Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 57



Sáng hôm sau, Chu Linh lại tiếp tục đến công ty cùng Dương Thành. Rồi vẫn được Dương Thành ôm lên trên.
Chu Linh tự nghĩ, mình tuy không béo nhưng cũng không nhẹ, vậy mà Dương Thành vẫn có thể ôm đi ôm lại cô như vậy cũng không thở gấp.
Hôm qua cô đã hỏi anh rồi, anh nói gì nhỉ. Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn cô đầy thâm ý, sau đó liền ôm cô lên phòng, làm một vài chuyện mà anh cho là có thể chứng minh bản thân.
Sáng nay, sau khi tỉnh dậy, anh lại nói một câu tràn đầy ý tứ cảnh cáo.
- Lần sau đừng có hỏi anh vài câu đại loại như vậy nữa.
Nhìn vào đôi mắt đang nheo lại đầy nguy hiểm của anh, Chu Linh lúc đó chỉ biết ngu ngơ gật đầu.
Không hiểu sao, mấy hôm nay cô rất buồn ngủ lại còn rất muốn ăn. Cho nên vừa vào đến phòng làm việc, Chu Linh lập tức vào phòng nghỉ ngủ một giấc.
Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài đã không thấy Dương Thành đâu rồi. Chu Linh cũng biết anh bận lắm, một lát lại đi họp.
Bởi vì hôm qua không nhìn thấy gì nên cô mới suốt ngày ở trong phòng. Ngược lại, hôm nay cô phải đi thăm thú công ty này. Dù sao thì cô cũng không có việc gì làm.
Ngoài phòng làm việc của Dương Thành là nơi làm việc của thư kí. Bây giờ chỉ còn một người ở đó đang làm việc, nhưng không phải Hạ Hiểu Nhu.
Chu Linh nhìn bàn làm việc của Hạ Hiểu Nhu một cái. Nghĩ đến chuyện hôm trước mình đến cô nhi viện thì tay chân bèn ngứa ngáy. Nhưng có một người nữa đang ở đây, cô cũng không thể ngang nhiên làm gì.
Nghĩ một lát, cô mới quay ra nói với cô thư kí.
- À... cô biết tôi chứ?
- Vâng. Phu nhân.
Cô thư kí có vẻ ngạc nhiên, hôm qua Tổng giám đốc mang tình nhân mới đến, hôm nay vợ anh đã đến. Chắc chắn là có chuyện.
- Ở bên cạnh công ty có một quán cà phê, cô xuống mua hộ tôi một cốc.
- Dạ. Phu nhân muốn uống loại nào ạ?
Chu Linh không quan tâm lắm trả lời.
- Loại nào cũng được.
Cô thư kí nghe xong liền đứng dậy đi xuống dưới.
Chu Linh chắc chắn cô thư kí đi xuống dưới rồi mới chạy lại bàn làm việc của Hạ Hiểu Nhu lục lọi. Sau một hồi tìm kiếm, Chu Linh liền để ý dưới góc chân bàn có một hộp giấy quen mắt. Nhưng cô còn chứ kịp vui mừng, thì đã nghe thấy âm thanh nói chuyện đang dần lại gần. Chu Linh sốt sắng lôi hộp giấy ra, chạy nhanh về phòng làm việc của Dương Thành.
Ngay lúc cô vừa đóng cửa lại thì Hạ Hiểu Nhu cùng một thư kí nữa từ hành lang đi ra, về bàn làm việc của mình. Hạ Hiểu Nhu vừa ngồi xuống đã cảm thấy có gì đó khác lạ nhưng chính cô ta cũng không biết khác ở chỗ nào. Chỉ thấy cái cốc vốn dĩ phải ở bên phải thì giờ lại chạy sang bên trái.
Không hiểu...
Ngồi nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra cái gì nên cô ta quyết định làm việc tiếp.
Chu Linh ở trong phòng làm việc, vỗ ngực hít thở thật sâu, làm trái tim đang hoảng loạn đập chậm đi một chút.
Lần đầu tiên làm việc xấu đúng là hoảng sợ nhưng cũng rất kích thích.
Mà khoan đã... Sao có thể là chuyện xấu được. Đây rõ ràng là đồ của cô mà. Nhưng rồi Chu Linh lập tức ỉu xìu, bây giờ cô không còn là cô của ngày xưa nữa.
Thật ra lúc đi qua bàn làm việc của Hạ Hiểu, Chu Linh cũng không có ý định gì nhưng linh cảm của cô lại cứ thúc giục cô phải làm việc đó.
Hơn nữa, cô cũng không nghĩ Hạ Hiểu Nhu sẽ để đồ của cô ở đó.
Từ cái đêm nghe thấy Trợ lý Trần nói chuyện với Dương Thành, Chu Linh vẫn không tin là Hạ Hiểu Nhu lại làm như vậy. Khi còn ở cô nhi viện, rõ ràng cô ấy rất hiền lành ngoan ngoãn mà. Không thể có chuyện cô ấy hãm hại người khác được.
Đến đêm, Chu Linh muốn xác thực lại nên lấy điện thoại của Dương Thành để tìm kiếm. Thật sự là có những hình ảnh của cô và Tôn Duật, nhưng cũng chưa chắc đó là do Hạ Hiểu Nhu làm. Cho đến khi cô nhìn thấy số điện thoại gửi đến thì cô không thể không tin được. Vì đó chính là số điện thoại lúc trước của cô.
Nhưng dù đã chắc chắn mọi chuyện như vậy, Chu Linh vẫn trở lại cô nhi viện để kiểm tra lại. Cô nói mình là bạn của Chu Linh nên viện trưởng liền để cô lên phòng. Đến khi hỏi đến chiếc hộp thì viện trưởng nói đã đưa cho Hạ Hiểu Nhu rồi, vì bà chỉ biết Chu Linh và Hạ Hiểu Nhu là bạn thân với nhau.
...
Chu Linh thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, bèn ôm hộp vào trong phòng nghỉ. Bên trong hộp là tất cả những thứ quan trọng mà Chu Linh để vào. May mắn vẫn còn sổ tiết kiệm... trước lúc chết cô còn nghĩ, biết trước thì tiêu hết cho rồi, bao ngày ăn uống kham khổ cô còn chưa kịp tiêu. Haiz... may mắn lại thấy được nó.
Nhưng tìm mãi Chu Linh cũng không thấy chiếc đồng hồ lúc bé của mình đâu. Nó cũng đâu có giá trị gì, sao lại mất được chứ... Chu Linh buồn thiu ngồi nghĩ lại chuyện trước kia, chiếc đồng hồ đó rất quan trọng với cô.