Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 17: Nhất Định Phải Nhận



"Không trêu thì không trêu. Nhưng mà phải công nhận, em rất khéo xử lý tình huống đấy!"

Viên Mẫn vừa nói vừa nhai bánh snack trong miệng. Âm thanh giòn tan, phá đi sự ngượng ngùng ban đầu để Mã Anh Kỳ thoải mái hơn. Cô không hiểu ý của anh ta cho lắm, nhưng dường như đó là một lời khen ngợi.

Thạch Dị Quy hỏi.

"Khéo cái gì?"

"Lúc nãy cô bé này nghĩ tôi là người xấu, muốn đánh lạc hướng nên đã giả vờ lấy điện thoại ra gọi cho anh."

Anh nhìn sang Mã Anh Kỳ đang ngồi uống nước, ánh mắt có phần dịu dàng. Cô là con gái sống trong một gia đình có học thức, đương nhiên sẽ được dạy bảo cách để tự chăm sóc mình. Có điều lúc nãy Viên Mẫn hành tung bí ẩn, đúng thật đã doạ cô không ít.

Nghĩ lại thì, dù sao cô với anh cũng có gì đó rất khác biệt, khiến anh phải nhớ đến cái tên Mã Anh Kỳ này.

Viên Mẫn không tò mò lắm về quan hệ của Thạch Dị Quy và cô, nhưng đó chỉ là ngoài mặt. Thật ra trong đầu anh ta có vô vàn suy nghĩ, cũng đã nghĩ đến chuyện anh có gu là các cô bé học sinh Trung học phổ thông. Chỉ là cô dễ làm cho người khác có thiện cảm về vẻ ngoài ngây thơ, nên anh ta cũng lấy làm thích thú.

"Thấy anh không sao là tốt rồi. Tôi phải về khu quân sự đây."

Viên Mẫn cầm mũ lưỡi trai đội lên đầu rồi đứng dậy, nhìn sang Mã Anh Kỳ.

"Cô bé này có muốn về chung không?"

Cô ngẩn ra. Đồng hồ định tặng cho Thạch Dị Quy vẫn còn trong túi đeo, cô làm sao có thể đi được. Bây giờ ít đi một người, không phải việc tặng quà sẽ dễ dàng hơn sao. Có điều, mở miệng ra nói muốn ở lại thì cũng thật là kì cục quá, thế là cô cứ ú ớ không biết nói thế nào.

Thạch Dị Quy là người tinh ý. Từ lúc vào nhà đến giờ thấy cô không nói gì nhiều thì biết ngay cô muốn nói chuyện riêng. Thế là anh nhìn Viên Mẫn, lên tiếng nói.

"Thôi khỏi. Lát nữa tôi sẽ đưa em ấy về."

"Không đi chung thì không đi chung. Anh căng thẳng cái gì?"

Anh nhìn anh ta, trong giây lát có chút cứng họng, sau đó cầm cái túi giấy ném về phía anh ta nói.

"Ai căng thẳng? Lo mà về đi!"



Viên Mẫn bật cười, đi ra đến cửa rồi vẫn quay người lại thò đầu vào nói.

"Cô bé à! Em ở nhà với Thạch Dị Quy chỉ có hai người nên phải để phòng đấy! Kẻo anh ta giở trò cướp sắc em."

Thạch Dị Quy đơ cả mặt, đứng dậy định bay đến cho anh ta một cước rồi, cũng là cái chân đó nhanh nhẹn mà chuồn lẹ. Anh quay lại nhìn Mã Anh Kỳ cười, tỏ ý ngượng ngùng.

"Ngại quá. Bản tính của anh ta là vậy, nhưng rất tốt bụng."

Cô cũng cười ngượng ngùng. Mấy câu đó tuy là trêu chọc, nhưng cô thay vì thấy ngại thì trong lòng có chút phấn khởi. Cô hi vọng rằng Thạch Dị Quy sẽ nhìn ra được tâm ý của mình. Có thể cô đối với anh là một cô bé, nhưng tuyệt đối tính tình sẽ không trẻ con khiến anh khó chịu.

Thạch Dị Quy qua ghế ngồi đối diện cô, sau đó cười hỏi.

"Sao vậy? Kỳ Kỳ còn điều gì muốn nói ư?"

Mã Anh Kỳ nhìn anh, sau đó kéo túi đeo qua rồi mở ra lấy một cái hộp màu xanh sẫm. Cô cẩn thận đặt nó lên giữa mặt bàn, nhìn anh nói.

"Anh mở ra xem đi ạ!"

Thạch Dị Quy nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc hộp, chần chừ một lúc mới mở ra. Cho đến khi thấy chiếc đồng hồ màu đen mới tinh nằm trong hộp, anh mới kinh ngạc nhìn Mã Anh Kỳ.

"Đây..."

"Em... Em thấy đồng hồ của anh cũ rồi, cho nên mua một cái mới."

Anh nhìn cô, hơi khom người về trước để nhìn gần hơn một chút. Anh không nghĩ rằng cô bé này lại vì mình mà mua một món quà đắt tiền như thế, trong khi anh chỉ mới tặng cô mỗi cái mũ len và một bó hoa. Cô dù sao cũng còn là một học sinh, số tiền dành dụm nên để dùng cho các việc cần thiết.

"Kỳ Kỳ! Sao lại mua tặng anh món quà đắt như vậy?"

Mã Anh Kỳ nhìn anh chớp mắt.

"Anh không thích sao ạ?"



"Không phải anh không thích. Nhưng mà anh không thể nhận được. Tiền của em dành dụm lâu ngày, phải để mua sắm cho bản thân chứ?"

Thạch Dị Quy đi đến rồi ngồi bên cạnh, cầm tay cô xoè ra, đặt chiếc hộp vào tay cô rồi nói.

"Kỳ Kỳ giữ đi nhé!"

Mã Anh Kỳ có chút hụt hẫng trong lòng. Cô ngước lên nhìn, định nói gì đó thì anh đã nói.

"Anh không có ý không nhận. Chỉ là đợi anh có thể tặng cho Kỳ Kỳ món quà xứng đáng như em tặng anh. Khi đó, anh nhất định sẽ nhận nó."

Cô cụp mắt, sau một hồi mới lặng lẽ cất nó lại trong túi đeo. Cô biết Thạch Dị Quy là người đàn ông ấm áp, nhưng bên cạnh đó cũng có những chuyện khó có thể giải bày. Anh không nhận quà của cô tặng không phải vì không thích, mà là vì sợ người khác nghĩ rằng anh muốn lợi dụng cô.

Mã Anh Kỳ dù sao cũng là con gái của một gia đình có học thức, là người có ước mơ và hoài bão. Còn anh, bản thân từ khi còn 5 tuổi đã bị chôn vùi trong tình thân và bạo lực. Anh không có quyền được mơ ước cao xa, cũng không thể để cô nhìn thấy sự yếu đuối trong lòng.

Không gian lặng lẽ trôi qua. Mã Anh Kỳ đột nhiên nghĩ ngợi gì đó rồi mới nói.

"Anh ơi! Em muốn uống nước ép! Có được không ạ?"

"Nước ép ư?"

Thạch Dị Quy nhìn cô rồi nhìn sang bếp. Bình thường anh ở nhà chỉ uống nước suối, thi thoảng uống ít bia lon. Loại nước thanh mát này anh rất hiếm khi làm nên trong tủ lạnh không có sẵn. Anh vội đứng dậy, nói.

"Vậy đợi anh chút nhé! Anh làm cho em uống!"

"Cảm ơn anh ạ!"

Mã Anh Kỳ nhìn anh vào bếp xắn ống tay áo lên, dường như không hề quay đầu lại mà tập trung gọt cà rốt và thơm. Cô sau khi xác nhận anh đã không để mắt đến mình mới từ từ đứng lên, cẩn thận lấy cái hộp ra đặt trên bàn, còn lấy túi giấy che lại.

"Anh ơi! Bạn em vừa gọi đến bảo ở trường có việc cần em! Em xin lỗi, phải hẹn lần sau uống nước ép của anh rồi!"

Thạch Dị Quy cứ nghe chữ có chữ không, thế là quay đầu lại nhìn, nhưng lúc này cô bạn nhỏ kia đã nhanh chân chạy biến.

...