Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 53: Giải quyết đại BOSS



Editor: Quyền Khuyên

Lục Thác, tự Triển Chi, con trai trưởng đại thần khai quốc ‘An Quốc Công’ Lục Vũ, hiện nay là người đứng đầu Lục gia.

Sanh ra ở quân doanh, thuở nhỏ theo cha chinh chiến khắp nơi dẹp yên khói báo động. Mười hai tuổi từng dẫn trăm lính kỵ binh tinh nhuệ xâm nhập vào lòng địch, chém đầu hơn ngàn tên, đốt lương thảo, phá trận địa địch, tên tuổi tướng quân thiếu niên nổi như cồn. Phụ thân nghe tin thì cực kỳ vui mừng, lúc này quyết định đổi chữ tự từ chữ “Thủ thành” sang “Triển Chi”, ý là ‘chém hết đầu quân địch’…

Đến tuổi nhược quán thì thiên hạ ổn định, theo Lục Vũ vào kinh thành, ông thừa kế cha, vào triều làm quan.

Năm bốn mươi tuổi, phụ thân sống thọ và chết tại nhà, thừa kế tước vị.

Chìm nổi trong quan trường hơn mười năm, từ lục phẩm nhàn nhã đến quan nhất phẩm thiếu phó Thái tử, từ một kẻ vũ phu đến thầy dạy của Thiên Tử, quyền khuynh vua và dân.

Hai năm trước, chợt có ý thối lui, được ân điển của Thánh thượng, cởi bỏ tất cả chức vụ và quân hàm, chỉ còn lại tước vị ‘An Quốc Công’, bảo dưỡng tuổi thọ.

Bản tính ngang ngạnh, nhân phẩm phong lưu, có một thê bốn thiếp. Có tình ý sâu nặng với thê tử, thê tử qua đời hai mươi năm trước, vị trí chính thê vẫn để trống.

Sinh sáu nhi tử bốn nữ nhi, tướng mạo tài học đều thượng thừa, tất cả đều có danh tiếng xuất sắc. -dien-dan-le-q-d- Mà chỉ có hai đích tử là vô cùng được lòng ông, vô cùng được coi trọng.

So sánh với đứa con trai cả Lục Tử Hằng lão luyện đoan chính thì con thứ là Lục Tử Kỳ càng được thiên vị hơn.

Người này từ nhỏ đã có vẻ thông minh sáng suốt, ít khi có vẻ tham vọng, không câu nệ thế tục, văn võ song toàn, rất có phong thái của cha mình năm đó.

Trúng thám hoa tên đề trên bảng vàng, rất được thiên tử còn là thiếu niên thưởng thức, đồng ý làm quan to có thực quyền. Chỉ tiếc, nghé con mới sinh mặc dù có nhuệ khí và thông minh, cũng không chống lại được móng vuốt sắc nhọn của rừng rậm chi vương. Cuối cùng, bại bởi thế lực rối rắm khó gỡ trong triều. Bản thân rơi vào lao ngục, ái thê hương tiêu ngọc vẫn.

Say rượu hai năm, một khi tỉnh dậy, kiên quyết mang con trai nhỏ đi biên cương xa xôi, thà làm Tri Huyện một nơi mà không muốn dính líu đến gia tộc.

Vừa đấm vừa xoa, nhiều phen khuyên giải cũng không có kết quả. Thậm chí tái giá, cũng không theo lệnh của cha mẹ, chỉ có một phong thư báo về.

Mỗi lần nhớ tới, Lục Thác lại thở dài một tiếng.

Vốn tưởng rằng không có cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc này, không ngờ quanh co khúc khuỷu, nửa năm trước, con trai cả tự mình đi làm thuyết khách mang tin tức về, nói rốt cuộc cũng đồng ý về nhà, cũng chấp nhận sự sắp xếp vào kinh thành làm quan.

Nhưng, có hai điều kiện. Thứ nhất, vào ‘Xu Mật Viện’. Thứ hai, Lục gia phải tiếp nhận cô gái họ Tống, không được gây khó dễ.

Điều kiện thứ nhất, hoàn toàn không có dị nghị. Điều kiện thứ hai, không thể có dị nghị.

Lục lão gia tử cảm thấy hơi có chút bực mình......

Nâng ly trà lên uống một hớp, ngước mắt nhìn mấy bóng dáng đang chậm rãi đi vào, mất chút hơi sức mới nuốt nước trà trong miệng xuống, không biến sắc ho hai tiếng.

Nhi tử ôm tiểu tôn tử, hai năm không thấy dáng dấp càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, một đôi mắt đen lúng liếng thông minh, thật không thẹn là con cháu Lục gia.

Nhi tử kéo theo một cô gái, quần lụa mỏng màu tím chấm đất, búi tóc bằng trâm ngọc trai, lông mày cao, phủ lớp phấn mỏng. Mặc dù nhìn thì đoan trang, nhưng vẻ mặt cử chỉ  một cái nhăn mày một nụ cười đều không có khí độ của danh môn khuê tú, mà mang theo chút dáng vẻ sơn dã. Chỉ là, có vẻ mơ hồ có khí khái phong phạm ung dung của người có địa vị cao, dù sao cũng coi như không quá mức bôi nhọ mặt mũi Lục gia. Không thẹn là là người Lục gia, rất có ánh mắt chọn vợ......

Ánh mắt nhìn chăm chăm vào con chó đi ở cuối cùng.

Rất to, rất oai, rất mạnh, rất thuần chủng! Thật là một con chó tốt!

Vài ngày trước nghe nói trong tiểu viện của Lục Tử Kỳ dựng lên một ổ chó, Lục Thác đã rất giật mình. ^D^D^L^Q^D^Đứa nhóc này khi năm tuổi đùa dai đi trộm thức ăn chó, kết quả bị chó đuổi theo hai con phố, đầu cắm vào hồ nước, từ đó về sau nó thấy chó giống như gặp quỷ, bây giờ lại muốn nuôi chó?! Thà nói nó muốn nuôi quỷ còn có thể tin một chút......

Mãi cho đến nhìn tận mắt mới có thể tin được. Xem ra, nhi tử đi ra ngoài một vòng, đã đổi tính......

Bị hơn hai mươi con mắt của mười mấy người ngồi hoặc đứng trong sảnh cùngđánh giá, trong lòng Tống Tiểu Hoa đã sớm nổ tung lông. Chỉ là, ngoài mặt vẫn dáng vẻ hiền lương thục đức ấm áp lương thiện kính cẩn, nhưng để luyện tập được nụ cười có đường cong hoàn mỹ phải dùng gương soi, đã làm cho cơ mặt nàng bị cứng đờ thậm chí còn có dấu hiệu tê liệt.

Mợ nó, xem lông à? Còn không ai nói chuyện, mặt lão nương sắp cứng đờ rồi!

Lục Tử Kỳ cầm tay nàng cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, bất đắc dĩ thở dài: "Cha......"

Rốt cuộc đôi mắt Lục Thác đang nhìn chăm chăm Tống Vô Khuyết đã dời đi, hắng giọng: "Đi đường cực khổ."

Một khi ông cụ đã nói, mọi người mới nói theo.

Lập tức có một phụ nhân lanh lẹ cười nói: "Nhị nãi nãi mới của chúng ta thật là xinh đẹp!"

Tuổi chừng năm mươi, được bảo dưỡng rất tốt, dáng người hơi hơi mập, khuôn mặt tròn, thích màu đỏ sậm. Nghĩ người này chính là Tứ di nương Liễu thị đã từng chấp chưởng hậu viện.

Theo miêu tả trong thư của Lục Tử Kỳ để phán đoán, Tống Tiểu Hoa nhẹ nhàng khẽ chào: "Tứ di nương quá khen rồi, muội muội Uyển Hân mới đảm đương nổi hai chữ này đấy."

Vì vậy Liễu thị càng cười vui vẻ. Đứng ở sau lưng bà là một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài tầm mười bốn mười lăm tuổi mặc quần màu vàng nhạt nhất thời xấu hổ sẳng giọng: "Mẹ, người xem, người trêu ghẹo Nhị tẩu, Nhị tẩu lại trêu ghẹo con, vậy con nên trêu ghẹo ai đây?"

Lúc này, lại có một phụ nhân khác nhẹ nhàng dịu dàng nói tiếp: "Ơ, cái này thì khó làm, trong thế hệ này của chúng ta thì muội là người nhỏ nhất, muội cũng không thể đi tìm nhóm cháu gái của mình chứ?"

Khoảng ba mươi tuổi, lông mày mắt hạnh mặt trái xoan, không lên tiếng trước, có ý cười ba phần, nhìn thì dịu dàng như nước, kì thực là kiên cường, ăn mặc đẹp đẽ cao quý. Người này nhất định là đại tẩu Lục Tử Kỳ, Nguyên thị. Mấy năm nay nhà mẹ đẻ vẫn đứng vững trong triều, hai năm trước tiếp quản trạch viện Lục gia từ trong tay Liễu thị.

Tống Tiểu Hoa thản nhiên cười thủ thỉ thù thì: "Lần trước vốn định nhờ đại bá mang một ít đồ vật để ngắm về cho tẩu tẩu, nhưng trong lúc vội vàng lại không tìm được vật nào  xứng với tẩu tẩu, đành phải tạm thời bỏ qua, mong tẩu tẩu không trách muội muội không hiểu chuyện."

Nguyên thị nghe vậy che miệng cười một tiếng, nói với chung quanh: "Nhìn thấy chưa, đệ muội của ta thật đúng là nhân tinh, lần đầu gặp mặt vậy mà giống như là đã biết từ sớm vậy."

Những người còn lại trong phòng khách cảm thấy thú vị đều tuần đáp lời, dựa vào việc Lục Tử Kỳ chỉ điểm từ trước, Tống Tiểu Hoa trả lời từng người thỏa đáng, không có tí nhầm lẫn nào.

Cười cười nói nói trong khoảng một nén hương thì chấm dứt, đây đó thiếu một chút mất tự nhiên cùng xa lạ, ít nhiều cũng coi như có chút thân cận.

Tiếp theo, Tống Tiểu Hoa hành động như tân nương tử lần đầu bái kiến trưởng bối trong nhà, lần lượt quỳ lạy kính trà. Một đại nha hoàn đi theo bên cạnh hầu hạ, đi một vòng, quả thật là máu không kịp lên não.

Sau đó là Lục Lăng đã rời nhà lâu ngày. ~dien~d~le~quy~don~ Nhưng mà cậu nhóc thì được đối xử tốt hơn, lúc nào cũng là lễ còn chưa có thực hiện được đã bị người ta ôm vào trong ngực, cục cưng tròn tròn điên cuồng hôn......

Lúc này, Lục Tử Kỳ cho người hầu lấy ra bọc tơ lụa mà Tống Tiểu Hoa mang theo, bên trong chứa quà ra mắt cho mọi người trong nhà.

Trừ việc Lục Tử Kỳ đã chuẩn bị từ trước những vật quý trọng ở bên ngoài, còn có Tống Tiểu Hoa căn cứ vào những miêu tả của chàng về sở thích của mọi người, dọc đường vơ vét nhiều đồ vật nhỏ. Mặc dù không có giá trị gì, nhưng là các phu nhân, tiểu thư ở kinh thành cửa lớn không đi xa, cổng trong không ra thì chưa từng thấy. Quả nhiên, tất cả đều vui vẻ.

Về phần kính tặng cho ‘Đại Đương Gia’ Lục Thác, thật đúng là Tống Tiểu Hoa suy nghĩ rất lâu. Vị gia này có cái gì chưa từng thấy qua, có cái gì không chơi đùa, đâu có thể dựa vào mấy thứ đồ chơi là có thể thu phục thoải mái?

Tống Tiểu Hoa mỗi khi đến một địa phương nơi ông cụ lúc còn trẻ tuổi đã từng rong ruổi qua, sẽ dùng tâm tư và sức lực vô tận luồn xuống nhảy lên nhằm đào ra được đồ vật có giá trị nhất.

Ví dụ như, một vò rượu ngon được ủ để dùng cho việc ăn mừng một lần thắng trận nào đó, dao găm rỉ sét mà lão binh dưới trướng đưa cho lão tướng quân vào năm đó; lại như, một bộ tranh đã ố vàng lâu đời thêu mĩ nữ xinh đẹp, bởi vì người thêu mất sớm nên không còn sản xuất nữa, mà tú nữ này từng có một đoạn tình cảm không có kết quả với một vị thiếu niên lỗi lạc nào đó......

Nói tóm lại, Tống Tiểu Hoa vì tìm những thứ đồ này mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào từ uy hiếp dụ dỗ thế mạnh như nước, mà Lục Tử Kỳ vì cung cấp đầu mối còn bán đứng cha mình không lưu tình chút nào quyết không nương tay......

Kết quả của việc cấu kết với nhau làm việc xấu đó là thành công nắm lấy Lục lão gia tử.

Lục Thác hơn sáu mươi tuổi, râu tóc lông mi hoa râm, lệ khí của chinh chiến trên chiến trường đã sớm bị sự giả dối quỷ quyệt nơi quan trường biến thành bí hiểm ‘Tương hồ’. Lại thêm gần hai năm sống cuộc sống mang chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch uống trà  dưỡng lão, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là mặt mũi hiền hòa. Nếu không phải đến tuổi này mà dáng người vẫn cao lớn, eo lưng thẳng tắp, âm thanh hùng hậu hơi thở kéo dài, sợ là người người đều nghĩ ông ta chỉ là một người bình thường một ông cụ bình thường mà thôi.

Nhìn ông cụ bị những lễ vật làm khuôn mặt cúc hoa của ông cụ tươi cười sáng lạn, trong bụng Tống Tiểu Hoa lặng lẽ cho mình một chữ ‘V’.

Đầu năm nay, mọi thứ đều là giả, giải quyết Boss cao cấp nhất mới là mẹ nó thật......

Tác giả có lời muốn nói: yêu quái ta đối với ‘ Thám Hoa Lang ’ có vô cùng cường đại chấp niệm ~

‘ một môn bảy Tiến Sĩ, phụ tử ba Thám Hoa. ’

Của choa cá Tiểu Lý Thám Hoa......