Em Phải Trả Giá Vì Dám Lừa Dối Tôi

Chương 24: Cục Bông Nhỏ



Bữa sáng cũng đã dọn lên bàn, Thường Hi ngồi xuống ghế hơ tay vào chén cơm nóng hổi. Bắc Thần cũng vào ngồi ăn sáng cùng với cô, cả hai cùng ngồi ăn sáng bình yên đến lạ thường.

Cô ngập ngừng hỏi anh.

" Hôm nay...anh không đi làm sao ".

Anh gật đầu rồi nhìn cô

" Hôm nay em được nghỉ vậy mà lại muốn tôi đi làm ? "

Cô bị nói chúng tim đen thì liền bị sặc

" Ha...ha...nào có đâu, anh ở nhà khiến em...vui mừng muốn...chết ".

Nghe những lời giả trân này của cô, anh chỉ biết thở dài. Một lúc sau, cả hai ăn xong thì liền ngồi xem tivi một lúc. Đột nhiên điện thoại của Bắc Thần reo lên, anh nhìn thấy dãy số thì liền bắt máy.

" Alo "

Người đầu dây bên kia vô cùng khẩn trương nói.

" Chủ tịch công ty bên Đức có chuyện rồi "

Anh thở dài mệt mỏi, nhìn cô rồi nói với người đầu dây bên kia.

" Tôi biết rồi, chuẩn bị máy bay riêng đi. Một lát nữa tôi sẽ đến công ty bên Đức ".



" Vâng chủ tịch ".

Thường Hi vẫn ngồi đó xem tivi cười không ngớt, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm thì liền phản ứng lại.

" Anh nhìn gì, trên mặt em dính gì à ? ".

Bắc Thần lắc đầu, rồi đi đến trước mặt cô. Không nói gì, trực tiếp cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Không nhanh cũng không chậm, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn bất ngờ của anh khiến cho cô chưa kịp định thần, thì mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

" Anh....anh...anh....làm gì thế ? "

Bắc Thần nhìn cô có chút không nỡ rời xa.

" Tôi có chuyến công tác đột xuất, có lẽ vài ngày nữa mới về được ".

Cô gật đầu như thể đó là chuyện bình thường, nhưng nó đúng là chuyện bình thường thật. Chỉ là anh không muốn rời xa cô lâu như vậy thôi. Anh bước lên lầu chuẩn bị đồ, một lúc sau thì đã kéo theo chiếc vali nhỏ ra khỏi biệt thự.

Thường Hi bên trong vui mừng không ngớt, cuối cùng anh cũng đi rồi. Chứ mà cứ ở nhà với anh mấy ngày nghỉ, thì chắc cô điên lên mất. Cô tung tăng đi tìm mấy chị mấy cô giúp việc để tám chuyện.

Đến chiều thì đi đến bệnh viện thăm dì, cô còn chuẩn bị vài bộ quần áo đến để ngủ lại với dì. Thường Hi cũng đã dặn với bác quản gia, mấy ngày nay cô sẽ không có ở nhà.

Tối đến thì cắm đầu vào công việc, đến tận đêm khuya. Cô sau khi xong việc thì liền đi ra hành lang, mua thêm một li sữa nóng để nhâm nhi. Thường Hi ngắm nhìn tuyết đang rơi, càng ngày càng nặng hạt.

* Tại nước Đức *

Bắc Thần hạ cánh xuống nước Đức, nghỉ ngơi một đêm thì chuẩn bị cuộc họp. Những ngày ở Đức, anh đã phải bù đầu bù cổ với công việc. Thức trắng 2 ngày liền, hết họp cổ đông thì lại coi lại tài liệu sổ sách.



Sau mấy ngày vất vả, cuối cùng công ty cũng vượt qua khó khăn. Xong việc anh đã ngay lập tức muốn lái máy bay về nước, nhưng vì bên Bắc Kinh đang có bão tuyết nên căn bản là công về được.

Anh chỉ đành ở lại Đức thêm, đợi khi nào hết bão thì mới có thể về. Thường Hi bên này vẫn đang vui vẻ bên cạnh dì, bên ngoài bão tuyết ngày càng lớn. Cũng may là cô có mang theo đồ để phòng bị.

Qua ngày hôm sau, bão tuyết đã đi qua. Để lại là một màn tuyết dày đặc, Thường Hi đi ra ngoài bệnh viện giúp các cô chú dọn dẹp tuyết để thuận lợi cho việc người dân đến bệnh viện khám.

Xong xuôi ai ai cũng nở nụ cười tươi trên môi, Thường Hi lại đi vào bệnh viện nhìn dì rồi về lại biệt thự.

* Tại biệt thự *

Thường Hi mệt mỏi đi vào phòng, cả đêm qua cô phải thức để làm nốt việc nên bây giờ cực kì buồn ngủ. Cô đi khỏi biệt thự 2 ngày rồi mà anh vẫn chưa về, cô có chút nhớ. Nhưng lại không dám gọi điện hỏi thăm sợ anh đang bận.

Cô sau khi nghỉ ngơi vài tiếng thì lại thức dậy đi xuống lầu. Nhìn xung quanh lại chẳng có ai cả, cô đi tìm thì chỉ nhìn thấy một tờ giấy nhớ mà bác quản gia để lại.

" Thường Hi à, bác có chuyện đột xuất phải về quê một chuyến. Còn mấy người giúp việc đã được cậu chủ cho về nhà nghỉ đông rồi. Chắc cháu phải ở một mình rồi. Nhớ chăm sóc cho bản thân nhé ".

Cô hít thở lấy tinh thần, nhìn cả cái biệt thự mà chỉ có mình cô. Thường Hi có chút buồn chán, bên ngoài trời tối đen,lúc này đã 9 giờ rồi. Cô cầm theo chìa khoá nhà rồi đi ra ngoài mua đồ cá nhân, vì khi nãy cô mới nhìn lịch thấy kì dâu của mình sắp đến nên phải đi mua để dự phòng.

Nơi bách hoá cũng gần đây nên cô đi bộ để mua, trên đường vừa đi vừa phải thổi hơi ấm vào tay. Trời bên ngoài quả thật quá lạnh rồi, đột nhiên cô nghe được tiếng gì đó ở trong cái hộp cát tông ven đường.

Thường Hi tò mò đi lại, chần chừ một lúc rồi mở cái thùng ra. Bên trong là một chú mèo con bị bỏ rơi, nó sắp chết cóng đến nơi rồi. Cô sau khi nhìn thấy thì ngay lập tức mở áo khoác dày của mình ra, rồi nhét nó vào trong để giữ ấm.

Cô chạy về biệt thự với tốc độ nhanh nhất, quên cả việc mua đồ. Vào đến biệt thự, đã ngay lập tức bật máy sưởi để giữ ấm cho chú mèo con tội nghiệp. Rồi lại chạy vào bếp tìm kiếm đồ ăn cho nó. Loay hoay một hồi thì cô đã làm cho nó một bát sữa ấm.

Chú mèo sau khi được ăn no lại còn được sưởi ấm, nó ngay lập tức nhào vào lòng cô bày tỏ lời cảm ơn của mình. Thường Hi cưng chiều vuốt ve nó, rồi lấy một cái khăn quấn quanh người nó như một cục bông trắng nhỏ tròn tròn dễ thương.