Em Phải Trả Giá Vì Dám Lừa Dối Tôi

Chương 25: Bà Dì Đến Rồi



Nhìn bé mèo mà cô mang về, thì liền đặt tên cho nó là cục bông . Vì bé mèo có bộ lông màu trắng, nhìn giống cục bông gòn nên cô đã đặt tên nó như vậy.

Bé mèo ăn no nê xong thì liền nằm ườn ra cái khăn rồi ngủ. Lúc này bụng cô cũng đã réo lên vì đói, Thường Hi liền xuống bếp nấu đồ ăn. Một lúc sau thì liền có một đĩa cơm chiên, ăn no nê thì ngồi xem tài liệu.

*12:30*

Thường Hi lăn lộn với đống tài liệu đến tận khuya, sau đó thì lên phòng ngủ. Cô tắm nước nóng xong thì chạy ngay vào chăn để ủ ấm. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bắc Thần trên phi cơ riêng đang tiến gần về Bắc Kinh. 2 tiếng nữa thì sẽ hạ cánh, trên máy bay anh vẫn đang nhung nhớ về hình bóng của cô. Chờ đợi máy bay hạ cánh thì sẽ ngay lập tức phóng thẳng về biệt thự.

Thường Hi đang trong cơn mơ bỗng tỉnh giấc, bụng cô đau một cách không tả nổi. Vừa lật chăn ra thì đập vào mắt chính là một mảng máu đang dính vào chăn.

Cô liền biết là bà dì đã đến thăm, cô chật vật bước xuống giường. Nhưng đợt này không hiểu sao lại đau đến lạ thường, cô khó khăn lắm mới vào được nhà vệ sinh.

Tìm kiếm một hồi thì mới nhớ lúc nãy chưa mua cái kia, bây giờ trong cái căn biệt thự to lớn này không lấy một bóng người. Nên chẳng ai có thể giúp cô được, cô tắm mình bằng làn nước ấm để dịu cơn đau.

Sau khi thay quần áo xong thì ra ngoài lột cái ga giường ra, rồi bỏ nó vào thau. Hiện tại lại không thể ra ngoài mua đồ, bụng cô lại đau dữ dội. Thường Hi bước xuống lầu, định sẽ đi uống một cốc nước ấm cho đỡ đau.

Nhưng thân thể lại không chịu nổi, vịn tay vào cầu thang rồi ngồi xuống. Ngay bây giờ đây cô không thể nào bước tiếp được nữa, thực sự quá đau rồi. Thường Hi ôm bụng mà ngồi đó im thim thíp.

Đột nhiên cánh cửa biệt thự mở ra, Bắc Thần đi vào. Bước đến cầu thang, thì đập ngay vào mắt chính là hình bóng nhỏ bé của người con gái ấy.

Anh ngay lập tức chạy lại.

" Sao em lại ngồi đây ? ".

Thường Hi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền ngẩng đầu lên, lúc này khi cô nhìn thấy anh thì như thấy vị cứu tinh. Thường Hi vịn lấy cầu thang rồi đứng lên, bước xuống một bước thì liền mất sức ngã nhào về phía trước.



Bắc Thần nhanh nhẹn ôm lấy cô vào lòng, Thường Hi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, rồi sau đó thì mất ý thức bất tỉnh. Anh không thấy cô cử động thì liền hốt hoảng.

" Thường Hi....Thường Hi em sao thế !!! ".

Anh bế cô lên lầu, rồi vào phòng cô nhưng lại không thấy ga giường với chăn đâu, chỉ thấy vết máu nhỏ còn sót lại trên nệm. Anh như hiểu ra vấn đề,liền bế cô qua phòng anh, đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.

Đi xuống lầu rồi chạy nhanh ra khỏi biệt thự, sau một hồi lâu thì cuối cùng anh đã về trên tay là bịch màu đen. Bắc Thần xuống bếp nấu canh đường đỏ cho cô, rồi chu đáo làm bịch giữ ấm.

Mang những thứ này lên phòng, thấy cô đang ôm bụng thì liền đi đến. Đắp bịch giữ ấm lên bụng cho cô, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô.

" Ngoan, anh đây rồi. "

Mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh, Thường Hi trong cơn hôn mê có cảm giác an toàn đến lạ. Bắc Thần thấy cô không còn tỉnh táo để uống canh, anh liền uống một ngụm rồi giữ nó trong miệng. Nhẹ nhàng cúi xuống đút canh cho cô bằng miệng.

Sau khi uống hết bát canh, cơ mặt cô dãn ra bụng cũng không còn đau như ban nãy nữa. Thường Hi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cô thở từng nhịp đều đều, thì như trút được nỗi lo.

Bắc Thần đi vào phòng cô, rồi vào phòng tắm. Sắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc giặt chăn cho cô. Những việc này khi ở cùng với cô, anh cũng đã từng được trải qua vài lần. Nên những việc này anh đã dần quen thuộc.

Giặt xong thì bỏ nó vào máy giặt để sấy khô, xong xuôi thì anh ra ngoài. Về lại phòng, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi dưới sàn còn cô thì nằm trên giường, Bắc Thần nhẹ nhàng lấy bịch giữ ấm ra rồi luồn tay mình vào trong chăn.

Xoa xoa bụng cho cô, lúc này Thường Hi đã chìm vào giấc ngủ sâu nên không biết trời đất gì nữa rồi. Anh vừa xoa bụng vừa ngắm nhìn cô, nhìn thấy cô đau trong lòng anh cũng đau không kém.

Ban nãy cô ngất đã doạ anh một phen hú hồn, thật may là cô không sao rồi. Đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có thứ gì đó dụi dụi vào chân anh. Bắc Thần nhìn xuống thì là một con mèo con, nó tự tiện trèo lên đùi anh rồi nằm xuống.

Bắc Thần có ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, con mèo này từ đâu mà ra vậy. Nhưng khi nhìn lại cô thì như đoán ra được, chắc chắn là cô mang nó về rồi. Anh thở dài rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, 3 ngày rồi mới được ngủ vậy mà lại phải ngủ ở dưới sàn, đã thế còn biến thành cái ổ để con mèo này nó nằm lên nữa.