Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 30: Rối Bời



"Viên Mẫn đâu? Anh ta thế nào rồi?"

Thạch Dị Quy chạy vào trong bệnh viện, vừa nhìn thấy mấy người đồng nghiệp đứng ngoài phòng cấp cứu thì đã hỏi ngay. Trước đó Viên Mẫn có hẹn đến nhà thăm khám cho một đám trẻ bị bỏ rơi. Chủ nhà là một người đàn ông, người này chỉ nói rằng anh ta đến khám xong rồi cứ việc về mà không cần hỏi thêm gì cả.

Viên Mẫn nảy sinh nghi ngờ, cho rằng người này không phải người nhận nuôi mà là người bắt cóc bọn trẻ. Anh ta muốn báo cảnh sát, nhưng đã để lộ ra sơ hở khiến hắn ta cho người trả thù. Trước khi rơi vào hôn mê, anh ta đã đưa đoạn ghi âm trong điện thoại mình ghi lại khi vừa bị đám người kia đánh vừa nói chuyện.

"Mày dám xen vào chuyện của tao hả?"

"Các người... Các người nhất định sẽ bị bắt."

Thạch Dị Quy cầm điện thoại của Viên Mẫn trong tay mà siết chặt, đuôi mắt đỏ lên. Anh biết, thường ngày anh ta tuy tỏ ra nhát gan và hay cợt nhả, nhưng trong tâm rất lương thiện. Lần này vì muốn lấy lại công bằng cho đám trẻ, còn không tiếc khiến bản thân bầm dập.

Tình hình của anh ta vô cùng nguy hiểm, sau khi bị đánh xong một trận còn bị người của gã đàn ông kia tông trúng. Thạch Dị Quy không thể không phát điên, đập mạnh tay mình vào tường mấy cái, các khớp tay đỏ lên trầy xước.

"Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng là chúng tôi im lặng chịu đựng? Tại sao?"

Trong khi đám người xấu luôn nhởn nhơ, đám người quyền cao chức trọng luôn tỏ ra làm hết chức phận nhưng người bị chỉ trích lại là các anh.

Mã Anh Kỳ tuy đã về nhà, nhưng lúc nãy ở trên xe nhìn thấy sắc mặt tái đi của Thạch Dị Quy khi hay tin bạn bị tai nạn, cô không thể ngồi yên. Sau khi xin phép cha rời khỏi nhà, cô đã đón taxi đến bệnh viện. Anh đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, đồng nghiệp đã về lại khu dã chiến lo liệu chuyện quan trọng.

"Anh!"

Nghe thấy giọng của cô, Thạch Dị Quy đã quay đầu lại. Nhìn thấy anh thất thần, cô cũng vô cùng đau lòng. Đến khi phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bên trong đi ra, cả hai đều đồng loạt đi đến.



"Bạn của tôi thế nào? Có nghiêm trọng không?"

"Cậu ấy bị đánh vào phần mềm lại thêm việc bị xe tông trúng dẫn đến đầu va đập xuống đất. Tuy bây giờ đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng khi nào mới tỉnh lại thì chúng tôi không nói trước được."

Thạch Dị Quy đứng im lặng tại chỗ, lặng lẽ nhìn bác sĩ rời đi. Mã Anh Kỳ ở sau lưng kinh ngạc đến mức mắt hoe đỏ. Cô biết Viên Mẫn là bạn thân nhất của anh, cũng là người bên cạnh anh kể từ khi anh đến Nam Kinh sinh sống và làm việc. Tuy bề ngoài hai người hay đấu khẩu với nhau, nhưng tình cảm của họ vô cùng khắn khít.

Trước giường bệnh, nhìn Viên Mẫn hôn mê bất tỉnh, tâm trạng của Thạch Dị Quy rối bời. Anh biết anh ta muốn cứu bọn trẻ, nhưng chưa thực hiện được thì đã xảy ra chuyện. Có điều với số chứng cứ ít ỏi này, cũng không chứng minh được đám người kia có tội.

"Em ở đây với anh vậy đủ rồi. Ngoan! Về nhà học bài nhé!"

Thạch Dị Quy dù đang không vui, nhưng vẫn luôn dịu dàng với Mã Anh Kỳ, quay sang xoa đầu cô gái nhỏ. Cô ngước nhìn anh, chớp mắt nhìn đuôi mắt hoe đỏ của anh.

"Anh Viên Mẫn sẽ không sao đâu ạ!"

Anh gật đầu, cố gắng ổn định lại cảm xúc để nở nụ cười với cô. Đợi khi cô đi rồi, anh mới suy sụp mà ngồi bên cạnh giường của Viên Mẫn. Anh nhìn điện thoại đã bị vỡ màn hình của anh ta, không biết có nên tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này hay không. Đám trẻ kia dù sao cũng là những sinh mệnh vô tội, anh không thể vì thế mà làm ngơ được.

Trở về nhà, anh mở lại đoạn ghi âm trong điện thoại ra nghe, sau đó lần theo địa chỉ đồng nghiệp phát hiện Viên Mẫn bất tỉnh mà đến đó điều tra. Đoạn đường này buổi chiều không nhiều người qua lại, hai bên đường là những hàng cây xanh cao ngút.

"Cho hỏi, cô có biết người nào tên là A Đại không?"

A Đại chính là tên mà trước khi Viên Mẫn đi đã nhắc đến, người gọi anh ta đến để khám bệnh. Cô gái đó nghe anh hỏi đến cái tên này, đột nhiên lắc đầu với vẻ mặt sợ sệt rồi bỏ đi ngay. Điều này càng khiến anh khẳng định, gã đàn ông tên A Đại đó ở rất gần chỗ này. Và hắn còn là một gã đàn ông xấu xa đáng sợ.

Điện thoại rung lên, anh đành phải sang bên kia đường đến công viên tìm băng ghế ngồi nghe.



"Anh ơi! Hôm nay anh không ở bệnh viện với anh Viên Mẫn sao ạ?"

Thạch Dị Quy không thể nói với Mã Anh Kỳ chuyện mình đang làm, vậy nên chỉ có thể nói dối cô.

"Anh ở khu dã chiến sắp xếp xong việc mới đến."

"Thảo nào em đến lại không thấy anh. Nhưng mà, hình như bạn của anh và anh Viên Mẫn đến phải không ạ?"

Anh hơi khựng lại.

Bạn?

Ngoài anh và Viên Mẫn chơi thân với nhau ra, thì còn ai là bạn của hai người nữa? Thạch Dị Quy kinh ngạc đứng bật dậy, dường như đã đoán ra được chuyện gì sắp đến. Anh bắt đầu chạy, vừa chạy vừa nói với Mã Anh Kỳ.

"Gọi bác sĩ y tá đến phòng Viên Mẫn mau! Không được cho đám người đó đến gần!"

Cô hơi giật mình vì anh nói lớn, nhưng vẫn làm theo lời anh. Nhìn thấy đám người lạ mặt kia đến gần phòng bệnh, cô liền hô lên gọi bác sĩ và y tá đến. Họ đột nhiên phát giác ra được, lập tức trở mặt bỏ đi. Lúc này Mã Anh Kỳ mới nhận ra, đám người đó có điểm bất thường. Nhưng họ là ai mà lại phải làm như vậy? Quá nhiều câu hỏi khiến cô cảm thấy hiếu kỳ, liệu có liên quan gì đến việc Viên Mẫn bị đánh và bị xe tông hay không?

Thạch Dị Quy tức tốc đến bệnh viện. Sau khi thấy cô vẫn an toàn đứng bên giường bệnh của Viên Mẫn. Anh kích động bước đến ôm chầm lấy cô, kích động vuốt tóc cô hỏi.

"Em có làm sao không? Họ có vào đây không? Có gây sự với em không?"

...