Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 129: Cuộc chiến của hai người



Ở nhà suốt ba ngày, tới thứ hai, Lâm Lang nói sao cũng không chịu ở tiếp, Hàn Tuấn khuyên hai lần rồi cũng mặc kệ cậu. Rửa chén xong, thấy Lâm Lang ăn bận chỉnh tề đứng trong phòng tắm, không khỏi lấy làm lạ, hỏi: "Tối qua em mới tắm rồi mà, sáng sớm đã muốn tắm nữa à?"

Lâm Lang tự đánh giá mình qua gương, đẩy cửa ra: "Anh giúp em nhìn thử đi."

Nói đoạn, cậu liền đi hai bước, quay đầu nhìn cái người đang chẳng hiểu ra sao: "Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

Lâm Lang đỏ mặt: "Thì là... tư thế đi đường đó... nhìn không ra đúng không?"

Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhịn cười nói: "Ờ, hai đùi hình như không khép được."

Lâm Lang giật mình, trợn mắt hỏi: "Rõ ràng dữ vậy hả? Vậy phải làm sao, em còn muốn ra ngoài gặp người mà."

Hàn Tuấn không nén cười nổi: "Sao tự dưng em chú ý tới vấn đề này?"

"Xem trên mạng, trên đó nói làm xong sẽ..." Mặt cậu đỏ lựng, vừa xấu hổ vừa tức tối: "Vậy mà đúng thật." Cậu xoay người về phòng tắm, tới tới lui lui hai chuyến nữa, hắn rốt cuộc nhịn hết nổi, cười nói: "Tôi lừa em thôi, làm sao biến hóa rõ rệt thế được, trên mạng toàn gạt người cả."

Lâm Lang không tin lắm, Hàn Tuấn kéo cậu qua: "Không tin em ra ngoài đi thử, nếu có người nghi ngờ em thì tôi mặc em xử trí."

Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi, đeo túi lên vai, hung hăng mà rằng: "Tin anh lần này đấy, nếu hại em dọa người, lần sau đừng hòng mơ tưởng chuyện kia nữa!"

Cửa phòng đóng cái sầm, Hàn Tuấn đứng tại chỗ dở khóc dở cười, cửa đột nhiên lại mở, cậu nhóc chạy về, thở phì phò nói: "Quên đeo cà vạt cho anh."

Mỗi lần hắn ra ngoài đều được cậu đeo cà vạt, nay đã thành thói quen. Hàn Tuấn kinh ngạc nhìn thiếu niên nhón chân thắt cà vạt cho mình, trong lòng ấm áp, không khỏi ôm eo cậu, cúi đầu bảo: "Hôn một cái."

Lâm Lang cười đẩy hắn ra, mặt mày tươi rói: "Nghĩ ngon ha, hầu hạ anh đeo cà vạt là tốt lắm rồi, còn muốn chiếm hời nữa hả, hổng có cửa đâu."

"Sao lại không có cửa?" Hắn vươn tay quơ lấy thiếu niên đang muốn chạy trốn, thân dưới húc nhẹ: "Đây chả phải cửa còn gì, lớn cỡ nào cũng lọt..."

Lâm Lang đỏ mặt, hắn tức tốc đè cậu lên tường mà hôn, hôn đến nồng nàn khó phân, Lâm Lang vất vả lắm mới tránh thoát, xấu hổ nói: "Lằng nhằng nữa em trễ giờ mất."

Hàn Tuấn cười khẽ, ôm ghì vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên: "Bảo bối dễ thẹn thùng hơn cả con gái."

Lâm Lang nổi đóa, dùng sức giãy ra: "Bớt so sánh em với con gái đi, trưa nay em không về đâu!"

Dứt lời, cậu đùng đùng mở cửa chạy đi, cửa bị nện rung ầm trời. Hàn Tuấn che trán, cười cảm thán.

Nhưng câu nói ấy lại cảnh báo Lâm Lang, vì cậu từng nghe người ta nói, hình như làm thụ thời gian dài sẽ ngày càng có khuynh hướng nữ tính hóa. Tuy rằng Hàn Tuấn cũng coi như song tính luyến ái, hiển nhiên càng thích cậu ôn hòa một chút, song Lâm Lang vẫn không thể tưởng tượng mình trở nên giống ẻo lả. Thế là cậu bắt đầu chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, phát hiện ngoại trừ dễ đỏ mặt thì cậu đâu có gì bị gái hóa, trước mặt người ngoài vẫn là thiếu niên hoạt bát của thế kỷ 21, trái tim treo lơ lửng bấy giờ mới hạ xuống. Dễ đỏ mặt là đặc điểm từ khi sinh ra, không phải chuyện cậu muốn thay đổi là thay đổi, cơ mà cũng không tính là khuyết điểm đúng không?

Qua Trung thu liền bước vào nửa đầu tháng mười, trời hạ một trận mưa, thời tiết lạnh dần. Mấy bữa nay hai người đều chia phòng ngủ, dù Lâm Lang là sinh viên chuyên khoa tiếng Anh, tương lai lập chí muốn thi chuyên bốn chuyên tám, nhưng vẫn tính tham gia cấp bốn cấp sáu, thành thử đã bắt đầu chuẩn bị từ năm hai. Giờ ăn cơm, cậu đang dọn chén đũa thì bất ngờ bị hắn đè mu bàn tay, nhăn mày hỏi: "Nhẫn đâu?"

*tiếng anh cấp bốn (CET4), cấp sáu (CET6): viết tắt của College English Test, bài thi tiếng Anh toàn quốc dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc sau tốt nghiệp không thuộc chuyên ngành tiếng Anh, thường thi vào năm hai;

Tiếng anh chuyên bốn (TEM4), chuyên tám (TEM8): viết tắt của Test for English Majors, tương tự cấp bốn cấp sáu nhưng khó hơn, môn thi bắt buộc của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, thi vào năm cuối.

Lâm Lang rút tay về: "Gây chú ý quá nên em cất đi rồi."

Hắn không nói gì, nhưng rõ ràng không vui lắm. Lâm Lang đành phải theo vô phòng bếp, khép nép giải thích: "Bạn học chưa từng thấy em thân cận với nữ sinh nào, đột nhiên đeo nhẫn, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hỏi, anh nói em trả lời sao giờ?"

Người nọ vẫn im lìm, sầm mặt đi bày đĩa. Lâm Lang chỉ đành móc cái nhẫn trên cổ ra: "Ờm, em tìm sợi dây đeo lên cổ, cũng coi như mang theo bên người đúng không."

Hắn xoay lại, chỉ thấy chiếc nhẫn mình tặng Lâm Lang được cậu luồn vào sợi dây đỏ đeo trước cổ, ánh vàng lấp lánh tôn lên cần cổ trắng trẻo mịn màng của thiếu niên. "Nhẫn này em phải đeo hàng ngày, không được lấy xuống."

"Biết rồi." Lâm Lang gật gật đầu, không nhịn được cười: "Bộ dáng giận dỗi vừa rồi của anh thiệt đáng yêu."

Nói xong bị hắn trừng cho tắt cười, chỉ đành thè lưỡi tỏ ý không phục. Ai biết hắn tự dưng sấn tới, áp sát vào cậu, nở nụ cười âm hiểm: "Ông xã em đã đáng yêu như vậy, có phải em nên khen thưởng một chút không?"

Lâm Lang vụt cái đỏ mặt, xưng hô "ông xã" này cậu từng gọi một lần, hoàn toàn là trong tình huống thân và tâm không theo ý mình. Đàn ông là một đám động vật nguyên thủy, đành rằng cậu mới mười bảy, song cũng là nam tử hán huyết khí phương cương nha, khó tránh bị dục vọng thao túng. Trời cao làm chứng, cậu mà tỉnh táo, hai chữ kia đánh chết cũng thốt không ra. Nay bị hắn xấu xa nhắc tới, Lâm Lang xấu hổ và tức đến nỗi chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, cậu luôn tự xưng thanh cao, nhưng lại không cốt khí gọi hắn là ông xã, mấy ngày nay cứ nghĩ đến là muốn nhéo mình hai cái. "Ai... ai là ông xã, anh... anh đừng có mà đùa giỡn lưu manh."

"Bảo bối quên cách gọi rồi sao?" Hắn cười nhẹ, túm chặt vai cậu: "Vậy để tôi nhắc nhở bảo bối. Lúc ấy bảo bối đang quặp lấy eo ông xã, khóc lóc xin ông xã tha cho mình, nhưng phía dưới lại kẹp chặt hơn ai hết, tham ăn nuốt trọn thứ gì đó của ông xã mà vẫn chê ngứa mới chết."

Mặt Lâm Lang đỏ phừng phừng, ngây ngốc mở to hai mắt.

Hàn Tuấn rốt cuộc ý thức được vấn đề, thử gọi dò: "Lâm Lâm?"

Lâm Lang "oa" một tiếng bật khóc làm hắn giật thót, vội vàng ôm cậu hỏi: "Làm sao làm sao?"

Lâm Lang khóc lớn, đẩy hắn ra chạy vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm. Hàn Tuấn có chút không biết làm sao, gãi đầu đuổi theo, gõ cửa hô: "Tôi sai rồi sai rồi, em đừng khóc mà."

Ai dè bên trong càng khóc to hơn, khóc phải gọi là tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Hàn Tuấn đứng ngoài luôn mồm xin lỗi: "Tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi, không biết em để ý như vậy, em đừng khóc, về sau tôi không bao giờ nói nữa, Lâm Lâm?"

Bên trong vẫn khóc không ngừng, hắn gõ cửa ầm ầm một hồi, bên trong dứt khoát không mở. Hắn quẩn quanh trước cửa chốc lát, rồi cuống quýt đi tới chỗ cửa sổ. Ai dè đang định nói chuyện thì sững người, lập tức giận không chịu nổi, té ra Lâm Lang đang ngồi trên giường hả họng "khóc lớn", nhưng chỉ có âm thanh, trên mặt nào có tí ti nước mắt, còn ra bộ tiểu nhân đắc ý nữa chớ.

Lúc ấy Lâm Lang cả tâm muốn chết cũng có, khóc lớn hoàn toàn là phản ứng bất đắc dĩ theo bản năng, bởi khi đó đầu óc cậu quả tình trống rỗng, thầm nghĩ phải mau mau biến khỏi đây, chạy vào phòng ngủ mới khôi phục tri giác, một mực cảm thán mình thông minh, lại nghe người nọ đau lòng nói xin lỗi ngoài cửa, xấu hổ ban đầu loáng cái biến thành hả hê nho nhỏ, do vậy mới nằm nghiêng trên giường giả khóc. Đang khóc rõ high, chợt nghe thấy cửa sổ vang hai tiếng "cộc cộc", cậu kinh ngạc quay đầu nhìn, bắt gặp khuôn mặt tức điên của hắn thì ngốc lăng ngay tắp lự.

Tiếp theo, chính là cuộc chiến giằng co của hai người.

"Lá gan của cục cưng càng lúc càng lớn rồi, cả tôi cũng dám lừa?"

"Em không có... chỉ là... mà lừa anh đó thì sao, ai biểu anh đùa giỡn lưu manh, ăn bữa cơm cũng chẳng yên, trong đầu toàn tư tưởng xấu xa đầu độc vị thành niên của tổ quốc!"

"Làm cũng làm rồi, còn chuyện gì xấu xa hơn nữa hả?"

"Anh... anh là đồ mặt dày... anh... anh tưởng ai cũng giống anh hả..."

"..."

"..."

"Em ra đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

"Không, em mà ra ngoài anh còn lâu mới tha cho em."

"Yên tâm, tôi không đánh em đâu."

Lâm Lang hừ một tiếng, anh dĩ nhiên không đánh, nhưng anh sẽ đùa giỡn lưu manh...

"Tôi cam đoan không động vào em."

Xì, anh lấy cái gì cam đoan? Vả lại, anh cam đoan biết bao nhiêu lần rồi, tin anh mới là đồ ngốc.

"Vậy em bảo phải làm sao bây giờ?"

"Anh ăn lẹ đi, anh ăn xong đi rồi em mới ra ăn."

"Thiếu em tôi ăn không vô."

Xấc, lại bày đặt nói ngon nói ngọt đây mà, sắp ba mươi tuổi đầu còn không biết xấu hổ. Lâm Lang dứt khoát che đầu: "Anh không cần nói nữa, em không mắc mưu đâu."

"Nhưng em còn nấn ná nữa khéo trễ học bây giờ."

Lâm Lang giật thót, ngẩng đầu dòm đồng hồ, quả nhiên đã một giờ chiều. Song lúc này cúi đầu hối lỗi thì quá không cam tâm, đằng nào cũng đã cố gắng đấu tranh lâu như vậy, người cũng chọc tức rồi, giờ mà ra chẳng bằng nhận thua ngay từ đầu. Cậu cắn răng một cái, bịt tai nằm trên giường.

Nằm im chừng mười phút, bên ngoài vậy mà yên tĩnh thật. Cậu thả tay ra, nghiêng tai nghe ngóng một lát, nghe thấy tiếng lách cách trong phòng khách, lại dán lỗ tai lên khe cửa nghe tiếp, chỉ nghe hắn cất giọng trước cửa: "Tôi ăn xong rồi, phần em để trên bàn đó, em ngại nguội thì dùng lò vi sóng hâm nóng nhé. Tôi đi làm đây."

Lâm Lang nghe tiếng đóng cửa mà vẫn chưa yên lòng, cuống cuồng chạy đến bên cửa sổ, tận mắt thấy hắn vào xe, bấy giờ mới thở phào, nhìn đồng hồ đã là một giờ hai mươi, cách giờ học chỉ còn bốn mươi phút. Cậu hấp tấp mở cửa, chạy ra phòng khách ngốn ngấu như hổ đói, tất tật trong đĩa đều là món cậu thích ăn, đĩa cá nhỏ cũng đã được lấy xương. Lâm Lang ăn ăn một chốc lại bắt đầu cảm động, cậu không thích ăn cá, ngại nặng mùi, nhưng hắn khăng khăng bắt cậu ăn, nói là tốt cho sức khỏe, phải cân bằng dinh dưỡng. Lần nào ăn cũng lấy hết xương cá, cậu không nỡ khước từ tấm lòng của hắn nên luôn luôn ăn sạch. Tốn khoảng mười phút đã ăn xong, bỏ đĩa vào chậu rửa, đoạn đeo túi chạy lẹ ra ngoài. Ai biết vừa ra cửa đã thấy xe hắn đậu bên ngoài, cậu sợ tới mức co cẳng bỏ chạy, dợm chạy hai bước thì nghe hắn cười gọi: "Em đừng sợ, tôi sợ em lên lớp trễ thôi, mau lại đây tôi chở đến trường."

Lâm Lang dừng chân, có chút bất an. Hàn Tuấn đẩy cửa xe ra, cười đến dịu dàng lại yêu chiều: "Nếu tôi thực sự muốn trừng phạt em, em nói xem, em trốn thoát lần này, nhưng liệu tới tối còn trốn được không?"

Mặt Lâm Lang đỏ lên, đành phải đi qua, dè đâu vừa thắt xong dây an toàn hắn đã nghiêng người qua, cậu hét ầm lên, bụm mặt hô: "Em sai rồi, đại nhân anh không nên chấp nhặt tiểu nhân nha!"

Hắn sững người, mỉm cười ngồi trở về, khóe mắt thấp thoáng nét cười nhàn nhạt: "Chỉ dọa em thôi."

Lâm Lang quay mặt ra cửa sổ, xấu hổ kinh khủng, cậu với hắn so chiêu, lần nào lần nấy quân lính tan rã là sao.

Giờ này trên đường không đông người, xe đến trường rất nhanh. Lâm Lang vội vã xuống xe, cầm túi chạy thẳng, lại bị hắn túm lấy, nghiêng mặt ra hiệu. Lâm Lang ngượng ngùng, thấy quanh đây không có ai, bèn lại gần hôn một cái, đoạn nhanh chân chuồn mất. Thời tiết ngày thu trời cao mây nhạt, áng mây mỏng trắng trong thuần khiết, Lâm Lang cười toe toét, cắp túi chạy về hướng khu phòng học, tòa nhà tỏa sáng bàng bạc dưới ánh mặt trời, hai bên là hàng liễu rủ mềm mại tựa mây, dập dà dập dờn theo làn gió. Cậu nhịn không được quăng túi sách lên, hắng giọng hét toáng. Lúc túi sách rơi xuống, Lâm Lang sợ quá phải vội vàng rụt đầu, nhưng túi vẫn nện trúng đầu cậu, cậu "ui da" một tiếng, mấy nữ sinh gần đó thấy vậy liền che miệng cười.