[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 23: Vội vã rút lui



Nửa đêm giật mình thức giấc, Chí Hoành ngồi bật dậy cùng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt. Cậu đưa tay lên quẹt dòng mồ hôi ngang trán. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gian phòng khá sáng nhưng trước mắt cậu lại trở lên tối tăm không lý do. Giấc mơ vừa rồi, nó hoàn toàn không phải giấc mơ mà nó đang nhắc lại sự thật ấy. Cậu nên làm gì đây?

Nằm lại xuống giường, cậu ngước mắt nhìn trần nhà. Mọi thứ từ quá khứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu. Từ khi đặt chân vào Phong Tuấn cho tới bây giờ phải chăng cậu quá thiệt thòi hay sao? Đáng ra cậu cũng sẽ trở thành nghệ sỹ solo riêng như Vương Nguyên nói riêng hay TFBOYS nói chung. Nhưng cũng chỉ vì Hạ Ngọc Phàm tước đi mọi cơ hội để cậu trải nghiệm để bước vào nghề một cách thành thục.

***

Bước vào bếp với bộ dạng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch khó coi. Chí Hoành đi tới bàn ăn ngồi nhìn bóng lưng mẹ đang xào nấu gì đó. Mỗi sáng thức dậy dù có đi ra ngoài hay ở nhà chỉ cần nhìn thấy bóng mẹ yêu trong bếp là cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới ôm mẹ từ phía sau, vòng tay qua eo mà ôm lấy bụng mẹ cậu.

- Lưu phu nhân có gì cho Lưu thiếu gia ăn không vậy?

- Lưu phu nhân chưa làm xong xin mời Lưu thiếu gia đi ra bàn ngồi!

Đập ba phát yêu vào tay Chí Hoành. Cô Lưu vẫn tiếp tục xào xào nấu nấu bữa sáng. Chí Hoàng cười cười tinh nghịch rồi buông mẹ tới bên bàn ngồi xuống. Cô Lưu xong việc cũng bưng đồ ăn ra bàn đặt xuống, cô ngồi ghế đối diện con trai.

- Hoành Nhi con sao vậy?

Là một người mẹ, trực giác của cô không bao giờ sai. Cô có cảm giác Chí Hoành có chuyện gì đó khó nói, thân làm mẹ cô không thể lơ là.

- Con...

Chí Hoành ấp úng cúi đầu xuống nhìn chân dưới gầm bàn.

- Con cứ nói! Mẹ sẽ luôn bên con!

Cô Lưu vươn tay chạm vào đôi tay đan vào nhau để trên bàn của con trai ngoan.

- Con có nên từ bỏ hay không?

***

- 1, 2, 3, 4

Tiếng giày chạm vào sàn nhà hoà cùng tiếng nhịp của vũ đạo lão sư. Từng bước chân, từng động tác vô cùng nghiêm túc từ người dậy tới người học. Nhìn bản thân cùng lão sư phản chiếu qua gương trong phòng tập, mọi người đang cố để mình bắt kịp nhịp của lão sư và mọi người trong nhóm.

- 5, 6, 7, 8 rất tốt!

Lão sư dời khỏi vị trí đứng sang một bên vừa vỗ tay vừa nhìn ba cậu học trò cưng tập luyện. Lão sư vừa đếm nhịp vừa nhìn xem xem họ cần sửa chữa chỗ nào.

Song Lam ngồi trên ghế chăm chú nhìn họ tập luyện nghiêm túc mà không khỏi mỉm cười tự hào. Bao năm qua họ vẫn vậy, họ vẫn nghiêm túc trong công việc, họ không hề để việc khác chi phối. Nhi Lam một tay cầm máy quay chĩa thẳng vào ba người bọn họ. Bảo Lam lại đang dùng laptop lướt weibo xem thông tin.

- Nhi Nhi cậu xem xem!

Nhi Lam khá khó chịu khi bị cô bạn thân làm phiền trong lúc quay phim. Nhưng cô vẫn vừa quay vừa nhìn vào màn hình laptop theo tay của Bảo Lam. Vừa nhìn vào màn hình laptop, Nhi Lam ngay lập tức đã đặt máy quay sang một bên không nghĩ rằng mình đang quay cái gì. Cô đưa ngón tay di di theo màn hình, vừa di vừa lẩm bẩm đọc theo, đôi mắt nâu tinh anh nhíu lại rồi quay sang nhìn Bảo Lam. Bốn mắt giao nhau.

- Lam Thiên... Tớ tớ dường như đã quên đi sự tồn tại của hắn!

Bảo Lam nói xong liền quay lại màn hình đọc thông tin của hắn. Không chỉ mình cô mà cả Nhi Lam, kể từ hôm hắn đi cả hai hoàn toàn không hề để ý tới hắn. Ngay cả khi đi du học, các cô cũng chỉ tập trung học rất ít khi lên mạng tìm thông tin. Bây giờ lại thấy khá nhiều tin về hắn khi vừa vào trang chủ weibo.

[Nam thần điện ảnh Việt Nam - Nguyễn Lam Thiên tự ý huỷ bỏ hợp đồng đóng phim bên Hàn Quốc.

Nguyễn Lam Thiên, một diễn viên trẻ tuổi tài ba đến từ đất nước cần cù chịu thương chịu khó - Việt Nam. Không hiểu sao từ năm 2016 tới nay, Nguyễn Lam Thiên luôn luôn tự ý huỷ bỏ khá nhiều hợp đồng đóng phim lớn khiến công ty chịu trách nhiệm của cậu phải tốn bao nhiêu tiền bồi thường. Đền năm 2019 này, từ đầu năm tới giờ có rất nhiều dự án phim từ trong và ngoài nước đều mời Nguyễn Lam Thiên tham dự, công ty cũng đã ký hợp đồng, Nguyễn Lam Thiên có tham gia diễn xuất một thời gian liền đột xuất nghỉ thậm trí đòi huỷ hợp đồng. Tuy vậy sức ảnh hưởng của nam thần sứ sở lúa nước vẫn không hề suy giảm. Các phóng viên đang cố tìm được Nguyễn Lam Thiên để hỏi cậu lý do tại sao.]

Kèm theo bài báo là một vài hình ảnh của Nguyễn Lam Thiên. Hắn không đổi gì nhiều, chỉ là sao đôi mắt caffe kiêu hãnh của hắn lại có ánh buồn tới như vậy? Lướt xuống đọc bình luận các cô mới biết hắn nổi tiếng như thế nào, ngay cả trên weibo có hẳn fan page xứ Trung dành riêng cho hắn.

- Hình như hôm đó hắn không về thì phải?

Bảo Lam nhớ lại hôm người hắn yêu ra đi, bóng dáng hắn không ai thấy cả. Nhưng nhìn hắn hiện tại, phờ phạc tiều tuỵ như vậy trắc trắn cũng biết chút ít thông tin. Nhưng hôm đó hắn không về quả thực cô thấy vô cùng lạ.

- Mà khoan! Cái link weibo Ruan Lan Tian này này hình như có đề cập tới Lam Thiên về Trung Quốc thì phải?

Nhi Lam đưa tay vào bàn chuột di con trỏ tới link weibo đó đọc bài viết của một fan cuồng của hắn. Cả hai cô chăm chú đọc bài viết đó.

[Hôm nay, mình nhìn thấy nam thần Kerry a~ nhìn gần vô cùng hảo soái luôn ý. Đôi mắt caffe ấy thu hút ánh nhìn của mình, mình thấy nó buồn buồn sao sao ý. Anh ấy đi đâu đó rất gấp gáp, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng cực độ. Không biết anh ấy lo cho ai thế nhỉ? Ghen tỵ quá, thiên a~ ]

- Tức là hắn đang ở Trung Quốc?

Hai cô nàng quay sang nhìn nhau, hai bộ não vận hết tuần xuất nghĩ xem sao hắn có thái độ như vậy. Nhìn vài bức hình mà fan nữ đó vô tình chụp được các cô mới thấy được nét buồn trong mắt hắn. Phải trăng, hắn đau khổ tới như vậy? Nhưng các cô hay cả TFBOYS cũng không thể biết được. Hắn - Nguyễn Lam Thiên là người đau khổ nhất.

- Các em suy nghĩ gì vậy?

Câu nói của Thiên Tỉ khiến Song Lam giật nảy mình cả hai cùng ngước lên nhìn ba chàng trai thân ướt đẫm mồ hôi cười cười. Bảo Lam tinh ranh liền chuyển sang trang khác vào xem chương trình vui nhộn nào đó của nước nhà rồi quay màn hình lại cho ba người.

- Bọn em đang xem cái này!

- Làng hài mở hội của Việt Nam?

Ba chàng cúi xuống nhìn màn hình cùng đồng thanh. Chương trình hài của Việt Nam được dân Trung Hoa khá ưa chuộng đặc biệt là giới trẻ. Các chương trình này lại được dịch ngữ lên xem cũng dễ hiểu lại vô cùng hài hước.

***

Đứng bên ngoài phòng tập, Chí Hoành dựa lưng vào bức tường gần đó, hơi nghiêng đầu cậu đưa mắt nhìn vào trong phòng. Nhìn năm người họ vui vẻ khi xem chương trình gì đó trên laptop. Cậu thực sự quyết định đúng hay là sai? Cậu thực sự muốn rời xa họ hay không? Cúi đầu nhìn xuống tấm phong bì đang cầm trên tay, ngước mắt lên trần nhà cho nước mắt không rơi.

Chí Hoành cậu không biết phải làm sao nữa, sắp tới phòng giám đốc rồi. Một khi bước vào trong phòng đó, mọi thứ sẽ chấm rứt. Đứng trước cửa phòng, ngần ngại đưa tay lên không biết có nên gõ hay không. Đưa lên rồi lại hạ xuống, thái độ vô cùng trần trừ. Nhưng rồi, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cậu bước vào bên trong.

***

Lưu Tuấn Hạo đứng cách đó không xa, hắn cười khẩy đầy thích thú khi mà con thỏ non ngây thơ mắc bẫy. Không sao cả! Loại bỏ đối thủ... Ừm cứ cho là đáng gờm đi. Hắn sẽ loại dần, loại dần kể cả leo lên núi cao bẻ gãy cánh đại bàng hắn cũng sẽ làm.

Hắn đi được một đoạn khá xa liền bắt gặp Nhi Lam cũng đang đi hướng ngược lại. Trên tay cô cầm lọ dầu gió, nhìn cô vừa đi vừa mỉm cười hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, từ từ bước tới.

- Nhi Nhi!

Nhi Lam giật mình ngước lên, nụ cười cũng theo đó mà tắt luôn, đôi mày thanh tú cũng vì thế mà nhíu lại. Điều cô nói, hắn có nghe không thế? Hay giả bộ không biết gì.

- Em...

- Chiều nay, anh mời em đi chơi tiện thể đi ăn tối có được không?

Không để Nhi Lam lên tiếng, Tuấn Hạo không ngần ngại chăn lời. Đương nhiên hắn biết cô muốn nói cái gì.

- Anh Tuấn Hạo, em rất xin lỗi...

- Lúc nào cũng xin lỗi bộ đi với anh em khó chịu thế hay sao?

Tuấn Hạo đột nhiên nói lớn nhưng cũng không thể khiến một người thuộc cung hoàng đạo điềm tĩnh - Ma Kết như Nhi Lam kích động mà sợ hãi. Cô hoàn toàn bình thản trước sự thay đổi đột ngột của hắn. Đưa đôi mắt nâu điềm tĩnh ngước nhìn hắn.

- Xin lỗi! Anh tránh đường cho em, em còn phải xoa dầu cho Tiểu Khải!

- Lại là hắn, lúc nào nói chuyện với anh không trước thì muộn em đều nhắc tới hắn. Nói đi! Anh có gì không bằng hắn!

Tuấn Hạo dường như phát điên. Đôi mắt hắn hằn những đường gân đỏ vì tức giận. Hắn hận Vương Tuấn Khải, tại sao lúc nào cô cũng nghĩ tới cậu, tại sao lúc nào cũng chỉ hướng về cậu. Hắn thì sao? Trong mắt cô hắn chưa đủ tốt hay sao? Hay trong mắt cô Lưu Tuấn Hạo hắn vĩnh viễn không thể bằng Vương Tuấn Khải cậu? Hắn yêu cô, hắn muốn làm cho cô hạnh phúc. Cô yêu cậu, cô đau khổ vì cậu. Nhưng cậu không yêu cô, cậu yêu người khác, cậu hững hờ với tình cảm của cô. Lực cười quá! Cô thà chọn người cô yêu hơn là kẻ yêu cô.

- Lưu Tuấn Hạo đây không phải vấn đề hơn hay kém. Xin lỗi em đi trước!

Cô luồn qua hắn sau khi nói câu đó một cách lạnh lùng. Tốt nhất, cô không nên đôi co với hắn, càng đôi co cô chỉ khiến hắn điên lên thôi. Tuấn Hạo cứng đờ người, cô nói cả họ tên hắn. Cô ở Trung Quốc cô chắc cũng biết, một khi nói cả họ lẫn tên thì coi như xem nhau là kẻ xa lạ không lẽ cô... Hắn quay lưng tóm lấy cổ tay khiến cô làm rơi vãi đồ trên tay xuống đất, cô còn chưa định thần liền bị hắn đẩy cô vào tường. Hắn đưa tay chặn nối đi của cô, cô đưa mắt nhìn hắn đầy căm phẫn.

- Lưu Tuấn Hạo tôi nghĩ anh đừng đi quá xa!

- Tôi nói cho em biết. Lưu Tuấn Hạo tôi muốn gì là không thể có. Kể cả Hoàng Nhi Lam em tôi muốn có ắt sẽ có!

Nhi Lam chợt cảm thấy sợ hãi trước con người này. Cằm cô bị hắn nâng nên thậm trí còn bị bóp mạnh khiến cô cảm tưởng như bị vỡ nát, đau đớn vô cùng. Hắn từ từ cúi xuống từng chút từng chút một. Cô cố gắng không để mình bật khóc nhưng nước mắt cô vì sự sợ hãi mà cứ thế mà trào ra khỏi khoé mi. Khuôn mặt hắn phóng to dần trước mắt cô, càng lúc càng lớn.

Vương Tuấn Khải, làm ơn, em cần anh ngay lúc này...

***

- Chào giám đốc!

Hạ Tổng đang xem tài liệu liền ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng. Khá bất ngờ khi người trước mặt ông là Lưu Chí Hoành, khuôn mặt cậu không hề có cảm xúc nào nhưng ông vẫn để xem cậu muốn gì.

Chí Hoành đi tới đặt tấm phong bì lên bàn giám đốc sau đó cúi đầu 90°.

- Cảm ơn những năm tháng qua được giám đốc chiếu cố Lưu Chí Hoành tôi làm phiền giám đốc rồi!

- Cậu muốn nghỉ?

Giọng điệu của Hạ Tổng cũng trở lên lạnh lùng khiến Chí Hoành bất giác run nhẹ một cái. Hạ Tổng cầm phong bì lên xem xét mặt trước mặt sau rồi lại ném về chỗ cũ, ông ngước mắt lên nhìn Chí Hoành nhếch môi cười nửa miệng.

- Tôi đồng ý. Có điều tôi thắc mắc có phải cậu thấy tôi duyệt thẳng cho Lưu Tuấn Hạo nên thấy bất mãn mà xin nghỉ có phải không?

Từ lúc nhận Lưu Tuấn Hạo ông đã sớm chở thành con người tham lam ích kỷ. Hiện tại bất cứ thứ gì có thể kiếm lợi nhuận cho ông, ông đều không để vụt mất. Ông cũng không lạ gì hay quá đỗi bất ngờ khi mà Chí Hoành đột ngột xin nghỉ tại công ty, không phải ông tước đi sự trải nghiệm của cậu hay sao?

- Cứ cho là vậy đi!

Chí Hoành cũng lạnh lùng không kém, cậu cúi đầu chào sau đó quay lưng đi ra hướng cánh cửa chỉ cần cậu bước ra khỏi phòng này đồng thời cái tên TF Gia Tộc - Lưu Chí Hoành giờ chỉ còn độc duy cái tên Lưu Chí Hoành.

Mọi người ở lại nhớ bảo trọng, Lưu Chí Hoành nhát gan ngốc nghếch sẽ không ở đây nữa. Chí Hoành đi rồi mọi người nhất định không được quên đâu đấy. Mà Tư Viễn ngốc, Thiên Vũ Văn vì sự bất công đó mà rời xa cậu, tớ thực sự ích kỷ lắm chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi. Nam thần Karry, em vĩnh viễn coi trọng anh, anh chính là nam thần đẹp trai nhất trong lòng em. Bạn học Thiên Chí Hách, quen cậu không lâu nhưng tớ vô cùng vui vẻ khi ở cạnh cái tên băng khô nhưng ấm áp như cậu. Còn mọi người, đại ca đi rồi các cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ.

***

- Dừng lại!

Tuấn Hạo giật mình khi nghe thấy tiếng nói vang vọng từ đâu đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp Vương Tuấn Khải đang dùng đôi mắt đen như ngọc lạnh lùng tới đáng sợ từ xa nhìn thẳng hắn khiến hắn bất giác run một cái. Nhi Lam thấy vậy liền đẩy mạnh một cái rồi thoát khỏi Tuấn Hạo mà chạy một mạch tới bên Tuấn Khải. Cô gái nhỏ trợt oà khóc, nước mắt không kiềm chế được mà rơi ngày một nhiều hơn, cô xà vào lòng Tuấn Khải ôm thật chặt. Gục mặt vào ngực cậu mà khóc, tiếng khóc kiềm hãm bởi ngực cậu.

Tuấn Khải bất trợt thấy tim mình đau nhói, có phải chăng đứa em gái này khóc cậu cũng đau theo? Nhưng tại sao cảm xúc mãnh liệt hơn khi cậu từng đau khổ vì ai kia? Không! Chắc chỉ tại bạn thân của ai kia như vậy cậu mới như vậy. Tuấn Khải đâu biết cậu vừa gạt bỏ cảm xúc mong manh ấy tàn nhẫn như thế nào. Cậu khẽ nâng cơ thể Nhi Lam dậy, một tay ôm bờ vai đang run lên, một tay khẽ gạt những giọt nước mắt đang rơi ấy. Ngước nhìn Lưu Tuấn Hạo bằng ánh mắt băng khốc từ trước tới giờ cậu chưa từng như vậy, kéo Nhi Lam ra sau lưng, cậu từ từ đi tới trước mặt khuôn mặt kênh kiệu kia.

Bốp...

- Tiểu Khải!

Lưu Tuấn Hạo bị cú đấm bất ngờ của Tuấn Khải mà ngã xuống nền nhà. Một tay chống, một tay đưa lên khoé miệng chạm vào. Đau buốt. Hắn cảm tưởng như miệng hắn đang sưng lên vô cùng đau, còn chảy cả máu. Lực của cú đấm ấy quả thực rất lớn. Hắn đưa mắt nhìn Tuấn Khải đang cắn răng kiềm chế cơn tức giận.

Nhi Lam vội chạy lại ôm Tuấn Khải từ sau lưng. Nước mắt càng rơi nhiều hơn làm ướt cả lưng áo cậu. Cô rất hạnh phúc khi cậu vì cô mà đánh Lưu Tuấn Hạo. Nhưng hình tượng ngoan ngoãn của cậu cũng vì cô mà sụp đổ. Cô không muốn một chút nào, cô không muốn bản thân là gánh nặng cho cậu.

- Em buông ra để anh cho hắn một trận. Hắn nghĩ mình là ai mà giám làm như vậy!

Tuấn Khải hoàn toàn bị cơn tức giận trong vô thức ấy làm cho lu mờ lý trí, cậu gạt phăng đôi tay Nhi Lam ra rồi bước tới chỗ Lưu Tuấn Hạo vừa mới đứng dậy. Một cú đấm nữa vào mặt Lưu Tuấn Hạo, một bên gò má hắn trở lên ửng đỏ và đau rát. Hắn bị đánh nằm xuống nền nhà trở lại, một tay chạm vào vết đánh trên gò má khi chạm vào tay hắn run run rồi rụt lại.

- Anh nghĩ mình là ai mà giám làm như vậy? Tôi nói cho anh biết, bất kể anh hơn tôi bao nhiêu tuổi tôi cũng nói cho anh biết. Hoàng Nhi Lam là người của Vương Tuấn Khải tôi. Chỉ cần anh giám làm cô ấy khóc, Vương Tuấn Khải tôi sẽ làm cho anh phải hối hận vào việc mình làm!

Tuấn Khải định bước tới cho thêm một cú nữa nhưng lại bị Nhi Lam dùng thân chặn lại. Đôi chân cậu cũng vì thế mà dừng lại. Cậu đưa đôi mắt tức giận nhìn khuôn mặt đang rơi lệ của cô, đau lòng đưa tay lên gạt nước mắt cho cô.

- Em xin anh đừng đánh anh ta, dù sao anh ta cũng chưa làm gì em!

Bàn tay ấm áp ấy đang lau nước mắt cho cô, cô hạnh phúc lắm. Nghe những câu nói đó cô biết mình còn hi vọng, chỉ cần cô cố gắng nhất định cậu sẽ thay lòng, cậu sẽ quên đi người đó. Bất ngờ, cậu kéo cô vào lòng ôm thật chặt, cậu cúi xuống thủ thỉ bên tai.

- Nhi Nhi, anh xin lỗi vì đã đến chễ!