Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 39: Rơi vào bẫy



Lục Thần Duệ vốn muốn để Vân Hạ ở lại với Hàn Vân Hy hơn, tuy là Vân Hạ ngang ngạnh khó trị nhưng thân thủ rất tốt, rất nhạy bén với kẻ địch lại là người gần gũi với Hàn Vân Hy nhất từ lúc cô đến tổng bộ Tartarus, giao Hàn Vân Hy cho Vân Hạ sẽ an tâm hơn. Cơ mà con hàng Vân Hạ này đúng là khó trị hết lần này đến lần khác cãi lại anh, bây giờ còn được Lục Thần Không làm chỗ dựa nữa thật đúng là làm anh đau hết cả đầu.

Với lý do Vân Hạ mới được đề cử lên tân hộ pháp chưa bao lâu cần làm nhiều việc để chứng minh năng lực của bản thân thêm nữa cộng thêm ý muốn được thể hiện của mình thì Lục Thần Duệ không thể nào từ chối yêu cầu được tham gia nhiệm vụ của cô hết.

Vân Lan lại lên tiếng: “Thủ lĩnh hay là anh không tin tưởng tôi đủ bản lĩnh để bảo vệ cho Hàn Vân Hy nên mới không dám giao cô ấy cho tôi”.

Lục Thần Duệ cong môi lên mỉm cười đáp: “Vân Hy có thể tự bảo vệ mình tôi chỉ là sợ cô ấy một mình sẽ buồn thôi”.

Hàn Vân Hy thấy Vân Hạ một mực muốn đi cùng mọi người nên kéo tay áo của Lục Thần Duệ một cái: “Anh cứ để Vân Hạ sư tỷ đi đi, tôi ở một mình cũng không sao đâu tôi sẽ ngoan ngoãn ở yên tại đây chờ mọi người trở về không gây thêm phiền phức nào hết”.

Sau một lúc suy nghĩ Lục Thần Duệ cũng gật đầu: “Được rồi vậy Vân Lan ở lại cùng Vân Hy đi”.

Lục Thần Không và Vân Lan nghe vậy liền nhìn nhau nháy mắt một cái bởi vì kế hoạch của bọn họ đã thành công ngoài dự tính.

Lục Thần Không lén lút nhìn Hàn Vân Hy vẫn đang ngây ngô không biết mình đã lọt vào cái bẫy mà anh và Vân Lan bày ra từ trước thì cảm thấy có chút áy náy trong lòng nhưng mà anh không còn sự lựa chọn khác, sống chết của Hàn Vân Hy đành ủy thác hết cho thượng đế định đoạt đi.

Trước lúc đi khỏi căn cứ của Tartarus, Lục Thần Duệ đến gặp riêng Hàn Vân Hy đưa lại cho cô khẩu Beretta M92 lần trước và căn dặn: “Cô cầm lấy, nhớ là khi không có tôi bên cạnh phải luôn mang theo nó trong người để phòng thân đấy”.

Hàn Vân Hy cầm khẩu súng cất vào túi áo khoác rồi mỉm cười nói với Lục Thần Duê: “Um anh yên tâm đi tôi không gây ra họa đâu mà lo, anh nhớ cẩn thận đó”.

Lục Thần Duệ gật đầu, anh quyến luyến nhìn Hàn Vân Hy thêm vài giây rồi đi ra ngoài cùng mọi người.

Nơi mà Các lão của Black Eyes đến để làm giao dịch buôn bán viên kim cương “Trái tim của biển” sẽ diễn ra ở một hộp đêm lớn sang trọng nên người của Tartarus cũng phải giả trang thành dân chơi cho hợp lệ.

Lục Thần Duệ diện vest màu đỏ rượu được ủi thẳng tắp không có lấy một nếp nhăn, áo sơ mi bên trong màu đen tùy tiện mở hai nút cổ để lộ xương quai xanh nhìn rất phong trần, tóc anh vuốt ngược trông vô cùng tiêu soái và yêu nghiệt.

Vân Lan vừa nhìn thấy dáng vẻ đậm chất phong trần lãng tử của Lục Thần Duệ thì đã bị hớp hồn từ đời nào không thể rời mắt khỏi anh.

Vân Hạ phải giả vờ làm tình nhân của Lục Thần Duệ nên bị bắt mặc một bộ váy màu đỏ xẻ tà cao đã vậy còn hở lưng nên cô nàng càu nhàu nhăn nhó cả buổi trời.



“Cái quái gì vậy nè sao lại bắt tôi mặc bộ đồ không giống ai thế này chứ?”.

Lục Thần Duệ lúc này mới lên tiếng trêu chọc Vân Hạ: “Chẳng phải vừa rồi cô tỏ ra kiên quyết muốn đi cùng tôi lắm sao, giờ kêu than cái gì đây?!”.

Vân Hạ đưa tay đỡ trán: “Tôi là muốn đi để thể hiện bản thân tôi không cần mặc bộ váy rườm rà rắc rối như thế này đâu”.

Lục Thần Duệ nhún vai tỏ ra vô tội: “Biết sao được, ban đầu tôi tính để Vân Lan làm tình nhân của tôi ai ngờ cô lại nhất quyết tranh cho bằng được, vậy thì tự chịu đi ha ở đó mà oán trách ai”.

Giờ phút này Vân Hạ hối hận đến xanh cả ruột nếu biết phải giả làm tình nhân của Lục Thần Duệ còn bị bắt mặc bộ váy mà cô cho là gớm ghiếp thế này cô thà ở lại cùng Hàn Vân Hy còn hơn.

Vân Lan cũng tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, đáng lý ra cô phải là cô gái hoàn hảo xinh đẹp khoác tay của Lục Thần Duệ trở thành tình nhân của anh mới đúng sao có thể để Vân Hạ được lợi như thế.

Nhìn dáng vẻ Vân Hạ đi giày cao gót lảo đảo suýt ngã mấy lần mà Vân Lan cảm thấy tức cười vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui để Vân Hạ đi cùng Lục Thần Duệ thì vẫn an tâm hơn là để Hàn Vân Hy ở lại lâu ngày trong tổ chức nên Vân Lan cũng không thấy tiếc gì nữa.

Vân Hoàng diện vests đen trong rất khôi ngô điển trai đi phía sau Vân Hạ, nhìn dáng vẻ mặc váy mà đi đứng bất thường của Vân Hạ anh liền lên tiếng chăm chọc: “Có cô gái nào đi giày cao gót như cô đâu chứ thật đúng là làm mất mặt phái nữ mà”.

Vân Hạ trợn mắt lên nhìn Vân Hoàng rồi lên tiếng: “Cmn, cưng thử mang loại giày này đi rồi biết nó khó đi đến cỡ nào”.

Vừa mới nói xong Vân Hạ lại loạng choạng suýt ngã cũng may là Vân Hoàng đưa tay đỡ kịp.

Nhìn bộ dáng lúng ta lúng túng của Vân Hạ, thoáng qua trên môi của Vân Hoàng là một nụ cười trìu mến dành cho cô: “Đã biết là khó đi rồi thì cẩn thận một chút”.

Vân Hạ hất tay Vân Hoàng ra: “Ai cần cưng đỡ đâu mà ở đó lên tiếng dạy đời người khác”.

Vân Hoàng làm mặt lạnh buông tay Vân Hạ ra không cho cô điểm tựa nữa: “Ai thèm đỡ cô đâu chứ, tại cô cứ lao vào tôi đó thôi”.

Lục Thần Không xuất hiện với bộ vest đen gương mặt lạnh lùng cá tính: “Sắp đến giờ rồi mấy đứa đừng có cãi nhau nữa mà chuẩn bị lên xe đi là vừa”.



Vân Hoàng và Vân Hạ hô lên: “Dạ đại sư huynh”.

Mọi người lên một chiếc Limousine màu đen sang trọng, có người của Tartarus ở căn cứ thuộc thành phố S.Peter dẫn đường.

Vân Lan chờ đám người của Lục Thần Duệ đi được khoảng mười lăm phút thì một mình đến tìm Hàn Vân Hy với vẻ mặt vô cùng lo lắng hốt hoảng.

“Vân Hy chúng ta mau rời khỏi đây thôi” Vân Lan làm ra dáng vẻ vội vàng.

Hàn Vân Hy không biết chuyện gì đã xảy ra mà vẻ mặt của Vân Lan vô cùng căng thẳng nên nhíu mày hỏi: “Vân Lan sư tỷ có chuyện gì mà tỷ hốt hoảng vậy, chúng ta đã nói sẽ ở đây đợi thủ lĩnh trở về rồi mà”.

Vân Lan nắm lấy bàn tay của Hàn Vân Hy kéo đi theo mình: “Không kịp nữa đâu, tôi vừa nhận được tin báo là trên đường đi thủ lĩnh của chúng ta gặp phải kẻ thù tấn công đánh úp e là lành ít dữ nhiều, kẻ địch sắp tấn công vào căn cứ này rồi tôi và cô phải mau chạy thoát thân đi thôi”.

Hàn Vân Hy nhíu chặt tâm mi: “Anh ấy hiện giờ đang ở đâu”.

“Chắc là ở khu phía Đông thành phố S.Peter, nơi đó rất phức tập toàn là người xấu  chắc là người của ta bị tiêu diệt hết rồi”.

Hần Vân Hy suy nghĩ rồi quay sang nắm lấy cánh tay của Vân Lan: “Vân Lan sư tỷ chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy được đâu, cô đưa tôi đi tìm anh ấy được không?”.

Vân Hạ tỏ vẻ đắn đo: “Nhưng ở thành phố S.Peter vào buổi tối ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm đó”.

“Tôi mặc kệ tôi không thể bỏ mặc anh ấy được” Hàn Vân Hy tỏ vẻ kiên quyết.

Vân Lan âm thầm cong môi lên mỉm cười vì đạt được mục đích mà không để Hàn Vân Hy biết, cô vẫn giữ thái độ lo lắng trên gương mặt của mình: “Nếu cô đã kiên quyết như vậy thì tôi sẽ dẫn đường cho cô”.

“Cảm ơn Vân Lan sư tỷ”.

Vân Lan thầm nghĩ trong đầu: “Hàn Vân Hy cái này là mày tự chui đầu vào chỗ chết không thể trách tao độc ác được đâu đấy nhé”.

Hàn Vân Hy ngây thơ đi theo Vân Lan ra khỏi căn cứ của Tartarus mà không hay biết rằng cô đã rơi vào bẫy của người khác sắp đối mặt với sinh tử hiểm nguy.