Ép Hôn: Chỉ Có Thể Là Anh

Chương 17: Là vô tình hay cố ý



Khẽ thở dài trong lòng, Đồng Ngữ Lam bất lực nhăn trán lại, bây giờ ngay cả cơ hội tiếp xúc với anh cô còn chẳng có, lấy cớ gì để chạm tới chiếc tất thối trong túi áo anh cơ chứ!

Hai mắt cô chạm tới ly sữa đậu nành trên bàn, sáng loé, trong đầu nhanh chóng sản sinh là ý tưởng táo bạo, một giây sau đó, cô liền xoay người, diễn vở không cẩn thận trượt chân ngã, tiện tay muốn hất đổ ly sữa lên người anh.

Tuy nhiên, bằng ánh mắt tinh ranh, hành động khôn lường, anh đã nhanh tay giữ lại chiếc ly trước khi nó rơi xuống, sữa trong ly chỉ động đậy, nhưng hoàn toàn không hề đổ ra ngoài một giọt nào.

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Đồng Ngữ Lam mặc dù thất vọng nhưng vẫn phải cố cắn răng cắn lợi diễn hết vở kịch trước mắt, để không bị anh nảy sinh nghi ngờ.

Sở Mạc híp mắt lại, sắc bén liếc nhìn sang phía Đồng Ngữ Lam, cất giọng nói tràn đầy ẩn ý. “Tôi đang thắc mắc thật sự là cô vô tình hay cố ý…”

Nhận thấy điều bất thường, Đồng Ngữ Lam bèn luyến láy chuyển sang hướng khác. “Tôi còn hầm canh trong bếp, chắc là được rồi, để tôi lấy ra cho anh.”

Dứt lời, cô liền rảo chân rời khỏi hiện trường, thoăn thoắt đi vào bếp, tức giận đặt mạnh mâm xuống bàn, tay vỗ trán liên tục.

Sở Mạc vốn là người đa nghi lại nhạy cảm, không dễ gì qua mắt được anh, nếu cô cố gắng tạo ra thêm nhiều điều khác thường hơn nữa thì anh sẽ để ý, chỉ e là không cần chờ tới khi anh phát hiện ra chiếc tất thối, mà ngay lập tức cô bị xử trảm tại chỗ.

“Thiếu phu nhân đang nghĩ gì thế?” Tiểu Thanh vừa hoàn thành xong công việc dọn dẹp, liền đi vào bếp xem xét tình hình mợ chủ phu nhân, điều khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc là một tiểu thư danh giá như Đồng Ngữ Lam cũng có thể tươm tất chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn như thế, và còn món gà hầm vừa ngửi đã cảm thấy thơm nức mũi.

Đồng Ngữ Lam thoáng giật mình, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô đều bị cắt đứt, cô mỉm cười nói với tiểu Thanh:

“Em giúp chị đưa canh hầm ra cho cậu chủ nhé! Chị còn có việc, đi trước đây…”

Lời nói vừa dứt khỏi cửa miệng, Đồng Ngữ Lam liền biến mất theo lối mòn thông ra ngoài bằng cửa sau.

Tuy nhiên, cô vừa rời khỏi biệt thự Sở gia chưa bao lâu thì Sở Mạc đã lái xe đuổi tới.

“Lên xe…”

Thanh âm quen thuộc vang dội khiến cô giật mình, loáng thoáng quay người lại, liền bị gương mặt cao lãnh của anh doạ cho hết hồn.



“Đi đâu chứ?” Đồng Ngữ Lam nỉ non cất lời.

“Đừng hỏi nhiều…” Sở Mạc dường như không thể nhẫn nại thêm, trong lòng loé lên tia tức giận, cho tới bây giờ, cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh sao?

“Không lên.” Thái độ của Sở Mạc có khi nào đã phát hiện ra chiếc tất thối đó rồi không? Muốn đưa cô đi xử bắn ư?

Trong lòng cô trồi lên cảm giác bất an mãnh liệt, cô không thể lên xe, ngàn vạn lần không thể.

“Cô muốn tự mình lên hay là tôi bế cô lên…” Khoé miệng Sở Mạc nâng lên nụ cười tà mị, cũng không có ý muốn nói cho cô biết họ sẽ đi đâu, vừa mở miệng ra liền có ý đe doạ.

Đồng Ngữ Lam thừa biết, Sở Mạc tuyệt đối không phải hạng người nói ra rồi để đó, mà những gì anh đã muốn, nhất định sẽ làm tới cùng.

Cô thừa nhận là bản thân bị anh uy hiếp, khí thế hiên ngang bất phàm của anh chỉ cần một phút là đủ để đánh bại bức tường lí trí đơn sơ trong cô, khiến cô chỉ đành cụp đuôi nghe theo những gì anh nói.

Thở dài một hơi, cô lập tức xoay đầu, đi tới mở cửa xe, nghiêm chỉnh an tọa ở vị trí ghế phụ trước.

Động cơ xe khởi động, rú ga lên một cái, xe bon bon chạy giữa làn đường thênh thang.

Bầu không khí bên trong xe trở nên ngột thở, chẳng có ai nói với ai câu gì, cũng chẳng hề nhìn nhau lấy một cái, cảm giác như hai người xa lạ đi chung hướng nhưng không chung đường.

Lặng im rất lâu, Đồng Ngữ Lam bèn ho nhẹ lên một tiếng, lấy lại giọng, rồi cất tiếng hỏi: “Sở thiếu gia,… anh có ngửi thấy mùi gì không?”.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

“Cô là chó sao?” Thanh âm của Sở Mạc âm lãnh bay vào tai Đồng Ngữ Lam, khiến đầu óc cô nhất thời trống rỗng.

So với sự nghiêm túc của cô, anh lại pha trò bỡn cợt, hơn nữa lại vô cùng, vô cùng lố.

“Hình như là từ bên phía anh thì phải…!”

Cô nhướng người sang phía anh, thật chậm, mỗi một lần di chuyển đều giả vờ cúi sấp đầu lục lọi, cho tới khi gần tiếp cận được người anh, cô liền bị tạt một gáo nước lạnh, buốt giá.

“Ngồi đàng hoàng…”



“Ò…” Cô đành lắng giọng đáp lại, từ từ ngồi thẳng người dậy, trơ mắt nhìn bao công sức đổ sông đổ bể.

Xe Audi hạng sang vẽ nên một đường cong hoàn mỹ rồi dừng lại hẳn trước một studio thời trang cao cấp.

Đồng Ngữ Lam vừa thoạt nhìn qua cái tên J&P liền bị doạ cho giật mình, cái tên của nhãn hàng này nổi rầm nổi rộ trong suốt một thập kỉ qua, nhưng phong cách thiết kế vẫn không hề bị lỗi thời, mà ngược lại, còn đi trước thời đại, song song với những giá trị kể trên, thì giá cả của hãng thuộc hạng đắt đỏ nhất trong top những mẫu thời trang đắt đỏ.

“Hay thôi, tôi đừng nên vào trong thì hơn…”

Sở Mạc đương định cởi dây an toàn ra khỏi người liền bị lời nói của cô làm cho giật mình, ngay lập tức quắt đôi mắt sáng sang nhìn cô.

“Tôi không biết ở Đồng gia cô sống như thế nào, nhưng hiện tại cô là thiếu phu nhân của Sở gia, không thể để bị mất mặt được. Hơn nữa, tối nay còn có một buổi tiệc cần cô tham gia cùng tôi.”

Mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc tới tiệc tùng đột nhiên Đồng Ngữ Lam cảm giác lạnh tới sống lưng, cô thực sự chúa ghét tới những nơi đông người như thế, càng không muốn phải vểnh tai nghe những lời mật ngọt giả tạo từ miệng lưỡi mấy tên cáo già. Tuy mang trên mình nhãn mác Đồng tiểu thư nhưng cô nào có danh giá giống như bao khuê đồng ngọc nữ khác, cô tự cảm thấy những bữa tiệc trang trọng hoàn toàn không thuộc về cô.

“Tôi có thể không đi không?”

Khẽ thở dài trong lòng, cô cụp sâu hai mắt xuống, cất giọng nỉ non hỏi.

“Không được, bắt buộc cô phải tham gia.”

Trong lòng cô trồi lên tia khổ sở tận cùng, thẫn thờ bước xuống xe, theo chân Sở Mạc đi vào trong studio thời trang.

Vừa thấy anh xuất hiện, một đám nhân viên liền chạy ra, trịnh trọng cúi đầu.

“Sở thiếu gia, anh tới rồi!”

Sở Mạc không hề chớp mắt lấy một cái, thẳng thừng bước tới ngồi xuống ở ghế sô pha, cao lãnh ra lệnh.

“Chọn giúp cô ấy trang phục dạ hội, và thêm một vài bộ đồ thích hợp.”

Lời Sở Mạc vừa dứt, Đồng Ngữ Lam liền bị dẫn vào phòng thay đồ, liên tục bị cưỡng chế thay nhiều trang phục khác nhau, cho tới khi anh gật đầu ưng ý.