Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 107: Cầu hôn pt.2



Ánh mắt đầy thâm tình của Vương Diệc Thần và hộp nhẫn của mình đang chờ đợi câu trả lời từ Giản Tuyết Ngưng, mọi người cũng đều đang hân hoan cổ vũ mà tin rằng cô nhất định sẽ đồng ý nhưng …

“Em xin lỗi.”

Giản Tuyết Ngưng chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ rồi bỏ chạy khiến Vương Diệc Thần bỡ ngỡ …

“Thần, mau đuổi theo đi.”

“Tiểu Ngưng làm sao vậy?”

Khi Vương Diệc Thần chạy theo thì Giản Tuyết Ngưng đã lên xe rời đi, anh liền lấy điện thoại gọi cho cô thì nhận lại chỉ là tiếng nói tổng đài.

“Tiểu Ngưng làm sao vậy? Tại sao lại từ chối anh Diệc Thần? Chẳng phải cậu ấy mong đợi nhất là chuyện này sao?”

Kim Yến Yến hôm nay cũng dời lịch trình nhưng lại không hiểu hành động của Giản Tuyết Ngưng …

“Cô ấy có lẽ có nổi khổ, để cả hai nói riêng với nhau đi.”

Trương Vũ Chí trả lời thay và cùng mọi người dọn dẹp, riêng nữ chính trung tâm đang buồn lòng mà không biết là bản thân làm đúng hay sai.

“Cô gái à, cô muốn đi đâu?”

Chú tài xế hỏi địa điểm cần đi của Giản Tuyết Ngưng nhưng chính cô lại không rõ nên đi đâu.

“Chú à, chú có thể chở cháu vòng quanh đến khi trời tối không? Bao nhiêu tiền cũng được, cháu sẽ trả đủ.”

Chú tài xế đứng tuổi có thể nhìn ra được tình cảm tuổi trẻ của Giản Tuyết Ngưng nên tốt bụng đồng ý, mặt khác Vương Diệc Thần gọi cho cô không được cũng như đến những nơi cô có thể đi vẫn không thấy người khiến anh có phần thấp thỏm…

“[Tiểu Ngưng. Em đang ở đâu rồi?]”

Giản Tuyết Ngưng ngồi trên xe mà không ngừng rơi lệ và vô thức hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với giám đốc của hai trường đại học, tiếp đó là nhận kết quả tái khám về đôi chân của cô không mấy khả quan. Chiếc taxi cứ đi cứ đi đến tận khuya mới về đến nhà chính của Giản thị …. truyện ngôn tình

“Hôm nay thật cảm ơn chú nhiều, phần còn lại không cần thối đâu ạ.”

Giản Tuyết Ngưng vừa xuống xe thì lập tức ngỡ ngàng trước cái ôm của Vương Diệc Thần …

“Em đi đâu vậy? Sao lại tắt điện thoại? Có biết anh lo lắng thế nào không?”

Vương Diệc Thần đặt ra nhiều câu hỏi làm Giản Tuyết Ngưng bồi hồi…

“Sao anh lại … lịch trình của anh không quản nữa à?”

“Anh không tập trung làm việc được khi có chuyện liên quan đến em.”

Giản Tuyết Ngưng đúng thật là không nên làm như vậy ảnh hưởng đến Vương Diệc Thần…

“Sao đột nhiên em lại bỏ đi vậy? Có phải anh tự dưng cầu hôn mà không nói em trước nên em …?!”

“Không phải đâu.”

Giản Tuyết Ngưng buông thả cái ôm mà nhìn vào Vương Diệc Thần …

“Em xin lỗi, em không phải cố ý muốn từ chối lời cầu hôn của anh. Ngược lại em còn rất vui đó, chỉ là em đang vướng bận vài chuyện chưa giải đáp thôi.”

“Thật không? Thật là không phải vì anh …?!”

Vương Diệc Thần cứ mải đổ lỗi cho bản thân nhưng Giản Tuyết Ngưng vẫn cố gắng khuyên nhủ …

“Đều là lỗi của em, anh đừng tự trách.”

“Vậy chuyện em đang buồn lòng là …?!”

Giản Tuyết Ngưng thở dài một hơi rồi từ từ giải thích từng chuyện, sau khi nghe được thì biểu cảm của cả hai y chang nhau.

“Đó là cơ hội tốt mà, em đừng nên bỏ lỡ.”

“Nhưng mà, lần du học trao đổi này có thể kéo dài từ một đến hai năm hoặc cũng có thể lâu hơn. Em không muốn anh phải tốn thời gian đợi em, em …”

Vương Diệc Thần chặn lời nói của Giản Tuyết Ngưng bằng một nụ hôn ngọt ngào …

“Anh đợi em, cho dù có lâu hơn nữa anh vẫn đợi.”

Giản Tuyết Ngưng mếu máo mà lần nữa ôm lấy Vương Diệc Thần …

“Sao anh lại tốt với em thế?”

“Hỏi gì vậy hả? Em là người yêu của anh, anh không tốt với em thì còn tốt với ai được?”

Cả hai ôm lấy nhau và như truyền hơi ấm cho nhau, hình ảnh này đã được người trong nhà nhìn thấy mà cười lén.

“Vậy có phải bây giờ em có thể đeo chiếc nhẫn này rồi đúng không?”

Vương Diệc Thần lấy hộp nhẫn và lặp lại động tác cầu hôn khiến Giản Tuyết Ngưng vừa bật cười vừa gật đầu lia lịa.

“Cảm ơn anh nhé, à không. Phải cảm ơn ông xã tương lai mới đúng.”

“Vâng, bà xã tương lai.”

Cả hai cùng nhau trò chuyện thêm một thời gian thì Giản Tuyết Ngưng chợt lên tiếng…

“Thần, nếu như … nếu như cả đời này em không thể trở lại sân băng được nữa thì liệu anh còn muốn lấy em nữa không?”

Vương Diệc Thần giật mình ngang vì câu hỏi lạ từ Giản Tuyết Ngưng …

“Em nhớ rằng anh từng nói là thích dáng vẻ của em ở trên sân băng, nên là …?!”

“Anh yêu em chính là yêu mọi thứ về bản thân em, chứ không phải riêng một cái gì. Cho dù em có ngồi xe lăng cả đời thì anh cũng chỉ cưới một người con gái là em thôi. Biết chưa?”

Vương Diệc Thần vừa hồi đáp vừa mắng yêu Giản Tuyết Ngưng, sau đó trao cho cô thêm một nụ hôn sâu lắng không kém phần ngọt ngào nhằm chứng minh kiên định của bản thân.

“Còn nghi ngờ anh nữa không?”

Giản Tuyết Ngưng lắc đầu vui mừng và tiếp tục nụ hôn dang dở với Vương Diệc Thần, sau đó mới tạm biệt nhau để vào nhà.

“Anh nói thật sao? Ba em … được giảm án rồi?”

Hạ Nguyệt Lệ không khỏi vui mừng trước lời nói của Giản Bảo Đăng …

“Ban đầu tòa phán là tù chung thân, nhưng được Tiểu Ngưng gửi đơn xin giảm nên ông ấy chỉ còn lại mười năm tù giam thôi.”

“Tại sao Giản tiểu thư lại chịu giúp vậy? Dựa theo tính cách của cô ấy thì khó mà tha thứ cho ba của em mà?”

Hạ Nguyệt Lệ vừa đặt câu hỏi mà vừa nhìn vào sắc mặc của Giản Bảo Đăng.//

“Chắc không phải là anh …?!”

“Là anh cầu xin cô ấy, nói đi nói lại ông ấy là ba ruột của anh nên ít nhiều cũng sẽ có dao động.”

Hạ Nguyệt Lệ không ngần ngại tiến tới ôm lấy cả người Giản Bảo Đăng vào lòng.

“Cảm ơn anh.”

“Dù em không mở lời thì anh cũng sẽ làm vậy thôi././”

Sáng hôm sau, báo chí và trang mạng xã hội như bùng nổ vì weibo mà Vương Diệc Thần đã đăng chính là hình ảnh đeo nhẫn đính hôn giữa anh và Giản Tuyết Ngưng. Lúc này, nữ chính quan trọng vẫn chìm vào giấc ngủ mà tin nhắn hiện đến liên tục cũng không khiến cô có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy