Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính

Chương 27



Hạ Văn Chương không biết bối tóc nên sau khi hắn chải tóc Vu Hàn Châu mượt rồi thì đứng lên, trả lại vị trí cho nha hoàn chải tóc.

Hắn đứng bên cạnh nhìn người khác nắm từng lọn tóc của nàng, vén tới vén lui rồi kẹp trâm hoàn vào để cố định.

Hắn yên lặng nhìn, thầm ghi nhớ thủ pháp của nha hoàn, bàn tay chắp sau lưng, ngón tay hơi cử động như thể chải kiểu tóc cho nàng ở trong lòng.

“Ta xong rồi.” Cuối cùng thì mọi thứ đều được sửa soạn xong xuôi, Vu Hàn Châu đứng dậy, kêu Hạ Văn Chương cùng nhau đi ra ngoài, chuẩn bị dùng điểm tâm.

Thúy Châu vừa thuần thục kêu nha hoàn bày chén đũa ra vừa nói: “Lúc nãy phu nhân sai người tới hỏi Đại gia đã dậy chưa, còn lo rằng lúc tối Đại gia không thoải mái.” Nàng ta nói tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn Hạ Văn Chương rồi nói: “Tối hôm qua Đại gia ngủ ngon không ạ?”

Hạ Văn Chương lãnh đạm ngồi xuống rồi nói: “Ngủ ngon lắm.” Hắn nói tiếp, “Nay ta đã thành hôn, không giống như lúc trước nữa, không cần phải làm việc và nghỉ ngơi như trước nữa. Thường đại phu cũng đã nói, dậy sớm hoặc trễ khoảng nửa trong chốc lát thì cũng không ảnh hưởng gì cả.

“Lần sau phu nhân sai người tới hỏi thì ngươi cứ trả lời rằng không cần đặc biệt tới hỏi nữa.” Hắn lo Thúy Châu luôn bẩm báo lại như vậy thì sẽ khiến cho tức phụ cảm thấy xấu hổ.

Tức phụ của hắn da mặt rất mỏng. Toàn là hắn cố ý nói thì nàng mới chịu ngủ nướng.

“Vâng ạ, nô tỳ nhớ rồi.” Thúy Châu phúc thân.

Trong lúc ăn cơm, Vu Hàn Châu nói với Hạ Văn Chương: “Thân thể của ngươi đỡ rồi, có muốn đến thỉnh an mẫu thân không?”

Ở thời đại này cực kỳ chú trọng hiếu đạo, sáng chiều phụng dưỡng cha mẹ là chuyện cần thiết, lúc trước Hạ Văn Chương bị bệnh thì ngày nào cũng muốn đến chính viện thỉnh an Hầu phu nhân.   

Mấy ngày trước trên người không được gọn gàng nên mới ngừng mấy ngày, hôm nay tốt hơn rồi thì nên đi lại.

Hầu phu nhân không cho phép đến là tình yêu thương của bà, nhưng bọn họ cần phải chủ động tẫn hiếu.

“Đang muốn nói với nàng.” Hạ Văn Chương cũng có ý đó, hắn nhìn nàng nói: “Cơ thể ta tốt lắm, sáng nào cũng muốn tới chính viện thỉnh an mẫu thân, dùng cơm tối ở bên phía mẫu thân. Nàng cảm thấy thế nào?”

Vu Hàn Châu không có ý kiến gì, nàng gật đầu nói: “Được thôi.”

Ăn ở đâu mà không phải là ăn? Chẳng qua là đi đi lại một vòng mà thôi, mà cảnh sắc trong phủ đẹp như vậy, Vu Hàn Châu rất bằng lòng đi một vòng.

Hạ Văn Chương thấy nàng cứ như vậy mà đồng ý thì trong lòng lại mềm nhũn. Đứa trẻ này, sao lại ngay thẳng như vậy chứ? Nàng cũng sẽ không nói mấy lời dễ nghe như “Hầu hạ song thân, tẫn hiếu bên cạnh phụ mẫu, là bổn phận của con cái chúng ta”. Nàng chỉ nói một câu, được thôi.

Sau này hắn phải bù đắp nhiều hơn cho nàng mới được, Hạ Văn Chương nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không nhắc nhở nàng. Thúy Châu từng nói, không thể nói là nàng không tốt, nếu có chỗ nào nàng làm không được thỏa đáng thì đều là do hắn không chỉ bảo ra trò.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Hắn nói.

Hai người sóng vai nhau bước ra ngoài, đám người Thúy Châu đẩy xe đẩy theo sau.

Hiện tại Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu đã quen thuộc hơn rất nhiều, cho dù có bị nàng thấy bản thân ngồi xe đẩy đi nữa thì hắn cũng không xấu hổ như vậy nữa.

Chủ yếu là nàng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như là thương hại, ghét bỏ hay những cảm xúc nhỏ bé khác, điều đó khiên hắn dần dần thả lỏng. Hắn đi được một đoạn thì có hơi mệt nên cũng không miễn cưỡng chịu đựng nữa mà ngồi lên xe đẩy, để Thúy Châu đẩy về phía trước.

Hắn cũng không muốn bị ốm nữa. Vừa ốm một cái là lại liên lụy đến nàng.

Hơn nữa, hắn sẽ được nàng ôm đầu, kê lên đùi của nàng, được nàng xoa bóp đầu cho. Mặc dù rất thoải mái nhưng suy cho cùng cũng xấu hổ, hắn không muốn có lần sau nữa.

“Để ta đẩy.” Nhưng Vu Hàn Châu lại thay vị trí của Thúy Châu mà đẩy Hạ Văn Chương về phía trước.

Hạ Văn Chương có phần ngồi không yên ngay tức khắc, hắn quay đầu nhìn nàng: “Nàng đừng đẩy, nàng mệt thì sao?”

Đám Thúy Châu đứng bên cạnh cười nói ngay lập tức: “Nhìn xem, Đại gia chẳng thương chúng ta, thấy chúng ta ai cũng là người sắt, chẳng hề sợ mệt.”

Từng người che miệng cười không ngừng, nhìn Đại gia nhà mình thương tức phụ.

Hạ Văn Chương bị cười như vậy thì trên mặt không nén được giận mà trầm mặt quở trách: “Không quy củ!”

Nhưng mà chẳng ai sợ hắn cả, ngược lại còn cười lớn hơn.

Vu Hàn Châu thấy hắn như vậy thì cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng nàng phải đứng cùng phe với người bạn nhỏ, vì vậy nàng nhịn cười, nghiêm túc nhìn đám nha hoàn mà khiển trách: “Ai còn cười nữa thì phạt đá hai trăm trái cầu!”

Trong nháy mắt, đám nha hoàn không dám cười nữa.

Vu Hàn Châu cúi đầu nói với Hạ Văn Chương: “Ta đẩy thử một lát, mệt thì không đẩy nữa, ngươi lo lắng làm gì?”

Hạ Văn Chương còn muốn nói gì đó nhưng nàng đột nhiên cúi đầu xuống, hạ thấp giọng nói với hắn: “Không phải đã nói rồi sao, giả bộ thân mật trước mặt người khác?”

Hầu phu nhân vẫn luôn hy vọng nàng và Hạ Văn Chương tốt đẹp. Hạ Văn Chương hiếu thuận, thầm hy vọng Hầu phu nhân được như nguyện. Mà Vu Hàn Châu ngoài việc làm bạn rất tốt với Hạ Văn Chương ra thì nàng còn được Hầu phu nhân yêu mết không ít, vậy nên nàng cũng sẵn lòng làm chút chuyện để cho Hầu phu nhân vui vẻ.

Hạ Văn Chương nghe nàng nói vậy thì ngón tay không tự chủ được mà cong lại, Cái từ ‘giả bộ’ này nghe không lọt tai chút nào.

Một lát sau hắn mới gật đầu nói: “Được.”

Vu Hàn Châu đẩy hắn đi về phía chính viện.

Tính nàng không nôn nóng, vừa may Hạ Văn Chương cũng không phải, mà đám nha hoàn cũng không thúc giục, hai người vừa cười vừa nói suốt dọc đường đi, chậm rãi khoan thai mà đến chính viện.

Hầu phu nhân đã xử lý công việc gần xong.

Lúc đầu thì lo lắng và tò mò, nhưng càng về sau lại buồn cười, càng về sau nữa thì quên luôn chuyện này.

Bà nghe nha hoàn nói rằng “Đại gia và Đại nãi nãi tới” thì còn hơi kinh ngạc rồi mới nhớ tới bản thân trước đó còn mong đợi con trai và con dâu.

“Chờ lát nữa rồi nói sau.” Bà trả lời bà tử đang đứng bên cạnh rồi ngước đầu nhìn ra cửa.

Chỉ chốc lát sau, Đại nhi tử cao gầy với gương mặt ốm yếu xanh xao và Đại nhi tức mặt như hoa đào rực rỡ như ánh ban mai đang nắm tay nhau bước tới.

Dường như trong nháy mắt đó, trên mặt Hầu phu nhân lộ ra dáng vẻ tươi cười: “Chương Nhi, Nhan Nhi.” 

Giọng điệu yêu thương khó mà diễn tả được.

Sao và có thể không yêu thương cho được chứ? Trên trên mặt con trai mang theo nụ cười, trong mắt cũng đong đầy ý cười, điều này chứng minh tâm tình của hắn lúc này đang cực tốt.

Nếu tức phụ của hắn tức giận với hắn thì chắc chắn vẻ mặt của hắn sẽ không vui sướng như vậy. Hầu phu nhân hiểu Đại nhi tử của mình, có thể không nhìn ra được lúc hắn không vui, bởi vì bình thường vẻ mặt của hắn vẫn luôn lãnh đạm như vậy, không có cảm xúc gì và lạnh lùng nghiêm túc. Nhưng một khi hắn vui vẻ thì căn bản che cũng chẳng thể giấu được, cả người từ trên xuống dưới, ngay cả sợi tóc cũng lộ ra niềm hoan hỉ.

Con trai rất tốt, con dâu cũng rất tốt, tâm trạng của Hầu phu nhân thoải mái khó tả.

“Sáng nay dậy trễ, đúng là ngủ say quá không dậy nổi?” Bà cười hỏi một câu.

Sáng nay Hạ Văn Chương đã nói rõ lý do với Thúy Châu, lúc này lại phải giải thích với Hầu phu nhân lần nữa khiến hắn hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cung kính nói: “Mẫu thân, mấy ngày nay con trai rất thèm ngủ, ngày nào cũng muốn ngủ thêm một lát ạ.”

Trong lúc nói chuyện thì hắn nghiêng đầu nhìn Vu Hàn Châu bên cạnh rồi mím môi, vẻ mặt lộ ra chút xấu hổ và thẹn thùng: “Buổi tối An thị sẽ xoa bóp đầu cho con, con sẽ ngủ sâu hơn một chút, buổi sáng dậy cũng muộn.”

Hắn không muốn sau này Hầu phu nhân lại nhắc đến từ ‘dậy trễ’ nữa. Tức phụ trẻ dậy trễ, đây không phải là lời gì dễ nghe cả, mặc dù chuyện này cũng không có gì.

Hắn không muốn người khác đàm luận về tức phụ, cho nên chuyện gì cũng đội lên đầu mình. Là hắn ngủ thêm một lát, vì nàng sợ quấy rối hắn nên mới không thể không dậy trễ cũng hắn.

Hơn nữa, tức phụ của hắn ăn nói vụng về như vậy, làm chuyện tốt lành gì cũng không biết nói với người ta, mặc dù coi nàng như người bạn nhỏ cùng chung chăn chung gối nhưng Hạ Văn Chương cũng không tránh được lo nghĩ cho nàng một chút.

Hầu phu nhân nghe những lời hắn nói, quả nhiên kinh ngạc nhìn Vu Hàn Châu: “Nhan Nhi, con cẩn thận đợi nó như vậy thật khiến ta vui vẻ yên tâm.”

“Chẳng đáng gì ạ.” Vu Hàn Châu cúi đầu ngay lập tức.

Nàng cũng đâu có  phí hơi sức gì đâu, trước đây nàng vuốt mèo thành quen rồi nên cũng chẳng cảm thấy vất vả gì cả

Nhưng Hầu phu nhân lại xúc động nói: “Trước đây lại không nghĩ tới hóa ra còn có thể như vậy.” Nếu sớm biết làm như vậy có thể khiến con trai ngủ ngon thì bà đã kêu đám Thúy Châu hầu hạ hắn đi ngủ sớm vài năm rồi.

Bà không xoắn xuýt thêm nữa, quay lại cười nói: “Thật là vất vả cho con, Nhi Nhi.” Bà nói xong thì quay đầu kêu nha hoàn hầu hạ bên cạnh, “Mang mấy cái hộp trên bàn trong phòng tới đây cho ta.”

Những thứ tối hôm qua bà dự định thưởng cho Vu Hàn Châu đã chuẩn bị xong xuôi. Chờ nha hoàn mang hộp tới, bà nói: “Đứa trẻ ngoan, hôm qua dọa con rồi, trong phủ trưởng công chúa ta không bảo vệ các con được tốt. Hôm nay về đến nhà rồi ta phải khen ngợi con mới được, chuyện hôm qua, con làm rất tốt.” 

Ngay trước mặt Hạ Văn Chương bà lại mang chuyện hôm qua ra nói một lần nữa.

Lúc đầu nếu Thúy Châu không nói thì hôm nay Hầu phu nhân cũng phải nói. Sau khi nói xong, bà nhìn Hạ Văn Chương rồi nói: “Chương Nhi, tức phụ của con đối đãi với con như vậy là thật tâm thật ý, con cần phải ghi nhớ trong lòng.”

Hạ Văn Chương vốn rất cảm kích lòng tốt của tức phụ, hôm nay lại nghe được từ miệng của Hầu phu nhân thì lại cảm động tiếp.

Hắn không có thói quen thể hiện rõ tâm tư của mình trước mặt quá nhiều người, hắn rũ mắt, lãnh đạm nói: “Con nhớ rồi, thưa mẫu thân.”

Nhưng Hầu phu nhân lại bận tâm lo nghĩ cho hắn một trận, chỉ cảm thấy hắn thực sự sẽ không nói chuyện trước mặt tức phụ. Lúc này chẳng lẽ không nên rất cảm động mà nói vài lời quan tâm sao?”

Nhưng tương lai còn dài, cứ từ từ chỉ bảo vậy.

“Tốt lắm, chỗ ta còn có việc phải làm, các con trở về đi.” Hầu phu nhân nói thêm mấy câu rồi xua tay, kêu hai người tự đi. Nhưng đợi đến khi hai người ra tới cửa thì bà lại ngẩng đầu lên dặn dò một câu: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, không gì trở ngại thì đến hoa viên đi dạo đi.”

Vu Hàn Châu dừng chân ngay lập tức, cười đáp lời: “Hôm qua Chương ca muốn dạy con vẽ tranh, bọn con vốn có ý nghĩ đến hoa viên rồi đặt một cái bàn, sau đó Chương ca dạy con vẽ tranh.” 

Hầu phu nhân nghe vậy thì nở nụ cười ngay lập tức: “Được, các con đi đi.”

Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương đi ra ngoài, nhấc chân bước qua bậc cửa.

Chờ tới khi bóng lưng của hai người biến khuất khỏi viện mà Hầu phu nhân vẫn chưa thu hồi tầm mắt của mình, bà lẩm bẩm: “Đúng là ngông ngờ được.”

Bà không ngờ tình trạng của con trai như vậy mà vẫn có người có thể sinh sống với hắn như vậy.

Như một đôi vợ chồng son bình thường, ngọt ngào hạnh phúc.

“Thật là có bản lĩnh.” Bà thở dài từ sâu trong nội tâm, từ tận đáy lòng mà coi trọng Vu Hàn Châu thêm một chút, không phải ai cũng có cõi lòng và bản lĩnh như vậy.

Sau khi rời khỏi chính viện, Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương về Trường Thanh viện trước, cất đồ mà Hầu phu nhân thưởng cho xong rồi dặn dò đám nha hoàn cầm đồ, sau đó bày biện trong hoa viên ra sao.

Đợi đến khi sắp xếp xong, lúc hai người đứng trong hoa viên thì đã là nửa giờ sau rồi.

Hạ Văn Chương trải giấy ra rồi nghiêng đầu nhìn cảnh vật tươi đẹp bên cạnh: “Chúng ta vẽ bông hoa bất tử kia, được không?” Hắn vừa nói vừa chỉ bông hoa yêu kiều đang khoe sắc trong luống hoa ngay trước mặt.

Vu Hàn Châu ngước mắt nhìn, nàng gật đầu rồi nói: “Được.”

Mặc dù nguyên chủ học chả hay cày chả biết nhưng nhấc bút nhúng mực thì vẫn hiểu, chỉ có điều là chẳng có được bao nhiêu kỹ xảo vẽ tranh mà thôi. Nàng cầm bút lên, quan sát Hạ Văn Chương ở bên cạnh hạ bút phác họa như thế nào rồi dựa vào đó mà miêu tả.

Trên cái bàn dài này trải hai tờ giấy vẽ, có hai người đang đứng bên cạnh bàn.

Không hề chật chội, nhưng khi hai người nhấc bút nhúng mực, lúc vẩy bút mực, tay áo lướt nhẹ thì khó tránh khỏi việc quẹt qua nhau, phát ra tiếng sột soạt.

Việc này giống như dự tính của Hạ Văn Chương. Trái tim hắn đập bình bịch, trên mặt bất lộ thanh sắc, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng.

Nàng giống như màu sắc tươi sáng khiến lòng người rung động nhất trong hoa viên này, hắn nhìn nàng, thích như vậy, thích đến mức trong lòng sinh ra sự bất lực và bi thương.

Nếu sức khỏe của hắn không như vậy. Nếu hắn có thể khỏe hơn, giống như nam nhân bình thường vậy.