Gặp Nhau Vào Mùa Ngắm Biển

Chương 3: Đi ngắm biển với anh nhé!



Editor: Y.

14.

Theo lời ông chủ, vào buổi chiều hôm nay, những sinh viên đại học đến từ tỉnh khác để thực tập vẽ tranh sẽ ở lại nhà nghỉ.

Dư Nhiễm ôm mèo ngồi trên ghế sofa, lơ đễnh đáp lại một tiếng "Vâng."

Ngay sau đó, cậu nghe thấy ông chủ hoảng hốt: "Lạ quá, sao Thu Thừa Án lại ở phòng bên cạnh cậu nhỉ?"

Dư Nhiễm ngẩng đầu lên một cách hoang mang.

Thấy số phòng trên sổ tay rõ ràng bị sửa đổi, ông chủ băn khoăn không biết nên tức giận vì tên nhóc kia dám tự ý sửa đổi hay là tự trách bản thân đã quá lơ là khách hàng. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ khách đã đi rồi, ông đành nuốt cục tức vào bụng.

Ông nhìn Dư Nhiễm một lần nữa, không hiểu sao Dư Nhiễm từ tối qua về luôn lơ đễnh, như thể vừa thất tình bị người yêu bỏ rơi.

Khi ông chủ định lên tiếng hỏi thăm, điện thoại của Dư Nhiễm reo lên, có cuộc gọi video WeChat đến.

Dư Nhiễm bị bạn thân mắng té tát, ồn ào hỏi sao còn chưa về, rõ ràng trước đây không ở lâu như vậy.

Dư Nhiễm nhức đầu, định lảng tránh nói muốn ở thêm vài ngày nữa, nhưng lại nghe bạn thân bất chợt hỏi: "Này, trong xưởng có tấm thiệp gửi cho cậu á, từ Thanh Hải gửi đến, không phải cậu tự đi chơi rồi gửi cho bản thân chứ?"

Không biết vì sao, Dư Nhiễm bỗng nhớ đến bóng hình một chàng trai —

Quảng trường trước nhà thờ Saint - Niel, năm thứ hai đại học đi vẽ, trước khi về Tây An cậu không ra biển.

15.

Việc bị Dư Nhiễm từ chối nằm trong dự đoán. Thu Thừa Án không hề bất ngờ, hắn vốn không tham lam, nụ hôn lén lút có được đã khiến hắn mãn nguyện.

Chuyến bay tối hôm ấy diễn ra quá vội vã, Thu Thừa Án vốn muốn có một lời tạm biệt tử tế, nhưng nghĩ lại, nếu không như vậy, hắn cũng không thể chịu đựng được việc che giấu tâm tư và tiếp tục giả vờ làm bạn với Dư Nhiễm.

Vào những đêm cuối cùng ở Thanh Hải, khi Dư Nhiễm mê mệt vì xem phim mà ngủ thiếp đi ngay trong phòng hắn, nghe nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, Thu Thừa Án gần như phát điên.

Thu Thừa Án biết, Dư Nhiễm là một người chu đáo và dịu dàng như vậy. Chỉ gặp gỡ thoáng qua cũng nhớ rằng hắn không ăn cay. Dư Nhiễm sẽ không vì những ý nghĩ dơ bẩn của hắn mà không liên lạc với hắn.

Nhưng Thu Thừa Án không thể làm được điều đó. Hắn thà dứt khoát còn hơn vướng víu, dây dưa.

Thu Thừa Án sẽ không sợ hãi. Những năm trước, không có Dư Nhiễm, hắn cũng sống tốt.

Chỉ là, anh đẹp trai lại một lần nữa từ chối tình cảm của hắn. - wattpad: pod1803

Bị từ chối không phải là lý do Thu Thừa Án từ bỏ, nhưng hắn buộc phải chấp nhận kết quả, giống như chấp nhận lời hứa về lặn biển do Dư Nhiễm buột miệng nói ra.

Sau khi rời Thanh Hải, Thu Thừa Án luôn tập luyện, tuân theo sự sắp xếp của công ty, không còn cố gắng vô ích tìm cách từ chối đóng phim, thời gian của hắn ngày càng eo hẹp.

Hắn chọn cách này để lãng quên.

Cuối tháng Bảy, Thu Thừa Án nhận lời đại diện cho một game cổ trang, tạo hình rất phù hợp với hắn, sau đó quay thêm một MV sử dụng trang phục hiện đại, tạo hình cũng vô cùng ấn tượng.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, Thu Thừa Án đều rất hài lòng. Sau khi kết thúc, hắn nghe nói nhà thiết kế được mời tạm thời.

Khi chuẩn bị ra về, thấy nhiều nhân viên đang đi cảm ơn vị thiết kế viên kia đã giúp đỡ kịp thời, không hiểu sao hắn cũng đi theo.

Nhìn thấy hắn, các nhân viên cười nói đây là người đại diện của chúng tôi, sau đó một hàng người tách ra hai bên, nhường đường cho Thu Thừa Án.

Dư Nhiễm đứng ở cuối đám đông, mỉm cười với anh.

Cất tiếng: "Lâu rồi không gặp."

Dư Nhiễm gầy đi rất nhiều.

Thu Thừa Án nhận ra điều đó khi cậu nắm lấy tay hắn. So với lần gặp gỡ ở Thanh Hải cách đây nhiều năm hay hôm nay gặp lại, Dư Nhiễm gầy đi rất nhiều so với thời sinh viên.

Trong lúc ngẩn ngơ, Thu Thừa Án nghe Dư Nhiễm khe khẽ thì thầm bên tai anh: "Hạ chí* rồi, đi ngắm biển với anh nhé."

*Tiết Hạ chí (chữ Hán: 夏至) theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết bắt đầu từ điểm giữa của mùa hè, nó là một trong 24 tiết trong âm lịch được coi như chính thức đến mùa hè.

Thu Thừa Án nắm lại tay Dư Nhiễm, mỉm cười và gật đầu đồng ý.

16.

Đêm hôm ấy, Thu Thừa Án hỏi số phòng, vẫn còn lâng lâng trong niềm vui và sự bất ngờ khi gặp lại Dư Nhiễm. Sau đó, hắn mới chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên, mò mẫm mãi ở quầy lễ tân mới tìm thấy sổ đăng ký nhận phòng, cuối cùng tìm thấy cái tên "Dư Nhiễm".

Hắn thao thức suốt đêm, làm phiền giấc ngủ của nhiều người, cuối cùng cũng có được địa chỉ xưởng của Dư Nhiễm, dự định sẽ gửi cho Dư Nhiễm một tấm bưu thiếp vào ngày hôm sau.

Năm tháng trôi qua tàn nhẫn như vậy, khiến từng nuối tiếc găm sâu vào tim Thu Thừa Án bao năm, nhưng lại mang đến sự dịu dàng bất chợt, chỉ cần một "Dư Nhiễm", tất cả những điều không thể có của hắn đều tan biến.

17.

Dư Nhiễm thích mọi thứ đến với mình trong sự yên tĩnh.

Vì vậy tối hôm ấy, cậu cố ý ở đó, đợi Thu Thừa Án tỉnh lại. - wattpad: pod1803

Mỗi bước đi trong cuộc đời cậu đều đúng đắn và cần thiết, nỗ lực hết mình nhưng không vượt quá giới hạn, cuộc sống trải dài trước mắt cậu, cho đến nay vẫn bình yên như biển lặng.

Cậu sẽ có những tiếc nuối nhỏ vì không được buông thả, lại biết sứt đầu mẻ trán như vậy quá mức khó coi, nên cậu cũng chưa bao giờ hối hận.

Sau này, cậu không còn nghe thấy bất kỳ tiếng ồn ào nào nữa, những thứ trong lòng ngày càng vơi đi, những thứ còn lại đều được cậu lau chùi sạch sẽ, không để gió sương vùi dập, cũng không còn những giấc mơ bất chấp mọi nguy hiểm.

Cho đến khi cậu nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp đó, bị thương đầy mình nhưng vẫn rực rỡ, ngang ngược, lại cẩn thận đến mức không dám để lại chữ ký trên một tấm bưu thiếp.

Hắn đã cho Dư Nhiễm cảm giác và tưởng tượng ra một cuộc sống cuồng nhiệt, tự do.

Cuối cùng, có người mang theo huyên náo ồn ào bước vào trong tranh của cậu.

18.

Nhà nghỉ được treo lên một bức tranh mới, màu nước nhẹ nhàng trong suốt, càng nổi bật bột nước dày nặng.

Trong bức tranh, chàng trai chìm vào giấc ngủ yên bình, mang vẻ đẹp thanh tú và hoàn mỹ. Nhóm sinh viên vây quanh bức tranh, họ say sưa ngắm nhìn và khẳng định rằng đây là tác phẩm của một họa sĩ vô cùng tinh tế.

-END-

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện ngắn này được viết vào tháng Sáu năm 19 tuổi, sau khi kết thúc đợt thực tập sinh viên vẽ tranh tại Thanh Hải. Đó là khoảng thời gian không thể nào lặp lại và thay thế được trong cuộc đời tôi.

Trong năm năm học kiến trúc, chỉ có khoảng thời gian này là thuần khiết và hạnh phúc.

Sau khi viết bộ này, tôi tâm sự với một người bạn về quãng thời gian đã qua, người bạn nói: "Có cảm giác như con người thực sự sống nhờ vào những khoảnh khắc."

Không ngờ rằng, những dòng chữ ủy mị cách đây năm năm lại trở thành niềm an ủi cho tôi, một kẻ hay quên khi phải bước đi một mình.

Lời editor: Đây là bộ đoản đầu tiên t tự hoàn thành nó, có thể coi như là con đầu lòng mong mọi người đón nhận. Cảm ơn chị Sn đã chỉ em tận tình tập tành edit, dù em còn rất non tay.