Gái Hư Hoàn Mỹ

Chương 7: Cảm giác



Hôm nay sẽ là một ngày bình thường, nếu tôi không bị tai nạn, và mắc vào một mớ rắc rối.

| Auto tua lại vài tiếng trước |

Tôi đi học về, xe chạy đều đều, chợt, từ hẻm nhỏ lao ra một người đàn ông to cao bặm trợn, mặt mày hung dữ, xe ông ấy tông vào xe tôi, làm cả tôi và ông ấy đều ngã, cơ thể tôi ma sát với mặt đường, làm hai tay và đầu gối bị thương, tuôn máu, ông ấy thì trầy ở hai tay, xe ông ấy tiếp đất và xước hết một bên. Tôi vốn là người đơn giản, chỉ xin lỗi rồi dựng xe dậy định về, vì lần này, tôi hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, ông ta cố tình giữ tôi lại rồi còn đòi bồi thường. Tôi cũng định bồi thường, nhưng lại không mang tiền! Ông ta la lối, đòi làm lớn chuyện, tôi ra sức xin lỗi, vì nếu chuyện này lan ra, thể nào ba tôi cũng hay tin mà xử gọn ông ta. Không dừng lại ở đó, ông ta để ý đến nhan sắc của tôi, buông lời gạ gẫm, từ ngữ thô tục hết sức. Lúc này, tôi không kiềm chế nữa, lên tiếng :

-- Ông nghĩ gì vậy ? Người như ông, tôi gọi là bác đó !

- - Mày còn dám chống ? Mày tin tao báo công an mày tông tao không hả con khốn ?

- -Chuyện này tôi không hề sai, người sai là ông !

--Á à, mày còn cãi.

Đến đó, ông ta nắm chặt tay, định đánh tôi, tôi hai tay đưa lên đầu theo phản xạ tự nhiên, tuy nhiên, một lúc mà chưa thấy động tĩnh, tôi hé mắt, thì thấy anh ta – Thiên Phong – đang giữ chặt tay ông ta, rồi ném mạnh ra phía sau, làm cả cơ thể to lớn của ông ta dịch theo. Song, anh ta quay về tôi, ánh mắt có vài tia giận dữ, hai tay cầm cánh tay bị thương của tôi :

-- Đi, anh đưa em về.

-- Khoan ..

Câu tôi nói chưa xong, ông kia như điên tiết xông tới định đánh luôn Thiên Phong, anh nhanh chóng dùng chân đá vào mạn sườn ông ta một cái, ông ta đau đớn ôm một bên, ngồi vật xuống đất.

-- Đừng bao giờ động vào cô gái này lần nữa, cẩn thận mạng cũng không còn !! – Anh buông câu đe dọa, tay kéo tôi đi.

Tôi quay đầu lại, mắt chút xót xa nhìn con BMW còn nằm chỏng gọng, dẫu sao cũng là tiền tôi bỏ ra mua, gắn bó với tôi cả năm, bỏ đi nhất định không được, nói lớn :

-- Khoan đã, xe của tôi..!

-- Em không lo cho cơ thể sao ?? – anh gắt, mắt nhìn hai tay đang tuôn máu.

-- Nhưng xe của tôi ...

-- Một lát sẽ có người đưa đi sửa – anh ta thở hắt, mắt thôi nhìn tôi.

-- Còn ... ông ta ? – Tôi e dè, nhìn người đàn ông còn đau đớn vật vã ở kia.

-- Chết là đáng – Anh lạnh giọng, nghe rõ đáng sợ.

-Nhưng ..

-- Ông ta còn hại em mà – anh cắt giọng tôi, ánh mắt như chứa lửa.

-- Tôi chưa bị gì cả mà, nè ..

-- Ông ấy sẽ được đưa vào bệnh viện – anh buông lời, miễn cưỡng.

Ai biết được, lúc anh chợt thấy hình ảnh người con gái làm tim anh lỗi nhịp mấy nay, đang bị một người đàn ông khác làm phiền, nhìn cô bị thương, máu thành dòng, tim anh chợt nhói, là anh đã kiềm chế mà không dần cho ông kia một trận, cho biết thế nào là cái giá khi động vào cô ấy.

*******************************************************************

Anh ta đưa tôi vào bệnh viện, cho khám tổng quát, rất may tôi chỉ bị thương bên ngoài, mất máu một ít, chứ xương cốt bên trong vẫn ổn. Dù vậy, anh ta buộc tôi phải ở lại bệnh, truyền thêm máu và kiểm tra lại, hơn nữa còn băng bó đủ chỗ rất rắc rối.

Tôi nằm trên giường bện, má phải lúc đó va vào chống xe nên có trầy một đường, giờ phải dán urgo vào, thực sự không muốn nhưng anh ta bắt tôi phải làm vậy. Tay phải nối với dây truyền dịch, anh ta ngồi bên, chốc chốc lại kiểm tra xem dịch đã truyền tới đâu, phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng điều hòa hoạt động.

-- Sao anh lại làm vậy ? – tôi mở miệng trước, lần này chính xác là tôi mở miệng trước.

Anh hơi bất ngờ, hỏi lại :

-- Làm gì?

Tôi không đáp, mắt nhìn vào chỗ băng bó. Anh ta hiểu, nhẹ giọng :

-- Em sẽ làm gì khi một người em trân trọng bị làm thương ?

“Trân trọng” ?

Chiều, anh đưa tôi về, xe đã dựng trước cửa và hoàn toàn lành lặn, tôi vui. Trước khi về, anh ta còn dặn dò kỹ lưỡng nào phải uống thuốc, nghỉ nghơi, rồi còn ít vận động, ... tôi thấy anh ta bao đồng ...

Tôi vào nhà, cố tỏ vẻ bình thường để mọi người không lo lắng, cũng may ba và vợ kế ông ấy đã sang Mỹ từ tuần trước, nhà chỉ còn vài người làm, tôi lọ mọ xuống nhà bếp, tìm nước uống thuốc.

Chợt nhận ra tôi không thể cãi lời anh ấy.

Tối đó, điện thoại lại nhận được tin nhắn với hai chữ “Ngủ ngon”.

******************************************************************************************************