Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 41: Trở mặt



Người của Black Eyes vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, lần này Triệu Tử đến đây không phải để thu mua lại viên kim cương “Trái tim của biển” mà hắn là âm mưu đến cướp về thì đúng hơn.

Triệu Tử không hề hay biết là từ lúc hắn ngồi xuống nói chuyện với Phó Phi thì toàn bộ những thông tin mà hắn nói Lục Thần Duệ và người của Tartarus đều biết hết rồi.

Lục Thần Duệ cảm thấy thời cơ đã tới nên ra hiệu cho tất cả mọi người cùng hành động, khi nhạc sàn thay đổi trở bắt tai hơn làm cho mọi người mất đi sự cảnh giác thì thuộc hạ của Tartarus đã âm thầm áp sát bao vây cái bàn mà Triệu Tử đang ngồi.

Triệu Tử tỏ vẻ mất kiên nhẫn rút súng ra chĩa thẳng vào giữa trán của Phó Phi: “Viên kim cương đang ở đâu giao ra hoặc là mày sẽ phải chết thằng nhãi ranh”.

Vẻ mặt của Phó Phi vẫn điềm tĩnh đến lạ thường hắn ôn tồn đáp lại: “Nếu ông giết tôi thì ông mãi mãi không bao giờ tìm được tung tích viên kim cương mang tên “Trái tim của biển” nữa đâu”.

Triệu Tử cau có tỏ thái độ khó chịu dí súng sát vào đầu của Phó Phi rồi lên tiếng uy hiếp: “Tao không muốn mất nhiều thời gian đâu mau giao viên kim cương ra đây”.

Phó Phi nhếch môi cười lên tiếng đáp lại: “Vậy phiền ngài lựa chọn phương thức thanh toán chỉ cần tôi nhận được tiền thì đồ ngài cần tự ắt sẽ xuất hiện mà thôi”.

Giờ phút này Triệu Tử không tỏ vẻ đạo mạo gì nữa hết mà lộ bộ mặt xấu xa của hắn ra: “Tao chính là muốn có viên kim cương đó nhưng không muốn mất một xu nào hết mày có hiểu chưa?”.

“Trên đời này làm gì có chuyện như vậy chứ?”.

Triệu Tử hừ nhẹ một tiếng: “Luật của Black Eyes là thế đó chỉ cần là thứ mà bọn tao muốn thì nhất định phải có cho bằng được, tao đếm đến 3 nếu mày không giao ra thì tao sẽ bắn chết mày rồi kéo đến nhà tìm sau cũng được, tao nghe nói vợ mày rất là xinh đẹp nha”.

Triệu Tử liếm mép để lộ vẻ xấu xa biến thái trên gương mặt già nua xấu xí của mình, Phó Phi cũng chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi hắn cứng rắn lên tiếng đáp: “Xin lỗi ngài Các lão đây không phải trên đời này mình khôn thì tưởng rằng người khác bị ngu hết, tôi làm ăn với quỷ lâu ngày rồi nên cũng không ngu để vợ con của mình ở nơi nguy hiểm như thế này”.

Triệu Tử cảm thấy lời uy hiếp của hắn không có tác dụng thì liền nổi nóng lên đánh vào mặt của Phó Phi một cái làm anh chảy máu khóe miệng: “Một thằng nhãi ranh cũng dám đùa giỡn với tao, mày nghĩ tao không dám ra tay giết chết mày hay sao?”.



Phó Phi giơ hai tay lên trong thế đầu hàng: “Tôi đương nhiên biết ngài Các lão đây thừa sức giết chết được tôi nhưng mà tôi là người duy nhất biết được tung tích của viên kim cương “Trái tim của biển”, nếu ông giết tôi rồi thì sẽ không bao giờ tìm thấy được nó đâu hơn nữa đây ông nên nhớ đây là địa bàn của Tartarus tôi lại là người đã ký khế ước máu với Tartarus, chỉ cần tôi xảy ra mệnh hệ nào thì họ cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu”.

Triệu Tử nhướng mày: “Nếu bọn Tartarus biết mày dám lén lút sau lưng bọn chúng giao dịch với Black Eyes mày nghĩ mày còn đường sống hay không hả?”.

Phó Phi đưa tay lau vết máu trên miệng rồi cười nhạt lên tiếng đáp: “Tôi cũng đâu có phản bội lại khế ước máu, tôi chỉ buôn bán giao dịch thôi mà ai có tiền thì tôi bán đá quý sao có thể gọi là phản bội được”.

Triệu Tử mất kiên nhẫn thật sự hắn lên đạn súng lần này e rằng là sẽ bắn thật rồi, tuy không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng Phó Phi đã toát mồ hôi lạnh cả người từ nãy giờ rồi.

Một khẩu súng từ đâu dí vào đầu của Triệu Tử từ phía sau làm hắn giật thốt cả người, Triệu Tử thận trọng lên tiếng hỏi: “Ai???”.

Vân Hoàng một tay cầm súng dí vào đầu hắn một tay giữ chặt vai của Triệu Tử lại không cho hắn cử động.

Lục Thần Không xuất hiện trước mắt của Triệu Tử rồi nhếch môi mỉm cười lên tiếng: “Là bọn tao đây, vào địa bàn của người khác mà giở giọng khách át giọng chủ như vậy quả là không nên nha Triệu Tử”.

“Lục Thần Không, sao mày lại có mặt ở đây?”.

Lục Thần Duệ từ đằng xa tiêu soái đi tới cùng Vân Hạ, anh khẽ nhếch môi mỉm cười âm lãnh: “Đây vốn là địa bàn của Tartarus, nên để tao hỏi tại sao mày lại ở đây mới đúng đó Triệu Tử à?”.

“Mày lại là tên nhãi nhép nào mà lên tiếng ở đây chứ?”.

Những lần giao tranh trước Triệu Tử có gặp qua Lục Thần Duệ nhưng lần nào anh cũng ăn mặc đơn giản rách rưới nhìn cứ như một thuộc hạ không tên tuổi trong tổ chức nên Triệu Tử không có để ý đến.



Lục Thần Duệ nhướng mày: “Có ai tốt bụng nói cho tên ngu này biết tôi là ai không vậy hả?”.

Vân Hạ liền lên tiếng: “Xin giới thiệu một chút đây chính là Lucifer thủ lĩnh của tổ chức Tartarus”.

Mắt của Triệu Tử muốn nổ đom đóm đến nơi: “Cái gì cơ, không phải trong giới hắc bang đồng rằng Lục Thần Không chính là thủ lĩnh của Tartarus hay sao?”.

Vân Hoàng lên tiếng giải đáp thắc mắc của Triệu Tử: “Bọn tao làm vậy để bảo vệ an toàn của thủ lĩnh mà thôi nhưng yên tâm đi mày đã biết được bí mật này cũng gặp mặt được thủ lĩnh của bọn tao rồi thì tức là thần chết sắp đến đón mày đi cùng rồi đó”.

Triệu Tử cũng không thể ngờ rằng thủ lĩnh của Tartarus quả như lời đồn của mọi người là một chàng trai tuổi đời còn rất trẻ lại vô cùng tuấn tú điển trai chả bù với Các lão của Black Eyes toàn những kẻ đã ngoài tứ tuần mà còn phải phục vụ cho một thắng nhóc Dư Á Luân khó tính, nắng mưa thất thường.

Triệu Tử đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy những thuộc hạ đi cùng hắn đã bị người của Tartarus không chế hết rồi nên nhất thời xanh mặt, đây là địa bàn của bọn họ lần này hắn thật khó sống mà quay về rồi.

Vốn Triệu Tử muốn lấy lòng của Dư Á Luân nên mới lén lút đi tới thành phố S.Peter này tìm kiếm viên kim cương “Trái tim của biển” đem về làm lễ vật nhưng ai ngờ là tự hại chết chính mình rồi.

Lục Thần Duệ hất mặt lên tiếng hỏi: “Muốn sống hay muốn chết tự mình lựa chọn”.

“Mày nói vậy là có ý gì hả Lucifer?” Triệu Tử híp mắt lại hỏi.

Lục Thần Không nói thêm một chút về ý của Lục Thần Duệ: “Muốn sống thì quy hàn Tartarus khai ra hết những thông tin mà bọn tao cần, còn muốn chết thì ăn kẹo đồng là xong thôi”.

Triệu Tử bật cười sang sảng rồi đáp: “Mày nghĩ tao sẽ vì tham sống sự chết mà khai hết những bí mật của tổ chức hay sao nằm mơ cũng không thấy đâu, hôm nay tao rơi vào tay bọn mày thì xác định không còn đường sống nữa muốn chém muốn giết thì tùy ý”.

Lục Thần Duệ rút một con dao găm bằng bạc chạm khắc vô cùng tinh xảo từ trong túi áo ra, anh nhướng mắt nhìn Triệu Tử bằng đôi mắt sắc lạnh khiến đối phương không rét mà run: “Trong những trò tra tấn kẻ thù thì tao nghe nói Black Eyes thường sử dụng tùng xẻo, hôm nay tao cho mày trãi nghiệm thử nha”.