Gái Điếm Còn Trinh

Chương 9



Rất giống cô...hồi nhỏ

Mạc Chân Phong thấy cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh liền nhíu chặt lông mày. Vừa thả tay ra thì Lộ Khiết mất thăng bằng ngã oạch xuống đất, lại 1 lần nữa theo quán tính túm cổ áo Mạc Chân Phong. Cả 2 mất đà ngã xuống nền gạch hoa.

Hai mắt nhìn nhau, mũi chạm mũi, môi cách môi là con số rất nhỏ.

Lộ Khiết và Chân Phong- im lặng trong khoảnh khắc, tư thế này... còn mờ ám hơn ở trong phòng của Asifloor. Tim Lộ Khiết bất giác lại rung lên 1 nhịp

Mặt Mạc Chân Phong nghiêng về bên phải 1 chút còn Lộ Khiết thì nghiêng về bên trái 1 khắc. Ai nhìn vào cũng đồng suy nghĩ duy nhất: họ đang hôn nhau, có khi còn hôn say đắm

Nhưng hình như... cả 2 không hề để ý rằng chiếc tủ xinh xinh to lớn đang hạ cánh xuống tấm lưng của Mạc Chân Phong.

Thôi rồi...lượm ơi~

'Aaa rầm'

[...]

----Bệnh viện-----
Vu Tử Ân đi đi lại lại nhìn vào cửa phòng bệnh, sắc mặt lo lắng hiện rõ, Ôn Tư Liệt thì vừa mới đi làm thủ tục nhập viện. Mạc Tịch Lãnh nổi hứng tò mò liếc ngang liếc dọc, trên mặt không hề xuất hiện biểu cảm lo lắng. Mạc Chân Phong đứng dựa vào tường, ánh mắt bâng quơ nhìn khoảng không trắng xóa.

"Wind, em vẫn không thể tin nổi với sức lực và cơ thể anh mà không bảo vệ nổi 1 cô gái yếu ớt như cô ấy. Wind, thật thất vọng"

Mạc Tịch Lãnh chép chép miệng, lắc đầu bó tay với anh trai mình. Chả là lúc nãy khi bọn họ nghe thấy tiếng động liền chạy thẳng lên lầu thì thấy...

Lộ Khiết đang dựa vào ngực Mạc Chân Phong, 2 mắt nhắm nghiền, bên dưới máu chảy nhưng không nhiều. Còn Mạc Chân Phong thì đơ người trong giây lát rồi giơ tay ôm lấy cơ thể thấm máu của Lộ Khiết. Bế xốc cô lên chạy vụt ra ngoài cùng lời nói lạnh băng:
"Mau gọi cấp cứu"

Mạc Chân Phong lạnh lùng quắc mắt với Mạc Tịch Lãnh, giọng nói vẫn không cảm xúc:
"Nếu cô ta không đạp vào chân khiến anh mất đà, rồi vòng người lên che chắn cho anh thì..."

Nói đoạn Mạc Chân Phong dừng lại, hồi tưởng về giây phút cô gạt chân để anh nằm xuống, ôm anh rồi vòng cơ thể mảnh khảnh của mình lên, để mặc chiếc tủ rơi vào người. Đúng lúc đó đôi môi đỏ mọng như cherry chín mùa chạm vào bờ môi anh, ngay lập tức anh có thể cảm nhận được nụ hôn 'chuồn chuồn đạp nước' đó như thế nào.

Bờ môi mềm mại ấp áp khẽ chạm đôi môi lạnh quắp của anh, trong người Mạc Chân Phong bỗng có cảm giác kì lạ trước giờ chưa từng có. Mùi hương dịu nhẹ vẫn đọng lại trong khoang miệng anh, cuối cùng... anh cũng mất đi nụ hôn đầu đời.

Mà lại mất vì 1 đứa con gái làm điếm... hôn môi mình với hàng nghìn thằng đàn ông khác.

Cô la lên 1 tiếng liền bất tỉnh, tựa cả cơ thể vào anh.

Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, anh không ngờ có 1 cô gái trong thời khắc quan trọng vì cứu anh mà không từ mạng sống của mình.

"Này, không phải cô ấy là... chị dâu tương lai của em đấy chứ?"

'Cạch' Mạc Tịch Lãnh vừa dứt câu, cánh cửa phòng bệnh liền hé mở, bác sĩ cởi chiếc khẩu trang đeo trên mặt, thần sắc có chút mệt mỏi. Tử Ân thấy bác sĩ liền chạy đến hỏi, bác sĩ nói:

"Không sao, Thẩm tiểu thư tuy mất máu nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ bị gãy 2 cái sương sườn..."

"Cái gì? Chỉ gãy 2 cái sương? Vậy mà Cửu Minh cậu dám nói cô ấy không sao, làm ăn kiểu gì thế. Tôi đốt bệnh viện bây giờ"

Mạc Tịch Lãnh chỉ thiếu nước móc mắt bẻ tai khi nghe vị bác sĩ kia nói tình hình của Lộ Khiết.

Không phải chứ?

Vị bác sĩ tên Cửu Minh kia phì cười trước câu nói của Tịch Lãnh. Cửu Minh xoa xoa thái dương, cất giọng nhàn nhạt:

"Chỉ gãy 2 cái xương thôi mà, trường hợp nặng hơn còn gãy xương sống, 4 xương xườn, 3 xương tay, có khi gãy cả xương cổ nữa là. Chiếc tủ phòng Chân Phong nặng như thế mà Thẩm tiểu thư chỉ gãy 2 cái xương là may mắn lắm rồi."

"Nói ít thôi, đi mua cháo cho cô ta đi"

Mạc Chân Phong nãy giờ vẫn dựa vào tường bỗng lên tiếng. Mạc Tịch Lãnh biết là anh sai mình liềm hậm hực, nói:

"Sao anh không đi, chính anh là người gián tiếp gây tai nạn sập tủ cơ mà"

"..."

Anh có sao? Tại ai mà Mạc Chân Phong anh bị liên lụy chứ?