Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Chương 78



Mấy ngày gần đây Lộ Dương vẫn canh cánh sợ Tần Chiêu bị nhị hoá Sách Mã Trường Ca kia lừa gạt, hiện tại vừa lên trò chơi thấy thông báo hai người kết hôn, nhất thời giận không thể áp.

Không phải cậu không tin Sách Mã Trường Ca, nhưng dựa theo cách xưng hô một tiếng ‘nữ thần’ hai tiếng ‘nữ thần’ của tên kia chắc chắn đinh ninh cho rằng Tần Chiêu là nữ. Cho dù mọi người trong game đều truyền tai nhau Tần Chiêu chơi nhân yêu, tên nọ vẫn khư khư cố chấp không tin, mà như biểu hiện mấy ngày nay cậu dám chắc Tần Chiêu ít nhiều cũng có hảo cảm với Sách Mã Trường Ca, nên mới lập lờ việc này.

Cậu mắng một câu, nhấn tên Tần Chiêu trên thông báo hệ thống mật bạn cậu, lại nhận được thông báo đối phương không nhận mật từ người lạ mới chợt nhớ Quân Lâm không thêm Tần Chiêu là bạn tốt. Lộ Dương xoay người cầm di động trên bàn, tìm số của Tần Chiêu, thời điểm ngón tay nhấn phím gọi trước một giây ngừng lại, quay lại web đăng nhập QQ gửi tin nhắn.

Cậu đoán nếu Tần Chiêu ở trò chơi vậy thì cũng trên QQ, lại thêm cậu ấy có cài đặt nhắc nhở khi có tin nhắn, nhất định có thể thấy được.

Quả nhiên, cậu vừa gửi không bao lâu Tần Chiêu đã trả lời.

Tần Chiêu Chiêu

Hiện tại có việc, lát nữa nói.

Lộ Dương thoáng ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến Nguyệt Hải Thương Lan, liền hỏi có phải Tần Chiêu còn ở miếu Nguyệt Lão không, Tần Chiêu đáp còn, cậu không nói hai lời gọi toạ kỵ bay đi.

“Sao vậy?” Trâu Kỳ thấy sắc mặt Lộ Dương không tốt, quan tâm hỏi.

“Chiêu Chiêu và Sách Mã Trường Ca thành thân, Nguyệt Hải Thương Lan chắc chắn sẽ không ngồi yên không quản.” Lộ Dương nói. Nếu như cậu nhận được tin, vậy Đỉnh Phong Các nhất định cũng nhận được, có lẽ bây giờ đang trên đường đi miếu Nguyệt Lão gây sự.

“Nguyệt Hải Thương Lan? Em sợ gã làm gì sao?” Tuy Trâu Kỳ không thường lên Thế giới cũng không chú ý mấy chuyện trong trò chơi, nhưng chuyện Nguyệt Hải Thương Lan một mực bảo vệ Tần Chiêu dưới cánh chim của gã anh cũng có nghe đến.

“Chiêu Chiêu và gã trước đây từng là một đôi.” Lộ Dương dừng lại một chút, “Về sau biết Chiêu Chiêu là nam liền chia tay.”

Trâu Kỳ nghe vậy nhíu mày, vỗ vai cậu, tỏ ý cậu đừng gấp, “Đừng lo, nếu gã tới phá, anh thay em giết gã.”

Vốn Lộ Dương còn có chút sốt ruột nghe Trâu Kỳ nói thoáng cái cười toe, vuốt ve mặt anh, “Yêu ~ mỹ nhân quả là tri kỷ, thưởng cho cưng.” Nói xong ‘bẹp’ một cái hôn lên má anh. Trâu Kỳ chỉ cười, không nói gì.

Dọc đường đến miếu Nguyệt Lão, Lộ Dương nhận được tin từ Diêu Tri Cúc Hoa Hương, tưởng đây là Trâu Kỳ onl, gửi tin qua hỏi anh sao sinh nhật lại không ở cùng Lộ Dương mà lên đây chơi game.

Lộ Dương nói đây là cậu, thuận tiện rủ anh cùng đến miếu Nguyệt Lão, tăng thêm một người đến trợ giúp.

Lúc Lộ Dương chạy tới miếu, phát hiện một tòa miếu nho nhỏ dĩ nhiên đầy ấp người, cậu ước tính sơ sơ nhìn một chút, người phần lớn trên đỉnh đầu đều treo ba chữ [Đỉnh Phong Các]. Việc Nguyệt Hải Thương Lan thích Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu Sư Môn Quật ai ai không biết, trận náo nhiệt này hiển nhiên không thể thiếu những người khác, bằng không, xung quanh cũng không lắm người chơi xem náo nhiệt như vậy.

Lộ Dương điều khiển acc Quân Lâm chen vào đám người, đến bên trong miếu liền thấy Tần Chiêu và Sách Mã Trường Ca đứng ở giữa đình, phía sau là nhóm người Triệu Bằng, Chu Minh Sinh và Yêu Yêu Yêu Em Gái Mi, đứng đối diện bọn họ chính là Nguyệt Hải Thương Lan và hai đại Phó bang chủ Đỉnh Phong Các.

Lộ Dương không chút do dự, di chuyển nhanh đến trung tâm hai phe, chỉa đao vào Nguyệt Hải Thương Lan, mấy phút sau Diêu Tri Cúc Hoa Hương cũng nhập cuộc, theo sau còn có Ba Nghìn Giai Nhân Tẫn Nhà Ta.

Cục diện vốn hết sức căng thẳng bởi vì sự xuất hiện của Quân Lâm và Diêu Tri Cúc Hoa Hương gây nên một mảng xôn xao, chẳng mấy chốc không ít người nhận ra đó là đại thần trên bảng PK Sư Môn Quật.

Nguyệt Hải Thương Lan đang định xuất thủ liền ngừng lại, cau mày nhìn Quân Lâm chẳng biết từ đâu xuất hiện.

[Lân cận]  [Nguyệt Hải Thương Lan]: Có ý gì?

[Lân cận]  [Quân Lâm]: Kẻ động Tiêu Dao phải chết.

Kẻ động Tiêu Dao phải chết. Câu nói này trong Đế Thích vẫn luôn do Nguyệt Hải Thương Lan nói, thật không ngờ có ngày sẽ bị người ta dùng để đáp trả lại mình. Hơn nữa người này còn là đệ nhất bảng xếp hạng Đế Thích – Quân Lâm, chồng Nhất Lộ Du Dương, cố tình Nhất Lộ Du Dương và Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu lại là người một bang.

Lượng tin tức quá lớn khiến mọi người choáng váng loạn thành một vòng!!!

[Lân cận]  [Nguyệt Hải Thương Lan]: Chuyện này không liên quan tới cậu, tôi lần này chỉ đến tìm Sách Mã Trường Ca.

[Lân cận]  [Nguyệt Hải Thương Lan]: Mày vẫn muốn tiếp tục trốn sau lưng Tiêu Dao sao?

Những lời này của gã rõ ràng đang nhắm vào Sách Mã Trường Ca bên cạnh Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu, mục đích lần này gã đến Nguyệt Lão tất cả mọi người liếc mắt liền rõ, đương nhiên là tới giết Sách Mã Trường Ca.

[Lân cận]  [Sách Mã Trường Ca]: Đi chết đi! Tiểu gia chưa từng trốn sau lưng Tiêu Dao, nếu mày muốn đấu tao tiếp!

[Lân cận]  [Vân Thâm Bất Tri Xử]: Đúng là nghé con mới sanh không sợ cọp, bạn nhỏ, nói năng không nên quá kiêu ngạo.

Người lên tiếng là Phó bang chủ bên người Nguyệt Hải Thương Lan, xếp hạng mười trên bảng PK. Gã vừa lên tiếng, đám người Triệu Bằng đứng ở bên cạnh Tần Chiêu cũng bắt đầu ầm ĩ. Sách Mã Trường Ca là người của Anh Hùng Liên Manh, hiện tại lại thành hôn với Tần Chiêu, nếu như bọn họ đánh nhau đương nhiên sẽ không ngồi yên không màng đến, cuối cùng đôi bên ầm ĩ đến mức bang chiến.

[Lân cận]  [Nguyệt Hải Thương Lan]: Bang chiến, các người chắc chứ?

[Lân cận]  [Đại Bằng Tung Cánh]: Sợ cậu chắc?

[Lân cận]  [Vân Thâm Bất Tri Xử]: Ha ha, chỉ bằng đám bang phái hạng ba mấy người? Giết chết các người chỉ là chuyện nhỏ.

[Lân cận]  [Quân Lâm]: Nếu như thêm Thất Sát thì sao? Cậu động thử xem.

Quân Lâm vừa mở miệng, toàn bộ tràng diện đều kinh hãi, ngay cả Lộ Dương cũng sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía người đột nhiên đưa tay qua đánh chữ, Trâu Kỳ cúi đầu dùng trán cọ cọ trán cậu, “Đừng lo, có anh ở đây.”

Lộ Dương sờ sờ cái trán bị anh cọ qua, cảm thấy nơi ấy có chút tê dại, một đường lan đến tim, kích thích một dòng nước ấm chảy qua, mà Diêu Tri Cúc Hoa Hương và Ba Nghìn Giai Nhân Tẫn Nhà Ta theo anh đến cũng tiến về phía trước tò ý ủng hộ Quân Lâm.

[Lân cận]  [Nguyệt Hải Thương Lan]: Cậu nhất định muốn quản chuyện này?

[Lân cận]  [Quân Lâm]: Đừng phí lời.

[Lân cận]  [Sách Mã Trường Ca]: Đại thần anh đừng nháo a, anh tới đây Dương Dương biết không? Nhanh về đi, việc này tôi có thể xử lí được.

[Lân cận]  [Quân Lâm]: Im miệng.

Từ lâu Lộ Dương đã nhìn không vừa mắt Nguyệt Hải Thương Lan, so với Sách Mã Trường Ca càng không vừa mắt, nếu như cậu có kỹ thuật PK của Trâu Kỳ, hận không thể lập tức chém chết gã này.

[Lân cận]  [Nguyệt Hải Thương Lan]: Đã như vậy, tôi đây ứng chiến. Nhưng chuyện giữa tôi và Sách Mã Trường Ca, chỉ cần cậu ta còn ở Sư Môn Quật, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu.

[Lân cận]  [Sách Mã Trường Ca]: Tới a ngu ngốc! Đang chờ mày động thủ đây!

[Lân cận]  [Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu]: Được rồi, tất cả im lặng đi.

Tần Chiêu đột nhiên lên tiếng, đi về phía trước vài bước, lướt qua Quân Lâm, dừng ở trước mặt của Nguyệt Hải Thương Lan, chĩa vũ khí về phía gã.

[Lân cận]  [Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu]: Cho dù không chung tiếng nói, tôi cũng không muốn đối địch với anh. Nhưng, anh tốt nhất đừng có động vào cậu ấy.

Nguyệt Hải Thương Lan thấy lời Tần Chiêu, tay cầm chuột đột nhiên căng thẳng, thoáng cái đau đớn. Cho dù là lúc cắt đứt quan hệ cậu ấy cũng không hề rút đao hướng vào người gã, hôm nay vì một tên Sách Mã Trường Ca lại muốn động thủ đánh gã.

Khi Tần Chiêu đi ra phía trước Sách Mã Trường Ca cũng theo sát bước chân cùng cậu bước lên đứng chung một chỗ, trên người cả hai còn mặc lễ phục thành thân đỏ thẫm trong trò chơi, màu sắc tiên diễm kia khiến hai mắt gã đau nhói, nhớ tới gã và Tần Chiêu cũng từng …. Nhưng hết thảy đều bị chính gã tự tay đập nát.

Mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, gã hít một hơi thật sâu.

[Lân cận]  [Nguyệt Hải Thương Lan]: Đi.

Sau khi người Đỉnh Phong Các rút đi, người chơi vây xem cũng lục đục tản dần, Triệu Bằng cũng bảo người anh hùng liên manh ly khai, chỉ còn dư lại mấy người.

[Lân cận]  [Sách Mã Trường Ca]: Hưng phấn chết tôi! Nữ thần vừa rồi em thật là đẹp trai! Bất quá tôi nghĩ mấy chuyện giữa đàn ông thế này em cứ tránh ở phía sau tôi này, tôi sẽ bảo vệ em.

[Lân cận]  [Quân Lâm]: Ha ha.

[Lân cận]  [Đại Bằng Tung Cánh]: Ha ha.

[Lân cận]  [Bích Hải Lam Thiên]: Ha ha.

[Lân cận]  [Yêu Yêu Yêu Em Gái Mi]: ha ha ha ha.

[Lân cận]  [Sách Mã Trường Ca]: Ha ha cái beep!! Bộ tôi nói không đúng à?

[Lân cận]  [Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu]: Ha ha.

[Lân cận]  [Sách Mã Trường Ca]: Nữ thần đừng cười giễu vậy a.... À phải rồi Quân Lâm đại thần sao cũng tới, là Dương Dương gọi anh đến ư?

[Lân cận]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Hắc, Dương Dương đang onl acc lão đại, bọn họ quen nhau!

[Lân cận]  [Sách Mã Trường Ca]: CÁI GÌ?! Hai người chạy đến ngoài đời?! Đệch, lượng tin tức quá lớn, nữ thần chúng mình cũng gặp mặt đi! Tôi lớn lên cũng khá là đẹp trai đó ~ ~ ~   

Cậu ta vừa dứt câu, mọi người có mặt biết rõ thân phận Tần Chiêu thoáng chốc trầm mặt, cũng may Lộ Dương phản ứng nhanh nhạy chạy qua.

[Lân cận]  [Quân Lâm]: Có bệnh mới gặp cậu! Ngu ngốc!

[Lân cận]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Chị dâu, cậu lấy acc lão đại mắng người tôi nhìn rất không được tự nhiên...

[Lân cận]  [Ba Nghìn Giai Nhân Tẫn Nhà Ta]: Em cũng... đồng quan điểm.

[Lân cận]  [Tiện Phong Chỉ]: Cảm thấy thật kì diệu...

Mọi người lại ầm ĩ thêm một lúc mới thoả mãn giải tán. Lộ Dương trên QQ hỏi Tần Chiêu chuyện cùng Sách Mã Trường Ca, thấy cậu bạn đã suy nghĩ kĩ cũng không tiện khuyên nhủ thêm nữa. Tuy quan hệ với Tần Chiêu rất tốt nhưng một số chuyện cậu chỉ có thể đứng bên nhắc nhở, không thể thay cậu ấy quyết định được. Huống chi sự việc Lộ Dương có thể nghĩ tới, một người thông minh sáng suốt như Tần Chiêu làm sao không rõ, chẳng qua là cậu ấy vẫn ôm ảo tưởng với Sách Mã Trường Ca, ôm hy vọng nhị hoá kia không phải Nguyệt Hải Thương Lan thứ hai mà thôi.

Náo loạn một trận, Lộ Dương cũng không còn tâm trí chơi game, thoát trò chơi liền cùng Trâu Kỳ xem phim, xem mệt thì ngã đầu ra ngủ.

Dẫu sao chuyện gì cũng luôn có cách giải quyết của nó, cho dù cậu không làm được, không phải còn một người bên cạnh giúp cậu sao.

Hai người một đêm ngon giấc.

Rạng sáng hôm sau Trâu Kỳ bị chuông điện thoại đánh thức, là công trường bên A thị có một văn kiện cần anh xử lý, vốn Lộ Dương có ý định cuối tuần ngủ nướng cũng phải dậy theo, “Mấy giờ rồi anh?”

“Vẫn chưa tới tám giờ.” Trâu Kỳ sờ sờ đầu cậu, “Mệt thì ngủ thêm một lát, anh đi xử lý công việc.”

Lộ Dương gãi đầu một cái, đứng lên theo, “Không ngủ, em chơi với Mã Đại Cáp được rồi. À, xe đạp điện lần trước em nhờ anh giúp em tìm anh để đâu vậy?”

“Ở ga-ra, tối hôm qua em không thấy sao?”

Tối hôm qua chỉ lo an toàn cúc hoa, tâm trí nào nhớ đến xem xe điện chứ. Lộ Dương toát mồ hôi nghĩ.

“Nội thành có rất nhiều chỗ cấm xe đạp điện, em nhớ chú ý một chút, không thì lái xe đi đi.” Trâu Kỳ nhắc nhở cậu.

“Lái xe ra ngoài không dắt chó đi dạo được. Anh yên tâm, em quen đường xá bên đây lắm.” Lộ Dương an ủi anh đừng lo lắng xong cả hai rời giường rửa mặt xuống lầu ăn sáng.

Thím Chu đã mua đồ ăn sáng đến từ sớm, hai người vừa tới đầu cầu thang đã ngửi được mùi hương thơm phức, Lộ Dương hướng dưới lầu kêu một tiếng, “Chào buổi sáng, Thím Chu.”

“Ôi chao, Dương Dương!” Giọng thím Chu từ trong bếp vọng ra, “Nhanh gọi A Kỳ cùng xuống, chuẩn bị ăn sáng.”

“Vâng.” Lộ Dương đáp, cùng Trâu Kỳ đi xuống. Mã Đại Cáp nghe tiếng cậu, hí ha hí hửng từ phòng khách chạy tới, mới vừa chạy lên thang lầu mấy bước lại rụt chân về, đầu gác trên bậc thang đáng thương nhìn Trâu Kỳ và Lộ Dương.

Lộ Dương cười hì hì chơi với nó một chút mới ăn sáng, thím Chu thấy cả hai đã xuống thì nhanh tay dọn thức ăn lên, Lộ Dương vội vàng đi tới nhận lấy.

Thím Chu là người giúp việc trước đây của Trâu gia, sau khi Trâu Kỳ lập công ty, mẹ Trâu lo lắng anh bận rộn không chú ý ăn uống mới bảo thím Chu qua chăm lo ba bữa cơm cho anh.

Sau khi ăn sáng xong, Trâu Kỳ lên lầu xử lý công việc, Lộ Dương giúp thím Chu dọn chén bát rồi mang Mã Đại Cáp ra ngoài.

Lộ Dương một chân chống đất, một tay vịn tay ga xe đạp điện, vỗ vỗ Mã Đại Cáp ngồi xổm trên chỗ để chân bên dưới, nói: “Đi thôi! Mã đại soái!”

“Ngao ~ ~”