Gặp Nhau Vào Mùa Ngắm Biển

Chương 2: Hôn



Editor: Y.

7.

Trên đường trở về, Dư Nhiễm ghé mua cho Thu Thừa Án một túi bia tươi. Hắn chỉ nhấp thử vài ngụm, tuy hương vị khá đậm đà nhưng cũng không dám uống nhiều.

Con đường vắng tanh không bóng người, những cánh cửa sắt treo biển “khu vực thu phí” lần lượt biến mất sau lưng họ. Bên cạnh những cửa hàng nhỏ, vài cụ già đang ngồi tán gẫu, bóng xe qua lại in hắt từng mảng sáng loang lổ trên nền đất dưới ánh nắng le lói.

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Dư Nhiễm nổi hứng vẽ, bèn dừng xe lại và lấy giấy bút ra phác họa. Thu Thừa Án đứng bên cạnh im lặng chờ cậu vẽ.

Tháng Sáu, trời tối muộn, đợi Dư Nhiễm loay hoay đây đó khám phá xong mọi thứ mới lạ thì mới gần tối mịt, hai người đi đến quảng trường nhà thờ hồi sáng.

Dư Nhiễm ngượng ngùng xin lỗi, Thu Thừa Án không hề để tâm, ngược lại càng hứng thú hơn, đề nghị đến hiệu sách gần đó dạo chơi.

Hiệu sách nhỏ này mang phong cách biệt thự Anna, không lớn nhưng rất tinh tế, Dư Nhiễm rất thích, tranh thủ lúc sắp đóng cửa, cậu đã đi dạo một vòng thật kỹ, khi xuống dưới nhìn thấy Thu Thừa Án đang viết bưu thiếp, gương mặt nghiêng toát lên vẻ nghiêm túc và yên tĩnh.

Dư Nhiễm đứng cách Thu Thừa Án một bước, tò mò hỏi: “Em đang viết thư cho ai thế?”

Hai người thong thả bước trên cầu, ngắm gió biển trong một thời gian dài. Khi đến bến du thuyền ở đầu cầu, thật không may

Thu Thừa Án giật mình, vội vàng che tấm bưu thiếp lại, rồi lại lúng túng dời tay ra một chút. Dư Nhiễm nhìn hắn bật cười, quay đầu nói: “Em cứ viết đi, anh không nhìn lén đâu.”

Quay đầu lại tìm Thu Thừa Án, cầu gỗ chen chúc người, nhưng Dư Nhiễm chỉ lướt mắt một cái đã nhìn thấy Thu Thừa Án

Sau đó, Dư Nhiễm nghe thấy Thu Thừa Án ở sau lưng mình ấp úng nói: “Em… em viết cho người em thầm thương trộm nhớ.”

Dư Nhiễm khựng lại, nhai chiếc bánh trong miệng một cách hụt hẫng, rồi quay lại cười: “Anh tin chắc chắn người ấy sẽ thích bức thư này.”

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Đêm khuya trời đổ mưa tầm tã, Dư Nhiễm trở về và thiếp đi trong giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy mình trở lại Thanh Hải lúc sinh viên năm hai thực tập vẽ tranh. Quá khứ xa xăm khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như sương khói, lại lấp lánh lung linh.

8.

Thu Thừa Án là con nhà truyền thống nghệ sĩ, từ nhỏ đã tham gia diễn xuất nhưng lại không thích đóng phim.

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Hắn vốn dĩ không phải đứa con ngoan, vì vậy sau này mâu thuẫn với bố mẹ, hắn chọn theo đuổi con đường làm thần tượng, dường như đây là sự lựa chọn hợp lý.

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Trước khi trở thành thực tập sinh, Thu Thừa Án từng đến Thanh Hải một lần.

Hai người thong thả bước trên cầu, ngắm gió biển trong một thời gian dài. Khi đến bến du thuyền ở đầu cầu, thật không may

Vào tháng Sáu năm đó, hai bên quảng trường nhà thờ Saint – Niel có rất nhiều sinh viên đại học đang vẽ tranh, Thu Thừa Án không muốn chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, nên đã lang thang một mình ở quảng trường.

Gần trưa, nhiều người đã xách theo dụng cụ vẽ tranh và rời đi, Thu Thừa Án nhìn thấy Dư Nhiễm vẫn ở lại.

Hắn đứng từ xa nhìn một lúc, cô bé bán kẹo cao su thổi ra một chuỗi bong bóng lớn, gió dưới ánh nắng mặt trời dường như có màu sắc, Thu Thừa Án cảm thấy người thanh niên này thật đẹp trai, vừa nghiêm túc vừa tĩnh lặng.

Khi Thu Thừa Án tiến đến gần, Dư Nhiễm cũng không cảm thấy có gì lạ, cậu đã quen với việc người đi đường dừng lại, đợi đến khi mệt mới dừng vẽ lại, sau đó hỏi một cách muộn màng: “Sao em vẫn còn nhìn? Không thấy mệt hả?”

Thu Thừa Án cũng hỏi: “Anh vẫn còn vẽ à, không mệt sao?” – wattpad: pod1803

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Dư Nhiễm cười nói: “Mệt chứ, nhưng hiếm khi mới được làm việc mình thích, mệt mỏi không thể là lý do để dừng lại.”

Hôm sau, Thu Thừa Án lại đến quảng trường đó, hắn đi loanh quanh một lúc thì tìm thấy Dư Nhiễm.

Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ sau lưng Dư Nhiễm, chờ dòng người qua lại, nhìn thấy Dư Nhiễm bắt đầu dọn dẹp đồ vẽ, mới tiến đến kéo nhẹ tay Dư Nhiễm: “Anh đi ngắm biển không?”

Dư Nhiễm chợt ngây người, dường như không hiểu tại sao chàng trai mới gặp một lần lại thân thiết như vậy.

Thu Thừa Án nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Dư Nhiễm liền biết câu trả lời, nghe Dư Nhiễm nói, chiều cậu phải đi tàu hỏa về Tây An rồi.

Chàng trai rất thất vọng, người anh đẹp trai không thể đi cùng hắn ra biển nữa rồi.

Cuối cùng Thu Thừa Án cũng không đi ra biển, dù bố mẹ khuyên thế nào cũng không có chút hứng thú, buồn sầu nhìn về phía biển.

Sau này, hắn cãi nhau với gia đình, trở thành thực tập sinh, ra mắt, nổi tiếng, nhưng vẫn luôn từ chối đóng phim. Không còn sự bảo bọc của cha mẹ, cuộc sống của hắn không được suôn sẻ, rất mệt mỏi, nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc vì mệt mỏi.

Hắn chỉ muốn làm những gì mình thích.

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Thỉnh thoảng, sau những buổi tập luyện cường độ cao, sau những thông báo không bao giờ kết thúc, mệt mỏi muốn bỏ cuộc, Thu Thừa Án lại nhớ đến người anh trai ở Thanh Hải năm đó.

Nghĩ về bản thân mình ngày xưa từng ở sau lưng xem anh ấy vẽ tranh, hắn cảm thấy dường như sau này sẽ không còn cơ hội được yên tĩnh và kéo dài như vậy nữa.

Hai người thong thả bước trên cầu, ngắm gió biển trong một thời gian dài. Khi đến bến du thuyền ở đầu cầu, thật không may

9.

Sáng hôm sau, Dư Nhiễm thức dậy với đầu óc nặng nề, tiếng mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ.

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Lúc này, Dư Nhiễm nhớ ra mình đã từng gặp Thu Thừa Án ở đâu.

Quay đầu lại tìm Thu Thừa Án, cầu gỗ chen chúc người, nhưng Dư Nhiễm chỉ lướt mắt một cái đã nhìn thấy Thu Thừa Án

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Một năm trước, cậu từng tham gia dự án phim truyền hình với vai trò họa sĩ thiết kế, và nam chính chính là Thu Thừa Án.

Dư Nhiễm nhớ rằng đó là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, do đó khi công bố nam chính đã tạo nên một cơn sốt lớn. Tuy nhiên, Thu Thừa Án lại vấp phải nhiều lời chê bai và mỉa mai vì trước đây từng tuyên bố “không biết diễn xuất”.

Đáng tiếc, khi đó Dư Nhiễm vì mẹ ốm mà phải rút lui trước khi quay phim, giờ nhớ lại, ấn tượng còn lại chỉ là ảnh trong hồ sơ của Thu Thừa Án.

Dư Nhiễm xoa thái dương đóng cửa phòng, hôm qua cậu biết được phòng bên cạnh là phòng Thu Thừa Án ở, đi ngang qua nhẹ nhàng gọi trước cửa: “Thu Thừa Án, em dậy chưa?”

Hai người thong thả bước trên cầu, ngắm gió biển trong một thời gian dài. Khi đến bến du thuyền ở đầu cầu, thật không may

Đợi một hồi lâu Dư Nhiễm cũng không nghe thấy ai trả lời, tưởng Thu Thừa Án đã ra ngoài rồi, xuống dưới hỏi chủ quán mới biết, hóa ra vẫn còn ngủ.

Sau khi ngồi trên ghế sofa một lúc, mưa đã tạnh, Dư Nhiễm bỗng dưng muốn đi dạo trong núi.

Thu Thừa Án tỉnh dậy bước xuống cầu thang, hắn nhìn thấy bóng lưng Dư Nhiễm định đi ra ngoài, theo bản năng đuổi theo, thậm chí không nghe rõ lời nói của ông chủ khi hắn đi qua.

Ông chủ bực bội lẩm bẩm: “Cái thằng bé này chạy vội vã thế, theo đuổi vợ à?”

10.

Những bậc thang lát đá do con người tạo ra cao ngất ngưởng, kẹp giữa hai ngôi nhà cũ kỹ trông dốc đứng vô cùng.

Khi Dư Nhiễm rẽ vào con đường này, từ xa đã nhìn thấy một ông lão chống gậy đang bước xuống những bậc thang cuối cùng, ông dắt theo một chú chó Samoyed lông trắng muốt, trong chiếc túi đeo chéo có vài tập báo.

Thu Thừa Án đi đến, hắn thấy Dư Nhiễm đang ngồi ven đường, vẽ tranh màu nước trên con đường lát đá xuống dốc hẹp.

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Lúc này, xung quanh sáng rỡ, ánh sáng như lan tỏa từ đáy mắt, qua kẽ lá cây có những làn gió nhẹ, tiếng ve kêu vang vọng từ xa như có như không, nhẹ nhàng như tiếng thở.

Thu Thừa Án không lên tiếng, lặng lẽ nhìn bóng lưng Dư Nhiễm từ phía sau.

Dư Nhiễm như một ảo ảnh do sa mạc* tạo ra. – wattpad: pod1803

*Ở sa mạc có hiện tượng phản xạ toàn phần, nguyên nhân gây ra ảo ảnh (nhìn thấy nước) ở sa mạc hoặc trên mặt đường vào ngày nắng nóng.

Khiến Thu Thừa Án, không thể chạm vào.

11.

Hai người thong thả bước trên cầu, ngắm gió biển trong một thời gian dài. Khi đến bến du thuyền ở đầu cầu, thật không may

Cách đây vài ngày, bộ phim được quay một năm trước của Thu Thừa Án đã được phát sóng và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, khi cần xuất hiện để quảng bá phim, hắn lại đột ngột biến mất không dấu vết.

Vào ngày phim phát sóng, mẹ hắn gọi điện thoại bảo hắn đến dự sinh nhật em trai.

Thu Thừa Án nghe điện thoại xong cúp máy, sau đó không hề báo tin tức gì, cũng không trả lời điện thoại và tin nhắn của quản lý hay trợ lý, trực tiếp đặt vé máy bay đến Thanh Hải.

Hắn bỗng nhiên muốn ngắm biển.

Nhớ về năm ấy, người anh đẹp trai không cùng hắn đi ngắm biển.

Quay đầu lại tìm Thu Thừa Án, cầu gỗ chen chúc người, nhưng Dư Nhiễm chỉ lướt mắt một cái đã nhìn thấy Thu Thừa Án

Lúc đó, hắn rất mệt mỏi, tâm trạng cũng tồi tệ, vừa không muốn gặp người em trai sinh sau khi hắn trở thành thực tập sinh, vừa không muốn tiếp nhận bất kỳ tin tức nào về bộ phim mà hắn đã phản bội sự kiên trì của bản thân để đóng.

Chuyến bay hôm đó bị hoãn, đến nhà nghỉ trên núi do tài xế giới thiệu, hắn mới phát hiện ra mình là khách duy nhất ở nhà nghỉ.

Chủ nhà nghỉ rất nhiệt tình, Thu Thừa Án không thể nói không ở, nhưng nơi đây mờ mịt khiến tâm trạng vốn không sáng sủa của Thu Thừa Án càng thêm u ám.

Nhận phòng xong, Thu Thừa Án xuống núi mua đồ vệ sinh cá nhân.

Hai người thong thả bước trên cầu, ngắm gió biển trong một thời gian dài. Khi đến bến du thuyền ở đầu cầu, thật không may

Hắn lang thang dưới chân núi rất lâu, ngắm nhìn con dốc lát đá kéo dài đến màn đêm.

Ánh đèn hắt ra từ những vòm cửa ven đường mỏng manh như sương khói, những sợi dây điện trên cao vươn dài như những ký ức về quãng thời gian vội vã hắn tham gia vào một bộ phim có thể có sự góp mặt của Dư Nhiễm, chẳng đầu chẳng đuôi.

Lúc trở về ông chủ đã không còn ở trong phòng khách, Thu Thừa Án không muốn quay về căn phòng tối tăm ẩm ướt kia ngủ, dứt khoát cam chịu ngồi trên sô pha.

Bên cạnh lồng lớn nhốt mèo, con mèo đang ôm đuôi ngủ say, để lại cho hắn một cái mông tròn vo. Đối diện, sau chiếc ghế sofa và chiếc ghế mây, những giá sách cao thấp khác nhau chất đầy sách, trong khi những bức tranh có tông màu khoa trương, càng thêm kỳ quặc dưới ánh đèn trần ánh vàng.

Thật yên tĩnh.

Mí mắt Thu Thừa Án nặng trĩu, hắn bỗng nhớ ra năm ngoái khi đóng bộ phim đó, vừa vào đoàn đã tìm Dư Nhiễm khắp nơi nhưng không thấy, lơ mơ như có thứ gì đó vụt khỏi tay mình.

Nếu hắn không từ bỏ diễn xuất, không làm thần tượng, nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, nếu năm ấy hắn đã hỏi và biết được tên của Dư Nhiễm… liệu hắn có thể nắm bắt được điều gì đó?

Ở độ tuổi này, hắn cảm thấy như mình đã trải qua tất cả mọi thứ, lại như chưa từng gặp gỡ điều gì.

Đôi khi hắn không hiểu tại sao Dư Nhiễm vẫn là hình bóng thoáng qua mà hắn không thể nào quên, cho đến khi bất ngờ gặp lại, hắn mới biết, đó hóa ra là cuộc đời mà hắn đã đánh mất.

Một cuộc đời hoàn hảo chỉ tồn tại trong “nếu như” giả định của hắn, trong lời nói của bố mẹ, và trong kế hoạch mà họ đã vạch ra cho hắn từ trước.

12.

Vào một buổi tối trước khi ngủ, Dư Nhiễm vô tình mở xem bộ phim mới nhất đang hot của Thu Thừa Án, vô cùng kinh ngạc, xem được một lúc liền đi dép lê chạy sang phòng bên cạnh.

Thu Thừa Án lúc nghe Dư Nhiễm nói muốn cùng xem phim với hắn thì có chút ngơ ngác.

Hai người thong thả bước trên cầu, ngắm gió biển trong một thời gian dài. Khi đến bến du thuyền ở đầu cầu, thật không may

“Không ngờ diễn xuất của em tốt đến vậy.” Dư Nhiễm hiếm khi nào phấn khích nói không ngừng: “Anh còn tham gia thiết kế phần lớn trang phục cho bộ phim này ở giai đoạn đầu nữa.”

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Thu Thừa Án uể oải dựa vào đầu giường, mái tóc một bên bị đè ép xuống, nghe câu nói này đột nhiên tỉnh táo lại, hỏi cậu: “Vậy sao sau đó anh lại rút lui?”

Quay đầu lại tìm Thu Thừa Án, cầu gỗ chen chúc người, nhưng Dư Nhiễm chỉ lướt mắt một cái đã nhìn thấy Thu Thừa Án

“Hả? Lúc đó mẹ anh nhập viện nên…”

Dư Nhiễm bỗng sững sờ: “Ừm? Sao em biết anh rút lui?”

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Thu Thừa Án mím môi, không trả lời, nhưng lại bất chợt hỏi một cách không đầu không đuôi: “Anh cũng thấy em đi đóng phim rất mất mặt hả, rõ ràng trước đây em luôn hùng hồn tuyên bố sẽ không đóng phim?”

“Em không vì làm thần tượng mà diễn xuất tệ, cũng không vì diễn xuất mà làm thần tượng tệ, vậy làm sao có thể nói là tự làm bẽ mặt bản thân được chứ.”

Dư Nhiễm tắt màn hình điện thoại, nhìn Thu Thừa Án một cách nghiêm túc, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể trước đây em đã từng làm những việc em không thích, nhưng đôi khi chúng ta phải làm những gì cần thiết mới rồi mới có thể làm những gì mình mong muốn.”

“Lúc đó là vì bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng tất cả mọi việc đều sẽ trở thành món quà vô giá chúng ta được ban tặng.”

13.

Hai người đi dạo trên bốn năm con đường quanh quảng trường để xem trình diễn ánh sáng, khi trời hết mưa lớn.

Dư Nhiễm được ông chủ nhắc nhở mang theo ô, cậu cầm ô cúi đầu giẫm lên hình bóng của mình trên mặt nước lấp lánh ánh đèn. Thu Thừa Án không biết cậu đang chơi trò gì, nói một câu: “Anh ơi, đợi em một chút.” rồi biến mất không thấy đâu.

Tiếng chuông xe đạp đã chặn đứng trò chơi ngây thơ của Dư Nhiễm, ngẩng đầu lên bị đèn xe chiếu vào mắt.

Biểu cảm của Thu Thừa Án bị ánh sáng chói lóa của đèn che khuất, hắn ném một chiếc áo mưa vào lòng Dư Nhiễm, không cho phép thương lượng nói: “Anh mặc vào, lên xe.” bị tiếng mưa cắt ngang tuy ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ.

Âm thanh ồn ào tràn ngập tâm trí Dư Nhiễm, cậu lại cảm thấy Thu Thừa Án thật trẻ con, mãi sau mới vội vàng mặc áo mưa, đến cuối cùng thậm chí còn quên cả cách lên xe.

Thu Thừa Án như một đứa trẻ bướng bỉnh, đạp xe phóng đi như bay.

Mưa gió quất vào má Dư Nhiễm, ánh đèn toàn thành phố lướt qua vai họ, dòng người biến thành bóng ảo, tiếng tim đập mạnh mẽ vang từ ngực lên đến đỉnh đầu.

Dư Nhiễm dựa vào lưng nóng hổi của người phía trước, mơ màng suy nghĩ:

Với tốc độ này, không biết bao lâu mới có thể thu hẹp khoảng cách tuổi tác giữa hai người?

Xe dừng lại dưới chân núi, Dư Nhiễm vẫn còn ngẩn người suy tư.

Con đường đến bến du thuyền ven biển toàn là dốc, đường sá phức tạp

Thu Thừa Án quay sang nhìn Dư Nhiễm, trên mặt không biết là nước mưa hay mồ hôi, ánh mắt hắn bùng cháy, ánh đèn sáng rực dường như biến mất, chỉ có duy nhất Dư Nhiễm trong tầm mắt.

Khi nụ hôn hai người trao nhau, mưa như ngừng rơi trong chốc lát.

——————-

Quay đầu lại tìm Thu Thừa Án, cầu gỗ chen chúc người, nhưng Dư Nhiễm chỉ lướt mắt một cái đã nhìn thấy Thu Thừa Án

Editor: Aaaaaaa siêu kích động luôn ý.