Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 45: Đến Gặp Quản Lý Ái Thi



Tuệ Khanh ôm hộp đồ ăn sáng của Hoài Khang làm cho mình mà ngẩn ngơ. Trong hộp đã trống không từ lâu, miệng của cô vẫn còn nhai từ tốn. Phải làm sao đây? Đồ ăn anh làm thật hợp khẩu vị của cô.

Lúc này, dòng tin nhắn đến từ người mà cô e ngại.

“Ăn được không? Có cái nào em không ăn được không?”

Tuệ Khanh trả lời lại: “Ăn rất ngon. Cảm ơn chú.”

“Sau này tôi sẽ làm thêm nhiều món cho em ăn.” Một tin nhắn khác lập tức được gửi tới.

“Vâng.”

Tuệ Khanh nhấn hình máy bay giấy, nhưng giây sau chỉ muốn thu hồi ngay. Vâng cái gì mà vâng chứ, cô nói thế chẳng khác nào cô chấp nhận tiếp xúc thêm với Hoài Khang. Đúng là cám dỗ khó cưỡng lại của đồ ăn.



Cất điện thoại vào túi, Tuệ Khanh quyết định không quan tâm đến Hoài Khang nữa. Tâm Dao vẫn chưa trở lại trường học, chứng tỏ vết thương khá nặng. Cô vừa lo lắng vừa chăm chú nghe giảng rồi chép bài giùm bạn mình, dù sao họ cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ quan trọng.

Tuệ Khanh hoàn thành tiết học buổi sáng, sau đó trở về kí túc xá một chuyến. Đồ đạc của cô vẫn lưu lại tại kí túc xá và được dì quản lý giữ gìn giùm. Cô đã ở thử căn nhà thuê kia một, hai ngày để chắc chắn rằng không gian thích hợp cho việc đi lại và học tập. Bây giờ, phòng cũ của cô cũng đã có người xin vào. Cô phải dọn khỏi đó.

“Tuệ Khanh đấy á. Dì tưởng con không quay lại lấy đồ luôn cơ. Phòng dì không còn chỗ để chứa đồ của con nữa rồi đó.”

Tuệ Khanh mua chút trái cây biếu tặng dì quản lý như một sự cảm ơn rồi ngồi tán dóc với dì thêm vài câu thì mới rời đi. Từ lúc làm lành với người nhà, tiền sinh hoạt dư dả không ít, nhưng tất nhiên ông Huỳnh vẫn dõi theo các hoạt động của con gái. Nếu cô thật sự không thành công, ông sẽ bắt cô về cho bằng được.

Vì thế, ngày hôm nay Tuệ Khanh có hai việc quan trọng phải làm, một là chuyển đồ về nhà thuê, hai là tìm đến quản lý Ái Thi của công ty Bấc Việt.

“Cháu cảm ơn mọi người. Cháu có mua nước cam cho mọi người ạ.”

Tuệ Khanh gật đầu, đưa cho các bác lớn tuổi mấy ly nước cam mà cô cố tình mua từ trước để cảm ơn vì đã giúp cô bưng đồ nặng lên tầng cao. Mấy bác xua tay, dù sao đây cũng là công việc của họ. Họ vừa nhận tiền xong, không nỡ nhận thêm đồ khác từ khách hàng nhưng cô quá cương quyết nên họ cũng không từ chối nữa.

Tuệ Khanh chống nạnh, nhìn căn phòng vốn dĩ luôn trống trãi mà bây giờ đầy ắp đồ đạc. Cô thở dài, quyết định vượt chướng ngại vật để đi vào nhà tắm, chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay.

Một tiếng sau, Tuệ Khanh đứng trước công ty Bấc Việt, cố gắng ngửa đầu ra sau để nhìn hết số tầng đến mức choáng váng. Công ty Bấc Việt thật sự không hề thua kém công ty nhà họ Đỗ. Cô bước vào bên trong, lần đầu tiên rơi vào sự choáng ngợp của hương hoa và sự chuyên nghiệp nơi này.

Tuệ Khanh đi tới bàn tiếp tân, nói ra tên mình cùng lịch hẹn với quản lý Ái Thi. Chị tiếp tân không hề bày ra vẻ mặt chán ghét, ngược lại đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, thậm chí còn lấy cho cô một ly nước khiến cô phải giơ ngón tay cái vì đãi ngộ của công ty đối với khách hàng dù họ ăn mặc như thế nào.

Không lâu sau, quản lý Ái Thi bước ra từ thang máy, vừa thấy Tuệ Khanh thì nở nụ cười tươi tắn: “Chào mừng em đã đến công ty Bấc Việt.”



“Dạ em chào chị. Em đến đây để hỏi thử liệu em vẫn còn cơ hội được chị nhận vào không ạ?” Tuệ Khanh lễ phép cúi đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

Ái Thi nhìn sự gấp gáp của Tuệ Khanh rồi bật cười, rồi từ tốn nhấp một ngụm nước cho thông họng: “Tất nhiên, chị vẫn luôn chờ em.”

Ái Thi nói điều này không hề điêu một chút nào. Chị ta chưa từng có một diễn viên múa nào dưới trướng, và rồi lửa nghề cũng như thân vận của Tuệ Khanh đã thu hút chị ta. Không thể bỏ lỡ người này, đó chính là suy nghĩ của chị vào lần đầu tham gia Đêm Rạng Rỡ.

Ái Thi có tiếng không chỉ vì là một quản lý lâu đời mà còn do thực lực của chị ta. Chị ta không thích chọn những người giỏi nhất, chỉ chấm những người vẫn có khiếm khuyết về tài năng để bồi dưỡng trở thành giỏi nhất. Và Tuệ Khanh đã vào tầm ngắm.

Tuệ Khanh suy nghĩ bản thân sẽ trải qua một vài bài kiểm tra, thế mà mọi thứ trôi qua rất nhẹ nhàng. Ái Thi hỏi về định hướng của cô, liệu cô có muốn dần chuyển hướng sang diễn viên hay ca sĩ hay không. Tuy nhiên, cô không thích điều đó dù nó có thể đem lại thành công hơn. Thứ cô yêu thích là múa dân tộc, và chỉ ở yên lĩnh vực đó mà thôi.

Ái Thi gật đầu, thấy sự kiên định của Tuệ Khanh thì bắt đầu vạch ra kế hoạch cụ thể, thậm chí thêm một vài lớp học với các chuyên gia để nâng cao năng khiếu. Sau một lúc bàn bạc, cả hai đều vô cùng vui vẻ mà chấp nhận hợp tác.

“Chị sẽ soạn hợp đồng, tầm sáng mai sẽ có để gửi cho em. Hiện tại em ở đâu?” Ái Thi bắt đầu hỏi sang chuyện cá nhân để hiểu rõ thêm những thông tin cơ bản của Tuệ Khanh, cũng như có thể giúp đỡ khi cần thiết: “Có cần chị tìm một khu nhà riêng cho em không?”

“Dạ không cần ạ.” Tuệ Khanh lập tức lắc tay: “Hiện tại em đang ở nhà riêng rồi, vừa gần công ty lại gần trường.”

Ái Thi nhìn địa chỉ mà Tuệ Khanh gửi đến thì nhướng mày. Có lẽ cô bé này có lý lịch không tồi vì nơi này nói không quá thì dành cho những người có điều kiện. Chị ta hơi liếc về bộ quần áo trên người cô, lại thấy đây là những đồ không có nhãn hiệu, và xứng tầm hàng chợ thì bắt đầu tò mò hơn.

Cả hai bắt tay với nhau, hoàn thành một buổi trao đổi vô cùng hợp ý và thành công. Đúng lúc này, điện thoại của Tuệ Khanh vang lên.

“Tối nay em muốn ăn gì?”



Tin nhắn này vô tình bị Ái Thi nhìn thấy, vì thế nở nụ cười bí hiểm: “Bạn trai nhắn à? Em ở cùng bạn trai sao?”

“Bạn… bạn trai gì chứ… không phải đâu chị…” Tuệ Khanh lắp bắp, tim đập mạnh khi nghe hai từ đó.

“Không phải bạn trai thế là chồng em à? Còn trẻ thế mà em có chồng rồi sao?” Ái Thi ngạc nhiên, có lẽ vì vậy mà cô bé mới ở một nơi sang trọng như thế: “Mà thôi em về với chồng đi. Chị lên soạn hợp đồng đây. Tạm biệt em nhé.”

Tuệ Khanh nhìn theo bóng lưng của Ái Thi mà khóc không ra nước mắt. Cô nhìn vào điện thoại, tức giận đến mức muốn bóp cổ người đàn ông ở bên kia màn hình, vì thế nhắn lại một tin cục súc: “Không cần.”

Tuy nhiên, Hoài Khang vờ như đã mù tạm thời nên nào thấy tin nhắn đó: “Ăn sườn xào chua ngọt nhé.”

Tuệ Khanh mím môi, im lặng vài giây rồi gõ một chữ: “Được.”

Cô không cưỡng lại được đồ ăn chứ không phải người đàn ông kia.