Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 42: Qùa tặng đền ơn



Triệu Tử nhìn chằm chằm vào con dao găm trên tay của Lục Thần Duệ mà bắt đầu cảm thấy sống lưng của mình đang lạnh dần đi, tra tấn theo kiểu tùng xẻo này vô cùng mất nhân tính khi xẻo từng miếng thịt trên người của đối phương xuống làm người ta đau đớn kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần rồi mất máu mà chết.

Kiểu tra tấn dã man này được Triệu Tử rất yêu thích và thường xuyên áp dụng đối với những kẻ thù không may rơi vào tay hắn, nhìn kẻ thù chịu đau đớn máu me đầm đìa Triệu Tử cảm thấy vô cùng thích thú, thật không ngờ có một ngày hắn lại sắp bị chính kiểu tra tấn mình thích sử dụng nhất áp dụng trên chính cơ thể của mình.

Lục Thần Duệ rút con dao găm ra khỏi vỏ, nhìn lưỡi dao sắc bén lóe sáng Triệu Tử rụng rời tay chân.

“Muốn giết thì giết nhanh đi cần gì bày ra lắm trò như thế” Triệu Tử cố tình chọc giận Lục Thần Duệ mong tìm một cái chết nhanh hơn.

Lục Thần Duệ khẽ lắc đầu mỉm cười tiến sát lại gần Triệu Tử đưa lưỡi dao miết miết vào cần cổ của hắn: “Đừng có khích tướng tao chiêu này không có tác dụng đâu, hôm nay tao sẽ từ từ chơi đùa với mày bởi vì tao có rất nhiều thời gian”.

Lúc cảm nhận được lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo cứ miết qua miết lại trên cổ của mình cả người Triệu Tử liền rùng mình một cái chỉ cần Lục Thần Duệ nhấn mạnh một cái chắc chắn cổ hắn sẽ đứt ra mất.

Lục Thần Không nâng cằm của Triệu Tử lên rồi lên tiếng thuyết phục hắn: “Triệu Tử theo như tao được biết thì hôm nay mày tự ý đến thành phố S.Peter này mà không phải do nhận lệnh từ thủ lĩnh của mày, giả dụ như mày chết ở đây thì cũng không liên quan đến bọn tao cơ mà tao vẫn khuyên mày một câu thức thời một chút giữ lại cái mạng này”.

Vân Hạ cũng lên tiếng tiếp lời của Lục Thần Không: “Ngoan ngoãn khai ra những thông tin mà bọn tao cần thì biết đâu toàn mạng rời khỏi”.

Triệu Tử nhổ nước bọt xuống đất rồi ngẩng đầu lên đáp: “Hôm nay rơi vào tay bọn mày thì tao cũng xác định có đi không có về rồi, đừng phí lời nữa muốn chém muốn giết thì cứ ra tay nhanh đi”.

Lục Thần Duệ gõ nhẹ lưỡi dao găm vào mặt của Triệu Tử: “Chẳng phải mới vừa rồi còn hùng hổ đòi cướp lấy viên kim cương “Trái tim của biển” hay sao giờ lại đòi chết rồi, ầy lật mặt nhanh thế”.

Triệu Tử đã không có được viên kim cương còn rơi vào nguy hiểm nên có ý định kéo theo Phó Phi cùng chết với mình: “Lucifer mày cũng đừng bên vực cho tên buôn đá quý này quá bởi vì hắn ở sau lưng mày đã lén lút làm giao dịch với tao còn có ý định quy thuận làm việc cho Black Eyes nữa đó”.

Lục Thần Duệ dùng chân kéo một cái ghế ra ngồi xuống đối diện với Triệu Tử rồi nhàn nhã lên tiến: “Nhưng mà theo như tao được biết thì mày dụ dỗ Phó Phi không thành còn tính cướp trắng viên kim cương trị giá 36 triệu USD của hắn nữa thì đúng hơn đó chứ”.

Kế hoạch bị bại lộ trước kẻ thù làm cho Triệu Tử ngượng đến chín mặt, đường đường là một Các lão của tổ chức khét tiếng mà lại có hành vi lừa gạt cướp giật đúng là quá mất mặt rồi.



“Cứ cho là vậy đi nhưng hắn đã cố tình qua mặt mày rồi còn gì, hắn chính là không muốn bán viên kim cương đó cho mày với giá rẻ bèo mới phải bán cho tao đấy chứ”.

Vân Hạ liền hất mặt lên tiếng: “Mọe, coi thường nhau quá rồi đóm thủ lĩnh của bọn tao tiền tiêu chín đời cũng không hết, bọn tao thu mua lại đá quý với giá thị trường chưa bao giờ ép giá hắn hết”.

Triệu Tử đưa mắt nhìn thấy một tốp cảnh sát khoảng 10 người vừa đi vào liền gào lên: “Cứu mạng với tôi bị cướp”.

Triệu Tử cứ tưởng chỉ cần có người của chính phủ can thiệp thì đám người của tổ chức Tartarus sẽ không làm gì được hết nhưng hắn quên là bọn họ đang ở hộp đêm nơi này nhạc đinh tai nhức óc vọng thẳng vào màn nhĩ làm sao lời kêu cứu của hắn đến tai của tốp cảnh sát kia được.

Lục Thần Duệ biết âm mưu của Triệu Tử nên thẳng tay rút súng ra bắn vào giữa trán hắn một phát, hắn trợn tròng mắt lên không dám tin là Lục Thần Duệ lại dám ra tay giết người ngay ở chỗ đông người như thế này.

Do súng của Lục Thần Duệ đã gắn nòng giảm thanh nên đứng ngoài bán kính 2m sẽ không nghe thấy tiếng nổ nên anh cũng không sợ đám cảnh sát tuần tra đang ngồi ở gần bên cạnh.

Triệu Tử sau phút ngỡ ngàng thì máu túa từ trán của hắn chảy xuống qua mấy giây hắn gục người trên bàn chết tươi tại chỗ.

Sau khi xử lý Triệu Tử xong Lục Thần Duệ nhìn sang Phó Phi làm cho anh nhất thời cảm thấy run sợ.

Đây cũng là lần đầu tiên Phó Phi thấy mặt của vị thủ lĩnh đứng đầu giới hắc băng trong lời đồn, vừa rồi anh nghe Vân Hoàng nói nếu thấy mặt thủ lĩnh của bọn họ thì chỉ có con đường chết, dù muốn hay không thì anh cũng lỡ thấy cả rồi nên e rằng khó mà toàn mạng rời khỏi đây.

Lục Thần Duệ hướng sang Phó Phi rồi lên tiếng hỏi: “Nếu tôi mua viên kim cương đó với giá 36 triệu USD anh bán không?”.

Phó Phi biết nếu lần này người của Tartarus không xuất hiện kịp lúc thì cái mạng nhỏ này của anh cũng không còn chứ đừng nói đến chuyện mơ tưởng cầm trong tay 36 triệu USD.

“Tôi không cần 36 triệu USD này nữa tôi tặng không cho anh viên kim cương này luôn cũng được”.



Lục Thần Duệ khẽ nhếch môi mỉm cười: “Tôi muốn mua không muốn cướp trắng của người khác”.

Phó Phi liền đáp: “Tôi là muốn tặng không muốn bán…chỉ là tôi có một thỉnh cầu với anh được không Lucifer”.

Lục Thần Duệ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Được, nói nghe xem nào”.

“Bao năm lăn lộn trong giới hắc hang này tôi quả thật cảm thấy rất mệt mỏi rồi tôi không muốn vợ con của tôi gặp nguy hiểm cho nên tôi muốn rời khỏi thành phố S.Peter, việc khai thác mỏ kim cương tôi giao lại toàn quyền cho bên anh, anh giải khế ước máu với tôi được không?”.

Lục Thần Không liền lên tiếng: “Không được, ngày hôm nay dù muốn hay không thì anh cũng đã nhìn thấy mặt của thủ lĩnh chúng tôi không thể tha”.

Phó Phi nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh: “Tôi có thể thề độc rằng mãi mãi không bao giờ tiếc lộ chuyện này cho bất cứ ai biết hết, kể cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi cũng sẽ xem như chưa từng nhìn thấy, cầu xin các vị tha cho tôi một con đường sống con gái của tôi chỉ mới được sáu tuổi thôi…tôi không muốn con tôi còn quá đã phải lăn lộn vật vã trong cuộc sống như tôi”.

Cột mốc 6 tuổi mà nói đối với Lục Thần Duệ có một sức sát thương rất lớn, năm anh 6 tuổi cuộc đời cũng xảy ra hàng loạt biến cố nên mới có một Lục Thần Duệ âm lãnh ngày hôm nay, vì có chút đồng cảm nên anh gật đầu: “Được, tôi cho anh một ân huệ nhưng nếu anh làm trái lời đã nói thì đừng trách tôi vô tình”.

Được Lục Thần Duệ đồng ý thỉnh cầu của mình Phó Phi mừng như chết đi sống lại liền cầm cái hộp nhung màu đỏ rỗng tếch trên bàn lên, ngón tay hắn nhấn nhẹ vào vào cái nút nhỏ dưới đáy hộp thì bên trong lòng hộp mở bung ra, viên kim cương mang tên “Trái tim của biển” dần dần xuất hiện chiếu sáng đẹp rạng ngời trước mắt mọi người.

Phó Phi đẩy cái hộp về phía của Lục Thần Duệ rồi lên tiếng cảm kích: “Vật này tặng lại cho anh xem như một món quà đền ơn cứu mạng”.

Lục Thần Duệ khẽ lắc đầu: “Sao tôi có thể nhận không như vậy được, hiện tại tôi không mang theo nhiều tiền anh cho tôi số tài khoản đi tôi sẽ chuyển khoản cho anh 36 triệu USD”.

Phó Phi liền xua tay: “Không cần đâu…không cần đâu…nếu không có anh thì cái mạng này của tôi e là cũng mất trong tay tên khốn Triệu Tử này rồi chứ nói gì đến 36 triệu USD cho nên tôi không dám nhận đồng nào từ anh đâu…xin anh nhận lấy món quà này của tôi”.

Xong việc Lục Thần Duệ và Vân Hạ khoác tay nhau rời khỏi hộp đêm trước, còn Vân Hoàng và Lục Thần Không thì nán lại xử lý hiện trường cái chết của Triệu Tử rồi mới rời đi.

Lục Thần Duệ ngồi trong xe ngắm nghía viên kim cương “Trái tim của biển” với ánh mắt dịu dàng trong đầu anh đang nghĩ sẽ tặng món quà này lại cho Hàn Vân Hy, anh đang đắn đo xem nên đính nó vào loại trang sức nào thì sẽ hợp với cô hơn.