận sư phụ không thích em nữa đâu."

Sở Tê lập tức không vui: "Ngài dám!?"

Hắn không cảm thấy bản thân xấu, cũng không cảm thấy sẹo khó coi, nhưng hắn biết có sẹo sẽ nhận được sự thương xót của Thần quân.

"Sư phụ ơi." Sở Tê nhấc chân đá đá y, nói: "Ta muốn gì ngài cũng cho thật sao?"

Lông mi Thần quân khẽ động, ngước nhìn hắn, nói: "Em muốn gì ta cũng cho hết."

"Vậy..." Sở Tê hơi đảo mắt, cố tình nói: "Ta muốn tu vi của ngài thì sao?"

Thần quân chậm rãi nở nụ cười.

Khi y cười rộ lên, Sở Tê nghĩ tới đóa sen trong hồ nước, thanh thanh nhã nhã, lại mê hoặc con người tới hái lấy, mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mày đều khiến tim gan người ta run loạn.

Sở Tê không có tiền đồ nuốt nước miếng, lại hơi thèm y rồi.

Hắn tiếp tục bò tới, nghiêng người muốn hôn một cái ngọt ngấy, bỗng bị Thần quân đè vai về.

"Ngoan chút nào."

"Vừa rồi còn nói tu vi cũng cho em được." Sở Tê phồng má: "Giờ hôn chút thôi thì đã sao nào?"

Thần quân dịu giọng: "Nếu em thật sự muốn thì dĩ nhiên ta sẽ cho, nhưng ta muốn nói rõ một chuyện với em trước."

"Ngài nói đi."

"Nếu sư phụ không còn tu vi, em có thể bảo vệ tốt sư phụ không?"

"Dĩ nhiên là có thể!" Hắn trả lời không chút do dự: "Sư phụ chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh bên ta, cho ta ôm ấp hôn hít là được rồi."

Hắn nở nụ cười chờ mong: "Làm Thần của một mình ta. Một mình ta."

Sở Tê vẫn không hề thay đổi. Sau khi tỏ lòng sư phụ, hắn càng không thèm che giấu dục vọng của bản thân. Ý niệm tham lam kia không ngừng quay cuồng lên men trong lòng hắn. Lúc trước hắn còn lo mình tàn sát dân trong thành sẽ khiến sư phụ ghét nên mới lùi bước, nhưng hiện giờ sư phụ không chỉ không thích hắn mà còn cam tâm tình nguyện cho hắn toàn bộ, khiến hắn vui sắp hết chịu nổi rồi.

Dù sao sư phụ đã thích phải hắn, mà hắn cũng thích sư phụ nên nếu sư phụ sẵn sàng gửi gắm cơ thể, thậm chí là cả sinh mệnh cho hắn, vậy thì Sở Tê sẽ có được hoàn toàn đại bảo bối của mình.

Đó chắc chắn sẽ là chuyện hạnh phúc nhất nhất thế giới này.

Trong mắt hắn tràn ra ánh sáng khát vọng, con ngươi thiên chân vô tà ngập khát khao chiếm hữu sạch sẽ thuần túy, xen lẫn chút không tự biết tàn nhẫn.

Ngón tay Thần quân cọ qua bên tai hắn, dịu dàng nói: "Vậy em chỉ có một người là sư phụ thôi sao?"

"Tất nhiên rồi, ta chỉ cần mỗi sư phụ thôi." Ánh mắt Sở Tê lưu luyến trên dung nhan tuấn dật của y, nói: "Ta chỉ làm chuyện này với sư phụ, chỉ cho sư phụ bắt nạt... Nếu sư phụ cũng sẵn lòng giao toàn bộ bản thân cho ta."

Thần quân nhìn hắn không rời: "Em thích sư phụ thật sao Tiểu Thất?"

"Thích chứ." Sở Tê không rõ vì sao y lại hỏi vậy, nói thẳng ra không hề kiêng kỵ: "Ta yêu sư phụ, vĩnh viễn chỉ yêu mình sư phụ thôi."

"Vậy em sẵn lòng cho sư phụ hết tu vi của mình không?"

"Ta còn phải báo thù mà."

"Giao hết thù hận, tư tưởng, thân thể, sinh mệnh của em cho sư phụ. Em muốn gì sư phụ cũng có thể làm giúp em. Ta có thể bắt Minh Đạm tới cho em giết, được không?"

Sở Tê thoáng sửng sốt. Hắn chậm rãi lùi về, nhướng mày nói: "Ta chưa từng nói ngài muốn gì cũng sẽ cho ngài, ngài không thể yêu cầu ta như vậy được.

Nói thêm nhiều nữa hắn cũng không hiểu. Ỷ lại toàn tâm toàn ý là do hắn biết sư phụ sẽ không tiếp tục làm tổn hại chuyện của hắn, hắn hiểu rõ sư phụ sẽ không bao giờ rời khỏi hắn, không bao giờ vứt bỏ hắn.

Phát triển song song cùng đó chính là tham niệm, hắn bắt đầu dựa vào toàn bộ cơ sở mà nâng yêu cầu lên, từng chút xâm phạm điểm mấu chốt của đối phương.

"Nếu em yêu sư phụ thì nên biết vừa phải. "Thần quân kiên nhẫn dạy dỗ hắn: "Mà không phải giẫm lên điểm mấu chốt của sư phụ, đòi hỏi vô chừng mực."

"Ta chỉ nói bừa thôi." Trong lòng Sở Tê lại bắt đầu khó chịu. Hắn nói: "Ngài nói ngài thích ta, ngài nói ta muốn gì ngài cũng cho, vậy chính là ngài cam tâm tình nguyện, đồ ngài cam tâm tình nguyện cho, ta dĩ nhiên ta sẽ muốn đòi, vì sao ngài lại phải dạy dỗ ta?"

Thần quân cứng họng, khe khẽ nói: "Bản thân không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Chính em không muốn, tại sao không thể suy nghĩ một chút từ góc độ của sư phụ?"

"Vậy nếu ngài không muốn cho thì không nên dễ dàng hứa hẹn, khiến người ta bõ công mừng vui một hồi. Ta không cho là bởi vì ta không hứa hẹn với ngài. Ta có từng nói ngài muốn gì ta cũng cho đâu?"

"Tiểu Thất..."

"Gạt người." Sở Tê cảm thấy tủi thân. Nói sẵn lòng cho hắn toàn bộ là sư phụ, trách hắn đòi quá nhiều cũng là sư phụ. Hai mặt. Phí công lúc ấy hắn tin. Sở Tê nói: "Vậy thì ngài cứ việc nói thẳng, ngài nói toàn bộ đều chỉ vì muốn dỗ ta vui mà thôi, ta chỉ lo vui là được rồi, làm gì phải nói chân thành đậm tình như vậy."

Sở Tê chịu đả kích lớn, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Hắn rụt chân lật người, lập tức quay mặt vào trong, kéo cao chăn che kín mặt.

Hắn không rõ vì sao luôn có người hư tình giả ý, giống như việc hắn không rõ vì sao thái giám kia nói muốn tự chứng tỏ nguyện lòng xuất phát từ tận trái tim, mà lúc bị hắn moi tim thì lại lộ vẻ mặt như vậy.

Hắn cũng không rõ vì sao sư phụ đã nói sẵn lòng cho hắn rồi, mà khi hắn muốn lại lộ ra ánh mắt trách móc.

Thần quân ngồi ở đầu giường nhìn hắn, mày hơi nhíu lại.

Sở Tê quá chú tâm tin cậy y, lúc được y ôm khỏi Tranh Núi Sông, suốt dọc đường chưa từng tỉnh lần nào. Y ôm người lau rửa sạch sẽ, ôm người đặt lên giường, Sở Tê vẫn ngủ cực kỳ thơm ngọt, thỉnh thoảng bị giật mình mở to mắt nhìn y cũng hoàn toàn không hề cảnh giác.

Y nghĩ: Cuối cùng cũng biết cách trị nhóc điên này rồi.

Nhưng đặt trọn niềm tin lại đem tới hậu quả xấu khác. Có lẽ y vĩnh viễn sẽ không thể hiểu rõ nhóc điên này suy nghĩ gì, cũng không rõ bản thân rốt cuộc nên yêu một kẻ điên như thế nào.

Y duỗi tay, vỗ vỗ bả vai Sở Tê.

Sở Tê càng rụt sâu đầu vào chăn hơn.

Đầu vai hắn nhẹ giật giật.

Có chút buồn cười, lại có chút sầu thương.

Ai có thể ngờ hắn sẽ đau lòng vì loại chuyện này chứ?

"Tiểu Thất. "

"Ta không muốn nói chuyện với ngài." Sở Tê nghẹn ngào nói: "Ta không tin lời ngài."

"Ta sai rồi, không nên hứa hẹn với em chuyện mình không làm được."

Sở Tê không chịu nghe. Trong lòng hắn, những lời này tương đương với việc lật đổ tất cả những gì Thần quân từng nói khi trước. Sư phụ vốn chẳng hề thích hắn như vậy, cũng chẳng hề yêu thương hắn đến thế.

"Những gì ta nói... cũng không phải đều là lời dối gạt." Thần quân nói: "Nếu em yêu cầu, ta nguyện lòng cho em hết thảy, kể cả tính mạng... Nhưng không phải cho một cách vô nghĩa. Tiểu Thất... ta giải thích như vậy, em nghe có hiểu không?"

Sở Tê không hé răng, nhưng lực tay bịt tai lại lỏng ra.

"Ta có thể truyền công cho em, nếu như em thật sự muốn."

Bàn tay Thần quân đặt trên lưng hắn, thần lực hùng hậu lặng lẽ ngưng tụ, di chuyển tới lòng bàn tay từng chút.

Sở Tê bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, lập tức lao vào lòng y.

Sự tin tưởng vất vả lắm mới được thành lập vẫn chưa rơi xuống hoàn toàn bởi đôi câu cãi nhau này.

Sở Tê mím môi, ôm cổ y, tì cằm trên vai y, đỏ mắt nói: "Không phải em cứ khăng khăng, em chỉ đang... thử ngài thôi... Sư phụ không thích thì em sẽ từ bỏ."

Thần quân rũ mắt: "Không phải dỗ em, cũng không phải lừa em, chỉ là..."

"Em biết rồi." Sở Tê ngắt lời y, nói: "Em biết rồi."

Ta biết rồi. Ngài yêu ta... là tình yêu có hạn cuối.

Sở Tê có thể hiểu, hắn hiểu rõ.

Hắn lau mặt, đẩy vai sư phụ tách khỏi mình, gương mặt đã ửng đỏ. Hắn nghiêm túc nói: "Sư phụ, em nói với ngài nha."

Hắn kéo y phục, để lộ vết thương trên vai, nói: "Một kiếm này, là Minh Đạm đâm."

"Bởi vì hắn ta muốn đâm Tranh Núi Sông, nhưng bên trong cất giấu sư phụ. Em sợ sư phụ bị thương nên đã dùng cơ thể chặn kiếm này lại."

"Là thật đó!" Đôi mắt hắn đen lúng liếng, như đang tranh công, lại như đang nhấn mạnh: "Em sẵn sàng chết vì sư phụ."

Vẫn luôn không nói là vì hắn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy sư phụ không thích hắn đến nỗi sẽ để ý tới chuyện như vậy. Nhưng khi lao tới chắn một kiếm đó, Sở Tê không kịp nghĩ bất cứ gì cả, hoàn toàn không rõ đón một kiếm kia rồi sẽ sống hay chết.

Toàn bộ đều là bản năng, lúc ấy hắn muốn đẩy Tranh Núi Sông xuống sườn núi. Vách núi thuộc về phạm vi Thần điện, dù mình không còn thì sư phụ vẫn có thể tránh thoát một kiếp. Mãi đến khi hắn phát hiện kiếm đó chỉ đâm xuyên qua vai hắn, chưa lấy đi tính mạng hắn...

Vậy nên Sở Tê không biết xấu hổ mà ngầm thừa nhận rằng mình cực kỳ vĩ đại, nguyện lòng chết vì sư phụ.

Hắn lại hơi tiếc nuối, mất mát rũ mi mắt: "Đáng tiếc em không chết, vết thương cũng quá nhẹ, không thể chứng minh điều gì."

Sắc mặt Thần quân hơi thay đổi.

Sở Tê bỗng nhiên nhướng mi, nhìn thẳng y không rời.

Hắn không nói gì cả, nhưng tất cả những gì tỏ ra đều đang thể hiện rằng: Vậy nên sư phụ à, ngài cũng sẵn lòng chết vì ta...

... Đúng không?