Gả Thay

Chương 20



Đường Cảnh Nghiêm vậy mà cho người giam giữ cô, còn không cho cô bước ra khỏi cửa nửa bước, ngay cả Ngữ Ngữ cũng không được ở gần cô, Ngữ Tịch ngày một cứ trôi vào tuyệt vọng như vậy.

Không thể đến tiễn Nhất Lan cô đã nhắn tin xin lỗi.

Không được gặp Ngữ Ngữ khiến cô rất bất an, ngày ngày đều bất an, sợ Uyển Thanh sẽ không đối tốt với Ngữ Ngữ của cô, cô thật sự rất sợ cô ta ghét A Ngữ của cô như vậy liệu có làm hại A Ngữ không?

Tại sao Đường Cảnh Nghiêm không dứt khoát đề nghị ly hôn? sao anh lại không dứt khoát giết chết cô mà lại giam cầm cô theo kiểu này?

Ngữ Tịch nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ, cảm thấy hôm nay bầu trời có chút u ám.

Trong lòng dâng lên cảm giác không lành.

Cánh cửa phía sau lưng cô đột nhiên bật mở, Ngữ Tịch quay đầu lại nhìn thấy Uyển Thanh hôm nay không đi làm mà ở nhà còn đang đứng nhìn cô nở nụ cười quái dị.

Cô ta rốt cuộc là muốn cái gì?

“ Bắt cô ta mang ra ngoài cho tôi ” Giọng cô ta cao vút.

Hai người đàn ông phía sau cô ta tiến đến gần cô, Ngữ Tịch bất giác cảm giác không lành cô lùi lại, nhưng phía sau đã là cửa sổ.

“ Uyển Thanh cô muốn làm gì? mau thả tôi ra ” Ngữ Tịch ánh mắt sợ hãi nhìn cô ta, cô dẫy dụa hét lên.

Nhưng cô ta nhìn cô thông thả nói “ Muốn làm gì sao? tất nhiên là khiến cô phát điên chết dần chết mòn chỉ có như vậy Cảnh Nghiêm mới không bận lòng ”.

“ Mang đi ” Cô ta xoay người bước xuống bên dưới.

Cô liếc mắt nhìn thấy Ngữ Ngữ đã ốm đi nhiều rồi, hình như đã ốm hơn lần cuối cô nhìn thấy. Giây tiếp theo khiến cô trợn tròn mắt chính là Uyển Thanh túm gọn cổ Ngữ Ngữ lên.

Uyển Thanh nở nụ cười quỷ dị nhìn cô, cô nhìn thấy A Ngữ không ngừng dẫy dụa, không ngừng quơ chân của nó muốn chống đối lại Uyển Thanh, cô bị hai người đàn ông bắt đi theo cô ta ra đến đường lộ lớn.

“ Uyển Thanh! Cô làm như vậy A Ngữ sẽ đau chết mất ” Ngữ Tịch nhìn cô ta sợ hãi ngày một dâng lên, cô muốn ngăn cô ta lại nhưng hai người này quá mạnh cô không thoát được.

“ Vậy sao? Ngữ Ngữ à? chủ của em rất đáng ghét có biết không? vậy nên em mới phải chết thay cô ta ” Uyển Thanh nở nụ cười vô cùng quái dị, cô ta như là phát điên đến nơi vậy.

Ngữ Tịch nghe đến đó càng dẫy dụa mạnh hơn, cô sợ hãi rốt cuộc cô ta muốn làm gì Ngữ Ngữ? cô ta bị điên sao?

A Ngữ bắt đầu sợ hãi đưa mắt nhìn Ngữ Tịch nó như muốn nói với cô cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ là sủa lên mấy tiếng “ Gâu Gâu Gâu ”.

“ Uyển Thanh! cô bỏ A Ngữ ra đi tôi xin cô đừng làm hại nó tôi cầu xin cô mà ” Ngữ Tịch vừa nói vừa chấp tay cầu xin cô ta.

Nhìn cô hiện tại rất thê thảm, nhìn vô cùng đáng thương nhưng Uyển Thanh vốn dĩ không quan tâm Ngữ Tịch thế nào, chỉ cần cô phát điên, chỉ cần cô có thể chết dần chết mòn thì cô ta sẽ rất vui vẻ.

Đằng xa chiếc xe bốn chỗ lao đến tốc độ có chút nhanh Uyển Thanh đảo mắt một cái xong liền nhếch mép.

A Ngữ như đoán được gì nó run lên bần bật xong đưa mắt nhìn cô.

Đúng như những gì cô nghĩ chiếc xe vừa lao đến Uyển Thanh đã ném A Ngữ ngay bánh xe của chiếc xe bốn bánh đó.

Ngữ Tịch bất động, một màng thảm hoạ trước mắt khiến cô như chết sững ngay tại đó. A Ngữ bị chiếc bốn chỗ cán qua người chết ngay tại chỗ còn chẳng kịp la lên tiếng nào.

Đôi mắt của cô hoảng loạn, đồng tử co lại.

Máu của A Ngữ loan ra thành một vũng đỏ chót, lúc này hai người đàn ông mới buông cô ra.

Trước mắt cô là hình ảnh A Ngữ bộ lông đầy máu nằm đó, Uyển Thanh cô ta vô cùng hài lòng đứng bật cười.

“ Ha ha ha đáng đời tụi mày, trước tiên là mày về sau sẽ là chủ của mày ” Cô ta ánh mắt chết chóc nhìn thấy A Ngữ nằm ngoài đường rồi bỏ đi.

“ A Ngữ! A Ngữ đừng bỏ chị, đừng bỏ chị mà ” Ngữ Tịch định hình được rồi bước chân có chút khập khiễng đứng không muốn vững chạy đến chỗ A Ngữ.

Cô chạy còn bị vấp ngã, nhưng hình như không cảm thấy đau nữa cô đứng dậy chạy đến ôm A Ngữ vào lòng.

Trong đầu chính là thước phim tua chậm hình ảnh khi nảy quá tàn nhẫn đối với cô, thật sự quá tàn nhẫn.

Bọn họ rốt cuộc cô đã mắc nợ bao nhiêu, tại sao lại đối xử với cô thế này? máu của A Ngữ thấm đẫm chiếc váy trắng của cô, Ngữ Tịch ngồi đó ôm A Ngữ vào lòng.

Chân cũng không mang dép nhìn cô nhếch nhác vô cùng, chẳng khác nào ăn mày ngoài kia.

“ A Ngữ! A Ngữ! Đừng bỏ chị đừng bỏ chị ” Cô mấp mấy môi, nước mắt dàng dụa rơi đầy trên má.

A Ngữ không sủa nữa, cũng chẳng còn thở nữa.

A Ngữ thật sự đã bỏ cô đi rồi.

Ngữ Tịch ôm A Ngữ siết vào lòng khóc lớn “ Aaaaaa ”.

“ Ngữ Ngữ! xin lỗi. Ngữ Ngữ thật lòng xin lỗi là A Tịch không tốt không bảo vệ được em. Là A Tịch vô dụng ” Cô như khờ dại, ngồi nhìn xác của Ngữ Ngữ rồi liên tục xin lỗi, sau đó lại liên tục lay A Ngữ dậy, rồi lại khóc lớn.

Cô chỉ có A Ngữ thôi, A Ngữ là hi vọng duy nhất, cũng là ánh nến duy nhất còn cháy soi đường cho cô nhưng ngọn nến này cuối cùng cũng tắt rồi.

Uyển Thanh thành công rồi.

Cô ta đã đúng nếu A Ngữ chết rồi Ngữ Tịch sẽ chết dần chết mòn, thần kinh cũng có khả năng không bình thường được nữa.

Ngữ Tịch khóc mãi, cô khóc mãi ôm A Ngữ ngồi ở ven đường trước nhà, tự mình nói chuyện sau đó lại bật cười.

Cả người thấm đầy máu A Ngữ trên người, chiếc váy trắng loan màu máu nhìn trông vô cùng đáng thương.

Ánh mắt ngây dại của cô nhìn ra ngoài đường, ai đi qua rồi cũng nhìn cô họ cảm thấy cô đáng thương nên đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cô.

“ A Ngữ không chết. A Ngữ chỉ ngủ thôi ”.

“ A Ngữ sẽ không bỏ chị mà đúng không ”.

“ Hi hi A Ngữ! A Ngữ sẽ không để chị lại một mình ”

“ A Ngữ đừng bỏ chị mà, chị xin lỗi em được không? chị xin lỗi mà A Ngữ đừng bỏ chị ” Ngữ Tịch cứ ngồi đó lẫm bẫm một mình như kẻ phát điên.

Cô ngồi đó đến khi trời tối, máu của A Ngữ cũng đã khô lại rồi, nhưng cô vẫn không buông Ngữ Tịch ra.

Đến khi chiếc BMW chiếu đèn vào người cô thì Ngữ Tịch mới nhíu nhíu mài.

Chiếc xe đừng lại Đường Cảnh Nghiêm bước xuống xe, anh nhìn thấy Ngữ Tịch ngồi một góc, cả người đầy máu thì trái tim đập nhanh đầy sợ hãi mà chính anh cũng không nhận ra.

Anh chậm rãi đi lại chổ cô, Cũng đúng lúc cô ngẩn đầu.

Đôi mắt đỏ hoe của cô khiến anh sững lại, anh còn nhìn thấy A Ngữ ở trên tay cô bộ lông nhuốm đầy máu.

“ Ngữ Tịch! Sao lại không vào nhà? là ai cho em ra đây? ” Đường Cảnh Nghiêm nắm lấy vai cô.

Ngữ Tịch nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác đến ngốc, cô im lặng không nói.

Thấy vậy trong lòng anh càng khó chịu hơn, ánh mắt của cô quá lạ, không giống bình thường “ Nói tôi nghe sao em lại ở đây? còn A Ngữ sao lại thế này? ” giọng điệu của anh hôm nay có chút run run.

Mất một lúc lâu môi khô khốc của cô mới mấp mấy nhìn anh “ Cảnh Nghiêm! A Ngữ chết rồi ”.

“ A Ngữ của em chết rồi ”

“ Cô ấy hại chết A Ngữ của em rồi ”.

Nước mắt của cô bất giác rơi ra, nhìn cô đang thương vô cùng.

Đường Cảnh Nghiêm sững người khi nghe cô nói, A Ngữ chết rồi? sao lại chết chẳng phải lúc sáng anh đến công ty A Ngữ vẫn bình thường sao? sao nó lại chết chứ?

Không gian cứ như ngưng động ở giây phút cô ngây dại nói A Ngữ chết rồi, ánh mắt cô tựa như mặt biển lặng không chút gợn sóng, cũng có thể nó chính là biển chết.

Cơ thể không như ý Cảnh Nghiêm bất giác đưa tay bế cô lên Ngữ Tịch có chút sợ hãi né tránh anh, miệng còn nói “ Đừng làm hại A Ngữ, đừng mà ”.

“ Chúng ta vào nhà thôi tối rồi ” Đường Cảnh Nghiêm cố gắng trấn an tinh thần của cô.

Ngữ Tịch im lặng để anh bế lên đi vào trong.

Anh để cô ngồi lên sofa, sau đó vào nhà kho mang ra một cái hộp nhỏ, anh nhìn cô thất thần mà chậm rãi lấy xác Ngữ Ngữ từ trong lòng cô ra. Cô cũng không phản kháng nữa, chỉ là sâu trong thâm tâm vẫn chưa chấp nhận A Ngữ đã bỏ cô lại.

Không ai lên tiếng Đường Cảnh Nghiêm đặt Ngữ Ngữ vào bên trong.

“ Đi tắm ” Anh nhìn cô nói ngắn gọn.

Cả người cô đầy máu, trông vô cùng đáng sợ.

Ngữ Tịch cứ ngồi thừ người ra.

Ngữ Ngữ là chú chó nhỏ luôn yêu thương cô,luôn bảo vệ cô, luôn bên cạnh cô. Nó lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên cô, cô chỉ có Ngữ Ngữ để an ủi tâm hồn sớm bị thần chết mang đi này.

Ngữ Ngữ là ánh sáng duy nhất còn sót lại cứu lấy Ngữ Tịch vậy mà cuối cùng nó cũng bỏ cô đi.

Có phải ba mẹ cô nói rất đúng không? cô là sao chổi, là người luôn luyên lụy đến người khác, là loại người không nên tồn tại, cô chính là nên cô độc đến suốt đời không có ai bên cạnh.

Đúng bọn họ nói đúng rồi là tại cô nên Ngữ Ngữ mới chết.

“ A Ngữ! Xin lỗi thật lòng xin lỗi ”.