Em Không Phải Một Nô Lệ

Chương 46



Trong lúc Aeron đang nhìn chằm chằm Jae Won bằng ánh mắt căm thù, một tên đàn em của cậu ta chầm chậm bước tới từ phía sau anh, đưa một chiếc gậy lớn lên chuẩn bị đánh. Yoon Bae nhìn thấy tất cả, căng mắt nhìn anh bằng ánh mắt hoảng hốt. Cậu sợ hãi giãy đành đạch ra hiệu cho anh, thế nhưng khi anh nhận ra chiếc gậy đó sớm đã hạ cánh một cách mạnh bạo xuống sau đầu anh rồi. Yoon Bae vừa đau lòng, vừa bất lực nhìn Aeron ngã xuống, sau đó cậu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Jae Won cướp lấy tập tài liệu quan trọng trong tay anh.

Bỗng nhiên mọi thứ tối thui. Yoon Bae là đã bị một tên đàn em khác của Jae Won từ đằng sau bịt một chiếc mũ đen trùm qua mặt. Vài giây đầu cậu còn ra ra sức giãy giụa nhưng ngay sau đó lại liền ngất lịm đi.

Jung Jae Won đưa Yoon Bae về nhà của mình, mặc kệ Aeron bất tình nằm trong vũng máu ở đó. Nhà của Jae Won cũng khá lớn nhưng chỉ có một mình cậu ta. Có vẻ như cuộc sống của cậu ta chẳng cần đến ai, tất cả những việc như nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp đầy là do cậu ta tự làm hết. Jae Won cho Yoon Bae nằm trong một căn phòng đàng hoàng, rộng rãi, có giường, tủ quần áo và một chiếc cửa sổ lớn. Căn phòng ở trên tầng 2, sau khi cởi trói cho Yoon Bae thì cậu ta khoá chặt cửa phòng lại. Thế nhưng có một điều mà có lẽ Jae Won sẽ không ngờ tới, Yoon Bae là một người rất liều.
Cậu vốn đã tỉnh lại kể từ khi Jae Won cởi trói cho cậu rồi. Ngay sau khi Jae Won rời đi, cậu liền bật dậy. Thật may vì Jae Won đã khinh thường cậu, cho cậu cơ hội làm liều một phen. Yoon Bae của chúng ta rời khỏi giường, nhanh chóng lột hết ga giường, vỏ gối và chăn ra, buộc các góc nhọn của chúng lại với nhau tạo thành một sợi dây khá dài. Cậu tới bên mở cửa sổ. Thử thả sợi dây xuống. Khoảng cách giữa mặt đất và điểm dài nhất của sợi dây chỉ là khoảng 2m nữa, nếu nắm chắc vào điểm dài nhất đó, cậu có thể thuận lợi nhảy xuống rồi. Nhưng vấn đề là, để cột đầu dây vào một chỗ vững chắc, sợi dây sẽ tiêu hao độ dài và mất đi một đoạn nữa. Không còn cách nào khác, cậu lại dùng sức, giật thật mạnh hai tấm rèm cửa khiến chúng đứt ra. Giờ thì đã ổn rồi. Yoon Bae buộc chặt đầu của sợi dây vào một chân của chiếc tủ quần áo bên cạnh cửa sổ, sau đó không chút do dự mà bám chặt vào sợi dây trèo ra ngoài.
Không mất nhiều thời gian, rất nhanh Yoon Bae đã an toàn tiếp đất. Từ chỗ cậu đứng có thể thấy, ngoài cổng có 2 vệ sĩ, vì vậy, cậu cũng chỉ còn cách trèo lên cây ở gần đó để trèo tường ra ngoài. Không có một đồng nào trong người, căn bản là không thể bắt taxi, Yoon Bae cứ thế chạy thật nhanh cho dù cậu chẳng biết bản thân đang ở đâu nữa. Điều duy nhất mà cậu biết, Hwang Gil là một thư viện khá nổi tiếng, cậu chỉ biết chạy xốn xáo khắp nơi để hỏi đường về nơi này.

Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Yoon Bae đã tìm được đường trở về biệt thự. Cậu vội vàng nói với một người vệ sĩ đang đứng cạnh ở ngoài cổng, nói anh ta mau chóng gọi điện cho Lee Han Gyeum.

“Có chuyện gì?”

“Lee Han Gyeum, anh mau đi tìm Aeron đi. Anh ấy đang gặp nguy hiểm rồi.”

Nghe đến đây, giọng điệu của Han Gyeum thay đổi rõ rệt. Sau đó, Yoon Bae lập tức kể lại toàn bộ mọi chuyện, Han Gyeum cũng liên lạc với Lion ngay. Thì ra, vì biết bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, từ khi bắt đầu công việc của mình Aeron đã nhờ vào công nghệ khoa học kĩ thuật, tự cấy một con chíp định vị vào sau gáy của bản thân. Vị tiến sĩ đã cấy con chíp đó vào giúp anh chính là bác ruột của Lion, vậy nên Lion là người luôn nắm giữ vị trí của Aeron.
Sau khi nhận được địa điểm mà Lion báo cáo, Lee Han Gyeum không chút suy nghĩ liền gọi người cùng tới đó giải cứu Aeron. Để Yoon Bae có thể an tâm hơn, anh cũng không quên báo cáo lại cho cậu và đã từ chối cậu khi cậu nói muốn đi cùng với mình. Nhưng Yoon Bae thực chất là một đứa trẻ cứng đầu. Vì Han Gyeum đã nói ra vị trí của Aeron với cậu rồi, mặc kệ anh ta từ chối, cậu vẫn một mực mượn tiền vệ sĩ, bắt taxi tới vị trí hiện tại của Aeron.

Quả nhiên, đám người của Jae Won đã chuyển Aeron về cái nơi mà cha cậu hẹn cậu tới. Lúc này cả hai bên đã bắt đầu giao chiến. Trong cơn hỗn loạn, không ai để ý có một chàng trai nhỏ nhắn đã lẻn vào bên trong từ bao giờ. Nhìn quanh ở tầng một không có, Yoon Bae đoán rằng Aeron đang ở trên tầng hai. Khác với phía bên dưới, trên tầng hai lại chẳng có một bóng người. Thế nhưng vừa bước lên bậc thang cuối cùng, đập vào mắt Yoon Bae là một vũng máu lớn, kéo dài be bét đến cửa một văn phòng. Có lẽ căn phòng kia chính là nơi mà đám người này đã kéo lê cơ thể to lớn của Aeron tới. Không chút suy nghĩ, Yoon Bae cứ vậy mà xông vào.