Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 4: Sống Khép Kín



p class="watch-page-fiction-content">Mã Anh Kỳ ôm ba lô vừa đi đến chỗ trạm xe buýt vừa tủm tỉm cười. Cô nhìn cuốn sổ ghi chú nhỏ trong tay mình, nhớ đến mấy chỗ mà Thạch Dị Quy dùng đầu ngón tay khoanh lại. Sau đó, tay cũng vô thức làm giống như anh.

Cô đột nhiên chớp mắt, thấy gò má mình nóng bừng bừng lên không rõ nguyên nhân. Có chút hốt hoảng trong lòng, Mã Anh Kỳ cất cuốn sổ vào ngăn đầu tiên rồi vỗ mặt.



Rốt cuộc là bị làm sao đây?



Mã Anh Kỳ suy nghĩ vu vơ, nội dung xoay quanh chỉ là cuộc gặp gỡ giữa mình và người đàn anh kia. Nếu như anh thật sự đã gần 30, thì chuyện này có chút khó tin rồi. Vì trông anh trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, duy chỉ có đôi tay là hơi thô ráp.



"Kỳ Kỳ? Sao chưa ăn cơm nữa?"



Tiếng gọi của mẹ làm cô giật mình thức tỉnh. Đã ngồi vào bàn ăn được 15 phút rồi, mà mãi lo suy nghĩ nên Mã Anh Kỳ vẫn chưa động đũa. Cô gật gù, gấp thức ăn cho cha, mẹ rồi nói.



"Ngày mai con về trễ tí được không ạ?"



Cha của cô ngồi đối diện, uống xong ngụm nước liền hỏi.



"Con bận việc gì sao?"



"Con ở lại sửa bài tập Tiếng Anh đấy ạ! Xong con sẽ về ngay!"



"Cần cha đến đón không?"



Mã Anh Kỳ mỉm cười.



"Dạ không ạ! Con về với bạn!"



Bạn ư?



Ngày mai cô trống một tiết buổi chiều nhưng lại hẹn ra công viên sửa bài với Thạch Dị Quy. Mà giờ đó ngoài cô và anh ra thì trong trường không còn ai nữa. Người bạn mà cô nói có thể là ai được chứ? Tuy là lần đâu tiên gặp, tính luôn ngày mai nữa là lần thứ hai. Mã Anh Kỳ cả tên của anh là gì còn chưa biết, nhưng trong lòng bắt đầu ấp ủ một mục tiêu rồi.



__





Thạch Dị Quy sau khi tan làm ở khu dã chiến, anh còn làm thêm tại một cửa hàng bán đồ dùng văn phòng phẩm. Cuộc sống bây giờ tuy không quá vất vả như xưa, nhưng người quen làm việc từ sáng đến tối như anh không nghỉ ngơi được.



"Dị Quy!"



Anh nghe có người gọi tên mình, lập tức dừng lại việc dọn dẹp kệ đựng sách mà quay đầu sang. Một cô gái đeo kính cận, tóc ngắn ngang vai, cùng với nụ cười tươi tắn và cái túi giấy ôm trong lòng. Nét mặt của anh hơi khựng lại, dường như không có ý chào đón người con gái này.



"Anh vẫn chưa về sao? Em có đem bánh cho anh này!"



"Cảm ơn cô! Tôi không đói!"



Vệ Nhi ngây ra như bỏng, động tác trở nên gượng gạo. Dù biết anh là người khô khan, không dễ tiếp xúc, nhưng cô gái này chưa bao giờ bỏ cuộc.



"Anh vẫn còn để ý chuyện cha của em ư?"



Thạch Dị Quy không trả lời, quay người cầm tay vịn của chiếc xe đẩy rồi chất đồ đạc lên kệ. Vệ Nhi đi theo anh, nhiệt tình nói.



"Anh đừng lo! Cha của em chỉ là nhất thời nói như vậy thôi! Chỉ cần em có lòng, anh cũng có lòng thì..."



"Cô Vệ! Có lẽ cô đã hiểu lầm rồi!"



Anh cắt lời của cô gái ấy, quay người lại nhìn. Chuyện Vệ Nhi công khai theo đuổi anh từ cuối năm Đại học ai ai cũng biết, chỉ tiếc là anh lại luôn né tránh. Sở dĩ chuyện trở nên phức tạp và khó xử thế này một phần cũng là vì cha của Vệ Nhi. Ông ta là người làm việc cho Nhà nước, có chức có quyền, dĩ nhiên không muốn con gái mình qua lại với một người làm công tác thiện nguyện, còn làm đủ mọi ngành nghề như anh.



Chỉ là từ đầu đến cuối đều do Vệ Nhi đơn phương tình nguyện, anh cũng chưa từng nói mình sẽ thích cô ta, càng chưa từng nói sẽ vì cả hai mà cố gắng. Một lần cha của Vệ Nhi đến khu dã chiến làm loạn đã đủ rồi, anh không muốn xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa.



"Giữa tôi và cô chưa từng xảy ra quan hệ tình cảm gì cả. Mong cô đừng đến đây để gây thêm hiểu lầm với cha của cô."



Vệ Nhi ngây ngốc, tay cầm túi giấy đựng bánh ngọt siết chặt. Thạch Dị Quy thẳng thắn nói.



"Tôi không muốn bị làm phiền, cũng không muốn người khác vì tôi mà phiền. Cảm ơn cô."





Anh nói rồi quay người đẩy xe rời đi, qua một khúc cua trong cửa hàng rồi mất hút. Vệ Nhi đứng đó, suy sụp mấy giây vẫn đành phải chấp nhận ra về.



Thạch Dị Quy nhìn cô ta đi ra khỏi cửa hàng, thở phào một hơi. Lần đó cha của cô ta đến tìm anh, bảo anh phải cắt đứt quan hệ với con gái mình. Nếu vẫn còn day dưa, ông ta sẽ cho người gây khó dễ ở khu dã chiến. Có điều người không chịu từ bỏ là Vệ Nhi, nên anh cũng đành hết cách.



Viên Mẫn gọi điện thoại đến, Thạch Dị Quy vừa làm việc vừa nghe.



"Tôi nghe đây!"



"Trưởng khu quân sự vừa thông báo tạm thời Vũ Hán đã ổn, anh có thể ở lại Nam Kinh vài ngày đấy!"



"Ừ! Anh có đến không?"



"Không phải anh bận đi làm thêm tối mặt tối mũi sao?"



Thạch Dị Quy cười nhạt rồi nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối rồi. Anh chuẩn bị tan làm, ngày mai vẫn còn một số việc phải giải quyết.



"Vậy ngày mốt đi! Được không?"



Viên Mẫn cười khì khì.



"Được thôi!"



Anh cúp máy. Nhìn qua một lượt các kệ hàng rồi tìm mua vài cây bút và quyển sổ tay, sau đó chào chủ cửa hàng rồi ra về.



Khu nhà mà Thạch Dị Quy sống nằm cạnh một khu chung cư mini, nhà cũng không lớn nhưng ngược lại người thì khá nhiều. Anh sống ở tầng năm, nhưng lại ít khi đi thang máy mà chỉ toàn đi thang bộ. Những người từ nơi khác đến, thấy anh làm vậy đều nghĩ rằng anh cực kỳ ngốc. Từ tầng trệt leo lên tầng năm phải tốn rất nhiều sức, huống hồ anh còn làm việc cả ngày. Duy chỉ người trong khu này đều biết, anh làm như vậy để rèn luyện thêm sức khỏe, phải có thật nhiều sức khỏe thì khi doanh trại cần, anh mới có thể tiếp ứng.



Anh mở cửa ra rồi bật công tắc đèn, trong nhà yên lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dài và tiếng bước chân. Thạch Dị Quy tắm rửa xong, một tay lau khô tóc, một tay mở tủ lạnh ra tìm mấy miếng sandwich gậm. Anh ngồi vào bàn, mở laptop lên rồi vào Google tìm kiếm.



[Từ vựng Tiếng Anh của học sinh Trung học.]



...