Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 47: Không Cho Vào Bếp



Tuệ Khanh ngồi ở trong xe, kể cho Hoài Khang nghe về việc hôm nay vì sao cô đến công ty Bấc Việt với vẻ háo hức. Bao nhiêu niềm vui lẫn thích thú hiện rõ trên khuôn mặt lấp lánh ý cười. Còn anh vừa lái xe vừa phụ hoạ với cô bằng những cái gật đầu và ánh mắt kinh ngạc.

Cho tới khi cả hai đến trước cửa nhà, Tuệ Khanh vẫn đắm chìm trong các câu chuyện của mình. Tra thẻ chìa khoá vào ổ, cô chợt ngưng bặt nụ cười. Hình như những món đồ chuyển từ ký túc xá đến vẫn chưa được dọn dẹp ngay ngắn.

“À hay là chú đi tắm cho khoẻ người trước đi rồi hãy qua nhà tôi nấu đồ ăn.”

Tuệ Khanh chắn trước cửa, cười hề hề để che đậy bí mật bên trong. Điều này khiến Hoài Khang nghi ngờ.

“Không phải em nuốt lời đấy chứ? Không chịu ăn tối cùng tôi nữa à?”

Tuệ Khanh xua tay, lập tức giải thích: “Không phải, tại… tại… tôi lo cho chú. Làm việc cả ngày hôm nay rồi, chú đi tắm sẽ khoẻ hơn.”



Hoài Khang đang nheo mắt lại với vẻ nguy hiểm thì nhanh chóng giãn cơ mặt ra: “Em lo cho tôi à?”

Nhìn biểu hiện cảm động của Hoài Khang, Tuệ Khanh chỉ đành mím chặt môi, chỉ mong cái cớ này có thể lừa được anh. Và ngoài sức tưởng tượng, nó thật sự thành công.

“Vậy tôi đi tắm trước đây. Em đem đồ vào trước đi.”

“Vâng.”

Đuổi được Hoài Khang đi một lát, Tuệ Khanh khệ nệ xách từng bịch đồ vào trong nhà. Cô thầm trách anh mua quá nhiều đồ, cho tới khi ngẩng đầu lên, cô còn cảm thấy nhà cô còn nhiều đồ hơn thế.

Xắn tay áo lên, Tuệ Khanh lao vào công cuộc dọn dẹp. Cô không thể ngờ tới cha mẹ cô ngày nào cũng gửi thêm đồ từ thực phẩm đến đồ dùng làm cô có cảm giác cả căn phòng ở quê nhà đều được bưng lên đây.

Tuệ Khanh kéo hai thùng vào phòng ngủ, sau đó bắt tay tới nhà bếp. Công việc chưa làm được bao nhiêu thế mà chuông cửa lại vang lên inh ỏi.

Tuệ Khanh xoay qua xoay lại với vẻ rối rắm, giờ chỉ muốn đào một cái lỗ để giấu hết mấy thứ đồ bừa bộn này xuống. Không thể để người ta đợi lâu, cô chạy nhanh ra ngoài nhưng chỉ mở he hé cửa.

“Sao thế?” Hoài Khang thấy Tuệ Khanh không có chủ ý sẽ cho mình vào thì thắc mắc. Anh đã tắm trên bệnh viện trước khi rời đi vì sợ sẽ mang những thứ không tốt về nhà, nên chuẩn bị rất nhanh đã xong xuôi.

“À thì… hay chúng ta qua nhà chú nấu ăn nhé…” Tuệ Khanh khóc không ra nước mắt, không dám để người đàn ông này nhìn vào bên trong.



“Đã đem đồ qua bên em rồi. Tôi nấu và sẽ rửa chén cho em. Em không cần phải lo lắng.” Hoài Khang cứ nghĩ Tuệ Khanh không thích việc bếp núc nên tiếp tục mở lời.

“Nhưng… nhà tôi có chút không tiện…” Tuệ Khanh lắp bắp, không biết nên lấy thêm lí do nào.

Nhưng câu nói này lại làm cho Hoài Khang nghĩ qua một hướng hoàn toàn khác: “Có ai trong nhà em sao?”

“Ặc…” Tuệ Khanh thấy càng ngăn cản thì cuộc nói chuyện đi càng xa, nên cô đành phải mở toang cánh cửa: “Chú vào đi.”

Hoài Khang thản nhiên thay giày, sau đó nhìn đống hộp chất ngổn ngang khắp nơi thì cũng hiểu Tuệ Khanh ngăn cản anh nãy giờ là vì điều gì, nên anh mỉm cười: “Em mới chuyển đồ đạc từ kí túc xá lên đây à? Không kêu tôi qua phụ một tay.”

“Dạ thôi phiền chú lắm…” Tuệ Khanh lí nhí đáp lại, cảm thấy ngượng ngùng nhưng biểu hiện của Hoài Khang không làm cô quá khó chịu.

Hoài Khang xoa nhẹ đầu Tuệ Khanh: “Đợi ăn cơm xong rồi tôi giúp em dọn dẹp.”

Tuệ Khanh nhìn Hoài Khang đi vào bếp, tay vẫn ôm chặt trái tim đang nhảy loạn. Người đàn ông này luôn biết cách đánh vào những điểm yếu tâm lý của người khác, khiến cô mém nữa là ngã quỵ xuống và nói lên lời đồng ý.

Vừa cảm động là thế, giây sau Tuệ Khanh đã bị Hoài Khang đuổi ra khỏi bếp: “Em ra ngoài chơi đi.”

“Ơ, tại sao?” Tuệ Khanh thắc mắc, rồi thấy Hoài Khang ngoái đầu ra sau để nhìn đống bày bừa mà cô đem lại thì cũng đành chấp nhận bản thân không có khiếu nấu nướng: “Vậy có gì thì chú gọi tôi nhé.”

“Yên tâm, tôi sẽ làm bữa ăn ngon cho em miễn em đừng đụng vào.” Hoài Khang nói xong thì lập tức đóng cánh cửa ngăn cách gian bếp với bên ngoài lại.

Tuệ Khanh không nghĩ tới Hoài Khang lại tàn nhẫn đến thế, nên chỉ có thể quay về công cuộc dọn dẹp đồ đạc. Cô hết đẩy này qua kia rồi đẩy kia qua nọ, hết treo móc lên rồi lại lấy nó xuống. Sau cùng, cô lăn ra ghế với vẻ thừa sống thiếu chết. Dọn dẹp nhà thật sự là công việc mệt mỏi của những bà nội trợ.

Toàn thân đổ đầy mồ hôi, Tuệ Khanh nhìn vào trong bếp, thấy Hoài Khang vẫn chăm chú vào các món ăn thì quyết định đi vào nhà tắm. Dòng nước lạnh xoá nhà cái nóng, mang lại cảm giác thoải mái không ít. Trong khoảnh khắc đó, cô liên tưởng đến việc bản thân đi làm về, nhà cửa đã có người dọn dẹp, cơm nước có người nấu sẵn. Thật hạnh phúc biết bao!

Tuy nhiên, Tuệ Khanh lập tức mở to mắt, vì sao người cô nghĩ ngay tới lại là Hoài Khang? Lại còn là cơ thể lực lưỡng cởi trần trong bộ tạp dề màu đen quyến rũ? Cô nhanh chóng xoá sạch suy nghĩ đó đi, có lẽ anh đã phần nào thành công hớp hồn được cô.

Cho tới khi bước ra ngoài phòng khách, mùi đồ ăn thơm nức ngập tràn khắp nơi, lôi kéo chiếc bụng đói của Tuệ Khanh lại gần bàn. Còn Hoài Khang đang cẩn thận bưng món cuối cùng lên, nhìn cặp mắt thèm thuồng của nhím nhỏ thì nở nụ cười đắc thắng.