Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 142: Nhà họ Lâm có người sắp trưởng thành



Năm mới 2007 trôi qua phồn vinh hơn hẳn dĩ vãng. Trong lớp tổ chức buổi liên hoan nhỏ, mọi người cùng nhảy nhót ca hát, chơi đến là thỏa thuê. Lâm Lang hành xử khiêm tốn, hiềm nỗi lỡ để lộ tài năng vào liên hoan mừng năm mới năm ngoái, thành ra ai cũng biết cậu biết hát, lần này chạy hết thoát. Trước khi liên hoan bắt đầu, lớp trưởng tính đi ghi đĩa, bèn chạy vào ký túc xá ghi tên ca khúc mọi người muốn hát, Lâm Lang ngẫm nghĩ một hồi, đáp là bài "Hiểu rõ lòng tôi".

Lúc lên hát, cõi lòng Lâm Lang đầy ngập thương cảm, hát rõ là ý nhị. Cậu ôm tình cảm rất sâu sắc với ca khúc này.

Liên hoan chấm dứt, lớp trưởng đề nghị mỗi người tiết lộ nguyện vọng năm mới của mình. Ai nấy đều nhiệt tình, người hy vọng thoát kiếp FA trước ngày 11 tháng 11 năm mới, tìm được cô bạn gái xinh xắn, người lại mong thi đậu chuyên bốn thuận lợi, tốt nhất là giành được học bổng, người chỉ đùa rằng có thể cao thêm một cm, giảm năm ký lô. Lâm Lang ngồi dưới nghe mà cười suốt, lớp trưởng cười điểm danh: "Lâm Lang đừng ngồi đó cười ngu nữa, mau khai đê, nguyện vọng năm mới của cậu là gì?"

Mặt Lâm Lang đỏ rần, bị ủn lên sân khấu, bứt rứt suy đi nghĩ lại mãi mới lớn tiếng nói: "Nguyện vọng năm mới của tôi là những người tôi yêu có thể sống thật hạnh phúc."

Mọi người la ó phản đối, bảo là ai cũng bày tỏ nguyện vọng cụ thể, còn nguyện vọng của cậu quá ư phù phiếm, làm như văn kiện chính phủ hổng bằng. Lâm Lang bị xoay đến chóng hết cả mặt, buột miệng thốt: "Tôi hy vọng người ấy đừng quên tôi."

Chúng bạn thoáng sửng sốt, lập tức nhao nhao cười rộ, hỏi cậu "cô ấy" rốt cuộc là ai, Lâm Lang cũng bị chính lời mình dọa choáng váng, giống như ý niệm âm u chôn sâu trong nội tâm đột nhiên bùng cháy. Cậu cười ngượng ra khỏi phòng học, bên ngoài đèn đuốc sáng lấp lánh, phảng phất như tiếng cười vui vang vọng khắp sân trường. Cậu nhìn lên trời thở dài đánh thượt, viết một tin nhắn rồi lưu thành bản nháp. Màn hình di động tít một tiếng, nhắc nhở: Thư nháp đã đầy.

Lâm Lang thẫn thờ, quấn thật chặt chiếc khăn trên cổ.

Qua Tết tây, dường như hết thảy cũng đến điểm cuối quỹ đạo. Các môn học đều đi vào hồi kết, kỳ thi cuối kỳ thoắt cái đã gần ngay trước mắt. Giáo viên cho một họ một bài tập, đó là phiên dịch luận văn, toàn luận văn dạng học thuật, chứa đầy từ chuyên ngành, tiếng Anh của Lâm Lang tương đối tốt mà còn phải cầm từ điển tra từng từ một. Cánh tay cậu chưa khỏi hắn, tạm thời không thể làm việc ở quán cafe. Quan Bằng cũng biết để cậu nhàn rỗi thì trong lòng Lâm Lang sẽ không dễ chịu, bèn mặc kệ cậu. Nhưng sau một khoảng thời gian, thời điểm lên lớp, hắn bỗng dưng phát hiện Lâm Lang cứ úp mặt lên bàn ngủ miết, sang hôm sau Lâm Lang vẫn ngủ, bình thường gặp mặt cũng ỉu xìu. Hắn nghi nghi, liền tìm Mã Quốc Vĩ hỏi thử, vừa hỏi lập tức nổi nóng, té ra mấy nay Lâm Lang thường xuyên thức đêm.

Lâm Lang thức đêm là có nguyên do, dạo này cậu chịu áp lực rất lớn, ham muốn kiếm tiền quá sức mãnh liệt. Quan Bằng thấy mình khuyên nhủ chẳng ăn thua gì, bèn nói việc này cho Cao Chí Kiệt. Từ sau hôm sinh nhật Lâm Lang, hai người quen thân hơn nhiều, ấn tượng của hắn về Cao Chí Kiệt cũng thay đổi đáng kể, người Lâm Lang để ý nhất định phải có ưu điểm. Năng suất của Cao Chí Kiệt khá cao, mới kể cho hắn hồi chiều, kết quả là chạng vạng cùng ngày, Cao Chí Kiệt vừa tan làm đã tới đây. Lúc hắn đến, Lâm Lang vẫn đang ngâm mình trong thư viện, ký túc xá người đến kẻ đi, chơi game, đánh bài, trò gì cũng có, cậu thích yên tĩnh nên ở luôn tại thư viện, vừa ấm áp, hơn nữa tra cứu này nọ cũng tiện.

Cao Chí Kiệt gọi điện ới cậu ra, Lâm Lang mới đầu không muốn lắm, bảo mình đang vội, không rảnh gặp hắn, bấy giờ Cao Chí Kiệt liền giận, chạy thẳng vô thư viện tóm cậu ra ngoài. Lâm Lang ôm theo cả đống đồ lúc bị lôi đi, động tĩnh quá lớn khiến quản lý thư viện cứ lườm bọn họ suốt, Lâm Lang lúng túng nói nhỏ: "Anh buông ra đi, tôi tự đi được."

Nhưng Cao Chí Kiệt vẫn túm cậu không tha, kéo cậu về hướng cửa cầu thang. Lâm Lang đè thấp giọng, kêu một tiếng: "Ui da ui da, đụng tới tay tôi rồi nè."

Lúc này Cao Chí Kiệt mới thả lỏng, dở khóc dở cười: "Bớt vờ vịt giùm đi! Giờ cậu coi bộ thành quý nhân rồi hen, tôi với cậu gặp mặt mà còn phải gọi điện thông báo xếp ngày hả?!"

Lâm Lang cười hắc hắc, sắp xếp lại mớ tài liệu trong lòng rồi nhét vào túi sách: "Độ này lắm việc quá mà, tôi muốn dịch cho xong hai bài này trước khi trời tối, đặng đến tối còn có thời gian rảnh đến quán cafe."

Cao Chí Kiệt thất kinh: "Quán cafe? Cậu xin phép nghỉ rồi mà?"

"Hiện tay tôi đỡ nhiều rồi." Lâm Lang lắc lắc tay trái cho hắn xem: "Tôi bưng bê bằng tay phải, tay trái chỉ cần không dùng nhiều sức thì không đau."

Cao Chí Kiệt thấy nói không được, liền hỏi: "Không phải cậu làm phiên dịch nữa hả, tôi nghe Quan Bằng nói gần đây cậu phiên dịch cả ngày lẫn đêm, vậy mà còn ngại không đủ tiền sinh hoạt?"

Lâm Lang ậm ờ, bị giọng điệu của Cao Chí Kiệt dọa sợ đôi chút: "Ai... ai lại chê tiền lắm, không cần kiếm nữa chứ."

"Vậy cậu nhường công việc phiên dịch cho người khác đi, cậu đã bận học, lại còn muốn đi làm thêm, bận rộn đến mức ấy mà được à." Đoạn, mặt Cao Chí Kiệt trầm xuống: "Bằng không tôi đích thân đi nói chuyện với cửa hàng hàng trưởng, cậu hoãn công việc ở quán cafe thêm một thời gian nữa đi."

"Anh dám!" Lâm Lang bị Cao Chí Kiệt trừng, lập tức xìu xuống: "Cao Chí Kiệt..."

Giọng cậu mềm mềm, mắt cũng là lấp lánh ánh sáng. Toàn thân Cao Chí Kiệt run run, chỉ thấy trong lòng như có thứ gì muốn dâng trào, quay mặt đi, bảo: "Chớ nhõng nhẽo trước mặt tôi, tôi không dễ bị xoay mòng mòng đâu!"

Dạo này Lâm Lang thân cận với hắn hơn hẳn, cứ như biến thành người khác, hết giả đò đáng thương lại vờ vịt thanh cao, tùy hứng, bướng bỉnh, có phần khiến hắn được mở rộng tầm mắt, thiết nghĩ trước kia Lâm Lang có lẽ cũng như vầy trước mặt Hàn Tuấn, trong lòng hắn quả thực rối rắm trăm bề. Quan Bằng cười, nói rằng đây mới là bộ mặt thật của Lâm Lang, đứng trước người ngoài thì giả bộ đến giỏi, kỳ thật bản chất vẫn hơi trẻ con.

Lâm Lang thấy năn nỉ vô dụng, lại khôi phục bộ dạng ngạo mạn thanh cao: "Việc phiên dịch này nhiều người muốn tranh còn chẳng được đâu, chỉ ai có vốn tiếng Anh đặc biệt tốt mới tranh nổi. Tốt quá chừng luôn, vừa không cần ra ngoài vừa không tốn sức, tôi có thể hoàn thành trong ký túc xá hoặc trong lớp, đâu xung đột với giờ làm trong quán cafe đâu. Hơn nữa, trong đám bọn tôi chỉ có tôi dịch lẹ nhất. Anh đừng quan tâm, tôi lên kế hoạch hết rồi, chờ đầu tháng sau khao anh ăn một bữa đã đời luôn."

Cao Chí Kiệt toan nói nữa, Lâm Lang liền đanh mặt, điểm này hơi giống Hàn Tuấn, hở tý là biến sắc. Hắn đành phải dẫn Lâm Lang ra ngoài ăn no một bữa: "Cậu ráng tẩm bổ đàng hoàng, đừng để mệt đến ngã quỵ."

Lâm Lang lau lau miệng, cười đáp: "Giờ sáng nào tôi cũng chạy vài vòng quanh sân thể dục, sức lực tràn trề lắm nha."

Cao Chí Kiệt nom sắc mặt cậu không hồng hào bằng trước đây: "Tay cậu không việc gì thật không, tục ngữ nói thương cân động cốt một trăm ngày mà, cậu mới được bao ngày đâu, hơn một tháng tí chứ mấy."

Lâm Lang xắn tay áo lên cho hắn xem: "Anh coi nè, đỡ hơn nhiều rồi đúng không. Tôi sẽ chú ý, không sao đâu."

Cao Chí Kiệt lại gần xem thử, da Lâm Lang trắng bóc, khiến vết sẹo kia nổi bật hơn bao giờ hết, hắn nói có chút tiếc nuối: "Sẹo này chắc xóa không hết đâu nhỉ?"

Lâm Lang thả tay áo xuống: "Ai biết, từ từ chắc cũng nhạt bớt, đàn ông đàn ang mà, trên người có tí sẹo mới có vị đàn ông, trên vai Hàn Tuấn chẳng phải..."

Lâu lắm rồi cả hai không nhắc đến cái tên Hàn Tuấn, Lâm Lang xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cậu nhất thời lỡ mồm, sực nhớ trên vai Hàn Tuấn có một vết sẹo nhàn nhạt, Hàn Tuấn bảo là do Lâm Lang kiềm lòng không đậu cắn lên trong lần đầu tiên của hai người, nhưng Lâm Lang không tin, cậu chả có xíu xiu ấn tượng gì, nên một mực nhận định đó là vết sẹo hắn có từ trước.

Cao Chí Kiệt khụ một tiếng, bật cười xấu xa: "Hai ngày nữa, 25 tháng 11 âm lịch là sinh nhật Hàn Tuấn đấy."

Cao Chí Kiệt vừa nhắc tới sinh nhật, Lâm Lang liền nhớ đến cảnh năm ngoái cậu tặng quà cho người nọ rồi bị hắn ném xuống đất. Sợi dây chuyền ấy không hề rẻ, lúc ấy cậu sợ mất mặt mới không thèm nhặt lên, sau này rời khỏi bệnh viện, tuy biết không có khả năng tìm thấy, song vẫn chưa bỏ cuộc mà chạy tới tìm một chuyến, cuối cùng quả nhiên không thu hoạch được chi. Cậu còn vì chuyện này mà buồn lâu ơi là lâu, nhưng một hôm Cao Chí Kiệt lại đây tìm cậu, chả biết là cố ý hay vô tình, tự nhiên nói trên cổ Hàn Tuấn đeo thêm sợi dây chuyền bạc. Giữa đông ai cũng ăn mặc khá dày, Cao Chí Kiệt ấy mà thấy được mới sợ, Lâm Lang không khỏi hoài nghi là Hàn Tuấn cố tình muốn cho cậu biết thông qua Cao Chí Kiệt, thậm chí có khi còn bắt Cao Chí Kiệt đi chuyển lời.

Lâm Lang lúng túng hết biết, mãi khi cả hai tạm biệt cũng chẳng biết nói sao. Nếu không mắc tật xấu dễ đỏ mặt, người ngoài gần như không thể nhìn thấu tâm tư trong lòng Lâm Lang, câu luôn biết cách dùng gương mặt lạnh nhạt để che giấu. Cao Chí Kiệt đưa cậu đến cổng trường, nhoài lên cửa xe, nói: "Nhớ chú ý sức khỏe, đừng có dăm ba bữa lại lo nhân viên bệnh viện thiếu cơm ăn mà lon ton chạy đến quyên góp nhen."

Lâm Lang phì cười, kiểu nói năng của Cao Chí Kiệt luôn dễ dàng chọc cậu cười. Lúc đi tới phòng hớt tóc dưới ký túc xá, cậu tiện thể vào tỉa tóc luôn, cửa hàng trưởng vẫn bảo tóc cậu ngắn một tí mới đẹp trai, con trai mà, thay vì được khen xinh đẹp thì vẫn thích nghe người ta khen đẹp trai hơn.

Cao Chí Kiệt vẫn canh cánh chuyện Lâm Lang, mấy người họ đều biết thể chất Lâm Lang rất kém, quen biết lâu thế mà cậu cứ hai ba hôm lại chạy đến bệnh viện, tuy không phải toàn do sinh bệnh, song lại khiến Cao Chí Kiệt vô thức cảnh giác. Kết quả, cách hôm hai người ăn cơm chưa đầy vài ngày, cuối tuần Lâm Lang lại nằm viện, lúc này là truyền nước biển trong phòng y tế trường. Hắn tất tả chạy tới, hỏi xong thì trong lòng vừa xót vừa tức, hóa ra ngoại trừ hai công việc kia, Lâm Lang còn làm gia sư vào thứ bảy chủ nhật.

Ngày thứ bảy ấy rất lạnh, sáng dậy Lâm Lang đã cảm giác thân thể có chút không khỏe, hình như bị sốt nhẹ. Song trước kia phát sốt thường đi kèm triệu chứng cảm cúm, bấy giờ lại không chảy nước mũi không ho khan, cổ họng cũng chẳng đau. Thành thử cậu không để ý, sáng vừa dậy đã đi dạy, dạy xong hai lớp gia sư đã chập choạng tối, cậu lại cuống quýt chạy đến quán cafe, ra khỏi quán trở về trường thì đã mười một giờ tối. Khi ấy cậu chưa thấy mệt, thế là lại cầm đèn sạc qua dịch một đoạn văn, rốt cuộc sang chủ nhật dậy hết nổi, đến thẳng phòng y tế luôn.

Cao Chí Kiệt thật không hiểu cậu cố chấp như thế vì lý do gì, đôi khi tính tình Lâm Lang đúng là thiếu đánh: "Cậu thiếu tiền dữ vậy sao, đến mức phải liều mạng làm việc à? Cậu cứ việc mở miệng, bao nhiêu tôi chẳng cho cậu mượn được?"

Sắc mặt Lâm Lang tái nhợt, uể oải nằm trên giường: "Tôi... tôi có khả năng tự kiếm tiền, tại sao phải mượn anh, mượn rồi quỵt luôn được hông?"

"Quỵt cũng được!"

"Nhưng tôi đây áy náy nha." Lâm Lang mỉm cười, chuyển đề tài: "Cao thiếu gia mới sáng ngày ra đã tới thăm tôi, tình này quả nhiên đáng quý, phải cảm tạ sâu sắc mới được!"

Lâm Lang chẳng mấy khi đùa giỡn, một khi đã đùa là khiến người ta muốn giận cũng chả xong. Cao Chí Kiệt nhìn cậu có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống mép giường: "Tôi nói thiệt mà, thể chất cậu vốn không tốt, bình thường làm việc kiếm đủ tiền sinh hoạt là được rồi, cần chi phải liều mạng thế?"

Lâm Lang cười cười, ngữ điệu thấp thoáng u buồn, bâng quơ nói: "Nội tôi vẫn nằm viện mà..."

Cao Chí Kiệt ngẩn người. Lâm Lang thu hồi nụ cười, cúi đầu bảo: "Nội cứ nói là liên lụy chúng tôi, chỉ giỏi ngốn tiền bạc chứ chẳng giúp ích được gì, ba ngày hai bữa đã hô hào đòi xuất viện... Tôi lo lắm, không chuẩn bị nhiều chút thì đêm sẽ mất ngủ..."

Cao Chí Kiệt trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: "Sao cậu không cho tôi biết sớm, tôi mà biết..."

"Chẳng ai giúp được tôi hết, đây không phải vấn đề tiền nong, mà là tôi không vượt qua nổi điểm mấu chốt trong lòng... Thà mệt một chút cho thanh thản còn hơn." Cậu ngẩng đầu lên, nét mặt vương chút kiêu ngạo, lại thoảng chút kích động, hai mắt đều đỏ ửng: "Cao Chí Kiệt, anh biết không, hiện tại tiền tôi kiếm được hàng ngày có thể trả một nửa chi phí cho nội. Mặc dù nội không nỡ bắt tôi đi làm, nhưng tiền tôi gửi về vẫn khiến nội phấn khởi lắm..." Cậu bất chợt không kiềm được phải bật khóc, là kích động, vui mừng, chua xót, tựa như giấc mộng nhiều năm rốt cuộc hé lộ một góc xán lạn, cậu che mắt nghẹn ngào: "Cô tôi gọi điện kể... nội cứ lải nhải khen tôi lớn rồi...vừa giỏi giang vừa hiếu thảo... Tôi cũng... vui lắm..."

Cậu vừa nói vừa nức nở, trên mặt lại vẽ ra nụ cười, đẹp đẽ mà tươi sáng. Hốc mắt Cao Chí Kiệt ẩm ướt, xoay đi nhìn tia nắng ngoài cửa sổ. Hắn chưa bao giờ biết một người trưởng thành cũng sẽ khiến mình đau lòng đến vậy. Những giọt nước mắt của Lâm Lang quả thực khiến tâm linh hắn rung động, khiến hắn đột nhiên ý thức được rằng, người khác vĩnh viễn nhìn không thấu niềm kiêu hãnh và kiên trì cất giấu trong tim một người.