Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 58



Hơn mười giờ sáng, Chu Linh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Cô lồm cồm chui ra từ đống chăn bồng bềnh trên giường, thầm nghĩ có khi mình phải đổi nhạc chuông khác thôi, chứ thế này thật là mất giấc ngủ mà.
Chu Linh mắt nhắm mắt mở, cũng không để ý ai gọi đến, trực tiếp nhấn nghe.
- Ai vậy?
- À... quên anh nhanh vậy sao?
Chu Linh vẫn còn lơ mơ, nhìn lại màn hình điện thoại một chút nhưng mắt cay lên vẫn không nhìn thấy, hỏi lại.
- Quên rồi... anh là ai vậy?
Tôn Duật đầu bên kia có chút bất đắc dĩ.
- Tôn Duật, em nhớ ra chưa?
Chu Linh nghĩ một hồi lâu rồi tỉnh cả ngủ.
- A... em nhớ mà. Chắc do vừa ngủ dậy nên đầu óc còn lơ mơ thôi. Anh đừng so đo với em nhé.
- Ai thèm so đo với em. Đúng rồi! Chắc em chưa ăn cơm đâu nhỉ. Đi ăn cùng anh đi.
Chu Linh lại mất thời gian nghĩ tiếp, thắc mắc tại sao hôm nay Dương Thành không gọi mình đi cùng. Cũng không biết Dương Thành ăn cơm chưa nhỉ? Nhỡ lát nữa anh gọi cô thì phải làm sao đây. Lúc Chu Linh còn đang rối rắm thì cô đã nhìn thấy một tờ giấy nhớ được dán cẩn thẩn trên bàn trang điểm.
- Chờ em một lát.
Chu Linh cũng chưa tắt máy, ngồi dậy, đi về phía chiếc bàn. Nhìn kỹ tờ giấy, trên đó là một dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng...
"Anh biết là em sẽ dậy muộn mà. Haiz... Anh nấu bữa sáng cho em, nhưng chắc bây giờ cũng không cần nữa... Trưa rồi mà. Sáng nay anh phải ra nước ngoài công tác đột xuất, khoảng hai ba buổi nữa anh mới về. Em nhớ chăm sóc mình cẩn thẩn, ăn uống đầy đủ nhé. ❤"
Chu Linh nhìn chăm chú vào hình trái tim cuối bức thư, nhịn không được bật cười. Không ngờ Dương Thành cũng có lúc đáng yêu như vậy.
- Em cười gì đấy?
- Không có gì. Em chỉ đang vui vì có người mời em ăn cơm thôi.
- Vậy là em đồng ý rồi. Lát anh đến đón em.
- Ok. Lát gặp anh.
- Ok.
Chu Linh cất tờ giấy vào ngăn tủ của mình, sau đó liền đi chuẩn bị.
Đến 11h, Tôn Duật đến nhà cô.
Chu Linh bước ra ngoài cửa, có chút ngạc nhiên nhìn chiếc xe giản dị đậu trước cửa nhà mình, cùng chủ nhân của nó
- Đây là... anh mới đổi xe? Còn nữa, hôm nay nhìn anh lạ lạ...
Tôn Duật gãi đầu.
- Thật ra hôm nay là ngày đầu anh đi làm. Mà em biết đấy nhân viên mới thì vẫn nên tém tém lại thì tốt hơn.
Chu Linh giật giật khóe miệng, nhìn Tôn Duật đúng chuẩn ma mới, một thân âu phục, ngay cả tóc cũng nhuộm thành màu đen, quả thật cô có chút không quen.
- Sao? Không đẹp?



- Không... đẹp lắm. Nhìn rất chững chạc.
- Vậy là tốt rồi.
Tôn Duật đưa Chu Linh đến một nhà hàng cũng gần Tập đoàn Dương thị. Hai người chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Gọi món xong xuôi, hai người nói chuyện một lúc thì Tôn Duật nhận được một gọi, xin lỗi Chu Linh một câu sau đó ra ngoài nghe điện thoại.
Chu Linh ngồi một mình buồn chán chơi trò chơi trong điện thoại, sau đó liền gọi điện thoại cho Dương Thành nhưng không kết nối được. Chắc anh đang trên máy bay rồi.
Đúng lúc này một giọng nữ quen thuộc ở phía sau vang lên.
- Nghe nói cậu mới quen bạn trai?
Chu Linh nghĩ mãi mới nhớ ra giọng nói này là của Tiêu Ánh, bạn của Hạ Hiểu Nhu sau khi được nhận nuôi. Mà cô quen cô gái này thông qua Hạ Hiểu Nhu, nhưng chỉ là quen biết thôi chứ không thân.
Thật sự là cô không muốn nghe lén đâu... là do họ chỉ ngồi sau bàn cô, đã vậy lại còn nói to. Cô cũng không thể bịt tai lại được đúng hay không? Thôi... coi như nghe nhạc đi.
Tiếp theo đúng như Chu Linh dự đoán. Hạ Hiểu Nhu tiếp lời, trong lời nói tràn đầy đắc ý.
- Ừ... mà sao cậu biết? Mình còn định nói cho cậu đây.
- Mình thấy vài bức ảnh trên trang cá nhân của cậu. Mà anh ta làm gì vậy? Nhìn có vẻ rất giàu có nha.
Chu Linh ngồi sau, nghe thấy Hạ Hiểu Nhu có người yêu không hiểu sao mà lại vừa có cảm giác nhẹ nhõm, vừa có cảm giác bất an.
- À... Anh ấy là tổng giám đốc công ty tớ.
- Oa... Thật ghen tỵ với cậu mà...
Hạ Hiểu Nhu được nâng lên tận trời, đắc ý đến nỗi miệng cười không ngớt. Cái cô ta cần chính là như vậy... Cần thật nhiều người nghĩ cô là người yêu của Dương Thành, dù sao thì bên ngoài cũng không ai biết anh đã có vợ. Cô ta biết tính Dương Thành, dù anh có biết thì cũng sẽ không quan tâm đâu, chưa kể anh còn rất nhớ chuyện cũ...
Chu Linh nắm chặt bàn tay đến nỗi các khớp xương cũng trắng bệch, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghe được hai người phía sau còn đang người tung kẻ hứng với nhau.
- Nhưng mình nghe nói anh ta cực kỳ khó tính... Làm sao lại chọn cậu được chứ...
Hạ Hiểu Nhu đen mặt, trong lòng tức giận nhưng bên ngoài vẫn tươi cười.
- Cậu nói gì vậy... Yêu còn cần lý do sao? Với lại mình đẹp nha.
Tiêu Ánh trong lòng thầm khing bỉ, cô nhìn lại cô xem có chỗ nào hơn người không? Lại tiếp tục nói.
- Nhưng không lẽ không có lý do gì sao?
Hạ Hiểu Nhu nghịch nghịch móng tay được sơn đỏ chót của mình, không quan tâm kể lại câu chuyện mà mình thuộc lòng từ lâu.
- Haiz... Thôi được rồi, mình nói cậu biết cũng không sao. Thật ra lúc còn nhỏ mình đã gặp anh ấy, hai đứa mình bị bắt cóc, bây giờ anh ấy nhận ra mình.
Sau đó liền nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu của mình.
- Đến giờ làm rồi, chúng ta đi thôi.
Chu Linh ngồi phía trước thẫn thờ. Dương Thành từng bị bắt cóc sao? Là trùng hợp sao?
Việc này cô có thể hỏi lại mẹ Dương Thành.
Nhưng có một chuyện mà cô có thể chắc chắn, đó là Hạ Hiểu Nhu chưa từng bị bắt cóc. Cô ta nói dối.
Nghĩ đến Dương Thành bị lừa dối như vậy, trong lòng Chu Linh tràn đầy căm tức, còn quên cả việc Hạ Hiểu Nhu nói Dương Thành là người yêu cô ta.