Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 160: Năm mới vui vẻ



Hàn Tuấn có chút hoảng hốt, hắn ôm trọn thân thể đang run rẩy không ngừng của Lâm Lang, gấp gáp gọi: "Lâm Lâm, Lâm Lâm."

Hắn sợ vừa rồi mình nhất thời hưng phấn, tiến vào quá sâu làm hại đến Lâm Lang, đang tính mặc quần áo bế Lâm Lang đi bệnh viện thì chợt nghe cậu nức nở như mê sảng: "Hàn Tuấn, em... Em muốn sống bên anh, cho dù bị anh bao nuôi cả đời... cũng không sao."

"Lâm Lâm?"

Cậu bé trong lòng nghe tiếng hắn gọi thì dần ngừng run, hơi nóng trên mặt khiến môi cậu càng thêm đỏ, gương mặt tuấn tú ươn ướt mà trắng nõn, đây chính là Lâm Lâm của hắn.

Hóa ra phản ứng kịch liệt ban nãy của Lâm Lang quả thực cũng giống những gì hắn nghĩ trong lúc ân ái, lần đầu tiên Lâm Lang kiềm lòng chẳng đậu mà giải phóng tình cảm bị đè nén nhiều năm trong lòng.

Như thể cả thế giới đã rơi vào tay mình, Hàn Tuấn nằm ngã lên giường, ôm chặt thiếu niên đang vô cùng yếu ớt. Con đường phía trước còn dài lắm, nhưng đêm nay hắn có thể chứng kiến Lâm Lang đột ngột thổ lộ tình yêu, vậy là đủ rồi.

Hàn Tuấn hắn hủy hoại cả đời thiếu niên này, giờ biết cậu cũng yêu mình da diết, hắn còn chờ mong gì nữa.

Hắn ôm Lâm Lang, lâu thật lâu không phục hồi tinh thần. Gần hai giờ, Lâm Lang dần tỉnh táo, bên ngoài vẫn vang lên tiếng pháo đứt quãng, cậu dựa lên ngực hắn, gắng gượng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Chưa đến hai giờ." Hắn vươn tay ôm lấy Lâm Lang, hôn hôn lên má cậu.

Lâm Lang vòng tay lên cổ Hàn Tuấn, khẽ thì thào: "Hàn Tuấn..."

"Ừ?"

"Năm mới vui vẻ, từ năm ngoái em đã muốn trao anh lời chúc đầu tiên."

"Năm mới vui vẻ."

Có lẽ do làm nhiều, cơ thể Lâm Lang không đau nhức dai dẳng như trước đây nữa. Rạng sáng 5h cậu tỉnh dậy, Hàn Tuấn đã ngủ say. Cậu mò mẫm tìm di động trong tối mới phát hiện điện thoại của mình đã bị hắn tắt tự lúc nào, vừa mở lên một phát, tin nhắn liền lũ lượt kéo tới, rộn ràng lấp chật ních hòm thư. Quan Bằng, Cao Chí Kiệt và thật nhiều bạn học cũ. Cậu trả lời cho từng người, bên ngoài cũng vang tiếng pháo đùng đùng. Lâm Lang xem đồng hồ, thấy đã sắp sáu giờ, mùng một trong thôn ai cũng vội luộc sủi cảo. Trời chưa sáng hẳn mà cậu đã bò dậy, vừa dậy thì eo bủn rủn tới nỗi phải gục lên người hắn. Hàn Tuấn lơ mơ mở mắt, giữ cánh tay cậu, hỏi: "Em đi làm gì?"

"Anh ngủ trước đi, em đi luộc sủi cảo."

"Luộc sủi cảo?"

"Tập tục nông thôn ấy mà, lát nữa anh hẵng dậy, ngoài trời còn lạnh lắm."

Sắc trời vẫn đen nhánh mà trong thôn đã bừng sáng. Dường như nhà nhà đều đã thức dậy, ai nấy vội vàng ăn mừng năm mới. Lâm Lang vừa thổi tay vừa đẩy cửa ra, đúng lúc bà nội Lâm cũng dậy. Vì là mùng một nên cổng lớn mở rộng, một cây gỗ vắt ngang bên ngưỡng cửa, nhang cắm giữa sân đã tàn hết, xen lẫn vào tuyết tạo thành một mảng đen. Lâm Lang mới kéo đèn bếp đã có người bê chén đến biếu sủi cảo, là thím ba, thím ba cười ha ha đi vào, lớn giọng hô: "Năm nay dậy sớm thế?"

"Sớm mấy cũng không bằng nhà thím." Bà nội Lâm cuống quýt tìm chén múc sủi cảo cho thím ba. Trong thôn lục tục truyền đến tiếng pháo, nghe cả mùi thuốc nổ lẫn trong không khí. Nước sắp sôi thì Hàn Tuấn dậy. Lâm Lang đang hơ lửa sưởi ấm, chẳng biết có phải tối qua hai người vừa ân ái không, mà hình ảnh cậu rơi vào mắt hắn lại dịu dàng không sao tả xiết, ánh lửa phản chiếu nụ cười của cậu: "Nếu thầy Hàn dậy rồi thì treo pháo lên đi."

Hàn Tuấn vào phòng, loáng cái đã đem ra một mâm pháo, đứng tại cửa bếp hỏi: "Treo ở đâu?"

"Chỗ đầu tường có cây gỗ đó, móc lên trên, đợi em ra đốt cho." Hơn mười năm nay, pháo trong nhà toàn do Lâm Lang đốt, quả thực đã thành một quy luật bất thành văn, ngay cả hồi hai anh trai còn sống, việc đốt pháo cũng là phần việc của cậu. Sở dĩ nói là việc, vì tuy rằng trẻ con thích đốt pháo, nhưng luộc sủi cảo và đốt pháo vào mùng một phải dậy rất sớm. Tết ta là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhất là năm sáu giờ sáng, thường thì chẳng bao đứa trẻ chịu dậy sớm như vậy, thú vui đốt pháo cũng bị giá rét vùi lấp.

Nhưng Lâm Lang từ bé đã thích việc này, cậu nhát gan, không dám tự cầm pháo đốt chơi như chúng bạn cùng lứa, lại rất mê công việc luộc sủi cảo và đốt pháo hàng năm. Đây là một trong những việc tất yếu phải làm của mỗi hộ gia đình, giống như phân chia nhiệm vụ, làm tốt ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu. Đốt pháo như một phần không thể thiếu của Lâm Lang, nên dù lần này có Hàn Tuấn ở đây, cậu vẫn tính tự mình làm. Bà nội Lâm bê sủi cảo đến mép nồi, cao giọng nhắc: "Đi đốt pháo đi."

Lâm Lang nghe thế, lập tức cầm một khúc gỗ còn cháy chạy ra khỏi bếp, vừa hưng phấn vừa kích động, cứ như sắp làm một chuyện kinh thiên động địa lắm. Hàn Tuấn chưa từng chứng kiến Lâm Lang như vậy, cảm thấy cậu quá đỗi đáng yêu, đơn thuần. Pháo vừa vang lên tức thì, Lâm Lang liền ném củi, bịt tai chạy vô nhà, có lẽ tại đêm qua nên hai chân chạy hơi mất tự nhiên. Hàn Tuấn không nhịn được cười, Lâm Lang đỏ bừng mặt, hai tay dùng sức ủn hắn vào nhà: "Coi chừng bắn lên người, coi chừng bắn lên người!"

Hàn Tuấn cười lớn, dùng thân thể bảo vệ Lâm Lang, nắm bàn tay hơi sưng của cậu. Lâm Lang hé mắt, vui sướng nói chuyện với bà nội Lâm đang luộc sủi cảo: "Pháo năm nay vang hơn năm ngoái luôn nội ơi."

Trời tờ mờ sáng, tại phía đông bầu trời, vầng thái dương thoáng lộ ra một quầng sáng màu da cam, người dân trong thôn cũng kéo tới chúc tết. Ngày đầu năm, sắc trời âm u mù mịt do tuyết rơi dày đặc cũng trở nên trong trẻo sáng sủa, không ai không cao hứng phấn chấn, mấy người vai vế tương đối thấp bắt đầu đến từng hộ chúc tết. Từ ngày còn nhỏ, Lâm Lang đã cho rằng tập tục này của nông thôn khiến dân thành phố hổ thẹn. Tuy là người cùng thôn, nhưng người đầu tây, người đầu đông, ký thực nếu không có chuyện gì đặc biệt, quanh năm suốt tháng chẳng gặp nhau bao nhiêu. Nhất là thời nay khi làm thuê lên ngôi, nghề nông dần hiếm hoi, ngoại trừ dịp Tết thì rất khó gặp được đám người trẻ tuổi. Song bất kể thế nào, mặc kệ thân cận hay không thân cận, vào mùng một, dân thôn đều kết thành đội bảy tám người tiến đến từng nhà chúc tết, Lâm Lang rất thích phong tục xa xưa này. Ai ai cũng vui vẻ, người người hòa hợp êm thắm, sự đoàn kết hài hòa chỉ có ở nông dân. Lúc ấy, phảng phất như hết thảy được giải phóng, cư dân chất phác đôn hậu. Đây là sức hấp dẫn của truyền thống lâu năm, những người dân thành phố sống trong nhà cao tầng khó mà lĩnh hội được.

Lâm Lang vốn tưởng Hàn Tuấn chứng kiến hết tốp này đến tốp khác tới nhà mình chúc tết, thì hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút giật mình, ngờ đâu hắn vẫn thản nhiên, nom như đã quen rồi. Cậu không dằn lòng nổi, bèn hỏi nhỏ: "Nè, anh nhìn mấy cái này không thấy mới lạ hả, Quan Bằng nghe kể mà còn hơi kinh ngạc đấy."

Hắn mỉm cười: "Hồi trước ở nhà chính, mỗi dịp năm mới, mấy người trong đại viện cũng kết bè kết đội đi chúc tết ông cụ, giới chính trị quân đội dạng người nào chả có, còn đông hơn thế này nhiều."

Lâm Lang bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy mình giống múa rìu qua mắt thợ, khó tránh hơi xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Sao... sao giống nhau được, chỗ bọn em là tự nguyện... dân phong thuần phác..."

Ý cậu là bọn họ tuân theo truyền thống tổ tông lưu lại, mọi người tụ tập đi chúc tết thuần túy là vì tôn kính người già, đại diện cho sự hòa thuận của quê nhà, không dính líu chút nào với lợi ích. Tuy nhiên, người bên Hàn Tuấn đi chúc tết, thể nào cũng treo vài câu quyền lợi chính trị bên miệng. Ban nãy cậu nói có vẻ khó hiểu, kỳ thực khác chi nói toạc ra đâu, lại thấy mình hơi thiếu phúc hậu, mặt thoáng cái nóng lên. Không ngờ hắn lại mỉm cười, gật đầu: "Cũng đúng."

Thực tình Lâm Lang cũng chẳng nhớ rõ phản ứng bất thường của mình hôm qua, hơn nữa cậu xấu hổ nên luôn nỗ lực không nhớ chuyện đêm qua. Ly biệt gần ngay trước mắt, cậu cố ra vẻ bình thường, nhưng tới trưa thì rốt cuộc giấu hết nổi. Cơ mà mùng hai bác với cô sẽ đến đây, Hàn Tuấn ở lại thì không tiện lắm, huống hồ Hàn lão gia đang hối thúc liên tục. Bà nội Lâm bảo, vừa hay trưa nay trong thôn có người muốn lên thị trấn chở cải bó xôi, là một người đàn ông trung niên, Lâm Lang toàn gọi hắn là anh Lưu. Anh Lưu rất nhiệt tình, nhác nghe thầy giáo thành phố muốn đi nhờ xe, hắn không nói hai lời đã đồng ý, đậu xe trước cổng thôn chờ bọn họ.

Thời điểm Hàn Tuấn đi ra, ngoài cái túi mang theo lúc đi, còn có thêm một bao đồ nặng trịch đựng toàn đặc sản bà nội Lâm chuẩn bị. Trên thực tế, Lâm Lang không quá muốn Hàn Tuấn mang đi lắm đồ như vậy, thứ nhất là nặng nề bất tiện, thứ hai cậu biết Hàn Tuấn chẳng đời nào nấu ăn, mang về cũng đem cho người ta. Song đâu thể khước từ tấm lòng của bà cụ, đưa đẩy mấy bận đều không xong. Lâm Lang toan tới xách hộ Hàn Tuấn một túi, hắn lại cười mờ ám, nói khẽ: "Người em không tiện, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đi."

Mặt Lâm Lang vụt cái đỏ ửng, ngượng ngập hồi lâu, đành phải dìu bà nội Lâm cùng đi tiễn hắn. Anh Lưu đã lái xe ba bánh đến chờ tại cổng thôn, bên ngoài gió rất lớn, Hàn Tuấn vẫy vẫy tay: "Mọi người đừng tiễn nữa, mau về nhà đi, trời lạnh lắm."

Anh Lưu lái xe cũng cười bảo: "Bà ba yên tâm, con nhất định đưa thầy Hàn ra bến xe an toàn. Ngoài này gió lớn lắm, sức khỏe bà không tốt, coi chừng bị lạnh đấy. Lâm Lang, đỡ bà ba về lẹ đi."

Lâm Lang gật gật đầu, kéo khăn quàng trên cổ mình xuống: "Trên đường lạnh, thầy Hàn quấn cái này đi."

Tay hắn còn bận xách hai cái túi, bèn cúi xuống, cười bảo Lâm Lang quấn giúp mình. Trong một thoáng hắn mỉm cười quay lưng lại, Lâm Lang chợt nhớ tới ngày tuyết rơi ấy hắn cũng đưa cậu cái khăn quàng này, mũi cậu cay cay, lập tức thả tay xuống. Anh Lưu nhanh nhẹn nhận cái túi từ tay Hàn Tuấn, đặt lên xe. Hàn Tuấn cười nhìn cậu, rồi dời mắt sang bà nội Lâm, nói: "Xin bà bảo trọng, có thời gian con lại đến thăm bà."

"Được được được." Bà nội Lâm vui mừng không nỡ khép miệng, duỗi tay bảo Lâm Lang: "Lâm Lang, thay nội đi tiễn thầy Hàn, đến trấn thì về chung với anh Lưu."

"Không cần đâu ạ, trời lạnh lắm, cậu ấy đi rồi còn phải vòng về nữa." Hàn Tuấn vội ngăn cản: "Cơ thể Lâm Lang không khỏe, mới vào đông đã thường xuyên nằm viện rồi."

Bà nội Lâm hơi hoảng, bà không hề biết chuyện Lâm Lang nằm viện, bởi Lâm Lang chỉ toàn kể chuyện vui, không nói chuyện xấu, nghe Hàn Tuấn nói xong thì có chút xót cháu trai, chung quy Lâm Lang vẫn là chỗ dựa duy nhất của bà. Lâm Lang gật đầu: "Vậy làm phiền anh Lưu nhé."

"Khách sáo cái gì. Thôi, bà ba, tụi con đi đây, bà cũng mau về đi, đừng đứng đây hứng gió nữa."

Hai người lên xe, Lâm Lang phiền muộn vô cùng, liếc nhìn hắn một cái rồi buồn bã gục đầu xuống, đỡ lấy cánh tay bà nội Lâm. Gió lạnh thổi rối tóc cậu, lúc xe nổ máy, cậu mới chậm rãi ngẩng lên, đụng phải ánh mắt thấp thoáng ý cười của hắn, mũi cậu cay xè, cười nói: "Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Dường như cả hai đều biết rằng, có thể đứng trên mảnh đất thôn Thập Lý Câu này một lần nữa là chuyện rất đỗi xa vời, nên đừng mơ mộng thái quá. Lâm Lang mười tám tuổi, khí chất trầm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú, mang vẻ đẹp khó ai sánh kịp trên đời. Xe chạy càng ngày càng xa, Lâm Lang đỡ bà nội mình đứng dưới tàng cây hòe đầu thôn, mặt hai người dần trở nên mờ ảo, cuối cùng chỉ còn hai bóng hình cắt đứng giữa đất trời mờ mịt, bơ vơ và mong manh như nỗi niềm thê lương sống nương tựa lẫn nhau. Khoảnh khắc ấy, hắn như đột nhiên hiểu thấu sự kiên trì của Lâm Lang, cũng phần nào khiến hắn căm hận. Hai bà cháu họ, ai cũng vì người kia mà cố gắng sống, hoặc chạy đua cùng ước mơ, hoặc đấu tranh với tuổi già, họ là lý do để nhau kiên cường sống tiếp, sự ỷ lại thấm đượm máu mủ tình thâm này không cho phép người ngoài ngăn cách. Hắn nghĩ, nếu tương lai Lâm Lang vì bà nội Lâm mà dứt khoát muốn rời bỏ hắn, có lẽ hắn cũng chấp nhận.

Gió bấc lạnh căm thổi vù vù khiến hắn không mở nổi mắt, anh Lưu lái xe xả giọng hô: "Nếu thầy lạnh thì lấy cái áo trên xe che đỡ đi."

Góc thùng xe có một cái áo khoác, phía trên dính đầy bùn sình, Hàn Tuấn kéo tới vây quanh người, lại đưa tay nhấc khăn quàng lên che kín mũi miệng, mùi hương của Lâm Lang lập tức xông vào mũi, hương thơm vốn thoang thoảng lại khiến hắn bị sặc đến ứa lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thôn lần nữa, nhưng chỉ thấy tuyết trắng mịt mù. Di động trong túi bất ngờ vang lên ầm ĩ: "Ông xã, ông xã, mau bắt máy! Ông xã, ông xã, mau bắt máy!"