Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 44: Con Đường Bao Tử



“Reng! Reng!”

Một bàn tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ nằm trên bàn được đặt kế bên giường. Hoài Khang đặt tay lên trán, cả một đêm mất ngủ. Anh không thể nào ngờ tới các giấc mộng bị Tuệ Khanh chối từ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhiều đến mức khiến anh càng khẳng định bản thân đã chấp niệm phải có được tình cảm của cô.

Hoài Khang bước xuống giường, đi vào nhà tắm rồi nhìn vẻ ngoài tàn tạ của mình. Anh bật mạnh dòng nước để nó gột rửa bớt sự mệt mỏi và tâm trạng rối bời.

Anh không cam tâm!

Hoài Khang đã có một thời được công nhận là công tử làng chơi. Anh vung tiền như giấy, một đêm mỗi bên hai em là chuyện quá mức bình thường, nhưng anh không có khái niệm gặp ai cũng sẽ lên giường. Anh không ăn chơi thông qua cách đó. Anh chỉ thích bày vẻ trong các quán bar chỉ để cho ông Dự thấy và tứ điên mà thôi.

Thế mà lần này, Hoài Khang có tình cảm với một cô gái nhỏ, cứ tưởng với nhan sắc cùng những lần tiếp xúc có thể đánh ngã Tuệ Khanh, nhưng hiện thực đã vả thẳng vào mặt anh.

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của chú.”

Hoài Khang nắm chặt tay, câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu như thể Tuệ Khanh đang thì thầm bên tai. Điều này khiến anh chỉ muốn đè cô xuống rồi chặn cái miệng chúm chím ấy lại bằng những nụ hôn.

Lúc trước, chỉ cần có người ra vẻ chê bai, Hoài Khang chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức. Anh ăn chơi theo nhiều cách nhưng không đồng nghĩa dùng tiền và quyền để ép buộc một ai ở bên mình cả. Nhưng lại không hiểu vì sao lần này anh không cam lòng, tình cảm của anh không cho phép anh từ bỏ.

Hoài Khang tắt vòi sen, ánh mắt đã chuyển sang sự kiên định: “Tôi không buông tay dễ vậy đâu.”

Bước nhanh ra nhà tắm trong khi còn chưa kịp dùng đến sữa tắm, Hoài Khang đã có dự tính riêng trên con đường cưa đổ Tuệ Khanh. Người ta bảo rằng con đường gần đến trái tim của một người là con đường đi qua bao tử, mà anh không hề kém cạnh trong việc bếp núc.

Hoài Khang băm tỏi và xắt nhỏ rau củ với dáng vẻ thuần thục, thậm chí còn có thể thực hiện động tác xóc chảo của các nhà đầu bếp chuyên nghiệp. Anh chăm chú bày biện, rồi đóng hộp cũng đồng thời hoàn thành bữa sáng theo đuổi đầu tiên. Sau đó, anh mới quay trở vào nhà tắm, xóa sạch dấu vết ám mùi bếp núc rồi khoác lên người những bộ cánh tôn dáng vai rộng.

Nhìn đồng hồ vẫn còn mười lăm phút mới đến tám giờ, Hoài Khang bỏ tất cả đồ ăn đã chuẩn bị vào túi giữ nhiệt rồi đi xuống hầm xe. Anh không gõ cửa nhà Tuệ Khanh hay chờ cô ở ngoài hành lang vì anh biết bản tính trễ giờ và ngủ nướng của cô. Nếu làm những cách đó, cô chắc chắn sẽ bỏ quên anh mà chạy bán sống bán chết để bắt xe.

Quả không ngoài dự đoán, Tuệ Khanh chạy ra khỏi chung cư với đầu tóc vẫn còn khá rối. Đêm qua, cô lăn qua lăn lại trên giường, nào có ngủ được yên giấc. Cứ mỗi khi lim dim, gương mặt thất vọng và tổn thương của Hoài Khang hiện lên khiến cô giật mình. Cô vừa buồn vừa tức, không nghĩ tới bản thân đã để tâm đến anh nhiều đến thế. Kết quả, cô lại trễ giờ học.

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi quen thuộc chạy tới và đỗ kế bên Tuệ Khanh, nhưng Hoài Khang không chỉ nghiêng đầu ra cửa kính như trước, ngược lại bước hẳn xuống rồi nở nụ cười lấy lòng: “Tôi đưa em đi học.”

“Cái này… không cần đâu…” Tuệ Khanh vẫn chưa nghĩ thông suốt về chuyện hôm qua, kể cả nụ hôn đã khiến cô không dám đối mặt với anh.

“Không sao cả, lên xe đi, nếu không em sẽ trễ học đó.”

Tuệ Khanh nghe hai từ ‘trễ học’ cấm kỵ trong cuộc đời học sinh thì chỉ đành mím môi mà chấp nhận. Hoài Khang nở nụ cười tràn đầy sự chiến thắng, sau đó đi qua ghế phụ mà mở cửa cho cô.

“Em vào đi.”

“… Vâng.”

Tuệ Khanh muốn tự mình mở cửa, cô không quen tính ga lăng và quan tâm như thế này của Hoài Khang nhưng tất nhiên anh sẽ không cho cô toại nguyện. Nhìn cánh tay đặt trên nóc cửa, lo sợ đầu cô sẽ đụng vào làm trái tim cô lại chệch nhịp. Người đàn ông này thật biết nhiều trò trêu chọc cô.

Hoài Khang đợi Tuệ Khanh ngồi xuống thì đột nhiên cúi người khiến cô giật mình mà bịt chặt miệng mình lại. Hành động này làm cả hai đứng hình. Cô thấy anh cầm dây an toàn để cài cho mình, liền hiểu bản thân đã phản ứng thái quá. Còn anh lại thấy trái tim bị cứa một nhát. Anh nuốt xuống cảm giác khó chịu, cài dây an toàn cho cô một cách thành thật, sau đó nhẹ nhàng sờ đầu cô.

“Em sợ tôi làm gì em đến thế à?”

Tuệ Khanh lắc đầu: “Không… không phải vậy…”

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, trán của Tuệ Khanh đã cảm nhận hơi ấm nóng phát ra từ miệng của Hoài Khang. Anh đặt nhẹ lên đó nụ hôn rồi lập tức dứt ra và nở nụ cười trêu chọc: “Thế thì tốt.”

Trong lúc Hoài Khang đóng cửa, Tuệ Khanh vẫn ngơ ngác. Cô đã mất khả năng phản kháng, thậm chí yêu thích sự tiếp xúc bất ngờ của anh. Cô không nên như thế nhưng trái tim nhỏ bé lại không đỡ nổi.

Hoài Khang ổn định chỗ ngồi, sau đó vòng tay ra sau để lấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị cho Tuệ Khanh: “Này cho em.”

“Cho tôi?” Tuệ Khanh ngạc nhiên, cẩn thận mở túi giữ nhiệt thì lập tức bị hấp dẫn bởi mùi thơm phát ra từ bên trong: “Nhưng tôi không…”

Hoài Khang biết Tuệ Khanh muốn nói gì nên lập tức chặt đứt: “Em không nhận tình cảm của tôi cũng được, nhưng không thể từ chối việc tôi làm đồ ăn cho người mình thích.”

Tuệ Khanh cắn môi, đành nhắm mắt nhận bừa. Bây giờ, hai bên vai cô là hai con quỷ nhỏ. Một con muốn cô phải giữ vững quan điểm sống của mình, không được làm trái. Con khác lại kêu cô hãy sống thật với tình cảm của mình, đời có bao nhiêu lâu, đừng để bản thân phải hối tiếc.

Tuệ Khanh vừa uống ly sữa ấm mà Hoài Khang làm cho, vừa khóc ròng trong lòng.