Ép Hôn: Chỉ Có Thể Là Anh

Chương 18: Ông xã à,…!



Sở Mạc vừa phất tay Đồng Ngữ Lam liền khổ sở quay lại phòng thay đồ, cô mới quay lưng bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích xung quanh, liền quay đầu lại nhìn.

Hai mắt Đồng Ngữ Lam lấp lánh, trừng lớn nhìn Sở Mạc. Trong khi anh đang chăm chú đọc báo, theo thói quen liền móc tay vào túi áo, muốn lấy chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm, hơn nữa, trong không gian còn phảng phất một mùi thối nằng nặc.

Trong phút chốc anh liền dừng việc đọc báo lại, di dời ánh mắt tới tay mình, khi nhìn thấy chiếc tất đã rách phân nửa lại bốc mùi khó chịu, trong lòng anh liền nảy sinh tia giận dữ.

Bặm chặt môi, ánh mắt anh càng trở nên thâm sâu, liếc nhìn lên một cái, những người xung quanh lập tức im bặt, kể cả Đồng Ngữ Lam.

“Tất cả mọi người có thể lui xuống, tôi có việc riêng cần nói với vợ mình…”

Thanh âm lạnh như băng vang lên khiến cơ thể Đồng Ngữ Lam rét run, ánh mắt cô khẩn thiết liếc nhìn anh, nụ cười trên đầu môi cũng trở nên tê cứng, một người thông minh giống như anh sao có thể không nhìn ra một loạt hành động kì quặc của cô cơ chứ!

Lần này thì xong đời rồi…!

Đó là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Đồng Ngữ Lam.

“Ông xã à, thực ra em rất rất hối hận về việc mình đã làm. Xin anh đừng nổi nóng!”

Chờ chết chi bằng tự mình giải vây, Đồng Ngữ Lam nhắm mắt nhắm mũi làm liều, cô như cuồng phong lao tới trước mặt Sở Mạc, yếu ớt nũng nịu.

Sở Mạc trố mắt nhìn cô gái trước mặt làm trò, bao nhiêu cơn giận trong lòng đều tuyệt nhiên tiêu biến, thay vào đó là sự hứng thú tràn ngập.

Dáng dấp cô hiện tại khác xa so với thường ngày, có thể do đã trải qua quá nhiều chuyện, mà cô đã rất khôn khéo trong việc ứng phó với những tình huống đặc biệt, sự biến hoá khôn lường của cô khiến anh có nhiều phần kinh ngạc.

Tiểu thư Đồng gia trưởng thành lắm cũng chỉ mới là một cô gái mười chín tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học, đương nhiên việc giao thiệp cũng sẽ không được thường xuyên, vậy cớ sao lại lắt léo được như thế kia?

Thái độ thành khẩn trong đáy mắt cô, cái chạm tay nhẹ nhàng khiến tim anh trở nên hỗn loạn, anh không cách gì nói ra mấy lời cay nghiệt giống như trước, thay vào đó là cái nhìn dịu dàng chưa từng có.

Dường như thú dữ đang dần bị đôi mắt tiên tử của Đồng Ngữ Lam thuần hoá, trở nên có hồn, có cảm xúc hơn hẳn.

“Vậy em nói xem, việc này nên xử lý ra sao hửm?”



Sở Mạc nhướng mày, cao thâm hỏi Đồng Ngữ Lam.

“Chỉ cần anh đừng phạt tiền thì bảo em làm gì cũng được, nhưng mà cũng phải công việc thuộc phạm vi cho phép.”

Thanh âm vang lên, có chút không cam lòng, có chút mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc vẫn trọn vẹn câu từ. Đồng Ngữ Lam lén thở dài một tiếng, tròng mắt đảo qua lại mấy vòng liên tục, cô cảm giác được cuộc đời mình sắp sửa bước sang giai đoạn đen tối mịt mù, phong ba bão táp.

“Công ty đang cần một chân chạy vặt, đúng lúc cô cũng không có việc gì làm, có thể ứng tuyển.”

Vẻ mặt người đàn ông lộ ra mấy phần mập mờ, mấy phần quỷ quyệt.

Mặt Đồng Ngữ Lam phớt lên tia hồng, nhưng cũng nhanh chóng tái sắc, không phải chỉ là chạy việc thôi sao, có gì mà cô chưa từng làm qua chứ!

“Được thôi!”

Cô bất giác ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy uỷ mị của anh, giống như muốn chống lại hàng loạt hiểu tình trong đó.

Riêng Sở Mạc lại có chút giật mình, anh bắt đầu hoài nghi thân phận Đồng tiểu thư của cô…!

Đêm đến thật nhanh, chiếc xe hơi hạng sang chở vợ chồng Sở Mạc tới trước cửa khách sạn Hằng Khánh, xe vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, rồi dừng lại hẳn trước cửa chính của toà nhà.

Sở Mạc bước xuống xe, lịch lãm gài khuy áo vest lại, vòng qua phía đối diện, đưa tay nâng đỡ Đồng Ngữ Lam. “Cẩn thận!”

Cô khoác vào tay anh, họ cùng đi dọc theo thảm đỏ vào trong, hai bên đường là hàng loạt phóng viên đứng rải rác, thỉnh thoảng lại nâng máy chụp ảnh lên tác nghiệp, ánh sáng của đèn flash khiến cô không quen, cảm giác bị người khác chụp hình quả thực có chút ngượng.

“Đừng căng thẳng, cứ xem như là bữa tiệc bình thường là được.”

Thanh âm trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu cô, khiến cô có chút ngỡ ngàng.

Người đi bên cạnh cô có còn là Sở Mạc thiếu gia nữa hay không?

Tuy nhiên, cô cũng chẳng có nhiều thời gian quan tâm tới mấy điều nhỏ nhặt ấy, vì sự căng thẳng đã chiếm lĩnh hết trong suy nghĩ của cô, thỉnh thoảng cô lại chu môi thổi phù một hơi xả luồng khí stress ra bên ngoài.



Giữa đám đông tấp nập, ánh mắt của một người đàn ông vẫn chăm chăm nhìn theo từng hành động của cô, chưa từng rời khỏi tầm nhìn khỏi người cô kể từ sau khi cô xuất hiện.

Cô hứng thú với những tiêu đề dán trên tường, liền quắt mắt nhìn xung quanh, chăm chú đọc.

Trở thành lập trình viên là ước mơ từ thủa nhỏ của Đồng Ngữ Lam, mặc dù kĩ năng của cô không nhiều, nhưng chuyên môn cũng thuộc hạng khá. Chỉ đáng tiếc, kể từ sau khi mẹ lâm bệnh, cô không có khả năng theo đuổi ước mơ, đành phải rẽ hướng sang làm những ngành nghề chân tay có tiền ngay. Lúc ấy, cô mới chỉ mười tám tuổi, không học vấn, không bằng cấp, làm sao có thể xin được một công việc giống như mong muốn cơ chứ!

Tự nhiên bao nhiêu căng thẳng trong cô đều tan biến, cô cũng không còn thấy bức bí khi bị Sở Mạc ép tới hội nghị nữa, mà thay vào đó, cô lại thầm cảm ơn anh.

Đôi mắt cô sáng loé liếc nhìn Sở Mạc, làn môi hoa đào rụng rơi một nụ cười rạng rỡ.

Sau đó, cô tiếp tục đọc những bức poster trên tường, cho tới cuối góc phòng, cô liền bắt gặp một ánh mắt dịu dàng của kẻ si tình, thoạt qua tia giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nền nã nở nụ cười ngỏ ý muốn chào hỏi.

Người đàn ông nâng ly rượu lên cao, đáp lễ, anh ta mỉm cười trên đầu môi nhưng lòng lại đau như cắt.

Sở Mạc như ngửi thấy mùi tư tình, ánh mắt anh liền quắt sang nhìn Đồng Ngữ Lam, hướng theo điểm nhìn của cô, dừng lại trên người Hạ Lăng, hai mắt anh chợt híp lại, một giây sau đó, liền điềm tĩnh cất lời.

“Có muốn qua bên kia chào hỏi chút không?”

Không chờ câu trả lời từ cô, anh trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo đi, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, cả hai đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt Hạ Lăng.

“Xin chào, Sở tổng… Sở thiếu phu nhân….”

Từng câu chữ thốt ra từ miệng Hạ Lăng như từng nhát dao khoét sâu vào trong cõi lòng, anh ta bất giác siết chặt ly rượu cầm trên tay.

“Ồ… Đây chẳng phải là hoạ sĩ lừng danh toàn thế giới hay sao? Muốn đổi nghề công nghệ rồi à?”

Sở Mạc cao thâm đặt câu hỏi, ánh mắt tràn ngập sự tự tin, phong thái ngút ngàn tựa như thu nhỏ cả một khu rừng vào trong đó.

“Xét về công nghệ thì không ai có thể so được với Sở tổng rồi, tôi chỉ là muốn tới học hỏi một chút thôi!”

Khí thế của Hạ Lăng cũng không phải hạng tầm thường, mặc dù trong lòng rối rắm nhưng nét mặt vẫn luôn điềm tĩnh đến khó tin.