[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 50: Anh chết em cũng mặc



Hôm nay, đạo diễn đoàn phim “Lệ Tình” về quê có chuyện cho nên cả đoàn rảnh rỗi nhân cơ hội tản hết ra đi chơi một ngày bao gồm cả Chí Hoành.

Chí Hoành hiện tại đang ngồi trên xe dự định sẽ tạt vào đoàn phim “Hồi Sinh Mảnh Ghép” thăm mọi người. Ai ngờ rằng cô “vợ” của cậu một mực nhất quyết đòi đi theo để gặp thần tượng của mình. Lúc đầu cậu một mực từ chối nhưng Phong Thy nhất quyết đòi đi theo và cả đoàn phim “Lệ Tình” cũng câu ra câu vào nên cậu đành cắn răng mà đưa đi thôi!

Kiểu gì cậu cũng sẽ bị anh trai Xử Nữ nào đó ca cho một bài cho xem!!! Cậu giám cá không chỉ một người ấy chứ!!! Số cậu khổ quá!!!!

- Cupid Thiên Bảo có chuyện gì vậy ta?

Phong Thy một tay cầm điện thoại, một tay đưa lên đặt ngón chỏ trên khoé miệng ngơ ngơ ngác ngác ngước lên trần xe tự hỏi.

- Cupid Thiên Bảo...

Chí Hoành lơ đễnh không có ý để tâm cho lắm. Thấy có điều gì đó là lạ, cậu liền bạc môi lẩm nhẩm lại điều mà bản thân cho là lạ.

Cupid Thiên Bảo? Không phải đang là ám chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ và Nguyễn Bảo Lam đó hay sao?

- Bọn họ làm sao???

Phong Thy giật mình khi anh “chồng” của mình bỗng dưng kích động mà hơi lớn tiếng. Chỉ thấy Chí Hoành liếc qua rồi lại quay lên phía trước lái xe. Cô nhún vai quay lại nhìn màn hình điện thoại.

- Thấy Tứ Diệp Thảo nói không biết mấy hôm nay tại sao Cupid Thiên Bảo tỏ ra lạnh nhạt lắm. Bọn họ cũng ít khi ở cạnh nhau!

Chí Hoành nhíu mày lại có chút thắc mắc chuyện của hai người kia. Gần đây cậu có chút bận mà không theo dõi tin tức mấy nên cũng không rõ ngọn ngành thế nào. Không phải bọn họ rất thân thiết hay sao? Sao tự rưng lại có chuyện như thế này???

- Không biết Cupid Thiên Bảo đã xảy ra chuyện gì mà lại chiến tranh lạnh như vậy? Chỗ nào có Thiên Thiên thì sẽ không có Bảo Bảo và ngược lại. Tớ thấy lo quá à! Không biết bọn họ còn tiếp diễn thế này bao lâu nữa.

Chí Hoành dậm ga tăng tốc chạy về phía trước sau khi nghe Phong Thy đọc một cái tus nào đó của một nàng Thiên Chỉ Hạc nào đó. Cậu phải nhanh chóng tới giải quyết mới được!

***

- Em có biết anh yêu em nhiều lắm hay không?

Nhi Lam mở to mắt mà nhìn người đàn ông áp đảo cô dưới thân trên ghế sofa liều mạng lắc lắc cái đầu. Người đàn ông có đôi mắt ưng đen tuyệt đẹp, nàn mi dài cùng hai hàng lông mày kiếm đen rậm càng làm cho đôi mắt ưng đen thêm quyến rũ đầy chất Trung Quốc, khuôn mặt chuẩn nam thần Hàn Quốc, nàn môi mỏng đo đỏ Thái Lan. Khuôn mặt tuyệt đẹp của một người đàn ông mang ba dòng máu trong người ngày càng phóng to ngày càng cúi xuống sát hơn.

- Khoan...

Vội đưa một tay ôm chọn bản mặt của tên ôn thần tam huyết tộc dùng lực nâng khuôn mặt hắn cách xa mình một chút. Một tay cố ray ray cổ tay vì bị giữ chặt trên đỉnh đầu mà quay khuôn mặt được trang điểm kiều diễm sang nhìn đạo diễn qua chiếc bàn uống nước.

Mọi người tạm thời ngưng lại nhìn cảnh siêu lãng mạng bị ngắt quãng. Có người thì lắc đầu nhíu mày, có người thì lắc đầu cười cười.

- Có nhất thiết phải... Hôn thật không hả Đạo diễn?

Nghe câu hỏi của Nhi Lam mọi người trong đoàn làm phim liền phì cười một tiếng làm cô đen mặt lại. Thấy tiếng cười kìm nén của người đàn ông phía trên đang bị tay cô ôm chọn càng làm khuôn mặt cô thêm đen không khách khí đưa tay đẩy mạnh hắn cách xa mình một đoạn khiến hắn kêu khẽ một tiếng.

- Đạo diễn!!!

- Nhi Nhi à! Nếu cậu thích tớ sẽ hôn cậu thật a~!

- Gia Lưu Hương cậu giám sao??

Nhi Lam trừng mắt nâu lên nhìn thẳng Gia Lưu Hương đang cầm chặt cổ tay cô kéo cách xa khỏi mặt mình. Mặc kệ cô nàng trừng mắt nhìn mình, hắn kéo luôn tay cô lên trên quá đầu. Trưng bộ mặt đểu cán nhất hơi cúi thấp xuống, nhếch môi nở nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn nhưng với cô là một nụ cười kinh dị.

- Mai Ái Vy tại sao anh không giám chạm môi người yêu mình chứ hả?

Kiềm chặt đôi cổ tay Nhi Lam, bẻ gập ngược đôi cổ tay ra phía sau tay ghế. Lưu Hương càng cúi đầu thấp hơn nữa. Thầm cười trong bụng khi thấy vẻ mặt tái nhợt vã mồ hôi của cô nàng đang nằm dưới thân mà cố gồng mình cử động. Dễ thương đấy chứ!

- Đạo diễn! Con muốn khiếu nại a~!!!!!

Bị Lưu Hương đùa quá trớn Nhi Lam nhất thời bị doạ cho ngu người. Cô quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn vẻ mặt đểu cán của hắn ngày càng thấp xuống.

Người được mệnh danh là tam huyết tộc chính là Gia Lưu Hương hắn. Hắn cũng chỉ bằng tuổi của Nhi Lam mà thôi. Nhận xét của Nhi Lam trong lần đầu gặp mặt hắn là lạnh lùng, khó gần. Ấy vậy mà chưa đầy một ngày hắn liền thay đổi tính cách mà nhây lầy mọi lúc mọi nơi.

Không phải Nhi Lam có nhầm hay không mà sao lúc hắn nhây lầy đa số là bên cạnh cô. Còn không có cô bên cạnh thì cô cũng không biết nữa. Hơn nữa cô cũng không hề có ý để tâm chuyện của người khác.

Trong môi trường xa lạ, mới mẻ này Nhi Lam khá ít nói và cô sẽ không nói nếu như không cần thiết. Cô là vậy, khi xung quanh không có người quen cô sẽ tự thu mình lại mà tạo cho mình một màng bảo vệ cho dù tính cách của cô cũng không quá trầm cho lắm.

Một trầm ngâm không nói.

Một lạnh lùng kiệm lời.

Khi được sắp xếp thành cặp đôi ngôn tình chính của tác phẩm “Sóng” của một vị đạo diễn người Thái, mọi người thường gọi bằng tên tiếng Trung - Thái Lan. Bằng cách nào đó trầm ngâm và lạnh lùng khi ở cạnh nhau sẽ trở thành một tổ hợp ồn ào (ở đây ý chỉ bình thường hai người khá ít nói nhưng khi ở cạnh nhau câu ngôn nhiều lên đôi chút).

Đạo diễn ngồi trên chiếc ghế gỗ hai tầng khoanh tay trước ngực đầy kun ngầu ngước nhìn cặp chính ngôn tình đang trồng đè trên ghế sofa trước mặt. Một người thì nài nỉ nhìn ông, một người thì ngày càng dí sát khuôn mặt vào người phía dưới.

Thở dài một hơi, đạo diễn vẫn im lặng nhìn hai người trước mặt diễn không ra diễn, đùa không ra đùa kia.

Ai mà ngờ được khi vừa tung vài tấm ảnh tạo hình của hai người kia đã có hàng nghìn người hết sức ủng hộ còn nhiệt tình ghép đôi nữa. Thái Lan có, Hàn Quốc có, Trung Quốc cũng có... Xem ra Cupid Hương Nhi có sức hút hơn với Cupid Hương Vi (cặp chính trong tác phẩm trước của Gia Lưu Hương) ấy nhỉ?

Cảnh tượng phía trước nhìn sơ sơ qua máy quay ừ thì khá lãng mạng. Nhưng khi nhìn trực diện thì lại lãng xẹt. Đạo diễn cúi đầu đưa tay lên ray ray trán đang nhăn nhúm lại của mình.

Nhi Lam phía kia vẫn không ngừng “gọi hồn” đạo diễn. Vừa gọi đạo diễn ứng cứu vừa cao giọng đe doạ tên tam huyết tộc đang dí mỏ xuống thấp dần.

- Cắt!!! Cắt!!! Cắt!!!

Chỉ chờ có thế là Nhi Lam liền sáng mắt ngậm mỏ. Cố gắng co chân lên đạp cho Gia Lưu Hương ngã ngửa ra đầu ghế còn lại làm hắn (vờ) kêu lên một tiếng vụn vỡ. Mặc kệ cho hắn đang ôm bụng nhăn nhó (vờ) rặn tiếng kêu đầy uỷ khuất đáng thương. Nhi Lam ngay lập tức ngồi bật dậy kéo vai áo sơ mi rộng thùng thình của nam nhân đang chễ vai lên che đi quai áo trong màu đen.

Cô muốn đình công a~!!!

- Nghỉ giải lao 15 phút sau đó bắt đầu quay lại. Lần này phải được đấy nhé!

- Đạo diễn! Còn khiếu nại của...

Đạo diễn quay lưng tính bước đi liền quay lưng lại khi nghe thấy tiếng của Nhi Lam. Ông liền đột ngột quay phắt lại làm cho Nhi Lam giật mình không giám nói tiếp. Đôi mắt nâu hoang mang đảo lung tung tránh ánh nhìn của ông ta đang trực diện tấn công.

- Con và Lâm Vương Hạo tự bàn bạc đi!

- Ơ????

Hết nhìn bóng lưng đạo diễn khuất sau cánh cửa đang dần đóng lại rồi lại quay lưng ra sau nhìn dàn ekip cũng tản đi dần. Nhi Lam ngây ngốc há hốc mồm miệng, cơ miệng giật giật trong khổ sở. Cô từ từ quay sang Gia Lưu Hương đang nở nụ cười đểu cán nhất còn hất mày đối diện với cô. Đang bực mình, sẵn cái gối ngay đấy cô cầm lên sau đó đập cho hắn vài cái. Ném luôn chiếc gối vào khuôn mặt đang được đôi tay chữ X của hắn bảo vệ.

- Ái Ái em sao thế?

Thấy Nhi Lam phồng mỏ ngồi sát vào tay ghế đối diện. Trông cô nàng như một chú mèo nhỏ đang uỷ khuất khoanh tay trên tay ghế, gục cằm xuống. Ừm! Người đàn ông sau cô chính thức loạn nhịp a~!!! Chưa kể cơ thể nhỏ bé của cô phập phồng “bơi” trong chiếc áo sơ mi trắng của nam nhân cùng với chân váy màu hồng phấn. Cô thực sự xinh đẹp mà thuần khiết giản đơn.

Gia Lưu Hương lết mông ngồi gần lại đưa một tay lên vỗ vỗ nhẹ một bên bả vai của Nhi Lam. Trưng bản mặt siêu đểu cán nhất nửa đùa nửa thật trọc ghẹo cô nàng. Khẽ phì cười khi cô nàng giận dỗi hất vai ý muốn hắn tránh xa cô ra. Hắn không những không thuận ý cô mà còn đưa tay cầm bả vai cô kéo cô dậy. Lúc đầu cô gồng mình kháng cự nhưng sau đó phải chào thua khi hắn dùng lực kéo cô dậy thật mạnh.

Hậu quả là bị ngã vào lòng hắn.

Nhi Lam tính vùng mình khỏi người hắn ai ngờ hắn lại dùng lực khoá cô lại trong lòng. Ngước đôi mắt nâu nhăn nhó khó chịu lên nhìn thẳng đôi mắt ưng đen đang đối diện nhìn lại cùng với nụ cười sáng lạng mà với cô là nụ cười đểu cán nhất.

- Gia Lưu Hương buông tớ ra mau!

- Ai yo! Ái Ái à! Em có cần nóng tính vậy không thế?

Lưu Hương hoàn toàn không hề để ý tới vẻ mặt đen thui của nữ nhân trong lòng mà tiếp tục trọc ghẹo. Hắn ra tăng lực xiết cô thêm chặt trong lồng ngực. Hương thơm từ tóc của cô càng làm hắn không muốn buông bỏ chút nào.

Thật là may mắn khi trong đoàn phim lần này hắn gặp được cô. Lạnh lùng quyến rũ, đây chính là ấn tượng đầu của hắn đối với cô. Hắn trước kia không hề có hứng thú với nữ nhân đến mức còn để người khác hiểu lầm hắn là người thế giới thứ 3 nữa. Vậy mà trong vòng một ngày quay phim và tiếp xúc với cô mà hắn như một người khác mà trong tim hắn có chút ấn tượng về cô. Cái ấn tượng ấy ngày ngày lớn dần mà chuyển sang sự đặc biệt lúc nào không hay.

Bất kể khi có cô, hắn liền tìm cách gây sự chú ý cho cô bằng vài trò ngớ ngẩn mà lúc trước khi gặp cô hắn không hề nghĩ đến. Hắn sẽ chọc ghẹo cô khi có cơ hội và hắn không hề để người xung quanh làm mất đi cơ hội đó.

Đơn giản vì hắn muốn cô chú ý!

- Cậu buông tớ ra được rồi đấy!

Nhi Lam dù có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà mở miệng khẽ cất giọng giữ vững ý định ban đầu của mình. Thuận tiện túm chặt hai bên eo áo Lưu Hương mà dùng lực cố nâng người dậy. Nhưng hắn vẫn không hề làm theo thậm trí biến bản thân là kẻ ngốc mà ôm cô trong lòng. Ba vạch đen chảy dài xuống chán, cô lập tức há miệng cắn thật mạnh vào vai làm cho hắn phải nhíu mày cắn môi để không kêu lên mà miễn cưỡng buông tay.

- Nhi Nhi cậu là cún! Đau chết tớ rồi a~!!!

Lưu Hương nhăn mặt như khỉ khi bị Nhi Lam mạnh bạo bóp mũi. Tuy nhiên vẫn cố mở miệng phát biểu ý kiến. Đưa một tay cầm cổ tay của cô mà kéo tay cô ra, một tay cù nét cô làm vô phì cười mà buông tay thả tự do cho mũi của hắn.

Chống một tay phía sau để mình không bị ngã ngửa, lùi lại mà tựa lưng vào tay ghế chống hai chân lên trên ghế mà trừng lớn mắt nâu lên nhìn Lưu Hương. Quay sang với điện thoại trên mặt bàn uống nước, trực tiếp bơ mặt hắn luôn.

Lưu Hường cười khẽ đầy thoải mái sau đó ngồi thẳng người dựa lưng ra sau ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, choãi người lấy điện thoại trên bàn mà an tĩnh ngồi bấm máy.

- Lưu Hương!

Lưu Hương nhíu mày quay sang nhìn cô gái vừa gọi tên mình đang cắm đầu vào điện thoại trong lòng kia. Vì Nhi Lam chống hai gối lên trên ghế sofa nên làm hắn không hề thấy được cô đang làm gì. Trong lòng có chút không vui khi cô mở miệng câu trước câu sau đều là:“Lưu Hương“. Bộ tên hắn khó khăn kiếm lấy một cái tên thân mật đến thế hay sao?

- Lát nữa quay cảnh cậu tìm cách xem làm thế nào không phải chạm môi được không?

Nhi Lam đưa mắt lên liếc qua khuôn mặt góc cạnh nghiêng của Lưu Hương rồi lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Cô công nhận góc nghiêng của hắn thật sự rất đẹp, có điều vẫn còn kém so với Vương Nguyên!

À! Cô vẫn còn để tâm tới điều này hay sao?

- Sao vậy chỉ là đóng phim thôi mà?

Lưu Hương giả bộ không để tâm mà trưng bộ dạng bất cần đời nhún vai. Đôi mày đen nhíu lại có chút khó chịu. Ừ! Chỉ là đóng phim thôi có cần tỏ vẻ khó chịu đến thế hay không?

- Tớ không thích tiếp xúc quá gần với đàn ông. Hi vọng cậu hiểu cho tớ!

-...

- Ái Vy, Vương Hạo hai người vào đây đi có đồ nướng nè!!!

Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của chị staff bên trong phòng bếp gọi vọng ra ngăn cản Lưu Hương. Làm hắn càng khó chịu hơn khi bị chặn họng.

Nhi Lam mắt sáng như sao khi nghe thấy món khoái khẩu của mình liền đứng bật dậy đi nhanh vào trong không thèm gọi Lưu Hương một tiếng.

Nhìn bóng dáng Nhi Lam trong chiếc áo sơ mi nam nhân rộng thùng thình rung ra rung rinh đi nhanh vào trong bếp. Khẽ phì cười khi cô nàng vừa đi vừa đưa một tay kẽo vai áo lên khi không may vai áo trễ xuống lồ lộ bờ vai trắng trẻo của mình. Lưu Hương trợt giật mình khi thấy tiếng rung rung ở đầu kia ghế, hắn liền quay sang nhìn.

Chiếc điện thoại của Nhi Lam trong chế độ chưa khoá hiển thị số một trên đầu ứng dụng tin nhắn rung rung một hồi rồi đứng im.

Khẽ quay vào nhìn vào trong bếp xem xem Nhi Lam có vì điện thoại mà quay lại hay không. Sau khi thấy không có gì Lưu Hương liều mạng với tay cầm điện thoại của cô lên. Đôi mày ngay lập tức nhíu lại khi thấy ảnh nền màn hình chính của cô.

Là Vương Tuấn Khải!

Không phải Lưu Hương không biết về cái tên này bao gồm cả hai người còn lại hắn đều biết. Hắn không muốn biết cũng khó khi mà bọn họ quá nổi tiếng đến cả Thái Lan còn có Tứ Diệp Thảo nữa cơ mà. Tin tức của Nhi Lam (bao gồm cả Mèo Con) và TFBOYS không phải hắn không biết, mà biết rất rõ là khác.

Hắn khó chịu!

Hắn ghen tỵ!

Khi mà trong tim cô đã có một bóng hình!

Hắn không chấp nhận!

Bấm vào biểu tượng tin nhắn đang hiện số một trên góc. Màn hình chuyển đổi sang ứng dụng tin nhắn.

Một tin nhắn chưa đọc...

Của Tiểu Khải?!

Lưu Hương cắn răng kiềm cơn tức giận trong lòng của mình khi thấy cái tên thân mật trên điện thoại của người phụ nữ mà bản thân hắn đang có cảm tình. Bấm vào cái tên ấy, màn hình chuyển sang phần khác.

- [Hiện tại em có rảnh không? Nếu rảnh thì gọi lại cho anh nhé!]

Lưu Hương quay sang nhìn về phía cửa bếp, trái tim hắn đập bịch bịch do hồi hộp lo lắng. Không thấy gì hắn mới thở dài quay sang nhìn màn hình điện thoại, thao tác nhanh nhất để xoá dòng tin nhắn mới của Tuấn Khải vừa gửi cho Nhi Lam.

Trong tâm trí hắn loé lên một mưu kế. Vội vào phần chi tiết nhìn qua số điện thoại của đối thủ, nhanh chóng ghi chép lại vào trong điện thoại của mình. Nở nụ cười nguy hiểm.

- Lưu Hương!

Giật nảy mình khi nghe thấy giọng của Nhi Lam. Lưu Hương quay sang nhìn cô từ xa đang đi lại gần. Dấu điện thoại của cô sau lưng, vội vàng lần mò thoát ra ngoài và ấn nút nguồn cho màn hình đen lại.

Nhi Lam nhíu mày có chút nghi ngờ khi thấy Lưu Hương đang nở nụ cười méo mó như thể bị bắt quả tang làm việc xấu. Tay cầm xiên thịt nước đưa lên miệng ăn phồng một bên má nhai ngon lành.

- Ái Ái em mau gọi Vương Hạo vào đây!

- Vâng!

Nhân cơ hội cô ngoái đầu đáp lời chị staff nào đó, Lưu Hương nhanh chóng đặt điện thoại của cô về vị trí cũ. Thở dài một hơi sau đó lấy lại phong thái của mình. Nở nụ cười đẹp khi cô chính thức quay mặt lại và đi tới gần.

- Lưu Hương vào ăn đồ nướng đi rồi còn quay tiếp!

- Ăn chán rồi ra gọi tớ hả?

Lưu Hương lên giọng có chút uỷ khuất đáng thương, nhưng chủ yếu là hắn đang qua mắt Nhi Lam.

Nhi Lam nhìn qua Lưu Hương mà không hề nghi ngờ nữa rồi khom người cầm điện thoại lên bấm nút nguồn. Có chút thất vọng khi không thấy thứ mong chờ nhất hiển thị trên màn hình. Bấm nút nguồn lần nữa cho đen màn hình sau đó quay sang nhìn Lưu Hương có chút khó hiểu khi hắn nở một nụ cười... Đắc ý?!

- Cậu cười gì vậy?

- À không!

Lưu Hương cười gượng lắc đầu từ tốn đứng dậy vươn vai cho dãn xương cốt, hai tay kéo vạt áo thẳng xuống, một tay vừa cầm kèm điện thoại vừa kéo vạt áo. Nghiêng đầu quay sang nhìn khuôn mặt hơi nhíu lại của cô. Nhét một tay kèm điện thoại vào trong túi quần, đưa một tay ấn tâm mi làm Nhi Lam bất ngờ mà dãn cơ mặt ra.

- Sao không gọi tớ bằng một cái tên thân mật nào ấy?

Khẽ bạc môi cất tiếng, mà trong lòng không khỏi phiền muộn khi nhớ lại cái tên thân mật được cô đặt nào đó vừa gửi tin nhắn cho cô.

- Hả?

- À không có gì! Ta vào trong ăn đồ nướng ha!

Lưu Hương vội xua tay khi thấy Nhi Lam ngây nhốc nhìn hắn thăm dò. Hắn trực tiếp quay người đi vào trong trước chỉ sợ đứng lại thêm sẽ bị cô nhìn thấu.

Nhi Lam nhún vai khó hiểu sau, tay cầm xiên thịt cho vào miệng nhai móp mép, tay kia cầm điện thoại mà đi theo sau Lưu Hương hoàn toàn không hề để tâm tới sự bất thường của hắn và hoàn toàn quên mất một điều...

Bình thường vào lúc 11 giờ 30 phút sẽ có một tin nhắn từ... Tiểu Khải...

***

Ngồi trên bàn ăn cùng mọi người mà Chí Hoành méo xệch mồm khi hết nhìn sang đầu bàn rồi lại nhìn xuống cuối bàn đối diện bàn bên kia. Rồi lại ngước nhìn Bảo Lam ngồi cuối bàn hàng bên kia hơi nhổm người gắp đồ ăn cho từng người một duy nhất chỉ trừ một người, sau đó lại quay sang nhìn Thiên Tỉ ngồi đầu bàn cùng hàng với Bảo Lam cũng đang khiêm tốn gắp đồ ăn cho mọi người nhưng khi gắp cho một người nào đó cuối cùng thì người ấy nhấc bát tránh đi hướng khác làm cậu cũng không thèm nói nhiều đặt luôn vào cái đĩa của món đó.

Tình hình này căng quá rồi à nha!

Đánh mắt ái ngại nhìn Vương Nguyên đang ngậm đũa ngồi đối diện và Tuấn Khải đang ngồi chống đũa xuống bát dựa cằm bên cạnh cũng đang liếc mắt ngọc đen về phía cậu. Chí Hoành chỉ biết thở dài mà cúi xuống nhìn bát cơm, gắp vài hạt cho lên miệng mím môi khẽ nhai.

- Em thực sự rất vui!

Mọi người ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng như người ngoài hành tinh.

Phong Thy một tay cầm đũa chống bát, một tay đưa lên xua xua môi cười hì hì. Căn bản thấy tình hình căng quá cho nên cô mới tìm cách cho giảm bớt không khí khó chịu này đi mà thôi.

- Cảm giác được dùng bữa với thần tượng thật là kích thích quá đi mất. À! Mọi người vẫn chưa biết tên em nhỉ?

Mọi người xung quanh bàn ăn mất vài giây ngẫm nghĩ sau đó liền ngây ngốc gật đầu trừ một người đang ngồi ăn cơm đầy tự nhiên kia. Phong Thy quét mắt sang người ngồi ngay cạnh mình rồi lại ngước lên nhìn qua mọi người một vòng. Dù sao, cô và Chí Hoành tới đây cũng đang là giờ ăn trưa của đoàn phim “Hồi Sinh Mảnh Ghép“. Sau đó liền bị mọi người lôi kéo vào dùng bữa cùng. Cả hai câm nín từ khi vừa ngồi vào bàn ăn cho tới giờ.

- Em là Dương Phong Thy, vào vai Lê Hoa Thy vợ của Lệ Nhất Duy tức là vai của Chí Hoành! Em năm nay 19 tuổi!

Lần này là Chí Hoành liếc mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh có chút khó chịu. Có nhất thiết nói rõ như vậy hay không khi mà mấy người trên bàn ăn này đều đã biết sơ qua nội dung cũng như vai diễn của cậu trong tác phẩm “Lệ Tình” chứ! Sao cùng cung hoàng đạo với ai kia mà lại khiến cậu khó chịu đến thế nhỉ?

Ai kia? Chí Hoành đảo mắt nhìn quanh TFBOYS, một người bên cạnh hai người đối diện đặc biệt là người ngồi thẳng đối diện cậu - Vương Nguyên. Nén tiếng thở dài mà cúi xuống âm thầm dùng bữa trưa.

- Chào em!/Chào cậu!

Bốn người còn lại đồng thanh lên tiếng sau đó không khí cũng không khấm khá hơn là bao nhiêu.

Phong Thy cũng bó tay liền ngậm miệng ngồi dùng bữa trưa. Hết nhìn Bảo Lam đối diện rồi lại nhìn Thiên Tỉ ở cuối bàn ăn phía đối diện kia.

Tình hình này thật là căng a~!

Tuấn Khải một tay cầm đũa chống xuống bát cơm còn đầy, bên trên bát cơm có vài miếng thức ăn mà hai người nào đó gắp cho, một tay để dưới bàn cầm điện thoại. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm mong chờ một điều, nhưng lại thất vọng thở dài khi không thấy điều gì hết.

Có lẽ cô đang bận?

***

.3 ngày trước.

Hôm nay, đoàn phim phải quay cảnh ngoài trời. Tiết trời thì lạnh buốt mà các diễn viên phải ăn mặc phong phanh nhìn họ run người mà sót. Xung quanh các nàng Tứ Diệp Thảo khoác trên mình một đống quần áo, trang phục phụ kiện chống lạnh cầm máy quay, banner chiếu về hướng thần tượng. Nhìn các nàng run run mà phát tội.

Hễ không còn cảnh quay là trợ lý nhanh chân nhanh tay mang áo khoác cho diễn viên. Ấy vậy mà vẫn còn một tên nào đó như trẻ con không chịu mặc ấm luôn tìm cách trốn quản lý.

Còn ai trắc khỏi phải nói nhỉ?

Lúc ấy, Bảo Lam được một người khác thế chỗ để mà nghỉ ngơi một lúc do hai tay cầm máy đã lạnh cóng tới mất cả cảm giác đến nỗi suýt làm rơi máy quay. Nhân lúc ngồi ủ mình trong áo ấm do Tuấn Khải đi tới đưa cho chiếc áo đã ấm sẵn của cậu vì cậu phải tới cảnh quay tiếp. Đang vô cùng thoải mái khi chiếc áo của Tuấn Khải giúp cô ấm lên liền vô tình nhìn quanh mà bắt gặp cảnh Thiên Tỉ đang cứng đầu không chịu mặc đồ ấm từ chú Bạng Hổ khổ sở vành áo chạy theo sau.

Bảo Lam ngay lập tức đứng dậy gạt nhẹ áo của Tuấn Khải xuống ghế mà đứng dậy chạy tới bất thình lình tóm cổ tay làm Thiên Tỉ giật mình đứng lại nhìn cô.

Bỏ mặc sự kích động của Thiên Chỉ Hạc và Fan Cupid Thiên Bảo đang bấm máy lia lịa. Bảo Lam cầm áo từ trên tay chú Bạng Hổ đưa cho Thiên Thiên.

- Anh mặc vào đi không bị bệnh đấy!

Có ai nghĩ Thiên Thiên sẽ gật đầu mặc áo vào hay không thế? Xin thưa là cậu liều mạng lắc đầu đấy!

- Mặc vào đi!

Bảo Lam nghến chân cố vắt áo ra sau lưng Thiên Tỉ tính mặc cho cậu. Nhưng còn chưa kịp vắt áo ra sau lưng, cậu đã lách người cách xa Bảo Lam và Bạng Hổ một đoạn làm cô không phòng bị thả áo khiến áo rơi phịch xuống đất. Cô cúi người nhặt chiếc áo lên ngước nhìn Thiên Tỉ đang nở nụ cười rộ đồng điếu đầy đắc chí.

- Anh không mặc đâu! Em lấy mà mặc cho ấm đi!!

Thiên Tỉ đúc hai tay vào trong túi quần nhún vai một cái sau đó hơi nhún chân, điệu bộ bắt đầu cảm nhận sự giá lạnh của môi trường xung quanh. Tuy nhiên vẫn cứng đầu không chịu mặc áo ấm.

Mặc làm chi khi mà điều này khiến cậu giảm độ kun ngầu a~!!!

- Anh nhìn anh xem! Trông có như con gà rù mắc mưa không!!

Bảo Lam nhấc chân bước nhanh tới chỗ Thiên Tỉ định khoác áo cho cậu, nhưng cậu lại lách người tránh đi làm chiếc áo suýt chút nữa hôn đất lần, cũng may Bảo Lam đỡ kịp.

- Trần Anh Kiệt!

- Thôi anh phải đi quay cảnh rồi ha!

Thiên Thiên ngạo kiều toe toét nhe răng cười khoái chí sau đó quay lưng bước nhanh về phía đạo diễn vừa gọi như thể chậm chân sẽ bị tóm lại vậy.

Chú Bạng Hổ đón chiếc áo từ Bảo Lam, chú có chút áy náy khi thấy cô buột miệng thở dài. Tên nhóc kia đúng là...

- Chú chăm sóc anh ấy giùm cháu!

Chú Bạng Hổ gật gật đầu.

Bảo Lam cười cười sau đó quay lưng đi về lại chỗ ôm lấy chiếc áp đã nguội lạnh của Tuấn Khải trên ghế chùm luôn qua đầu.

Chú Bạng Hổ thở dài nhìn Bảo Lam chùm áo kín đầu sau đó nhanh chóng di chuyển tới hiện trường cùng Thiên Tỉ.

Đứa trẻ này...

***

.2 ngày sau đó.

Thiên Tỉ không hiểu sao bản thân ngày hôm qua còn vô cùng khoẻ mạnh vậy mà sang sáng hôm nay sức khoẻ giảm xuống khiến cậu chóng mặt thậm trí là đau đầu nhưng (đối với cậu) cũng không đáng quan ngại cho lắm. Trắc chỉ là đau đầu chốc nát rồi lại khỏi ấy mà!

Với chính suy nghĩ lệch lạc ấy Thiên Tỉ để trong lòng không thèm nói cho mọi người biết, thỉnh thoảng cơn đau đầu tái phát cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng tuyệt nhiên không nói một lời nào hết. Cho dù mọi người xung quanh nhận thấy sự khác thường mà quan tâm hỏi han cậu cũng chỉ cười nói không sao qua mắt mọi người. Phải khó khăn lắm cậu mới qua mắt được Tuấn Khải, Vương Nguyên và Bảo Lam. Căn bản họ quá thân thiết, quá hiểu cậu nên khó mà qua mắt được họ!

Cũng may hôm ấy thời tiết xuống thấp tới lạnh cứng người nên đoàn phim cho nghỉ một hôm mà nghỉ ngơi, cũng một phần do TFBOYS lên tiếng vì họ sợ các nàng Tứ Diệp Thảo cứng đầu tới đây trong tiết trời thế này. Cả ngày hôm ấy mọi người được nghỉ ngơi mà vui đùa thoả thích.

Đúng là thoả thích thật! Nếu như không có chuyện gì xảy ra a~!!!

Với sức khoẻ đã giảm của mình Thiên Tỉ liều mạng vào phòng mà luyện vũ đạo với niềm tin sau khi nhảy xong sức khoẻ sẽ trở lại. Cậu bật nhạc sau đó hoà mình vào điệu nhạc mà bắt đầu nhảy. Từng động tác điêu luyện rứt khoát làm người nhìn không nghĩ rằng cậu bị bệnh. Tay chân mềm dẻo uyển chuyển mà không kém phần mạnh mẽ cứng rắn.

Nhảy chưa được bao lâu, đầu óc cậu bắt đầu trở lên đau nhức. Nhưng cậu lại xem nhẹ tình trạng của bản thân mà cố gắng nhảy tiếp. Đến khi không hề nhận ra trong phòng từ đâu có chiếc rùi trống lăn ra làm cho cậu đạp phải mà ngã ngửa một cái uỳnh dưới sàn nhà.

Vừa hay, cánh cửa phòng tập mở ra Bảo Lam từ bên ngoài với khay đồ ăn nhẹ trên bàn, tiện tay tắt nhạc cạnh đó đi. Cô vội vàng chạy nhanh tới đỡ Thiên Tỉ dậy.

- Thiên Thiên anh không sao chứ???

Đưa một tay ôm đầu, một tay chống phía sau cố nhâng mình dậy mà suýt chút nữa ngã ngửa ra sau may mà có Bảo Lam đỡ kịp. Thiên Tỉ xua tay ý nói không sao nhưng đôi mắt hổ phách hơi nhắm lại mà ngả người dần ra sau.

- Thế mà nói không sao! Thiên Thiên để em gọi mọi người đưa anh tới bệnh viện!

Thiên Tỉ vội mở to đôi mắt hổ phách nhìn Bảo Lam, đưa tay cầm chặt cổ tay đang cố rút trong túi áo khoác chiếc điện thoại. Hơi thô bạo cầm tay cô lên không cho cô lấy điện thoại điều này khiến cô hơi nhíu mày.

- Anh không sao! Không cần phiền mọi người gì đâu!

Nói rồi, Thiên Tỉ cố gắng chống người xuống đất mà đứng dậy. Đứng chưa được bao lâu mà suýt chút nữa ngã ngửa ra sau cũng may mà Bảo Lam đứng ngay cạnh mà đỡ lấy cậu.

- Phiền gì hả? Anh bị sốt tới như này còn ngoan cố nhảy hả?

Nghến chân đưa tay chạm vào chán Thiên Tỉ, Bảo Lam vì lo lắng mà hơi lớn tiếng khiến cậu mở to đôi mắt hổ phách chằm chằm nhìn cô. Nhanh chóng gạt tay của cô trên trán xuống, đẩy nhẹ cô ra mà hơi loạng choạng cố bước tới phía đài mà ấn nhạc. Tiếng nhạc lại phát ra vang vọng khắp phòng tập.

- Anh có nghe em nói không thế?

Bảo Lam nắm chặt hai tay quay sang nhìn Thiên Tỉ đang nhẹ nhàng cử động chân tay mà nhảy. Cô lớn giọng hét lên nhưng lại bị tiếng nhạc cản lại. Cô tức giận đi nhanh tới tắt luôn nhạc đi làm Thiên Tỉ giật mình dừng động tác lại mà quay sang nhìn cô đang đứng cạnh đài phát nhạc, cậu có chút khó chịu mà tiến lại gần cô.

- Em làm gì vậy? Ra chỗ khác chơi đi đừng phá anh!

Thiên Tỉ hơi gằn giọng đưa tay kéo Bảo Lam ra mà đưa tay ấn công tắc cho tiếng nhạc lại phát lên.

- Anh nghỉ một buổi không được à? Lo cho bản thân anh khó thế hả???

Bảo Lam vung tay vùng mình khỏi Thiên Tỉ. Định lao vào tắt nhạc nhưng lại bị cậu cầm chặt cổ tay mà kéo ra chỗ khác cách xa đài phát nhạc một quãng. Cô cũng không yếu vế mà vùng khỏi người cậu chạy tới rút dây khỏi ổ cắm.

- Thân anh tự anh lo không khiến em xen vào. Bây giờ em đi chỗ khác đừng phiền anh nữa!

Cơ thể đang mệt lại còn phải chống chọi với Bảo Lam làm cho Thiên Tỉ vô thức nổi nóng. Cậu hơi lớn tiếng với cô trong cơn giận nhất thời cho dù bình thường cậu là người hoàn toàn bình tĩnh trong mọi trường hợp.

- Anh nghe em một lần thôi! Anh nghỉ ngơi một ngày đi, không tới bệnh viện thì ít nhất anh cũng phải nằm nghỉ ngơi đi chứ?

Bảo Lam dù có không vui những vẫn cố nhỏ giọng nịnh nọt Thiên Tỉ. Nghe những câu nói phũ phàng vừa rồi của cậu mà lòng cô đau thắt lại. Cô quan tâm cậu cũng là phiền phức hay sao?

- Anh không sao! Anh vẫn rất là khoẻ! Em không cần bận tâm! Bây giờ em đi được rồi đấy!

Thiên Tỉ ngoan cố hướng ổ cắm mà bước tới thấy Bảo Lam dang hai tay chắn nối. Cậu đang khó chịu lại thêm bực mình hơn. Cậu thô bạo cầm cổ tay cô kéo mạnh ra chỗ khác.

- Em có hiểu những gì anh nói không thế???

- Em không hiểu! Em cũng không cần hiểu!

Bảo Lam vùng tay khỏi Thiên Tỉ, cậu cũng thuận theo để cô thoát khỏi tay mình. Cậu nhíu mày lại đầy khó chịu.

- Sao anh cứng đầu thế hả? Anh bị bệnh không nói thì thôi đi còn liều mạng luyện tập làm gì hả? Anh thấy sức khoẻ của anh không quan trọng tới thế hay sao hả???

- Anh thế nào không cần em lo! Anh không hề bắt em lo làm gì hết!

Hai người bọn họ mỗi người một câu cho tới khi trở thành một trận cãi vã kịch liệt và họ sẽ không dừng lại nếu như Tuấn Khải và Vương Nguyên không đi vào.

Khi hai đương sự đứng ngoài cuộc không hiểu cái gì liền bị Cupid Thiên Bảo doạ cho ngây ngốc. Hết nhìn Thiên Tỉ đang nhăn mày rồi nhìn sang Bảo Lam giận tới phát khóc ra.

- Hai người có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy hả?

Nghe tiếng Tuấn Khải ngoài cửa, Thiên Tỉ và Bảo Lam không thèm quay ra nhìn lấy một cái làm cho đội trưởng đen mặt khi lời nói của mình vô hiệu hoá hai người trước mặt.

- Thiên Thiên bị bệnh còn liều mạng tập luyện, em kêu anh ấy nghỉ ngơi còn không chịu!

- Thiên Thiên bị bệnh???

- Vâng!

Bảo Lam uỷ khuất nấc thành tiếng sau khi Song Vương giật mình hỏi lại. Nước mắt cũng vì thế mà rơi ướt đẫm mặt. Đưa tay lên gạt nước mắt uất ức nhìn Thiên Tỉ đang lạnh lùng nhìn thẳng cô không hề giao động dù chỉ một chút!

Đồ máu lạnh!!!

- Anh không cần em lo! Em lo cho em trước đi!!!

- Anh chết em cũng mặc!!!

Bảo Lam hét lên sau đó một mạch quay người bỏ đi. Không chờ cho Song Vương tránh đường, cô đã đứng trước mặt hai người ngước đôi mắt đen đẫm nước lên nhìn hai người mím môi uất ức khiến hai người không hẹn cùng lạnh sống lưng.

- Cả hai người nữa! Không chơi với hai người nữa!!! Em ghét cả ba người!!!

Bảo Lam hét lên sau đó tực tiếp đi thẳng làm hai đương sự đang ngơ ngác vội vàng tránh đường sang hai bên nhưng không tránh khỏi bị cô kịch vai. Song Vương quay lại nhìn bóng lưng đáng thương của cô vừa đi vừa gạt nước mắt mà không khỏi thở dài.

Hai người bọn cậu không liên quan mà!!!

***

Thiên Thiên sinh nhật vui vẻ, nhớ mặc ấm vào nhá không cho ăn pép đấy a~

Sorry vì chúc sinh nhật trễ nha =.=!